Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường

Chương 226: A Mang chết



Sáo ngọc trong tay đặt lên môi, đôi mắt thật nhỏ của A Mang nghiền ngẫm nhìn đôi mắt Mẫn Hách chuyển thành màu nâu, mỉm cười, thanh âm u oán từ từ vang lên, đoàn mãng xà theo nhạc khúc phập phồng đong đưa thân rắn, đôi mắt đỏ chạch nhìn chằm chằm con mồi, xà tín thùy hạ chất lỏng dính dính, phiếm nhiều điểm mờ nhạt.

Y Y nhìn đám xà chung quanh đều chớp lemma nhóm đang quay lấy mình cũng từ từ rít đi, chắc là do âm vận ảnh hưởng, tạm thời chưa có ý công kích mình.

Nàng tuy là mặt ngoài thoải mái, kỳ thật nội tâm đã sớm giống như kiến bò trên chảo nóng, loạn thành một đoàn, không lẽ hôm nay phải vùi thây nơi này hay sao?

“Muốn chết!” Một tiếng trầm thấp quát lớn, chỉ nghe tiếng nổ vang lên ầm ầm bên tai.

Mẫn Hách hồng y vũ động, từ ống tay áo bay ra vô số kim điệp. Chúng tung đôi cánh xinh đẹp, rải ra vô số bụi phấn ánh kim, bay về phía mãng xà, mới nhẹ nhàng đụng chạm, liền vang lên vô số tiếng ầm ầm nổ vang, làm màng tai của nàng ẩn ẩn đau nhức.

“Y Y, nàng cẩn thận, đừng nhúc nhích, chờ bổn vương đi qua cứu, trăm ngàn đừng lộn xộn!” Hắn sốt ruột hướng về phía nàng chạy tới, nhưng mà vừa mới bước được một bước, llại bị cái đuôi của cự mãng cấp quét trở về.

“Hoàng nhi! Cẩn thận, hoàng nhi!” Hoàng thục phi thấy bộ dáng liều lĩnh của hắn, dọa nàng một thân mồ hôi lạnh, mà đàn xà đang vây lấy nàng cũng bắt đầu tiến công, chỉ phải huyễn hóa ra khí cầu, bao lại chính mình cùng Tiểu Thanh.

Âm vận của nhạc khúc dần dần tăng lên, công kích của cự mãng cũng càng phát ralúc càng kịch liệt, thân rắn màu xanh, màu đen, không ngừng vũ động, một con cự mãng màu đen đột nhiên phóng về phía Hoàng thục phi, miệng há to, cắn về phía khí cầu, dường như muốn cắn nát nó.

“Hoàng thục phi nương nương, bên trái nó có hạ chú thuật, người hãy tấn công vào đó, nếu không, khí cầu phòng ngự này e rằng cầm cự không được bao lâu.” Không ngờ nương nương nguyện ý cứu chính mình, Tiểu Thanh trừ bỏ mang ơn, dùng đôi mắt màu bạc liếc mắt một cái đã xem thấu thuật pháp của A Mang hạ trên người đám cự mãng.

Chú thuật? thì ra hắn cũng là người của chú thuật bộ tộc ! Hoàng thục phi kinh ngạc, nhưng vẫn y theo phương hướng mà Tiểu Thanh chỉ điểm, bắn hỏa diễ qua, khí cầu vừa vỡ ra cũng lập tức liền lại, răng nọc trắng phếu của cự mãng bị đánh nát thành bột, rơi xuống như tro bụi.

Nhìn thấy diễn biến, Y Y cũng tạm thời an tâm, như vậy, nhất thời nửa khắc, A Mang còn chưa thể gây khó dễ cho bọn họ, mà cứu binh, khi nào mới có thể đến đây? Vương phủ xuất hiện nhiều cự mãng bắt mắt như thế, chắc sớm đã có người nhìn thấy, bẩm báo Khâu Trạch đi?

“Ngươi yên tâm, dị tượng bên trong vương phủ, người ngoài nhìn không thấy ,” A Mang liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của nàng, dừng thổi, nhìn đàn mãng xà vẫn tiếp tục công kích, lộ ra nụ cười đắc ý,

“Ngươi đã quên, lần trước ta công kích ngươi, cung nữ bên ngoài căn bản là không hề phát giác, nếu không phải cung nữ bên cạnh ngươi mật truyền tin tức, ta cũng sẽ không bị phát hiện……” Nói đến này, sắc mặt hắn đột nhiên phi biến, ánh mắt cứng ngắc chuyển hướng thân ảnh xanh biếc đang ẩn mình trong khí cầu.

“Đúng vậy, cho nên, lần này, nàng cũng có thể hướng người khác truyền lại tin tức trong Vương phủ.” Y Y nhe răng cười, ngẩn đầu nhìn thiên không,

“Cứu binh rất nhanh sẽ đến đây, A Mang, xà của ngươi vẫn là cho ta ngoạn đi, xà nướng, aizz, hương vị không biết như thế nào……” Hoàn hảo vừa rồi nàng đem hai tay đặt ở sau lưng, vụng trộm kêu Tiểu Thanh truyền báo tin tức, nhưng mà, về phần nàng sẽ truyền báo cho ai, thật đúng là không thể hiểu hết.

Mộc Hiệp sư phó, Khâu Trạch, hay là Lạc Dật ca ca? Tốt nhất không phải là những thị vệ, vậy bọn họ thật sự sẽ chết không có chỗ chôn.

