Ái Thượng Điều Giáo Sư
Chương 10: Phương thức làm việc mới
Hôm nay Lăng Phàm bị lăn qua lăn lại cho đến gần sáng. Có đôi khi cậu thật sự rất ghét người đàn ông tà ác tên Gia Minh Diệc kia, luôn luôn thay đổi cách trêu chọc cậu, vậy mà có đôi khi cậu lại cảm thấy người đàn ông này rất biết cách quan tâm, giúp đỡ người khác. Phương án thiết kế của tòa nhà đâu đến lượt một nhân viên bình thường như cậu tham gia, nhưng Gia Minh Diệc lại cho cậu một cơ hội tốt như vậy. Là do cậu không nỗ lực khiến Gia Minh Diệc thất vọng, như vậy mới nghiêm phạt cậu sao? Hơn nữa, cậu không biết có phải do cố tình hay không, nhưng cậu lại thấy được tư liệu thiết kế đang được sửa lại trên bàn làm việc của Gia Minh Diệc, thậm chí những chỗ quan trọng đều được tô đậm lên. Nếu không có chỗ tài liệu đó, chỉ sợ suốt một đêm cậu cũng không làm được gì. Dù cho thêm một tuần hay một tháng, cậu cũng không cách nào nghĩ ra được bản kế hoạch. Lúc này Lăng Phàm bắt đầu nghĩ có phải hay không là do Gia Minh Diệc cố ý giúp cậu?
***************************************************************************
Không biết là do nhớ tới Lăng Phàm ở công ty một đêm hay vì nghiêm phạt chưa xong mà mới sáng sớm Gia Minh Diệc đã tới công ty. Khi đó vẫn chưa tới tám giờ, Lăng Phàm còn đang ghé vào máy vi tính ngủ vù vù. Gia Minh Diệc cũng không nhẫn tâm đánh thức cậu, trực tiếp bế Lăng Phàm lên. Hắn nghĩ cậu chắc mới chỉ ngủ được vài tiếng, bây giờ cách giờ làm việc vẫn còn sớm, để cậu nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt, tránh khi làm việc lại ngủ gà ngủ gật….
Thế là Lăng Phàm ngủ thẳng đến tận mười giờ rưỡi sáng. Ngày hôm đó thời tiết tốt, trong phòng nắng ấm lan tỏa, Lăng Phàm phơi nắng ngủ đến ngốc làm cậu không khỏi có tinh thần thoải mái vô cùng, cực kỳ không tình nguyện mở mắt. Lúc đó, Gia Minh Diệc đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay trái gõ bàn phím, tay phải thỉnh thoảng cầm bút vẽ lên giấy. Lăng Phàm ngồi dậy muốn mở miệng xin lỗi vì dậy muộn, rồi lại sợ quấy rầy hắn làm việc. Khi cậu thấy bản kế hoạch mình làm cả đêm không còn trên bàn thì càng đứng ngồi không yên….
“Tiểu Phàm…..” Đang làm việc rất chăm chú, Gia Minh Diệc thấy chén trà trống không trên bàn nên gọi cậu theo thói quen, nhưng nhớ tới cậu còn đang ngủ thế là lại cầm chén trà lên đang muốn tự mình đi rót, ngẩng đầu thấy Lăng Phàm đã đứng ở trước bàn làm việc của mình: ” Cậu đã dậy rồi?”
Lăng Phàm lập tức gãi đầu: “Xin lỗi ngài, tối qua tôi làm đến muộn nên đã ngủ ở đây quá lâu.”
Gia Minh Diệc không có trả lời, chỉ liếc cái chén đã trống không của mình. Lăng Phàm bật người nhận lấy, “Tôi đi pha trà cho ngài….”
Uống vào nước trà nóng ấm, Gia Minh Diệc nhìn kĩ Lăng Phàm đang mất tự nhiên trước mặt, hình như là rất mệt mỏi. Tối hôm qua còn thiếu ngủ, chắc là do áp lực từ hắn quá lớn? Lăng Phàm bị Gia Minh Diệc dùng ánh mắt như vậy nhìn nên càng lo lắng, sáng nay ngủ quên trên ghế, cũng không biết Gia Minh Diệc tới đây lúc nào, cậu không biết bản thân có làm gì không nên làm hay nói gì không đúng không. Bằng không sao cậu lại bị người đàn ông này nhìn như vậy?
“Tiểu Phàm, tôi vừa xem xong bản kế hoạch ngày hôm qua cậu làm.” Hơn nửa ngày, Gia Minh Diệc cuối cùng cũng mở miệng. Thì ra là do bản kế hoạch! Lăng Phàm âm thầm thở ra một hơi, cậu nghĩ có gì đó không đúng lắm, ngày hôm qua toàn bộ thời gian gần như bị hắn dạy dỗ, ngày hôm nay nếu bị nói làm rất tệ, có phải hay không …. Lăng Phàm không dám nghĩ tới!
“Xét tổng thể thì vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, có một vài lỗi rất cơ bản, nói chung cậu cần phải học hỏi nhiều hơn nữa…”
Quả nhiên, cậu vẫn không có khả năng cũng như năng lực làm việc này, tâm trạng Lăng Phàm suy sụp. Thất vọng vì bản thân không hoàn thành được việc cấp trên giao cho.
“Nhưng do đây là lần đầu làm việc và cậu đã thể hiện khá tốt nên sẽ cho cậu thêm thời gian sửa lại cho tôi. Chỗ nào chưa hợp lí tôi đã dùng bút ghi ra, cũng sửa chữa lại vài ý tưởng.”
“A!?” Gia Minh Diệc đột nhiên thay đổi thái độ khiến cậu không phản ứng kịp. Sau khi phê bình như vậy mà bản kế hoạch của cậu vẫn có thể dùng sao? Cậu chỉ cần sửa lại chứ không cần làm mới lại từ đầu?
“Sao vậy? Lại có chuyện gì sao?” Cậu nhóc này từ khi nào đã không tin vào chính bản thân mình nữa rồi?
Lăng Phàm lắc đầu, vội vàng nhận lấy bản kế hoạch đã được xét qua từ tay Gia Minh Diệc.” Tôi sẽ trở về cố gắng chỉnh sửa thật tốt.”
Gia Minh Diệc cắt đứt lời nói của cậu, “Đừng nóng vội, có một việc tôi muốn nói với cậu.”
“Gia tiên sinh, ngài có gì phân phó ạ?”
“Cái này, cậu có nên giải thích cho tôi một chút?” Lúc này, Gia Minh Diệc cầm trong tay tất nhiên là cái thứ trói buộc cậu hôm qua, sau khi Gia Minh Diệc đi về, cậu đã tháo nó ra ném vào thùng rác.
**************************************************************************
“Gia Minh Diệc tiên sinh… cái này…” Vừa nghĩ tới hình ảnh ngày hôm qua, hai gò má Lăng Phàm ửng đỏ, thậm chí lúng túng không thể nói hoàn chỉnh một câu.
“Cái này… là sao?” Biết rõ Lăng Phàm xấu hổ không nói được, Gia Minh Diệc còn cố tình nói giọng như vậy cười nhạo cậu vậy.
“Tôi… tôi…” Im lặng nửa ngày, cứ tưởng có thể cho qua như lúc trước, nhưng Gia Minh Diệc lại không hề có ý cho qua, cậu phải cố gắng mở miệng: “Tôi … không thể chăm chú làm việc.., vì muốn làm tốt nên chỉ có thể…”
Không đợi Lăng Phàm ấp a ấp úng trả lời, Gia Minh Diệc trực tiếp cắt đứt lời cậu, “Có phải cậu nghĩ tôi làm như vậy rất vô lý còn độc tài chuyên chế?”
“Không.. không có!” Lăng Phàm lập tức lắc đầu, “Gia tiên sinh, tôi không có nghĩ như vậy!”
Người đàn ông thái độ thất thường này hoàn toàn khiến cậu không thể chống đỡ, một giây trước còn như một người chuyên nghiệp cùng mình thảo luận vấn đề công việc, giây sau lại tà ác gấp mười lần, làm cho mỗi một dây thần kinh của cậu đều đau. Ai ngờ nói sai một câu kia lại rước họa vào thân. Nhìn Lăng Phàm khó xử không biết làm như thế nào, Gia Minh Diệc ngược lại thả lỏng rồi nhún nhún vai, “OK, chúng ta còn làm việc cùng nhau mấy tháng nữa trong tương lai, có mấy lời tôi nghĩ nên nói với cậu.
Nghĩ tới đây, Lăng Phàm cuối cùng dứt khoát gật đầu, “Gia tiên sinh,… tôi đồng ý.”
“Tốt. Con người của tôi luôn xử phạt phân minh, nếu như cậu đã đồng ý với tôi rồi, thì nếu cậu có thể khiến tôi hài lòng, tôi tự nhiên sẽ không bạc đãi cậu. Công việc này cái nào công lao thuộc về cậu tôi sẽ trả lương, cái nào cậu làm sai tôi sẽ dùng cách của tôi nghiêm phạt cậu.”
Hai chữ nghiêm phạt cuối cùng, Gia Minh Diệc cố ý nhấn mạnh, Lăng Phàm ở trước bàn làm việc vẫn như cũ không nhịn được run rẩy. Người đàn ông này, nếu nghiêm phạt_____ Lăng Phàm phút chốc cảm giác bản thân vừa bước lên thuyền hải tặc, không có cửa ra….
“Được rồi, hiện tại tôi đã nói xong, cậu còn chuyện gì nữa không? Có yêu cầu nào cần bổ sung không?”
“Tôi… việc kia…” Do dự một lúc, Lăng Phàm quyết định lấy dũng khí mở miệng, “Gia tiên sinh, anh nói nghiêm phạt thì đều giống như ngày hôm qua… như vậy rồi…..” Một câu ngắn mà cậu lắp bắp mãi mới nói xong, Lăng Phàm một lần nữa nghẹn đỏ mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào dây trói trong tay Gia Minh Diệc.
“Như vậy?!” Gia Minh Diệc thoáng suy nghĩ sâu xa nói, “Nghiêm khắc mà nói, lúc mới bắt đầu đối với cậu công việc không hoàn thành quả thật là nên nghiêm phạt….” Nói đến đây, Gia Minh Diệc dừng một chút, mỉm cười nhìn người trước mặt đã bị mình dọa sợ không dám ngẩng đầu, sắc mặt không đổi nói:” Nhưng mà cũng chỉ là xử phạt mà thôi, giống như hôm qua…” Anh dùng ngón trỏ chỉ vào dây trói,” Coi như là phục vụ miễn phí cho cậu thoải mái một chút……” [Tui thấy có mà thỏa mãn thú tính của anh thì có Diệc ca ạ =)))) ]
***********************************************************************
Gia Minh Diệc nói đến vui đùa nhưng đối với cậu lại như bị một chậu nước lạnh dội vào, từ đầu tới chân lạnh buốt. Theo như lời người kia nói, không chỉ phải theo yêu cầu của hắn làm việc mà còn phương thức nghiêm phạt… không biết lại bị đùa giỡn ra sao, thủ đoạn ác liệt như vậy….
“Sao vậy? Còn có điều gì muốn nói?” Gia Minh Diệc ngước mắt nhìn thân hình cứng ngắc của Lăng Phàm hỏi.
“Không…. không có, Gia Minh Diệc tiên sinh.” Hiện tại đã là ván đóng thuyền, có nói gì cũng vô ích.
