Chương 2: Chương 2
Sau ngày hôm đó, Trương Tư Nguyên rất thường xuất hiện ở Đường gia.
Bởi vì hiện tại không có chiến sự, cho nên thời gian rảnh của hắn cũng nhiều.
Hắn đến Đường gia là vì cô, nhưng lại không đến tìm cô mà đi tìm Đường Hi Thành.
Hai người ở trong trường tập luyện bắn súng, cười nói vui vẻ, nhằm gây sự chú ý đến Đường Ái Chân.
Ban đầu cô không để tâm, nhưng ngày nào cũng như vậy thì không thể không chú ý được.
Đường Ái Chân đi tìm Tô Mộc Hương, muốn nhờ chị dâu khuyên anh trai đừng qua lại nhiều với Trương Tư Nguyên, kết quả lại nhận được câu trả lời:
"Cái này chị không thể khuyên anh trai em được.
Em cũng biết, tình cảm giữa Khải Lâm và Trương thiếu soái rất tốt.
Bọn họ từ nhỏ đã quen biết, lại lớn lên cùng nhau, huynh đệ tình thâm, không thể nói bỏ là bỏ được."
Khải Lâm là tên tự của Đường Hi Thành.
Người con trai trong thời đại này chỉ cần đến 20 tuổi là được đặt tên tự.
Tên này chỉ có người nhà và bạn bè thân thiết mới có thể gọi.
Đường Ái Chân từng nghe Đường Hi Thành gọi Trương Tư Nguyên là Duệ Chân.
Tên tự của hắn và tên của cô lại có cùng một chữ "Chân", không phải là có ý đồ gì đó chứ?
"Chị nghe Khải Lâm nói, chữ "Chân" trong tên em, đúng là do cậu ấy đặt đó."
Tô Mộc Hương nói ra một bí mật mà trước nay không ai nói cho cô biết.
Không ngờ còn có chuyện này nữa.
Cha mẹ đây là muốn "bán" cô đi rồi, còn để người ta nuôi vợ từ nhỏ nữa chứ.
Đường Ái Chân đi tìm Trương Tư Nguyên, muốn nói rõ với hắn về quyết định của mình, tránh hắn làm chuyện vô ích.
Cô đi đến trường bắn tìm hắn.
Khi cô bước vào, mấy sĩ quan, quân nhân đều cung kính chào cô.
Cô đi đến chỗ anh trai mình, cầm lấy khẩu súng trên bàn, dứt khoát bắn từng phát vào bia.
Là con gái xuất thân nhà tướng, cô không cho phép bản thân yếu đuối như những cô gái khác.
Mặc dù Đường Chấn Kiệt đã lui về ở ẩn, nhưng Đường Ái Chân được nuôi dạy rất nghiêm khắc.
Những thứ Đường Hi Thành được học, cô cũng được học.
Đường Hi Thành nhìn thấy em gái mình bắn trúng hồng tâm, không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng:
"Được lắm Chân Chân! Mấy năm qua không thấy em tập nữa, không ngờ kĩ thuật vẫn tốt như vậy."
"Đường Hi Thành, em có chuyện cần bàn với Trương thiếu soái, phiền anh tránh đi một chút."
Đường Hi Thành trừng mắt nhìn em gái mình.
Anh tự hỏi mấy năm qua có phải mình đã quá chiều cô rồi không, bây giờ dám gọi thẳng tên anh như vậy? Anh nở nụ cười bất lực, gật gật đầu nói:
"Được, nói đi.
Nói xong rồi về nhà anh tính sổ với em sau."
"Em có chị dâu chống lưng."
Thì ra là có Tô Mộc Hương nên Đường Ái Chân không còn sợ người anh trai này nữa.
Đường Hi Thành rất yêu vợ, mà Tô Mộc Hương lại hết mực chiều chuộng cô em chồng này.
Cho nên, mỗi lần hai anh em cãi vã, Đường Hi Thành đều phải giơ cờ đầu hàng.
