Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 176: Kim ốc tàng kiều
“Kim Ốc Tàng Kiều sao?” Nàng cười khổ, “Đây là ngươi đổi cách nhốt ta trong thế giới của ngươi! Thái Hoàng Thái Hậu cũng gọi ta là yêu nữ họ Lam, đến lúc đó sợ rằng có người sẽ nói người ngồi trong kim ốc kia là yêu, mà không phải là kiều rồi!”
“Đây là nàng đổi cách không muốn để ta biết hành tung của nàng!” Hoắc Thiên Trạm dường như đã hiểu, nhưng vẫn không cam lòng, “Ánh Nhi, không làm được vợ chồng, chúng ta có thể làm huynh muội, không làm được huynh muội, còn có thể làm bằng hữu. Ta chỉ không hi vọng từ đây cuộc đời của ta hoàn toàn cắt đứt với nàng! Nàng xem, ta cũng đã đồng ý buông tay, sao nàng không thể khoan dung một chút?”
“Nhưng ta thật sự không biết đi đâu!” Nàng nói thật. Ngẫm lại, nàng nói. “Được rồi! Ta bảo đảm, sau khi dừng chân nhất định sẽ liên lạc với ngươi, nói cho ngươi biết ta ở chỗ nào, thế có được không! Đồng ý nhé?”
Hoắc Thiên Trạm dở khóc dở cười, đành phải bắt chước bộ dáng ngữ điệu của nàng cũng nói, “Đồng ý!” Sau đó thấy Vệ Lai há miệng, giống như chuẩn bị nói gì tiếp, liền chủ động hỏi. “Còn có chuyện gì sao?”
Vệ Lai suy nghĩ một chút, nói: “Rút binh ở tộc Thiên Nhu đi! Bây giờ vẫn vây nơi đấy thì có nghĩa gì nữa? Hoặc là ngươi muốn dùng nơi này tiếp tục kiềm chế ta?”
Hắn sửng sốt một hồi lâu, cũng chỉ vào nàng nói: “Binh ta đã sớm rút rồi, người bên nàng chưa báo tin cho nàng sao?”
Vệ Lai ngạc nhiên, cái gì gọi là “Người bên nàng?”
Như biết nàng đang nghĩ gì, Hoắc Thiên Trạm nhún nhún vai, nhắc nhở nàng. “Thì người tên là Tiểu Tần Tử đấy!”
Vệ Lai chớp mắt mấy cái, ngẫm lại cũng không quá mức kinh ngạc.
Thứ nhất hắn là Hoàng Đế, trong hoàng cung này nếu có nơi nào không nằm trong tay hắn, thế mới đáng ngạc nhiên.
Thứ hai bản thân tiếp xúc với Tần đại ca cũng không coi chừng ánh mắt người khác, thường là hai người nói chuyện trong phòng, lại cố ý đuổi Xuân Hỉ đi.
Hôm nay Hoắc Thiên Trạm chỉ ra, cũng coi như bình thường. Chỉ là...
“Đừng giáng tội cho hắn!” Nàng cầu tình, “Hắn cũng vì tốt cho ta, cũng không làm chuyện gì có hại cho ngươi.”
“Đây là nàng đổi cách không muốn để ta biết hành tung của nàng!” Hoắc Thiên Trạm dường như đã hiểu, nhưng vẫn không cam lòng, “Ánh Nhi, không làm được vợ chồng, chúng ta có thể làm huynh muội, không làm được huynh muội, còn có thể làm bằng hữu. Ta chỉ không hi vọng từ đây cuộc đời của ta hoàn toàn cắt đứt với nàng! Nàng xem, ta cũng đã đồng ý buông tay, sao nàng không thể khoan dung một chút?”
“Nhưng ta thật sự không biết đi đâu!” Nàng nói thật. Ngẫm lại, nàng nói. “Được rồi! Ta bảo đảm, sau khi dừng chân nhất định sẽ liên lạc với ngươi, nói cho ngươi biết ta ở chỗ nào, thế có được không! Đồng ý nhé?”
Hoắc Thiên Trạm dở khóc dở cười, đành phải bắt chước bộ dáng ngữ điệu của nàng cũng nói, “Đồng ý!” Sau đó thấy Vệ Lai há miệng, giống như chuẩn bị nói gì tiếp, liền chủ động hỏi. “Còn có chuyện gì sao?”
Vệ Lai suy nghĩ một chút, nói: “Rút binh ở tộc Thiên Nhu đi! Bây giờ vẫn vây nơi đấy thì có nghĩa gì nữa? Hoặc là ngươi muốn dùng nơi này tiếp tục kiềm chế ta?”
Hắn sửng sốt một hồi lâu, cũng chỉ vào nàng nói: “Binh ta đã sớm rút rồi, người bên nàng chưa báo tin cho nàng sao?”
Vệ Lai ngạc nhiên, cái gì gọi là “Người bên nàng?”
Như biết nàng đang nghĩ gì, Hoắc Thiên Trạm nhún nhún vai, nhắc nhở nàng. “Thì người tên là Tiểu Tần Tử đấy!”
Vệ Lai chớp mắt mấy cái, ngẫm lại cũng không quá mức kinh ngạc.
Thứ nhất hắn là Hoàng Đế, trong hoàng cung này nếu có nơi nào không nằm trong tay hắn, thế mới đáng ngạc nhiên.
Thứ hai bản thân tiếp xúc với Tần đại ca cũng không coi chừng ánh mắt người khác, thường là hai người nói chuyện trong phòng, lại cố ý đuổi Xuân Hỉ đi.
Hôm nay Hoắc Thiên Trạm chỉ ra, cũng coi như bình thường. Chỉ là...
“Đừng giáng tội cho hắn!” Nàng cầu tình, “Hắn cũng vì tốt cho ta, cũng không làm chuyện gì có hại cho ngươi.”
Bình luận truyện