Chương 189: 189: Hôn Lễ
Hôn lễ của Ninh An cũng diễn ra, khắp cung màu Hỉ.
Người người tấp nập, đích thân Hoàng Thái Hậu chủ trì, chuẩn bị.
Theo sau bà là Minh Khôi miệng luôn bi ba, bi bô cùng với Trúc cô cô.
Hôn lễ tổ chức trang hoàng như dành cho công chúa.
Thiên Băng được làm phù dâu cũng mặc bộ y phục màu đỏ ngồi trang điểm cho Ninh An.
Ninh An hồi hộp trong ngày vui của mình, càng bất ngờ hơn khi phụ thân, mẫu thân cũng xuất hiện góp vui.
Ninh An khoác trên mình bộ hỉ phục màu đỏ cũng nhiều trang sức quý giá.
Bộ y phục này chính tay Thiên Băng lựa chọn từng chi tiết và phối màu.
Nó rất đặc biệt và nổi bật.
Màu vàng được chêm xem ở đường viền.
Lộng lẫy đến mê người.
Chỉ còn mấy canh giờ nữa nàng sẽ bước khỏi cánh cổng Hoàng cung trở thành thê tử của người khác.
Nàng Có chút không nỡ, mất mát.
Gia đình Nhà Đoan Vương gia cũng tới.
Để tránh rắc rối, Thu nhi đeo mạng che mặt sánh vai cùng Đoan Minh Triệt.
Trên tay hắn có bế Tuyết Châu, gia đình hoà thuận, vui vẻ.
Họ như cặp mới cưới, có thể thấy sự hạnh phúc, tình cảm qua ánh mắt, thật đang ngưỡng mộ.
Tuyết Châu rất ngoan ngoãn, đứa bé dường như bị cuốn hút bởi sắc đỏ, mắt đảo quanh không ngừng.
Hoàng Thái Hậu ngồi trên vị trí cao nhất, mắt nhìn Tuyết Châu, vẫy gọi:
" Mau đến đây với ai gia, mau lên!"
Thu nhi theo tiếng gọi bế cô bé lên.
Bà liền cho người mang thêm ghế để Thu nhi ngồi bên cạnh.
Tiếng cười nói vui vẻ, mặc dù họ lần đầu tiên gặp nhau.
Thu nhi có chút ngại ngùng.
Minh Khôi ngồi cùng Hoàng Thái Hậu nhảy vọt xuống trêu Tuyết Châu không ngừng đến nỗi bé khóc mếu máo.
Hoàng Thái Hậu liền tặng một loạt trang sức, y phục.
Đứa bé thấy đồ lấp lánh liền quên luôn, cầm chơi không quấy.
Mọi người từ văn võ bá quan, Lãnh Tuyết, Hoàng đế đều bàng hoàng.
Với Tuyết Châu thì họ không lấy làm lạ, nhưng Minh Khôi là hài tử của Thiên Băng.
Lí gì lại được ngồi cùng Hoàng Thái Hậu, thật là một sự vô lí.
Lãnh Tuyết càng nổi đoá hơn, vò nát chiếc khăn tay, đứa bé hỗn láo ấy ai ngờ được lòng bà già đó.
Thu nhi lúc nói chuyện lại không ngừng nhìn về phía Đoan Minh Triệt đang ngồi một mình cô đơn.
Hiểu rõ lòng của Thu nhi, bà bật cười, đúng là như đôi uyên ương vậy.
Mới xa cách đã không nỡ.
Bà đành phải cho lui.
Còn Minh Khôi vẫn luôn ngồi đó xuyên suốt đến lúc hôn lễ bắt đầu.
Ninh An sánh vai cùng Tướng quân bước vào trong.
Thiên Băng tránh ra đằng sau rồi đi về phía Hoàng Thái Hậu.
Hoàng đế không rời ánh mắt khỏi nàng.
Không hiểu sao, dẫu cho nàng ấy không phải Thiên Băng nhưng mọi cử chỉ, hành động đều thu hút hắn.
Khi hắn biết rằng nàng giấu hắn chuyện có phu quân và hài tử dường như hắn đã rất ghen.
Và ngày hôm nay trong hôn lễ của Ninh An ( Chúc Lan) hắn lại thấy nàng rất đẹp.
Và nhìn nàng ấy hắn cứ nhìn ra bóng dáng của Băng nhi.
Lãnh Tuyết thấy Hoàng đế rơi vào trầm tư, ánh mắt không rời Thiên Băng.
Một nô tì đi qua không cần thận đánh đổ rượu vào y phục nàng ta, liền bị nghe chửi xối xả, phạt nặng lại còn đuổi ra khỏi cung.
Trong không khí yên tĩnh, giọng của Lãnh Tuyết thật chua ngoa.
Mọi người thì thầm to nhỏ.
Còn Đoan Minh Vương càng ngày càng thấy thất vọng với Lãnh Tuyết.
Và có thể xen lẫn một chút ghê tởm.
Hoàng Thái Hậu cười nham hiểm, Lãnh Tuyết đúng là ngu ngốc, mới như vậy mà đã chịu không nổi.Bà cố tình sắp đặt để cho tất cả mọi người lẫn hoàng đế thấy bộ mặt xấu xa của nàng ta.
Hôn lễ hoàn thành, Tướng quân đưa Ninh An về phủ.
Thiên Băng vô thức định gọi Ninh An quay lại và định đi theo liền bị Hoàng Thái Hậu giữ lại.
Bà dùng ánh mắt nhắc nhở nàng, đôi tay buông thõng xuống, buồn bã, thấy mắt có hơi cay cay, u buồn, giọt lệ nàng rơi xuống.
Đó là sự mất mát người thân, trống rỗng, dù biết ngày này sẽ xảy ra.
Gặp nhau rồi cũng có chia ly.
Cuộc vui nào cũng sẽ có ngày tàn.
Đó là quy luật bất biến..
Bình luận truyện