“Được rồi, đề tài vừa rồi đến đây kết thúc, hiện tại chúng ta nói chuyện công việc.”Gia Minh Diệc nói vào chuyện chính.
Thấy đối phương đã quay lại trạng thái nghiêm túc, Lăng phàm cuối cùng thở ra một hơi, “Vâng xin mời ngài nói.”
“Tôi cần một vài bản vẽ tòa nhà bằng tay, bởi vì cá nhân tôi không thích máy tính. Bản vẽ trên máy tính quá cứng rắn, thiếu đi cảm giác chân thật và cảm quan thật sự. Tôi muốn có một người có khả năng làm bản tranh vẽ như vậy, ở trên trường cậu chắc hẳn đã học qua rồi nhỉ?”
“Vâng, đã từng học qua.”
“Vậy làm phiền cậu ba ngày sau đưa tôi mười bản vẽ màu nước, thời gian như vậy không có vấn đề?”
“Hẳn là... Không thành vấn đề.” Lăng Phàm thoáng suy nghĩ một chút rồi đáp.
Lăng Phàm học là lớp ban đêm,còn được nhiều kiến thức hơn là học chính quy đại học. Thời gian chương trình học của bọn cậu ngắn hơn, cũng là chương trình như vậy tương đối tốn thời gian.Thầy Trình đa số là giảng một ít trọng điểm học tập trong lớp, cụ thể thực tiễn đến nỗi chỉ có thể lưu cho học sinh khóa sau tiến hành tự đi luyện tập.
Lăng Phàm còn nhớ rõ thời gian giấy hé ra màu nước cũng mất vài tiếng đồng hồ, nếu như thời gian tiến hành chính xác và chuẩn thì không tới hai ngày là có thể hoàn thành, từ điểm này mà nói, thời gian Gia Minh Diệc cho cậu là dài hơn?
“Vậy hôm nay là thứ ba, thứ sáu tôi sẽ lại kiểm nghiệm thành quả của cậu.” Gia Minh Diệc đưa tay chỉ phòng làm việc bên trong, “Trong phòng tôi đã gọi người chuẩn bị bảng vẽ và giấy vẽ, còn có một ít công cụ cần thiết. Nếu như cậu thấy thiếu thứ gì thì có thể gọi điện thoại cho bộ phận hậu cần chuẩn bị.
“Vâng, tôi biết rồi.” Lăng Phàm vừa nói vừa đi vào trong.
“Được rồi, những nhiệm vụ trước cậu chưa hoàn thành tôi tạm bỏ qua. Chỉ cần buổi sáng thứ sáu cậu hoàn thành nhiệm vụ của tôi giao cho là được. Thế nhưng nếu cậu muốn nộp những sản phẩm nửa thật nửa giả cho tôi, tôi sẽ làm thân thể của cậu lại nhớ kỹ những …. giáo huấn này...”
***************************************************************************
Không biết là do nhớ tới Lăng Phàm ở công ty một đêm hay vì nghiêm phạt chưa xong mà mới sáng sớm Gia Minh Diệc đã tới công ty. Khi đó vẫn chưa tới tám giờ, Lăng Phàm còn đang ghé vào máy vi tính ngủ vù vù. Gia Minh Diệc cũng không nhẫn tâm đánh thức cậu, trực tiếp bế Lăng Phàm lên. Hắn nghĩ cậu chắc mới chỉ ngủ được vài tiếng, bây giờ cách giờ làm việc vẫn còn sớm, để cậu nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt, tránh khi làm việc lại ngủ gà ngủ gật….
Thế là Lăng Phàm ngủ thẳng đến tận mười giờ rưỡi sáng. Ngày hôm đó thời tiết tốt, trong phòng nắng ấm lan tỏa, Lăng Phàm phơi nắng ngủ đến ngốc làm cậu không khỏi có tinh thần thoải mái vô cùng, cực kỳ không tình nguyện mở mắt. Lúc đó, Gia Minh Diệc đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay trái gõ bàn phím, tay phải thỉnh thoảng cầm bút vẽ lên giấy. Lăng Phàm ngồi dậy muốn mở miệng xin lỗi vì dậy muộn, rồi lại sợ quấy rầy hắn làm việc. Khi cậu thấy bản kế hoạch mình làm cả đêm không còn trên bàn thì càng đứng ngồi không yên….