Đợi Đường Hi Thành đi rồi, Đường Ái Chân mới nhìn đến Trương Tư Nguyên.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn, một chút sợ hãi cũng không có.
Trương Tư Nguyên cúi đầu cười, khiến Đường Ái Chân khó hiểu hỏi hắn:
"Anh cười cái gì?"
"Em thay đổi rồi.
Tôi nhớ lúc nhỏ em vẫn thường hay theo sau tôi, làm nũng đòi kẹo.
Vậy mà lớn rồi, lại tuyệt tình như vậy."
"Tôi không có."
Trong tiềm thức của Đường Ái Chân, bản thân chưa từng gặp Trương Tư Nguyên, chứ đừng nói đến việc làm nũng.
Cô từ nhỏ đã không thích người lạ lại gần mình rồi.
Nhất định là hắn đang nói dối, làm lung lay ý chí của cô thôi.
"Tin cũng được, không tin cũng được, dù sao lúc đó em còn quá nhỏ, không nhớ cũng là bình thường."
Cô đảo mắt một vòng, cảm thấy hắn toàn nói lời thừa.
Mục đích của cô hôm nay đến đây là để dứt khoát với hắn, không cần phải dây dưa mấy chuyện này làm gì.
"Trương thiếu soái, tôi nói rồi, tôi muốn hủy hôn, anh không cần phải phí sức mỗi ngày đến nhà tôi làm gì, tôi cũng sẽ không để ý đến anh đâu."
Trương Tư Nguyên bỏ khẩu súng trên tay xuống bàn, lấy chiếc nhẫn đeo lên tay rồi nói "Hủy hôn là chuyện của em, tôi đến là chuyện của tôi.
Vả lại, tôi đến tìm Khải Lâm luyện bắn súng, đâu có liên quan đến em."
"Anh đừng tưởng tôi không biết, anh muốn thông qua anh ấy để tiếp cận tôi.
Tôi nói anh biết, không có tác dụng đâu."
Cô xoay người định rời đi, nhưng Trương Tư Nguyên ở phía sau lại nói một câu khiến cô phải dừng bước chân:
"Em không phải không muốn gả cho tôi, chẳng qua em sợ gả đi rồi, sẽ mất đi tự do."
Hắn bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói ra "Tôi nói đúng không?"
Đường Ái Chân hiện tại chột dạ rồi, bởi vì lời hắn nói hoàn toàn đúng.
Cô chính là sợ mất đi tự do, mới không muốn gả đi, chứ không phải vì ghét hắn.
Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao con gái vừa đến tuổi là phải gả đi chứ, trong khi con trai có thể tự do xây dựng sự nghiệp? Bây giờ thời đại đổi mới rồi, nữ nhi cũng được đi học, nhưng quyền hành vẫn là nằm trong tay nam nhi.
Cô cũng chẳng mong bản thân có thể làm nên thành công vang dội gì, chỉ cần được sống cuộc sống mình muốn là được rồi.
"Phải, tôi chính là muốn sống tự do.
Trương thiếu soái nếu như đã biết, thì anh cũng nên hiểu, tôi không muốn an phận làm một người vợ hiền.
Tóm lại, trừ phi tôi muốn, không thì không ai có thể ép tôi gả."
"Nếu như..." Hắn cho một tay vào túi quần, cúi người áp sát vào cô, "Gả cho tôi, em vẫn có thể tự do làm điều mình thích, em có suy nghĩ lại không?"
"Thật à?"
"Thật."
Nhìn nét cười chân thật của hắn, Đường Ái Chân suýt nữa đã lung lay.
Cô dời tầm mắt sang chỗ khác, tự trấn an bản thân không thể dễ dàng bị hắn đả động như vậy.
"Tôi vẫn không gả, Trương thiếu soái đừng phí sức nữa."
Đường Ái Chân đi một mạch ra khỏi trường bắn, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh.
Lúc nãy nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, tim cô đã đập rất nhanh.
Nhìn kỹ hắn cũng đẹp trai lắm, nhưng Đường Ái Chân tuyệt đối không thể bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc được, phải cứng rắn lên.
Bình luận truyện