“Ngươi!!! Xà của A Mang mới sẽ không cho ngươi nướng ăn!” Hắn dậm chân, cầm cây sáo chỉ vào nàng,“Ta trước cho bảo bối ăn ngươi!”

Không xong! Chọc giận hắn . Y Y ảo não nhức đầu, hiện tại nàng cũng không có một chút sức chiến đấu, nhất là từ ngày biết trong bụng có bảo bảo, cả người đều giống như có chút nặng nề, nói toát ra, chính là đi lại đều lười.

“Ngươi nghe lầm, nghe lầm rồi….” Nàng vội vàng ra tiếng, thành công ngăn lại việc hắn đem sáo ngọc đặt ở bên môi.

“Nghe lầm?” Hắn nghi hoặc cúi đầu.

“Ta là nói, chúng nó bộ dạng rất khỏe mạnh, cơ thể rất có mỹ cảm, ngươi là như thế nào dưỡng chúng nó “xinh đẹp” như vậy a? Nói cho ta biết, về sau ta cũng nuôi một ít đi.” Nàng đông cứng sửa miệng, trên mặt run rẩy giả cười.

Thì ra là như vậy, thì ra nàng cũng thích xà nha. Hắn vui mừng cười, lần đầu tiên có người ca ngợi xà do mình nuôi dưỡng, nhiều năm như vậy, người nào cũng vậy, khi vừa nhìn thấy bảo bối, đều sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn chính mình, cười nhạo mình một ngày nào đó sẽ bị cự mãng đó hại chết, nàng, là người đầu tiên khen chúng nó “xinh đẹp”.

“Ngươi dù sao cũng sẽ chết, muốn dưỡng chúng nó là điều không thể, bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, chúng nó đều là do ta nuôi nấng từ nhỏ, trừ bỏ ta nói, thì chúng ai cũng không nghe, bởi vì mỗi ngày ta đều cho chúng nó ăn một ít huyết của mình, cho nên nha, chúng nó tuyệt không phản lại ta.” Hắn nói thập phần hưng phấn, dường như đang cùng “người cùng chí hướng”, chia xẻ khoái hoạt bình thường, hai mắt trong suốt lóe ánh sáng.

“Cho chúng ăn huyết của chính ngươi?” Y Y kinh ngạc, kia… vậy mỗi ngày cần bao nhiêu huyết mới đủ? “Không phải muốn đổ máu mà chết ? Sao ngươi còn chưa chết?”

Sao ngươi còn chưa chết? Hắn nghe được lời này, quyệt hạ mi, có chút hờn giận, nhưng lại lập tức kiêu ngạo nhếch khóe môi, lấy tay chỉ vào mãng xà.

“Chúng nó chỉ cần ngửi được mùi máu của ta, sẽ bắt đầu thí luyện, mỗi lần thí luyện, chúng nó sẽ cùng đồng bạn tàn sát lẫn nhau, chỉ cần giết được đối thủ, là có thể uống được huyết có pha dược thảo của ta, cho nên, mỗi ngày ta chỉ cần bỏ ra nửa bát huyết là có thể, có khi còn ít hơn.” Bởi vì chúng nó chỉ có thể dùng xà tín liếm một lần.

Thú tính! Tàn sát lẫn nhau…… Người nàng nổi một tầng da gà, lấy tay nhu nhu, liền ngay cả bàn chân đều nổi lên cảm giác lạnh lạnh.

“Vậy những con đã chết thì giải quyết thế nào?”

“Sau k hi chúng nó giết chết đối thủ, sẽ cắn nuốt hết, không cần lo lắng, sẽ không làm thành xà nướng cho người khác.” Hắn còn thật sự trả lời.

Ác! So với làm thành xà nướng còn khủng bố hơn! Nàng cười gượng hai tiếng, hiểu được mình tốt nhất vẫn không nên hỏi tiếp, người này tuy rằng có chút ngây ngô, đơn thuần, nhưng lại vô cùng tà ác, cho nên mới bị Chính vương lợi dụng.

“Không nhiều lời nửa, hôm nay ta còn chưa cho chúng nó dược huyết, để cho nói không chừng sẽ bắt đầu thí luyện, không được, tốc chiến tốc thắng!” Vì không muốn ảnh hưởng kế hoạch, hắn mặt nhăn nhíu mày, thấy sắc mặt Y Y trở nên có chút tái nhợt, tế mắt nhíu lại,“ giết ngươi trước rồi nói sau.”

Cái gì! Trước giết chính mình? Nàng sợ tới mức bật dậy, thấy hắn bắt đầu thổi sáo ngọc, đám xà vây quanh mình bắt đầu lắc lư cái đầu, mở lớn cái miệng như bồn máu hướng về mình, bùn đất dưới chân bị ăn mòn ra một cái động lớn hai chân , của nàng bắt đầu run run.

Ngay lúc cái miệng đỏ au gớm giếng kia sắp bổ xuống, chỉ thấy bên trong thiên không xẹt qua một viên lưu tinh, không gian tối đen xẹt qua một tia sáng màu lam… Cứ thế, đầu rắn màu xanh, màu đen,… chớp mắt một cái đã rơi xuống, vết cắt trên cổ vô cùng gọn gang dứt khoát. Đang bần thần, thì ngoài hai cái đầu rắn, nàng còn nhìn thấy 1 cái đầu khác đang lăn lông lốc về phía chân mình….

Cứng ngắc ngẩng đầu, nàng ngước nhìn lên phía trên cự mãng, phát hiện… A Mang đã bị chặt đứt đầu, cần cổ máu tuôn như suối, thân hình thẳng tắp rơi xuống……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện