Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy

Chương 213: 213: Tiểu Công Chúa




5 năm sau, Giang sơn ngày càng hưng thịnh, đất nước ấm lo dưới lãnh đạo của Đoan Minh Vương.

Nàng cũng đã trở thành Hoàng Hậu.

Còn nhớ 3 năm trước Thiên Băng hạ sinh một tiểu công chúa.

Long phụng sum vầy.

Đoan Minh Vương chăm sóc nàng tưng li, từng tí, cưng như cưng trứng.

Nàng cảm tưởng bản thân như hài tử trong tay hắn vậy.

Suốt ngày làu bàu, nhắc nhở từng thứ.

Tất cả mọi của ngon, vật hiếm đều mang đến cho nàng thưởng thức.

Hắn cũng không ép nàng ở trong cung nhiều nữa.

Thỉnh thoảng sẽ cùng nàng đi du ngoạn khắp nhân gian, hắn dành nhiều thời gian hơn.

Trong khoảng thời gian vắng mặt Đoan Minh Triệt và Thu nhi sẽ quán xuyến mọi thứ, giải quyết chính sự.
Ngày hạ sinh tiểu công chúa.


Mọi người tất bật, cả Hoàng cung như loạn lên.

Đoan Minh Vương rất muốn vào ở bên cạnh nàng nhưng bị mọi người cản lại.

Chỉ có Thu nhi và mấy bà đỡ ở trong.

Tiếng thét bên trong vẫn vang ra
" Đoan Minh Vương, chàng là tên đáng ghétttttt.

Đau quáaaa"
Thiên Băng nghiến răng từng chữ mắng hắn.

Ở ngoài, từ cung nữ tới thái giám, Sát La, Vệ Ảnh, Thu nhi, Đoan Minh Triệt che miệng cười.

Liền bị Đoan Minh Vương lườm huýt, thực ra do hắn không biết che mặt đi đâu.

Hắn nổi tiếng người lạnh lùng, nghiêm túc, không có ai mắng hắn thậm tệ như vậy trừ mỗi nàng.

Hắn vẫn còn nhớ cái hôm nàng cho hắn ra ngoài đất ngủ.

Bị đuổi không thương tiếc.

Ra ngoài lại gặp đúng đệ Đoan Minh Triệt cũng bị nương tử đuổi.

Hai bên nhìn nhau thở dài, tâm sự đêm khuya dưới ánh trăng.

Thật sự họ chỉ biết than trời đất lấy phải hai con cọp.

Mặc dù bất lực nhưng rất cưng chiều nương tử.

Tiếng thét của nàng lại cắt ngang dòng hồi tưởng
" Mẹ nó chứ.

Khốn khiếp lần sau chàng đi mà sinhhhh.

Đoan Minh Vươnggggg, tên xấu xaaa"
Khoảng mấy canh giờ sau tiếng khóc của tiểu công chúa vang lên.

Hắn mau chóng vào xem Thiên Băng, thấy nàng đã ngất vì mệt, hắn không khỏi sợ hãi.

Người ta thường nói sinh con như bước vào cửa tử, rất có thể cướp đi tính mạng.


Hắn nắm tay nàng, cảm giác biết ơn
" Cảm ơn nàng" Hắn hôn nhẹ vào trán.

Bà đỡ đặt tiểu công chúa sang bên cạnh.
Dòng hồi tưởng lại cắt ngang.

Hiện tại đã là được 5 năm.
" Sao vậy?" Thiên Băng thấy hắn nhìn mình rất lâu và rơi vào trầm tư, trên miệng liên tục cười không khỏi tò mò.

Nay là ngày lễ.

Nàng và hắn đang đứng ở trên thành, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp.

Tiếng cười nói của người dân bán hàng, đèn đuốc thắp sáng.

Lâu lắm rồi, bọn họ mới được tay trong tay, sóng vai với nhau xuất hiện trước mặt dân chúng.

Nàng đang mặc lễ phục Hoàng Hậu, vẻ đẹp vẫn nghiêng nước nghiêng thành như xưa.

Đây là trang phục truyền thống.

Đoan Minh Triệt ôm lấy nàng từ đằng sau, cái ôm nồng nhiệt.

Nay làm thật đẹp và lộng lẫy, thật là muốn cất đi, sợ người ta mang nàng đi mất.
" Không có gì, chỉ là nghĩ lại mấy chuyện vui."
"Ồ" Nàng cảm thán.
" Băng nhi, nếu có kiếp sau nàng có nguyện ở bên ta nữa không?"
" Chàng đoán xem, còn xem biểu hiện của chàng nữa.


Nếu chàng tìm được thấy ta"
" Nàng muốn đi tìm người khác sao? Ta chắc chắn sẽ bám theo nàng như kiếp này vậy"
Thấy chứ "bám" của hắn, nàng liền muốn thoát ra, nhưng không tài nào thoát được.

Biết được ý định của nàng, hắn giảo hoạt:
" Sao, định hối hận à.

Nhưng Nàng không còn cơ hội rồi.

Muốn trốn cũng không trốn được nữa đâu"
Nàng định quay lại tranh luận liền bị hắn hôn đột ngột.

Cái hôn ngọt ngào, hạnh phúc.

Họ nhìn nhau lưu luyến, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau.

Dường như tất thảy trên đời không ảnh hưởng tới họ.

Dù cho có khó khăn, gian nan, bao nhiêu kiếp nạn, họ đã vượt qua hết thảy, có một mái ấm, sau cơn mưa trời lại sáng.

Long phụng đều đã sum vầy, họ sẽ cùng nhau nuôi dạy hài tử, họ sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau đầu bạc răng long.
Trên thành Hoàng đế và Hoàng Hậu đang nắm tay nhau, cùng nhìn về phía xa xăm, cùng hướng về tương lai, cùng nhìn sự hưng thịnh của giang sơn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện