Chương 30: Chương 30
Sau một thời gian quan sát, Trương Chí Tường nhận thấy Lưu Trí Lễ là một người tài, có thể dùng được.
Thân phận của y ông cũng đã tra rõ, đúng là cô nhi lớn lên ở viện Đồng Tâm, từng học tại trường quân đội Bắc Kinh, chỉ học 2 năm đã tốt nghiệp hạng ưu.
Lưu Trí Lễ được nhận vào quân, ban đầu chỉ là một người lính bình thường.
Việc quân không liên quan đến nữ nhi, nhưng Đường Ái Chân vẫn cảm thấy Lưu Trí Lễ này có gì đó không bình thường.
Vả lại cô dường như có ấn tượng với hắn, nhưng vẫn không nhớ ra được gì cả.
Cho đến khi cô trở về nhà thăm Tô Mộc Hương, mới nhớ ra chuyện này.
Lưu Trí Lễ vốn là học trò trong xưởng trà của nhà họ Tô.
Lúc đó Tô Mộc Hương vừa gả vào Đường gia, y từng đến vài lần để đưa trà.
Đường Ái Chân từng gặp mặt y, nhưng vì chỉ là một công nhân, nên cô không để ý.
Sau này y rời khỏi xưởng trà, đến Bắc Kinh học, cũng chính lúc đó hai người gặp lại nhau, nhưng lúc đó tình hình hỗn loạn nên cô không nhớ.
Bây giờ nghe Tô Mộc Hương kể lại, cô lại càng cảm thấy, mục đích của y đến Trương gia không hề đơn giản.
Cô đã đem chuyện này nói với Trương Tư Nguyên, bảo hắn đề phòng người này, hắn cũng nói sẽ chú ý nhiều đến y.
Hôm nay ở trường Đường Ái Chân đã trao đổi qua với Mộc tiên sinh, cô muốn học về y học.
Mục đích của cô đến trường, chính là có thể tìm hiểu về y học phương Tây, kết hợp với y học phương Đông.
Lần trước nhìn thấy nhiều người lính đánh trận về bị thương, mà trong quân đội chỉ có một bác sĩ, cô lại càng muốn đẩy nhanh quá trình học, giúp đỡ Trương Tư Nguyên một tay.
Mộc tiên sinh nghe cô nói, liền đồng ý sẽ giúp cô đưa đơn đề nghị lên trên, cho cô đổi lớp.
Lâm Noãn Noãn nghe tin cô sắp đi, liền tiếc nuối kéo tay cô nói:
"Chân Chân, cậu thật sự muốn bỏ tôi đi sao?"
"Noãn Noãn, học y là mục tiêu của tôi, tôi không thể bỏ được.
Chúng ta vẫn học cùng trường mà, cậu có thể qua tìm tôi bất cứ lúc nào."
"Nhưng mà trong giờ học chỉ có mình tôi thì chán lắm.
Hay là tôi đổi lớp chung với cậu có được không?"
"Không phải cậu nói muốn học ngoại giao sao? Noãn Noãn, ước mơ của cậu thì cậu phải nắm chặt nó, đừng vì người khác mà thay đổi.
Yên tâm, tôi sẽ thường xuyên qua tìm cậu, lúc cậu chán cũng có thể qua tìm tôi.
Chúng ta có nhiều cơ hội gặp mặt mà."
"Được rồi." Lâm Noãn Noãn bĩu môi miễn cưỡng nói, "Nhớ là phải thường xuyên đến tìm tôi đó, không thì tôi sẽ chán chết."
"Biết rồi biết rồi."
Đường Ái Chân phải an ủi thật lâu Lâm Noãn Noãn mới không buồn nữa.
Bình thường cô gái này cười nói vô tư, không ngờ đến lúc buồn lại khó dỗ như vậy.
Không giống cô, tuy ít nói, nhìn thì có vẻ dễ giận, nhưng chỉ một hai câu ngon ngọt là dỗ được cô rồi.
Trương Tư Nguyên sau khi biết tin cô xin chuyển lớp, đã đến tìm cô để hỏi chuyện này:
"Chân Chân, em thật sự muốn chuyển lớp?"
"Ừ, em đã trao đổi với Mộc tiên sinh rồi, tiên sinh cũng đã giúp em nộp đơn."
"Em đã nghĩ kỹ chưa?" Hắn sợ cô chỉ là nông nỗi nhất thời mà lựa chọn sai lầm
"Em nghĩ kỹ rồi.
Ban đầu em thích học y, bây giờ vẫn vậy.
Duệ Chân, em đã nghĩ đến việc này lâu rồi, chỉ là chưa quyết định.
Chuyện lần này đã thúc đẩy em, để em đưa ra lựa chọn nhanh hơn mà thôi."
Trương Tư Nguyên gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Hắn muốn cô vui vẻ, có thể tự do làm điều mình thích.
Cho nên chỉ cần cô nói thích, hắn cũng không cấm cản.
Đơn xin của Đường Ái Chân đã được duyệt, cô đã được chuyển lớp.
Ngày đầu sang lớp mới vẫn chưa quen, cô chỉ có thể ngồi một góc chăm chú nghe giảng bài.
Bởi vì từng đọc qua mấy quyển sách trong thư phòng của Trương Tư Nguyên, nên cô thấy những kiến thức này không khó lắm, tiếp thu rất nhanh.
Vị tiên sinh dạy học là một bác sĩ nước ngoài, tên là David.
David thấy cô học rất nhanh, liền có ấn tượng tốt.
Cuối giờ học David đã gọi cô lại để nói chuyện:
"Đường Ái Chân đúng không? Tôi thấy em rất có tài, tiếp thu bài rất nhanh, tôi rất hài lòng về em.
Nếu trong quá trình học có gì không hiểu, em có thể trực tiếp đến tìm tôi trao đổi.
Tôi rất hân hạnh được chỉ dạy cho em."
Đường Ái Chân cúi đầu lễ phép đáp "Cảm ơn tiên sinh đã chiếu cố."
Vẫn như thường lệ Trương Tư Nguyên đến rước Đường Ái Chân tan học.
Cô đem chuyện hôm nay ở trường kể cho hắn nghe.
Nhưng Trương Tư Nguyên hôm nay dường như có tâm sự, hắn hoàn toàn không nghe cô nói gì cả.
Cô nhận ra sự bất thường của hắn, liền lên tiếng hỏi:
"Duệ Chân, hôm nay anh sao vậy?"
"Hả? Anh không sao, em nói tiếp đi."
"Em nói anh cũng đâu có nghe.
Bỏ đi, em không nói nữa.
Anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?"
Trương Tư Nguyên không muốn giấu cô, cho nên đã nói sự thật "Doãn Đình Tín lại tấn công rồi.
E là hôm nay anh phải rời đi."
Bình luận truyện