Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Chương 203: 203: Diễn Kịch




Trong cung lan truyền, Hoàng Thái Hậu sắp không qua khỏi, muốn triệu Hoàng Hậu tới để nhắc nhở và nói đôi lời.

Muôn lời xì xào, bàn luận về Thiên Băng: đa số là tiếng xấu.

Tiểu Thuận Tử trên đường dẫn Minh Khôi đi dạo.

Hắn nghe thấy không khỏi bực mình, dậm chân liên tục
" Công công, người nói xem, người trong cung này rất thích bàn chuyện và xem kịch sao.

Mẫu thân ta gặp hoạ, họ lại xem như đáng đời."
" Trời ơi, gia gia của tôi ơi.

Nô tài biết người đang bực mình, nhưng cố kìm nén lại, đừng gây chuyện.

Kẻo lại có kẻ được đà mà đổ thêm dầu vào lửa "
.............
Lãnh Tuyết nghe tin Hoàng Thái Hậu đang trăn trối, khó thở, mừng rỡ hỏi nô tì thân cận, ha hả
" Ngươi nói thật chứ, Lão bà này sớm nên chết rồi.

Sống lâu như vậy, ta xem bà ta còn ngông cuồng được bao lâu nữa.

Mau theo ta tới Khôn Ninh Cung."

.........
Khôn Ninh Cung
Sắc mặt Hoàng Thái Hậu được Thiên Băng nàng hoạ rất chân thực, phờ phạc, xanh sao, ốm yếu.

Bao nhiêu ngày đã tới lúc thu lưới.

Nghe thấy giọng thái giám truyền tới
" Hoàng Hậu giá đáo"
Nàng và Trúc cô cô ra hiệu bằng ánh mắt, nàng liền trốn vào bên trong.

Trúc cô cô ra nghênh đón, cung tì nghênh đón
" Tham kiến Hoàng Hậu"
Nàng ta lên mặt, không quan tâm, liền đi qua.

Trúc cô cô mặt sượng, nhưng vẫn cung kính
" Hoàng Thái Hậu có dặn dò muốn được nói chuyện riêng với người.

Những người còn lại đều ra ngoài!"
" Vậy sao, nhưng ta vẫn thích giữ lại nô tì bên cạnh ta đấy.

"
" Người...." Trúc cô cô bất bình đứng dậy, nàng ta thật ngông cuồng".
Bỗng giọng Hoàng Thái Hậu cất lên:
" Làm theo lời Hoàng Hậu "
Lãnh Tuyết đắc chí, cười ra mặt(Tới bây giờ mới biết cun cút nghe theo nàng, nhưng đã muộn rồi)
Bà thều thào:" Nước, nước...."
Lãnh Tuyết không bằng, vuốt ve tóc, mắt không nguyện ý, nhưng tay vẫn làm theo( Dù sao, bà ta cũng sắp chết, cố nhịn cũng được).

Lãnh Tuyết đi tới bên giường đưa nước, Hoàng Thái Hậu uống vài ngụm, liền hất cái ly vào người nàng ta.

Ả ta đứng dậy, phủi y phục, nô tì bên cạnh tới lau
" Nương Nương, người không sao chứ"
" Lão bà này thật đáng chết, còn muốn gây ra chuyện gì nữa đây"
Bà đắc chí, định lôi nàng ngã xuống giường nhưng bị trượt:" Có phải ngươi hại độc ai gia đúng không.

Một mũi tên trúng hai đích, ngươi tưởng ai gia không biết đứng trong bóng tối giật dây là ngươi à ?"
Lãnh Tuyết đi tới gần bà nói nhỏ :" Là ta đã làm đó thì sao.

Có trách là do bà ko yên phận làm Hoàng Thái Hậu.


Thiên Băng đã chết, ả ta đang chờ bà ở dưới Hoàng Tuyền bầu bạn đó"
" Ngươi..." Bà chỉ nàng ta, bất lực ngã xuống giường.
" Ta suy nghĩ lại rồi.

Định để bà sống thêm lúc, nhưng có vẻ bà rất muốn đi sớm hơn thì phải !" Nàng ta tiến tới gần, lấy chăn định ra tay.
Thiên Băng thình lình xuất hiện, lôi nàng ta ra.

Không quên cho nàng ta bạt tai
" Ngươi thật mất nhân tính"
Lãnh Tuyết ngỡ ngàng, nàng ta sao lại ở bên trong, rõ ràng phải ở trong nhà lao
" Ngươi lại dám trốn ra ngoài", " Có điều ta làm thì đó sao"
Thiên Băng túm tóc nàng, khẳng định chắc nịch
" Ta trốn thì đó sao, ta tới đây là muốn giết người"
Nô tì bên cạnh thấy tình hình không ổn la lớn
" Người đâu, có kẻ muốn giết Hoàng Hậu"
Bên ngoài cùng lúc có giọng thái giám truyền tới.
" Hoàng Thượng giá đáo"
Tất cả nô tì, thái giám quỳ gối
" Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế"
Nghe thấy tiếng Hoàng đế đến, nàng nhanh chóng thả Lãnh Tuyết.

Không ngờ ả ta lại đâm đầu vào cây cột bên cạnh, trên trán chảy máu.

Hoàng đế vừa tiến vào, liền bám lấy khóc lớn.
" Hoàng Thượng, Vong Xuyên cô nương định giết thiếp "
Một màn này của Lãnh Tuyết, nàng cũng đã ngờ tới.


Diễn xuất của nàng ta chưa bao giờ làm người khác thất vọng.

Luôn tỏ ra yếu đuối để lôi kéo, Thật quá đáng thương.
" Chuyện này là như thế nào"- Hắn tránh Hoàng Hậu như tránh tà, đi đến bên Hoàng Thái Hậu đỡ bà dậy.

Hoàng Thái Hậu dựa vào người Hoàng đế, dường như vẫn rơi vào hôn mê
Lãnh Tuyết khóc lóc, kể lại:
" Hoàng Thượng..." Nàng chỉ Thiên Băng
" Nàng ta trốn ngục, không ngờ lại tới đây.

Nhân lúc thiếp và nô tì bên cạnh đi lấy nước, định ra tay với Hoàng Thái Hậu.

Khi thiếp quay lại, Vong Xuyên đang thực hiện kế hoạch.

Thiếp liền tiến tới ngăn cản, liền bị nàng ta hất ngã vào cây cột"
Lãnh Tuyết nói tới đây lại khóc như mưa, vô lực ngã xoài ra đất
" Hoàng Thái Hậu tốt với ngươi vậy, tại sao hết lần này tới lần khác ra tay với người.

Còn muốn đổ tội ác của mình lên đầu ta.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện