Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Chương 145: 145: Thị Uy




Nguyệt nhi và Thu nhi bị lôi cuốn vào câu chuyện nàng kể.

Hôm nào cũng háo hức chờ mong, họ như được trải nghiệm qua từng lời kể.

Những luống rau mơn mởn, bướm bay xung quanh, rồi cả cây hoa, chim vây quanh hót líu lo.

Đoan Minh Triệt biết nàng vẫn an toàn, bí mật về Túy Linh Thiên thăm Thu nhi.

Đã bao lâu rồi chưa được gặp nàng.
Lãnh Tuyết cùng Tôn mama và mấy nô tì, thái giám đi vào, mỉa mai
" Ô, chẳng phải là Băng phi muội muội sao? Không ngờ cũng có ngày hôm nay.

Y phục dính bùn, bản thỉu.

Thật đáng thương"
Tôn mama xỉa xói:" Nương nương, người nhầm rồi nàng ta đã bị thất sủng, chỉ là dân đen thôi"
" Ngươi nhắc bổn cung mới nhớ.

Ở đây thật bẩn thủi nhưng xem ngươi có vẻ hạ dạ đó"
Nguyệt nhi phẩy phẩy tay, nóng bức
" Không hiểu hôm nay dẵm phải phân hay gì.


Mấy con chim lợn cứ đến đây làm loạn"
Tôn mamma tức giận, rất muốn tát cho nàng ta mấy phát:" Ngươi đang ám chỉ ai đó"
Thanh nhi đệm thêm:" Tôn mama, tỷ ấy chỉ nói vu vơ thôi.

Hai người giật mình sao?"
Hoàng Hậu cho Thu nhi bạt tai
" Con tiện tì vô lễ y hệt chủ tử ngươi.

Định làm loạn trước mặt bổn cung"
Thiên Băng ý định chỉ xem kịch, nhưng không ngờ lại động đến người nàng.

Nàng di chuyển chớp nhoáng vả thẳng Lãnh Tuyết
" Ô, thần thiếp vả nhầm người.

Người và Tôn mamma giống nhau quá đi mất.

Haizz dạo này mắt kém quá"( Cái tát của nàng tất nhiên rất mạnh dồn hết lực) Tất cả bọn người xung quanh khiếp sợ, mồm chữ OA.

Vốn biết Thiên Băng trời đất không sợ, hôm nay chứng kiến thật hãi hùng.

Thẳng tay tát Hoàng Hậu

Lãnh Tuyết ngã xuống đất, ôm mặt, ánh mắt ngoan độc:" Ngươi lại dám mạo phạm bản cung.

Hại con ta chưa đủ còn muốn giết ta mới hài lòng sao?"
Thiên Băng cúi xuống, trêu chọc
" Hoàng Hậu chưa gì đã nổi giận rồi.

Có cần thần thiếp cho bạt nữa để tỉnh ra không?"
Tôn mama đẩy Thiên Băng đỡ Lãnh Tuyết dậy
" Ngươi điên rồi"
Hahaaa, Tiếng cười nàng khiến bọn họ đáng sợ
" Đúng, ta điên.

Vì vậy nếu còn đến đây làm phiền thì hậu quả còn ngiêm trọng hơn nữa đó.

Hoàng Hậu à"- Thiên Băng nháy mắt với con mồi
Lãnh Tuyết tiếp tục ra oai
" Các ngươi nhìn thấy chưa, Thiên Băng lại dám ra tay đánh bản cung.

Ngông cuồng phách lối, ta xem không ai trị được ngươi.

Nhưng Hoàng thượng có trị được ngươi không?"
Nàng đưa tay, ra hiệu mời:" Vậy thì cửa ngay phía trước, người có thể đi cáo trạng"
Thanh nhi và Nguyệt nhi thấy bộ dạng bọn chúng không khỏi vui sướng, hả giận.

Nương nương thật oai phong, không ra tay thì thôi.

Ra tay phải khiến người khác kinh sợ.
Nhưng chỉ có bạt tai kia, hơi ít, ước gì nàng có thể vả cho nàng mặt sưng như heo thì tốt biết mấy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện