Ái Phi Thỉnh Bớt Giận
Chương 2
Thầm mến vốn chính là một chuyện thật thống khổ, mà thân phận của Cảnh Thịnh lại là đặc biệt như vậy. Tình yêu của nàng chỉ có thể mờ mịt, nàng không thể quang minh chính đại đứng trước mặt Tần Diệp mà nói: "Ta thích ngươi".
Tiểu hoàng đế thầm mến Tần Diệp đó là mười năm, đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Tần công tử sớm đã có người trong lòng.
Người Tần Diệp thích chính là Thiều Yên Nhiên con gái của Thừa tướng Thiều Khang.
Thiều Khang cùng Tần Tử Long quan hệ hết sức thân mật. Tiên Hoàng lúc trước còn tại vị, ba người là bằng hữu rất tốt, tiên hoàng chưa bao giờ xem bọn hắn là thần tử, cho nên Thiều Khang cùng Tần Tử Long sẽ luôn trung thành với Đại Lăng.
Chính là vì hai nhà quan hệ, Tần Diệp mới có thể cùng Thiều Yên Nhiên có nhiều tiếp xúc qua lại. Tần Diệp cả đời có hai chuyện muốn làm nhất, chuyện thứ nhất đó là trên chiến trường giết địch bảo vệ đất nước, chuyện thứ hai đó là phải cưới Thiều Yên Nhiên làm vợ.
Làm con gái Thừa tướng, Thiều Yên Nhiên thuở nhỏ được phụ thân dạy bảo cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một nữ tử cực kỳ ôn nhu. Đây là kế thừa tâm tính từ mẹ của nàng.
Lúc mới 12 tuổi Tần Diệp lần đầu tiên nhìn thấy Thiều Yên Nhiên, năm ấy Thiều Yên Nhiên 8 tuổi.
Tần Diệp khi đó thì đã biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình, lần đầu tiên mặt hồng tim đập nhanh, mặc dù mình vẫn là một đứa trẻ.
Từ đó về sau Tần Diệp nếu không có việc gì sẽ muốn chạy đi Thiều gia, nhưng luôn sẽ các loại cản trở không ngờ, cản trở hắn không phải ai khác chính là ngày ấy ở ngự hoa viên cứu được hoàng đế.
Tần Diệp đối với hoàng đế trong lòng có thành kiến, nhưng nàng là quân mình là thần có thể làm gì.
Mỗi lần Tiểu hoàng đế đều cho hắn một vài vật hiếm lạ cổ quái gì đó, làm một võ tướng Tần Diệp đối với những thứ này cũng không có hứng thú, hắn nghĩ Yên Nhiên chỗ khuê phòng nhất định là sẽ thích những thứ này, nên mang toàn bộ đưa cho Thiều Yên Nhiên.
Thiều Yên Nhiên cũng rất thích những món quà Tần Diệp đưa nàng, không khó nhìn ra những thứ đó đều là kỳ trân dị bảo, mỗi khi nàng hỏi Tần Diệp mấy thứ này từ chỗ nào có được, Tần Diệp vẫn luôn nói là có một người cho hắn, hắn giữ lại cũng vô dụng đơn giản đưa cho Yên Nhiên.
Đến lúc sau Thiều Yên Nhiên mới biết mấy thứ này là của Cảnh Thịnh, trong phòng mình chất đầy một tủ trân bảo kia đều làcủa Cảnh Thịnh đưa cho.
Thiều Yên Nhiên cũng thích Tần Diệp, chỉ vì nàng là nữ tử nên rụt rè. Mỗi khi nhìn thấy Tần Diệp lòng Thiều Yên Nhiên tựa như hồ nước nổi lên gợn sóng.
Hai nhà người lớn sao lại không biết tâm tư nữ nhân chứ, ngay sau đó cân nhắc việc hôn nhân cho hai người, Tần Diệp đã hai mươi hai, Yên Nhiên tới tuổi lấy chồng đã lâu. Nhưng coi như hai nhà muốn vì đứa trẻ nhà mình việc hôn sự muốn thỉnh cầu thái hậu tứ hôn, đúng lúc biên cương lại bắt đầu không yên ổn.
Làm chủ soái Tần Diệp đương nhiên phải tự đi chiến trường giết địch.
Gần đây Tiểu hoàng đế lại gặp một chuyện phiền toái, chính là chuyện có liên quan đến không cho Tần Diệp xuất chinh.
Tần Diệp không phải chưa từng đi ra chiến trường, nhưng mỗi lần Tần Diệp xuất chinh Tiểu hoàng đế đều kinh hồn bạt vía ăn không ngon ngủ không yên vì Tần Diệp mà lo lắng, cho đến khi Tần Diệp bình an trở về nàng mới có thể yên tâm.
Cảnh Thịnh cảm thấy nếu kéo dài mình không khó chịu trong lòng là không thể, tâm tư lo ngại lại không thể nói cùng mẫu hậu, cũng chỉ có Tiểu Lí Tử biết lòng của nàng.
"Hoàng Thượng, ngài không thể luôn như vậy, Tần tướng quân nhất định sẽ bình an trở về." Tiểu Lí Tử không ngừng một lần lại một lần an ủi Cảnh Thịnh.
"Trẫm biết, nhưng trẫm chính là không ngừng được lo lắng. Ngươi nói nhiều năm trẫm đối với hắn tốt như vậy, nhưng tại sao hắn vẫn một mực không thích trẫm chứ?" Nói chỗ này Tiểu hoàng đế càng thêm ủy khuất, mỗi lần Tần Diệp thấy nàng luôn một bộ mặt băng băng lãnh lạnh, trẫm khó xem như vậy sao?
"Hoàng Thượng, chuyện này cũng không thể trách Tần tướng quân, dù sao hắn không biết ngài a...! Nếu hắn thích ngài, không phải trở thành đoạn tay áo sao? Huống chi nô tài nghe nói Tần tướng quân đã có người trong lòng."
Cảnh Thịnh vừa nghe nói Tần Diệp đã có người trong lòng ăn đủ dấm chua:
"Ngươi nói là sự thật, người Tần Diệp thích chính là ai, ai có lá gan lớn như vậy dám thích người của trẫm."
"Nô tài cũng là nghe nói, Tần tướng quân thích chính là con gái của Thiều thừa tướng tên gọi Thiều Yên Nhiên, nghe nói hai người từ nhỏ đã quen biết là thanh mai trúc mã. Nếu không phải lần này biên cương chiến sự họ cũng đã định thỉnh cầu thái hậu tứ hôn."
"Lí nào như vậy." Tiểu hoàng đế vỗ bàn đứng lên.
"Hoàng Thượng bớt giận a!" Tiểu Lí Tử sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.
Cảnh Thịnh tức giận đi qua đi lại ở trong phòng:
"Ngươi nói tại sao bọn họ lại lớn gan như vậy? trẫm là hoàng đế nhưng hoàng đế có gì không tốt? họ cũng không đem trẫm để vào mắt. Lại giấu giếm trẫm muốn tứ hôn, cái gì thanh mai trúc mã từ nhỏ quen biết, có sớm hơn trẫm cùng Tần Diệp quen biết sao? Con gái Thừa tướng lại thế nào, trẫm là hoàng đế còn so ra kém một con gái của Thừa tướng sao?"
"Hoàng Thượng bớt giận, không nên nóng giận tổn hại long thể." Tiểu Lí Tử bắt đầu đổ mồ hôi, mỗi khi Cảnh Thịnh gặp vấn đề liên quan tới Tần Diệp thì sẽ trở nên luống cuống như vậy.
Sớm biết như vậy sẽ không nói, lần này hoàng đế hoàn toàn nổi giận rồi.
Ngày hôm sau hoàng đế đồng ý để Tần Diệp xuất chinh, mang theo 20 vạn binh lính bình định biên cương.
Một ngày trước khi xuất phát Tần Diệp đi vào phủ Thừa tướng, hắn có chuyện muốn cùng Thiều Yên Nhiên nói.
Thiều Yên Nhiên biết Tần Diệp trước khi xuất phát chắc chắn sẽ đến gặp nàng, đây là trước kia đã có thói quen.
Thiều Yên Nhiên đem theo trong tay bùa bình an mấy ngày trước đây vì Tần Diệp đi xin.
"Cám ơn Yên Nhiên." Tần Diệp trong mắt lộ vẻ rối loạn.
"Nhớ kỹ nhất định phải bình an trở về." Thiều Yên Nhiên lần đầu tiên không để ý rụt rè mà ủng ở trong lòng Tần Diệp, đã nhiều ngày nàng vẫn tâm thần không yên, tại sao lại có một loại cảm giác về sau sẽ không gặp lại nữa.
"Yên tâm đi Yên Nhiên, ta chắc chắn sẽ bình an trở về, ngươi chờ ta, chờ ta đánh xong trận này thắng trận ta trở về cưới ngươi." Tuy lòng tràn đầy không muốn, nhưng chung quy cũng có một ngày phải ly biệt.
Ngày ấy hoàng đế đứng trên cửa thành nhìn theo đại quân rời đi, lại thấy tại cửa thành một nữ tử trong một chiếc xe ngựa cao thấp đi ra, cũng như nàng nhìn ra xa kia.
"Tiểu Lí Tử."
"Có Nô tài."
"Người nữ tử mặc áo lam kia là người phương nào?"
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nàng chính là người nô tài vài ngày trước nhắc tới Thiều Yên Nhiên, con gái Thiều thừa tướng." câu người trong lòng Tần Diệp này Tiểu Lí Tử không dám nói.
Có cái gọi là tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, không biết vì sao trong lòng Tiểu hoàng đế nổi lên một ý định.
Nhìn bộ dạng bọn họ rõ ràng là Kim Đồng Ngọc Nữ, nhưng trẫm sẽ không cho các ngươi toại nguyện, lòng sinh ra một tà niệm. Trẫm không có được ai cũng đừng mong có được.
Tiểu Lí Tử biết Hoàng Thượng bộ dạng này nhất định là lại có âm mưu quỷ kế gì rồi, hiện tại chỉ có thể lắc đầu. Hoàng Thượng ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện đại loạn gì a.
Tiểu hoàng đế thầm mến Tần Diệp đó là mười năm, đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Tần công tử sớm đã có người trong lòng.
Người Tần Diệp thích chính là Thiều Yên Nhiên con gái của Thừa tướng Thiều Khang.
Thiều Khang cùng Tần Tử Long quan hệ hết sức thân mật. Tiên Hoàng lúc trước còn tại vị, ba người là bằng hữu rất tốt, tiên hoàng chưa bao giờ xem bọn hắn là thần tử, cho nên Thiều Khang cùng Tần Tử Long sẽ luôn trung thành với Đại Lăng.
Chính là vì hai nhà quan hệ, Tần Diệp mới có thể cùng Thiều Yên Nhiên có nhiều tiếp xúc qua lại. Tần Diệp cả đời có hai chuyện muốn làm nhất, chuyện thứ nhất đó là trên chiến trường giết địch bảo vệ đất nước, chuyện thứ hai đó là phải cưới Thiều Yên Nhiên làm vợ.
Làm con gái Thừa tướng, Thiều Yên Nhiên thuở nhỏ được phụ thân dạy bảo cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một nữ tử cực kỳ ôn nhu. Đây là kế thừa tâm tính từ mẹ của nàng.
Lúc mới 12 tuổi Tần Diệp lần đầu tiên nhìn thấy Thiều Yên Nhiên, năm ấy Thiều Yên Nhiên 8 tuổi.
Tần Diệp khi đó thì đã biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình, lần đầu tiên mặt hồng tim đập nhanh, mặc dù mình vẫn là một đứa trẻ.
Từ đó về sau Tần Diệp nếu không có việc gì sẽ muốn chạy đi Thiều gia, nhưng luôn sẽ các loại cản trở không ngờ, cản trở hắn không phải ai khác chính là ngày ấy ở ngự hoa viên cứu được hoàng đế.
Tần Diệp đối với hoàng đế trong lòng có thành kiến, nhưng nàng là quân mình là thần có thể làm gì.
Mỗi lần Tiểu hoàng đế đều cho hắn một vài vật hiếm lạ cổ quái gì đó, làm một võ tướng Tần Diệp đối với những thứ này cũng không có hứng thú, hắn nghĩ Yên Nhiên chỗ khuê phòng nhất định là sẽ thích những thứ này, nên mang toàn bộ đưa cho Thiều Yên Nhiên.
Thiều Yên Nhiên cũng rất thích những món quà Tần Diệp đưa nàng, không khó nhìn ra những thứ đó đều là kỳ trân dị bảo, mỗi khi nàng hỏi Tần Diệp mấy thứ này từ chỗ nào có được, Tần Diệp vẫn luôn nói là có một người cho hắn, hắn giữ lại cũng vô dụng đơn giản đưa cho Yên Nhiên.
Đến lúc sau Thiều Yên Nhiên mới biết mấy thứ này là của Cảnh Thịnh, trong phòng mình chất đầy một tủ trân bảo kia đều làcủa Cảnh Thịnh đưa cho.
Thiều Yên Nhiên cũng thích Tần Diệp, chỉ vì nàng là nữ tử nên rụt rè. Mỗi khi nhìn thấy Tần Diệp lòng Thiều Yên Nhiên tựa như hồ nước nổi lên gợn sóng.
Hai nhà người lớn sao lại không biết tâm tư nữ nhân chứ, ngay sau đó cân nhắc việc hôn nhân cho hai người, Tần Diệp đã hai mươi hai, Yên Nhiên tới tuổi lấy chồng đã lâu. Nhưng coi như hai nhà muốn vì đứa trẻ nhà mình việc hôn sự muốn thỉnh cầu thái hậu tứ hôn, đúng lúc biên cương lại bắt đầu không yên ổn.
Làm chủ soái Tần Diệp đương nhiên phải tự đi chiến trường giết địch.
Gần đây Tiểu hoàng đế lại gặp một chuyện phiền toái, chính là chuyện có liên quan đến không cho Tần Diệp xuất chinh.
Tần Diệp không phải chưa từng đi ra chiến trường, nhưng mỗi lần Tần Diệp xuất chinh Tiểu hoàng đế đều kinh hồn bạt vía ăn không ngon ngủ không yên vì Tần Diệp mà lo lắng, cho đến khi Tần Diệp bình an trở về nàng mới có thể yên tâm.
Cảnh Thịnh cảm thấy nếu kéo dài mình không khó chịu trong lòng là không thể, tâm tư lo ngại lại không thể nói cùng mẫu hậu, cũng chỉ có Tiểu Lí Tử biết lòng của nàng.
"Hoàng Thượng, ngài không thể luôn như vậy, Tần tướng quân nhất định sẽ bình an trở về." Tiểu Lí Tử không ngừng một lần lại một lần an ủi Cảnh Thịnh.
"Trẫm biết, nhưng trẫm chính là không ngừng được lo lắng. Ngươi nói nhiều năm trẫm đối với hắn tốt như vậy, nhưng tại sao hắn vẫn một mực không thích trẫm chứ?" Nói chỗ này Tiểu hoàng đế càng thêm ủy khuất, mỗi lần Tần Diệp thấy nàng luôn một bộ mặt băng băng lãnh lạnh, trẫm khó xem như vậy sao?
"Hoàng Thượng, chuyện này cũng không thể trách Tần tướng quân, dù sao hắn không biết ngài a...! Nếu hắn thích ngài, không phải trở thành đoạn tay áo sao? Huống chi nô tài nghe nói Tần tướng quân đã có người trong lòng."
Cảnh Thịnh vừa nghe nói Tần Diệp đã có người trong lòng ăn đủ dấm chua:
"Ngươi nói là sự thật, người Tần Diệp thích chính là ai, ai có lá gan lớn như vậy dám thích người của trẫm."
"Nô tài cũng là nghe nói, Tần tướng quân thích chính là con gái của Thiều thừa tướng tên gọi Thiều Yên Nhiên, nghe nói hai người từ nhỏ đã quen biết là thanh mai trúc mã. Nếu không phải lần này biên cương chiến sự họ cũng đã định thỉnh cầu thái hậu tứ hôn."
"Lí nào như vậy." Tiểu hoàng đế vỗ bàn đứng lên.
"Hoàng Thượng bớt giận a!" Tiểu Lí Tử sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.
Cảnh Thịnh tức giận đi qua đi lại ở trong phòng:
"Ngươi nói tại sao bọn họ lại lớn gan như vậy? trẫm là hoàng đế nhưng hoàng đế có gì không tốt? họ cũng không đem trẫm để vào mắt. Lại giấu giếm trẫm muốn tứ hôn, cái gì thanh mai trúc mã từ nhỏ quen biết, có sớm hơn trẫm cùng Tần Diệp quen biết sao? Con gái Thừa tướng lại thế nào, trẫm là hoàng đế còn so ra kém một con gái của Thừa tướng sao?"
"Hoàng Thượng bớt giận, không nên nóng giận tổn hại long thể." Tiểu Lí Tử bắt đầu đổ mồ hôi, mỗi khi Cảnh Thịnh gặp vấn đề liên quan tới Tần Diệp thì sẽ trở nên luống cuống như vậy.
Sớm biết như vậy sẽ không nói, lần này hoàng đế hoàn toàn nổi giận rồi.
Ngày hôm sau hoàng đế đồng ý để Tần Diệp xuất chinh, mang theo 20 vạn binh lính bình định biên cương.
Một ngày trước khi xuất phát Tần Diệp đi vào phủ Thừa tướng, hắn có chuyện muốn cùng Thiều Yên Nhiên nói.
Thiều Yên Nhiên biết Tần Diệp trước khi xuất phát chắc chắn sẽ đến gặp nàng, đây là trước kia đã có thói quen.
Thiều Yên Nhiên đem theo trong tay bùa bình an mấy ngày trước đây vì Tần Diệp đi xin.
"Cám ơn Yên Nhiên." Tần Diệp trong mắt lộ vẻ rối loạn.
"Nhớ kỹ nhất định phải bình an trở về." Thiều Yên Nhiên lần đầu tiên không để ý rụt rè mà ủng ở trong lòng Tần Diệp, đã nhiều ngày nàng vẫn tâm thần không yên, tại sao lại có một loại cảm giác về sau sẽ không gặp lại nữa.
"Yên tâm đi Yên Nhiên, ta chắc chắn sẽ bình an trở về, ngươi chờ ta, chờ ta đánh xong trận này thắng trận ta trở về cưới ngươi." Tuy lòng tràn đầy không muốn, nhưng chung quy cũng có một ngày phải ly biệt.
Ngày ấy hoàng đế đứng trên cửa thành nhìn theo đại quân rời đi, lại thấy tại cửa thành một nữ tử trong một chiếc xe ngựa cao thấp đi ra, cũng như nàng nhìn ra xa kia.
"Tiểu Lí Tử."
"Có Nô tài."
"Người nữ tử mặc áo lam kia là người phương nào?"
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, nàng chính là người nô tài vài ngày trước nhắc tới Thiều Yên Nhiên, con gái Thiều thừa tướng." câu người trong lòng Tần Diệp này Tiểu Lí Tử không dám nói.
Có cái gọi là tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, không biết vì sao trong lòng Tiểu hoàng đế nổi lên một ý định.
Nhìn bộ dạng bọn họ rõ ràng là Kim Đồng Ngọc Nữ, nhưng trẫm sẽ không cho các ngươi toại nguyện, lòng sinh ra một tà niệm. Trẫm không có được ai cũng đừng mong có được.
Tiểu Lí Tử biết Hoàng Thượng bộ dạng này nhất định là lại có âm mưu quỷ kế gì rồi, hiện tại chỉ có thể lắc đầu. Hoàng Thượng ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện đại loạn gì a.
Bình luận truyện