Chương 122: 122: Sát Thủ
Băng thấy hai bóng người vụt qua( Hình như là Vệ Ảnh.
Đánh lẽ ca ca phải ở cạnh Đoan Minh Triệt.
Trừ phi...) Nàng ngẫm một lúc( Hỏng rồi, chắc chắn đây là một cái bẫy, Triệt đang gặp nguy hiểm)
Nàng dùng khinh công bay lên cao, vứt lại một câu:
" Hoàng thượng, thần có việc khẩn cần phải làm.
Thần sẽ quay lại chấp nhận chịu phạt"
Hắn sao không biết suy nghĩ của nàng chứ.
Hắn vốn định nàng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay hắn.
Nhưng xem ra hắn đã quá xem thường, nàng không biết đang nhảy vào hố lửa sao? Hắn quất ngựa nhanh chóng đi tìm.
......
Đoan Minh Triệt đang bị thích khách bao vây.
Thân thủ của bọn chúng toàn là những cao thủ.
2,3 người hắn còn đánh lại được.
Những hơn chục người thế này, e rằng....( Không biết ai lại muốn hắn chết như vậy.) Bọn chúng lừa Vệ Ảnh đi chỗ khác để dễ dàng hơn.
Tiếng binh, kiếm chạm vào nhau vang từ đằng xa.
Thiên Băng vội vàng đi đến đó, đến bên cạnh Đoan Minh Triệt:" Huynh có làm sao không?"
Hắn vậy mà lại đuổi nàng:" Nàng mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm, chúng đều là sát thủ, võ công cao cường.
Người chúng nhắm tới là ta".
Chúng tạo thành vòng, vây hai người lại, Băng tiến tới đánh:" Người sống ta sống, người chết ta chết"
" Nàng điên rồi"- Mặc dù hắn rất cảm động nhưng hắn không thể nàng gặp nguy hiểm
"Huynh có mệnh hệ gì Thu nhi phải làm sao?"
( Đúng ta phải sống vì Thu nhi) Hắn cừng đờ vài giây, suýt chút nữa đã quên Thu nhi đang đợi hắn quay về
Bọn chúng vây thành vòng tròn xung quanh hai người.
Hai người phối hợp rất ăn ý.
Tên sát thủ vung kiếm ra, Băng ngửa người tránh, dùng kiếm đâm thẳng.
Một tên đã bị nàng hạ gục.
Máu của hắn bắn tung tóe lên chiếc mặt nạ.
Đây là lần đầu tiên nàng giết người khác.Bàn tay này cuối cùng đã nhuốm máu.
Nếu hôm nay nàng không giết bọn họ, thì bọn chúng cũng là tử thi.
Bởi Trong miệng đều ngậm thuốc độc.
Người đứng sau quả là thâm hiểm.
Đoan Minh Triệt võ công hơn nàng rất nhiều, mới đó đã hạ gục 3 tên.
Tiếng ngựa vang lên từ xa, đó là Đoan Minh Vương cùng với Sát La theo sau.
Họ đã tới, mau chóng xông vào ứng cứu.
Những tên sát thủ đã bị tiêu diệt gần hết.
Nhưng lại có một tốp khác tới gần chục người.
Trận đấu ngày càng ác liệt.
Sức của nàng đã kiệt, chúng quá đông đảo.
Băng không may chúng chém một nhát ở tay.
Máu chảy xuống.
3 người họ vẫn đang mải chiến đấu, không biết điều đó.
Đột nhiên, một mũi tên từ đâu bay tới nhắm thẳng vào Đoan Minh Triệt.
Nàng nhớ lại câu nói của Thu nhi:" Huynh ấy là người quan trọng nhất với muội.
Huynh ấy mà chết, muội cũng chết cùng"( Không huynh không được chết).
Băng cố dùng sức, thi triển võ công, mặc cho bọn chúng dùng kiếm ngăn nàng.
Một tay đỡ kiếm, một tay phóng kiếm đến chỗ tên bắn tên.
Băng đứng trước chắn cho Đoan Minh Triệt.
" Huynh phải sống thật tốt nhé".
Đoan Minh Triệt vậy mà lại chuyển mình, đứng chắn mũi tên đó." Không "- Băng hét lên.
Thích khách nhân cơ hội nàng không để ý định ra tay.
Đoan Minh Vương phi kiếm vào người tên đó, kiếm chỉ xoẹt qua mặt nàng.
Chiếc mặt nạ rơi xuống, mặt nàng vẫn tổn thương chút, rướm máu.
Nàng đỡ Đoan Minh Triệt nằm xuống:" Huynh ngốc quá vậy.
Mũi tên này tẩm độc đó".
Bình luận truyện