Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Chương 158: 158: Thiên Băng Chào Tạm Biệt




Đoan Minh Vương ngày đêm tìm kiếm suốt 4 ngày.

Tinh thần suy sụp, không ăn uống.

Không khác cái xác chết là mấy, mắt lờ đờ, đầu tóc rối tung, y phục bẩn thỉu.

Rốt cuộc nàng đã đi đâu.

Vì không thể bỏ bê triều chính, hắn phải trở về Hoàng cung với tay trắng.

Sát La và những người khác đi tìm
Lãnh Tuyết mang nhiều canh bồi bổ, chăm sóc hắn.

Nhưng hoàng đế chẳng có tâm trạng ăn uống.

Lao đầu vào phê tấu chương.

Không khí trên triều cũng căng thẳng theo, mọi người nơm nớp sợ.

Bởi chỉ cần sai lập tức bị trừng trị nghiêm khắc.
Đến ngày thứ 6 vào buổi tối, Sát La mang xác của Thiên Băng đẫy máu tiến vào.

Sắc măt nàng trắng bệch không còn tia máu.


Hắn Ấp úng
" Hoàng thượng, nương nương và hài tử đã qua đời xin người bớt đau buồn"
Tất cả bọn thuộc hạ quỳ xuống bên cạnh xác của Thiên Băng.
Lãnh Tuyết thì vui sướng trong lòng.

Còn Hoàng đế như sét đánh ngang tai, mấy ngày nay hắn luôn hi vọng nàng sẽ còn sống.

Không thể chịu được cú sốc lớn, Đoan Minh Vương phụt ra ngụm máu đen.

Tất cả nô tì, thái giám trong Ngự Thư Phòng mặt tái mét.
Sát La vội ra đỡ, bị hắn đẩy ra, tay run run sờ lên mặt Thiên Băng.

Cảm thấy không còn dấu hiệu sự sống, Hoàng đế không còn sức chịu động ngã ra tại chỗ
Tiểu Thuận Tử, Lãnh Tuyết:" Hoàng thượng, mau truyền thái y.

Mau lên!!!"
Trong lúc Hoàng đế rơi vào hôn mê.

Đoan Minh Triệt được lệnh trở về, thay hoàng huynh tiếp quản triều đình.

Đồng thời cũng giúp Thiên Băng đòi lại công bằng nhờ sự trợ lực của Thanh nhi và Hoàng Thái Hậu.

Mọi việc làm trong âm thầm, không một ai biết.

Trong giấc mơ Đoan Minh Vương hắn được trải qua kiếp trước Mãn Sinh của mình.

Vị Hoàng đế vô tình đó- Mãn Sinh- Đoan Minh Vương cuối cùng phải rơi lệ vì những lỗi lầm của mình.

Quá bi ai, liệu đây có phải sự thật.

Hắn mong tất cả chỉ là mơ.
Lờ mờ tỉnh dậy cũng là ban đêm.

Hắn đã ngủ 3 ngày.

Đầu đau, tay day day đầu, hắn thất thanh gọi:
" Tiểu Thuận Tử, ngươi ở đấy sao?"
Bóng dáng người đó trở nên rõ ràng.

Mắt hắn lờ mờ thấy rõ hơn:" Băng nhi, là nàng sao?"
Thiên Băng vận y phục đẹp, bụng vẫn mang hài tử, mỉm cười:" Đoan Minh Vương, người đã nhớ ra tất cả chưa? Mãn Sinh"
Người hắn cứng đờ, vậy tất cả vừa rồi thực sự không phải là mơ.

Mà là chuyện hắn từng trải qua.

Hắn kích động ngước lên nhìn nàng:" Nàng đến để đón trẫm đi cùng với sao?".
Băng lắc đầu:" Chỉ có ta và hài tử sẽ không có người.

Ta đến đây để chào tạm biệt"
Mắt đỏ ngầu, níu kéo:" Không, không nàng định bỏ trẫm sao?"
Thiên Băng lùi dần ra phía sau, biến mất trong bóng tối:" Hứa với ta sống thật tốt, đừng làm điều dại dột.

Minh Triều, người dân cần vị vua như ngài"
" Khônggggg"- Hoàng đế ngã xuống đất, tại sao hắn cảm thấy không có sức lực..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện