Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 199: Lên đường
“Ta biết.” Hắn ôm nàng chặt hơn, “Ta chết để thoát thân, cũng vượt qua muôn sông nghìn núi đứng trước mặt nàng lần nữa... Đi theo ta được không?”
Hắn nói câu này, Vệ Lai liền gật đầu thật mạnh.
“Được!” Không hỏi nhiều, chỉ cần là hắn nói, nàng đều đồng ý.
“Đi tiêu dao chân trời với ta, từ đó cách xa hoàng quyền, từ đó tự do cả đời...”
...
“Ca ca, huynh không cần tiễn nữa, đến đây thôi, được không?” Ở ngoại ô thành Sở Đô, năm người năm ngựa cùng đi. Cuối cùng khi dừng lại ở một ngã ba đường thì Vệ Lai nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoắc Thiên Trạm, nói. “Ca, tiễn đã xa, nên từ biệt thôi.”
“Ta biết.” Hoắc Thiên Trạm cười khổ, “Cứ muốn tiễn các muội thêm đoạn đường nữa, đi lần này không biết lúc nào thì có thể gặp lại nữa”
“Ca nói gì đấy!” Vệ Lai giả vờ tức giận, “Muội là muội muội của huynh, muội bảo đảm ngày mười lăm tháng tám hằng năm đều về Thiên Sở thăm huynh và chị dâu, được chưa?”
“Được!” Hắn gật đầu, rồi nhìn Quý Mạc Trần bên cạnh Vệ Lai, cất giọng nói. “Hôm nay đệ cũng không phải là người ngoài nữa, ta cũng không lấy tư cách là Hoàng Đế. Ta mặc đệ gọi muội của ta là Vệ Lai hay gọi nàng là Lam Ánh Nhi, nhưng nàng chính là nàng. Nếu đệ đã lựa chọn như vậy, phải cam đoan với ta ở bên nàng cả đời. Công chúa Thiên Sở chúng ta, đệ không được để nàng tủi thân!”
“Ta bảo đảm!” Quý Mạc Trần nghiêm túc nói. “Cam đoan này nhất định phải có! Ta sẽ đối xử tử tế với Vệ Lai cả đời cả kiếp, nàng là tình cảm chân thành, cũng là duy nhất!”
“Chủ nhân!” Sơn Linh lập tức tiến lên một bước, “Chủ nhân, nô tỳ chúc người và Vệ cô nương hạnh phúc bình an!”
“Sơn Linh?” Vệ Lai nhíu mày, “Câu này của ngươi có ý gì? Không phải ngươi cùng đi với chúng ta sao! Sao bây giờ lại nhảy vào giúp vui?”
“Ta không đi!” Sơn Linh lắc đầu, rất áy náy nhìn hai người họ. “Chủ nhân, Vệ cô nương, Sơn Linh muốn ở lại Thiên Sở, cũng không đi với hai người. Cuộc sống của hai người cần tiêu dao tự tại, thêm một tiểu nha đầu ta sẽ bất tiện! Lại nói, ta rất thích Thiên Sở, không muốn trở về Liêu Hán. Chủ nhân người sẽ thành toàn cho ta chứ, Sơn Linh từ nhỏ đến lớn chỉ xin người một thỉnh cầu như vậy, xin người thành toàn!”
Thật lâu Quý Mạc Trần không lên tiếng, lông mày hơi nhíu nhìn Sơn Linh, một lúc lâu mới nói:
“Cảm ơn.”
Hắn nói câu này, Vệ Lai liền gật đầu thật mạnh.
“Được!” Không hỏi nhiều, chỉ cần là hắn nói, nàng đều đồng ý.
“Đi tiêu dao chân trời với ta, từ đó cách xa hoàng quyền, từ đó tự do cả đời...”
...
“Ca ca, huynh không cần tiễn nữa, đến đây thôi, được không?” Ở ngoại ô thành Sở Đô, năm người năm ngựa cùng đi. Cuối cùng khi dừng lại ở một ngã ba đường thì Vệ Lai nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoắc Thiên Trạm, nói. “Ca, tiễn đã xa, nên từ biệt thôi.”
“Ta biết.” Hoắc Thiên Trạm cười khổ, “Cứ muốn tiễn các muội thêm đoạn đường nữa, đi lần này không biết lúc nào thì có thể gặp lại nữa”
“Ca nói gì đấy!” Vệ Lai giả vờ tức giận, “Muội là muội muội của huynh, muội bảo đảm ngày mười lăm tháng tám hằng năm đều về Thiên Sở thăm huynh và chị dâu, được chưa?”
“Được!” Hắn gật đầu, rồi nhìn Quý Mạc Trần bên cạnh Vệ Lai, cất giọng nói. “Hôm nay đệ cũng không phải là người ngoài nữa, ta cũng không lấy tư cách là Hoàng Đế. Ta mặc đệ gọi muội của ta là Vệ Lai hay gọi nàng là Lam Ánh Nhi, nhưng nàng chính là nàng. Nếu đệ đã lựa chọn như vậy, phải cam đoan với ta ở bên nàng cả đời. Công chúa Thiên Sở chúng ta, đệ không được để nàng tủi thân!”
“Ta bảo đảm!” Quý Mạc Trần nghiêm túc nói. “Cam đoan này nhất định phải có! Ta sẽ đối xử tử tế với Vệ Lai cả đời cả kiếp, nàng là tình cảm chân thành, cũng là duy nhất!”
“Chủ nhân!” Sơn Linh lập tức tiến lên một bước, “Chủ nhân, nô tỳ chúc người và Vệ cô nương hạnh phúc bình an!”
“Sơn Linh?” Vệ Lai nhíu mày, “Câu này của ngươi có ý gì? Không phải ngươi cùng đi với chúng ta sao! Sao bây giờ lại nhảy vào giúp vui?”
“Ta không đi!” Sơn Linh lắc đầu, rất áy náy nhìn hai người họ. “Chủ nhân, Vệ cô nương, Sơn Linh muốn ở lại Thiên Sở, cũng không đi với hai người. Cuộc sống của hai người cần tiêu dao tự tại, thêm một tiểu nha đầu ta sẽ bất tiện! Lại nói, ta rất thích Thiên Sở, không muốn trở về Liêu Hán. Chủ nhân người sẽ thành toàn cho ta chứ, Sơn Linh từ nhỏ đến lớn chỉ xin người một thỉnh cầu như vậy, xin người thành toàn!”
Thật lâu Quý Mạc Trần không lên tiếng, lông mày hơi nhíu nhìn Sơn Linh, một lúc lâu mới nói:
“Cảm ơn.”
Bình luận truyện