Ái Thê – Kinh Chập
Chương 9: Đường Nào Cũng Đến La Mã 3
Buổi chiều Chiêu Đệ ở nhà đọc sách, ngoài giờ đi dạy cô đều ở nhà chuẩn bị như vậy.
Căn nhà này là sếp ở trụ sở chính cố ý dặn dò thầy Vương thuê cho cô, khi cô dọn đến đã có sẵn hết các vật dụng trong nhà.
Tuy rằng đồ đạc được phủ vải bố có chút bụi nhưng nhìn tổng thể căn nhà vẫn rất trang nhã.
Đồ của cô hầu hết là sách, đều là từ thư viện mượn về.
Thay bộ quần áo, thời tiết mùa này có chút nóng, cô mặc một cái áo ba lỗ cùng quần đùi mỏng.
Cô gái trong gương bộ ngực đầy đặn, vòng eo tinh tế, trên bụng có chút thịt, mông vừa to vừa cong vừa trắng.
Trong lúc Sở Mặc gọi điện thoại đến hỏi cô đang làm cái gì, Chiêu Đệ đang đánh trứng gà liền để điện thoại lại gần miệng chén.
Sở Mặc cười nói, "Em định làm món trứng chưng?"
"Ừ, em còn làm món tôm." Cô duỗi tay vớt bọt trên mặt nước.
"Anh cũng lâu rồi không ăn đồ em nấu," Giọng nói Sở Mặc mang đầy hoài niệm.
Chiêu Đệ mới đi có nửa tháng mà thôi.
"Em chỉ ở đây có 3 tháng."
"Cho nên, tháng sau anh đến An Thành công tác sẵn tiện đến xem em như thế nào." Sở Mặc đang ngồi ngây ngốc ở phòng làm việc lật sách.
"Được đó, anh mà đến em sẽ dẫn anh đi tham quan nơi này." Chiêu Đệ đem trứng gà bỏ vào nồi hấp.
"Em nhớ giữ lời."
Hai người cứ quyết định như vậy xong cô liền cúp điện thoại.
Wechat báo có tin nhắn mới, cô vừa mở ra là yêu cầu kết bạn từ một người cô không quen biết.
Trước đây các phụ huynh thường kết bạn với cô để hỏi thăm tình hình học tập của học sinh nhưng số điện thoại cũ của cô từ hai năm trước đã không dùng, bây giờ đang dùng số mới, điện thoại cũng là mới mua.
Đối với người không quen biết cô sẽ không kết bạn, cho dù có để ghi chú thì cô cũng không chấp nhận.
Giống như vị phụ huynh học sinh này.
Là phụ huynh của ai cũng không nói được thì cô sẽ không nhấn nút đồng ý.
Nếu Vân Tranh biết ý tưởng này của cô nhất định sẽ tự chửi mình đồ không có tương lai.
Trên TV đang để kênh của đài An Thành, là thời sự buổi trưa, dấu ở góc bên phải màn hình cho thấy đây là tin phát lại.
Trên đó, người dẫn chương trình đang giới thiệu đến giáo dục Khải Minh, dùng tất cả những từ ngữ có thể để khen ngợi trung tâm này, nói đây không chỉ là nơi tạo cơ hội học tập cho rất nhiều người đi làm mà còn là nơi bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh, thành tích mỗi năm đều khiến người khác ghen tị, ông chủ cũng là người kinh doanh rất có uy tín.
Trên màn hình xuất hiện Bạc Viễn, sau khi người dẫn chương trình phỏng vấn ông vài câu thì chuyển sang Bạc Vân Tranh.
Anh ăn mặc nghiêm túc, mắt nhìn thẳng.
Người dẫn chương trình đối mặt với một anh đẹp trai như thế tất nhiên sẽ vô cùng hưng phấn, hỏi đến cuối cùng lại hỏi anh đã có bạn gái hay chưa.
Vân Tranh không suy nghĩ lập tức trả lời có.
Xem đến đây, Chiêu Đệ không có hứng thú liền đi tắt TV, trứng gà cũng đã chưng xong.
Cơm nước xong xuôi cô lại tiếp tục đọc sách.
***
Màn đêm buông xuống.
Bạc Viễn đón tiếp vài người bạn thân chí cốt đến chơi, ông dẫn theo Vân Tranh đi gặp bọn họ.
Trong bữa tiệc, Vân Tranh đối mặt với những lão cáo già, hầu hết họ đều khen ngợi Bạc Viễn có đứa con trai ưu tú như vậy.
Vân Tranh được khen mà không kiêu ngạo, không nịnh hót, ông thấy cũng vui lòng.
Con trai lớn rồi, ông tính toán sẽ lui về phía sau an nhàn mà hưởng thụ.
Sau khi tiễn vài người ra cửa, Bạc Viễn lúc đi lấy xe trở về thì thấy anh vẫn còn đứng tại chỗ, thắc mắc hỏi, "Tiểu Tranh, sao còn chưa đi lấy xe?"
"Hù chết người thật đó, cả người đều là máu, còn mặc sườn xám giống như quỷ vậy."
"Sách cũng văng đầy đường, nhìn ghê thật, cũng không biết còn sống hay không?"
Có hai bác gái từ hướng đường lớn đi ngang qua anh, ai nhìn mặt cũng đầy vẻ sợ hãi.
Bạc Viễn không biết chuyện gì xảy ra đã thấy Vân Tranh bỏ chạy, chạy nhanh đến mức răng muốn cắn vào lưỡi.
Bây giờ là đèn xanh, thằng nhóc này điên rồi.
Sắc mặt anh đau đớn, chay nhanh như không muốn sống nữa, lách qua mấy chiếc xe làm họ thiếu chút nữa thắng không kịp mà chửi.
Lúc anh đến được hiện trường vụ tai nạn, trên đường lớn là một chiếc xe tải tông vào một cô giáo, xung quanh bị phong tỏa còn cảnh sát thì đang chụp ảnh hiện trường.
Anh thấy người đứng đầy xung quanh liền la lên, "Cho qua, cho qua, tôi là người thân của cô ấy."
Nếu nghe kỹ sẽ nhận ra trong giọng anh còn mang theo run rẩy.
Người đi đường đứng chật nít không một kẽ hở, Vân Tranh nghe mỗi một câu thảo luận mà không kiềm được nước mắt, anh đẩy từng người ra, có vài người còn mắng anh vô duyên.
"Tôi là người thân của cô ấy, mọi người tránh ra." Hai mắt anh đỏ lên, miệng điên cuồng mà la.
Đến khi đến thật gần hiện trường, anh nhìn thấy trên mặt đất là một vũng máu vô cùng đáng sợ, sắc mặt tái nhợt.
Nhân viên y tế đến đưa người lên xe cứu thương, cô gái cả người đầy máu, đầu bị chấn thương, khi nhân viên lật người lại cho anh xem mặt, anh phát hiện đây không phải Chiêu Đệ.
Sườn xám mặc trên người cũng không phải màu vàng cam.
Cảnh sát giao thông lại gần nhìn thầy sắc mặt trắng xanh của anh, "Anh là người thân của cô ấy?"
Vân Tranh mím môi lắc đầu, "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Nói xong lê bước chân rời đi.
Vị cảnh sát giao thông chửi thầm trong bụng, đầu năm nay đúng là có không ít kẻ ngốc như vậy, nhìn còn rất lịch sự đẹp trai nữa.
Bạc Viễn đuổi tới, nhìn thấy dáng vẻ vừa vui mừng vừa đau khổ của Vân Tranh, ông cũng không đành lòng.
Ông cũng vừa nghe người ta miêu tả hình dáng nạn nhân, xem ra, Vân Tranh cho rằng người đó chính là Chiêu Đệ.
"Tiểu Tranh, đừng lái xe nữa, ba đưa con về." Ông không yên tâm trạng thái bây giờ của anh.
"Con không sao, ba đi trước đi, con còn có việc phải làm." Anh lấy tay vuốt mặt nhưng trong lòng không tránh được sợ hãi.
"Con chắc chắn?" Bạc Viễn vẫn không yên tâm về anh.
"Không sao, con đi ra ngoài một chút." Vân Tranh bước chân mông lung mà đi lấy xe trong bãi đậu.
***
Chiêu Đệ đang đọc sách thì nghe tiếng điện thoại reo.
Đối phương không nói gì mà chỉ thở dốc.
Cô không cần nghe tiếng cũng biết đầu dây bên kia là ai, đang tính cúp điện thoại.
"Chiêu Đệ." Anh lên tiếng.
Cô không trả lời.
"Em không sao chứ? Đang đọc sách sao? Hay là em ở bên ngoài? Em nói chuyện được không?"
Cô không biết anh làm cách nào lấy được số điện thoại của cô, cũng không biết anh tại sao lại lên cơn điên như vậy.
"Đừng gọi nữa." Sau khi nói xong cô lập tức cúp máy, còn chặn luôn số điện thoại.
Vân Tranh đang đứng dưới tán cây tử kim bên dưới chung cư, úp mặt vào trong lòng bàn tay.
Anh trợn mắt lên, trong ánh mắt là vẻ mừng rỡ như điên dại.
