Chương 197: 197: Trung Thu 3
Nửa đêm, cả 3 người mới lên xe ngựa về Hoàng cung.
Minh Khôi mải chơi vẫn nghịch ngợm, quậy tưng bừng.
Nàng hôm nay quá mệt chạy theo hài nhi cả ngày dựa vào thành xe thiếp đi.
Ngay lúc nàng đang dần dần sắp cộc đầu vào thành, Hoàng đế liền đến bên cạnh làm chỗ dựa, không quên nhắc nhở cho hài tử
" Suỵt"
Cậu bé hiểu chuyện ngồi im một chỗ
" Không ngờ mẫu thân lại mệt đến vậy"
Hoàng đế quá dồn nén cảm xúc buột miệng hỏi:
" Nếu một ngày phụ thân con xuất hiện, con định làm thế nào"
Mắt hắn trùng xuống, buồn bã
" Mẫu thân nói phụ thân đã mất rồi.
Người vì bảo vệ giang sơn mà đã chôn mình nơi đất khách qua người.
Nhưng con vẫn muốn gặp người một lần, được gọi một tiếng "phụ thân" "
" Con không hận người sao?"- Tay hoàng đế run run, hài tử ở trước mặt nhưng không thể nói ra.
" Không.
Dù người có xấu hay tốt con vẫn vui, hạnh phúc vì mình có cha"- mắt hắn rưng rưng" Tại sao phụ thân lại bỏ mẫu thân, con và người sống rất khổ cực"
Đoan Minh Triệt ôm đứa bé vào lòng.
Mắt đỏ ngầu, cay cay, đau khổ, trong đầu luôn hối hận:" Xin lỗi, là Phụ hoàng vô dụng không bảo vệ mẫu tử để hai người chịu khổ"
Đứa bé ngửng mặt lên nhìn hắn:
" Con...con có thể nhận người làm phụ thân không? Ai được làm hài tử của người chắc là tự hào lắm ạ!"
Xúc động, hắn ôm trầm lấy hài tử, hôn liên tục
" Được...!được chứ."
Cả 2 người họ say giấc, đầu họ dựa trên vai của hắn.
Sát La chờ sẵn ở cửa cung.
Hoàng đế nhẹ nhàng, dịu dang đưa Minh Khôi cho Sát La bế, còn hắn bế Thiên Băng đang ngủ thiếp trên tay về thẳng Khôn Ninh Cung.
Thái Hậu đang chờ bọn họ về ăn bánh Trung thu.
Nhưng thấy hai người đang ngủ thiếp như vậy cũng không nỡ đánh thức.
Đoan Minh Vương đưa hai mẹ con họ về phòng đắp chăn cẩn thận, lúc đi không quên nụ hôn trên trán của họ.
Thái Hậu đứng ở cửa chứng kiến hết sự việc, cất tiến" Hoàng đế biết hết cả rồi sao?"
Hắn vội vàng đứng dậy khép cửa đi ra ngoài
" Hoàng tổ mẫu, người giấu trẫm lâu như vậy.
Tại sao người lại làm như vậy?"
" Con nghĩ với tính cách Thiên Băng, nếu nó biết con biết tất cả sự thật.
Liệu nó sẽ tiếp tục ở trong cung này không?"
Hoàng đế không biết trả lời thế nào, đúng vậy hắn đã làm sai quá nhiều, có tư cách gì để đứng trước mặt họ
" Người nói đúng, nàng đã không còn như ngày xưa.
Năm xưa ta phế võ công của nàng, làm mọi thứ để ràng buộc bên cạnh mình.
Nàng liền chết thoát khỏi, khiến cho trẫm tường nàng đã chết.
Quả đúng như nàng đã từng nói Nếu ngươi dám phản bội ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
Kết quả nàng giày vò trẫm trong suốt bao nhiêu năm.
Nàng quay trở lại võ nghệ cao cường, mạnh mẽ, dứt khoát.
Trái tim đã đóng cửa, lạnh lùng, tất cả đã chấm dứt."
Thái Hậu thấy những lời của hắn chỉ là sự ngụy biện, châm biếm
" Hoàng thượng, những lời của người có ích gì.
Gương đã vỡ làm sao lành lại.
Người đã chọn Lãnh Tuyết thì giờ còn gì để hối hận.
Tầm hồn của người con gái rất dễ tổn thương nhất là trượng phu phụ bạc.
Ai gia không thể để Hoàng Thượng gây tổn hại đến Băng nhi nữa.
Người đã không còn cơ hội hay tư cách để nói lời xin lỗi rồi!"
Bà nói xong liền rời đi để lại hắn trong bóng đêm
" Mặc dù ai gia là Hoàng tổ mẫu của Hoàng đế.
Nhưng ta không giương mắt đứng nhìn con bé tiếp tục chịu khổ.
Chuyện ngày hôm nay, ai gia sẽ xem như chưa nhìn thấy, nghe thấy gì.
Cũng mong người như vậy, đừng cố níu kéo hay mộng tưởng con bé sẽ trở lại bên cạnh như xưa nữa!".
Bình luận truyện