Cô không có việc gì, cô ấy không sao vậy thì tốt..
Căn nhà này là sếp ở trụ sở chính cố ý dặn dò thầy Vương thuê cho cô, khi cô dọn đến đã có sẵn hết các vật dụng trong nhà.
Tuy rằng đồ đạc được phủ vải bố có chút bụi nhưng nhìn tổng thể căn nhà vẫn rất trang nhã.
Đồ của cô hầu hết là sách, đều là từ thư viện mượn về.
Thay bộ quần áo, thời tiết mùa này có chút nóng, cô mặc một cái áo ba lỗ cùng quần đùi mỏng.
Cô gái trong gương bộ ngực đầy đặn, vòng eo tinh tế, trên bụng có chút thịt, mông vừa to vừa cong vừa trắng.
Trong lúc Sở Mặc gọi điện thoại đến hỏi cô đang làm cái gì, Chiêu Đệ đang đánh trứng gà liền để điện thoại lại gần miệng chén.
Sở Mặc cười nói, "Em định làm món trứng chưng?"
"Ừ, em còn làm món tôm." Cô duỗi tay vớt bọt trên mặt nước.
"Anh cũng lâu rồi không ăn đồ em nấu," Giọng nói Sở Mặc mang đầy hoài niệm.
Chiêu Đệ mới đi có nửa tháng mà thôi.
"Em chỉ ở đây có 3 tháng."
"Cho nên, tháng sau anh đến An Thành công tác sẵn tiện đến xem em như thế nào." Sở Mặc đang ngồi ngây ngốc ở phòng làm việc lật sách.
"Được đó, anh mà đến em sẽ dẫn anh đi tham quan nơi này." Chiêu Đệ đem trứng gà bỏ vào nồi hấp.
"Em nhớ giữ lời."
Hai người cứ quyết định như vậy xong cô liền cúp điện thoại.
Wechat báo có tin nhắn mới, cô vừa mở ra là yêu cầu kết bạn từ một người cô không quen biết.
Trước đây các phụ huynh thường kết bạn với cô để hỏi thăm tình hình học tập của học sinh nhưng số điện thoại cũ của cô từ hai năm trước đã không dùng, bây giờ đang dùng số mới, điện thoại cũng là mới mua.
Đối với người không quen biết cô sẽ không kết bạn, cho dù có để ghi chú thì cô cũng không chấp nhận.
Giống như vị phụ huynh học sinh này.
Là phụ huynh của ai cũng không nói được thì cô sẽ không nhấn nút đồng ý.
Nếu Vân Tranh biết ý tưởng này của cô nhất định sẽ tự chửi mình đồ không có tương lai.
Trên TV đang để kênh của đài An Thành, là thời sự buổi trưa, dấu ở góc bên phải màn hình cho thấy đây là tin phát lại.
Trên đó, người dẫn chương trình đang giới thiệu đến giáo dục Khải Minh, dùng tất cả những từ ngữ có thể để khen ngợi trung tâm này, nói đây không chỉ là nơi tạo cơ hội học tập cho rất nhiều người đi làm mà còn là nơi bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh, thành tích mỗi năm đều khiến người khác ghen tị, ông chủ cũng là người kinh doanh rất có uy tín.
Trên màn hình xuất hiện Bạc Viễn, sau khi người dẫn chương trình phỏng vấn ông vài câu thì chuyển sang Bạc Vân Tranh.
Anh ăn mặc nghiêm túc, mắt nhìn thẳng.
Người dẫn chương trình đối mặt với một anh đẹp trai như thế tất nhiên sẽ vô cùng hưng phấn, hỏi đến cuối cùng lại hỏi anh đã có bạn gái hay chưa.
Vân Tranh không suy nghĩ lập tức trả lời có.
Xem đến đây, Chiêu Đệ không có hứng thú liền đi tắt TV, trứng gà cũng đã chưng xong.
Cơm nước xong xuôi cô lại tiếp tục đọc sách.
***
Màn đêm buông xuống.
Bạc Viễn đón tiếp vài người bạn thân chí cốt đến chơi, ông dẫn theo Vân Tranh đi gặp bọn họ.
Trong bữa tiệc, Vân Tranh đối mặt với những lão cáo già, hầu hết họ đều khen ngợi Bạc Viễn có đứa con trai ưu tú như vậy.
Vân Tranh được khen mà không kiêu ngạo, không nịnh hót, ông thấy cũng vui lòng.
Con trai lớn rồi, ông tính toán sẽ lui về phía sau an nhàn mà hưởng thụ.
Sau khi tiễn vài người ra cửa, Bạc Viễn lúc đi lấy xe trở về thì thấy anh vẫn còn đứng tại chỗ, thắc mắc hỏi, "Tiểu Tranh, sao còn chưa đi lấy xe?"
"Hù chết người thật đó, cả người đều là máu, còn mặc sườn xám giống như quỷ vậy."
"Sách cũng văng đầy đường, nhìn ghê thật, cũng không biết còn sống hay không?"
Có hai bác gái từ hướng đường lớn đi ngang qua anh, ai nhìn mặt cũng đầy vẻ sợ hãi.
Bạc Viễn không biết chuyện gì xảy ra đã thấy Vân Tranh bỏ chạy, chạy nhanh đến mức răng muốn cắn vào lưỡi.
Bây giờ là đèn xanh, thằng nhóc này điên rồi.
Sắc mặt anh đau đớn, chay nhanh như không muốn sống nữa, lách qua mấy chiếc xe làm họ thiếu chút nữa thắng không kịp mà chửi.
Lúc anh đến được hiện trường vụ tai nạn, trên đường lớn là một chiếc xe tải tông vào một cô giáo, xung quanh bị phong tỏa còn cảnh sát thì đang chụp ảnh hiện trường.
Anh thấy người đứng đầy xung quanh liền la lên, "Cho qua, cho qua, tôi là người thân của cô ấy."
Nếu nghe kỹ sẽ nhận ra trong giọng anh còn mang theo run rẩy.
Người đi đường đứng chật nít không một kẽ hở, Vân Tranh nghe mỗi một câu thảo luận mà không kiềm được nước mắt, anh đẩy từng người ra, có vài người còn mắng anh vô duyên.
"Tôi là người thân của cô ấy, mọi người tránh ra." Hai mắt anh đỏ lên, miệng điên cuồng mà la.
Đến khi đến thật gần hiện trường, anh nhìn thấy trên mặt đất là một vũng máu vô cùng đáng sợ, sắc mặt tái nhợt.
Nhân viên y tế đến đưa người lên xe cứu thương, cô gái cả người đầy máu, đầu bị chấn thương, khi nhân viên lật người lại cho anh xem mặt, anh phát hiện đây không phải Chiêu Đệ.
Sườn xám mặc trên người cũng không phải màu vàng cam.
Cảnh sát giao thông lại gần nhìn thầy sắc mặt trắng xanh của anh, "Anh là người thân của cô ấy?"
Vân Tranh mím môi lắc đầu, "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Nói xong lê bước chân rời đi.
Vị cảnh sát giao thông chửi thầm trong bụng, đầu năm nay đúng là có không ít kẻ ngốc như vậy, nhìn còn rất lịch sự đẹp trai nữa.
Bạc Viễn đuổi tới, nhìn thấy dáng vẻ vừa vui mừng vừa đau khổ của Vân Tranh, ông cũng không đành lòng.
Ông cũng vừa nghe người ta miêu tả hình dáng nạn nhân, xem ra, Vân Tranh cho rằng người đó chính là Chiêu Đệ.
"Tiểu Tranh, đừng lái xe nữa, ba đưa con về." Ông không yên tâm trạng thái bây giờ của anh.
"Con không sao, ba đi trước đi, con còn có việc phải làm." Anh lấy tay vuốt mặt nhưng trong lòng không tránh được sợ hãi.
"Con chắc chắn?" Bạc Viễn vẫn không yên tâm về anh.
"Không sao, con đi ra ngoài một chút." Vân Tranh bước chân mông lung mà đi lấy xe trong bãi đậu.
***
Chiêu Đệ đang đọc sách thì nghe tiếng điện thoại reo.
Đối phương không nói gì mà chỉ thở dốc.
Cô không cần nghe tiếng cũng biết đầu dây bên kia là ai, đang tính cúp điện thoại.
"Chiêu Đệ." Anh lên tiếng.
Cô không trả lời.
"Em không sao chứ? Đang đọc sách sao? Hay là em ở bên ngoài? Em nói chuyện được không?"
Cô không biết anh làm cách nào lấy được số điện thoại của cô, cũng không biết anh tại sao lại lên cơn điên như vậy.
"Đừng gọi nữa." Sau khi nói xong cô lập tức cúp máy, còn chặn luôn số điện thoại.
Vân Tranh đang đứng dưới tán cây tử kim bên dưới chung cư, úp mặt vào trong lòng bàn tay.
Anh trợn mắt lên, trong ánh mắt là vẻ mừng rỡ như điên dại.
Cô không có việc gì, cô ấy không sao vậy thì tốt..
Bình luận truyện