“Tiểu Phàm…..” Đang làm việc rất chăm chú, Gia Minh Diệc thấy chén trà trống không trên bàn nên gọi cậu theo thói quen, nhưng nhớ tới cậu còn đang ngủ thế là lại cầm chén trà lên đang muốn tự mình đi rót, ngẩng đầu thấy Lăng Phàm đã đứng ở trước bàn làm việc của mình: ” Cậu đã dậy rồi?”
Lăng Phàm lập tức gãi đầu: “Xin lỗi ngài, tối qua tôi làm đến muộn nên đã ngủ ở đây quá lâu.”
Gia Minh Diệc không có trả lời, chỉ liếc cái chén đã trống không của mình. Lăng Phàm bật người nhận lấy, “Tôi đi pha trà cho ngài….”
Uống vào nước trà nóng ấm, Gia Minh Diệc nhìn kĩ Lăng Phàm đang mất tự nhiên trước mặt, hình như là rất mệt mỏi. Tối hôm qua còn thiếu ngủ, chắc là do áp lực từ hắn quá lớn? Lăng Phàm bị Gia Minh Diệc dùng ánh mắt như vậy nhìn nên càng lo lắng, sáng nay ngủ quên trên ghế, cũng không biết Gia Minh Diệc tới đây lúc nào, cậu không biết bản thân có làm gì không nên làm hay nói gì không đúng không. Bằng không sao cậu lại bị người đàn ông này nhìn như vậy?
“Tiểu Phàm, tôi vừa xem xong bản kế hoạch ngày hôm qua cậu làm.” Hơn nửa ngày, Gia Minh Diệc cuối cùng cũng mở miệng. Thì ra là do bản kế hoạch! Lăng Phàm âm thầm thở ra một hơi, cậu nghĩ có gì đó không đúng lắm, ngày hôm qua toàn bộ thời gian gần như bị hắn dạy dỗ, ngày hôm nay nếu bị nói làm rất tệ, có phải hay không …. Lăng Phàm không dám nghĩ tới!
“Xét tổng thể thì vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, có một vài lỗi rất cơ bản, nói chung cậu cần phải học hỏi nhiều hơn nữa…”
Quả nhiên, cậu vẫn không có khả năng cũng như năng lực làm việc này, tâm trạng Lăng Phàm suy sụp. Thất vọng vì bản thân không hoàn thành được việc cấp trên giao cho.
“Nhưng do đây là lần đầu làm việc và cậu đã thể hiện khá tốt nên sẽ cho cậu thêm thời gian sửa lại cho tôi. Chỗ nào chưa hợp lí tôi đã dùng bút ghi ra, cũng sửa chữa lại vài ý tưởng.”
“A!?” Gia Minh Diệc đột nhiên thay đổi thái độ khiến cậu không phản ứng kịp. Sau khi phê bình như vậy mà bản kế hoạch của cậu vẫn có thể dùng sao? Cậu chỉ cần sửa lại chứ không cần làm mới lại từ đầu?
“Sao vậy? Lại có chuyện gì sao?” Cậu nhóc này từ khi nào đã không tin vào chính bản thân mình nữa rồi?
Lăng Phàm lắc đầu, vội vàng nhận lấy bản kế hoạch đã được xét qua từ tay Gia Minh Diệc.” Tôi sẽ trở về cố gắng chỉnh sửa thật tốt.”
Gia Minh Diệc cắt đứt lời nói của cậu, “Đừng nóng vội, có một việc tôi muốn nói với cậu.”
“Gia tiên sinh, ngài có gì phân phó ạ?”
“Cái này, cậu có nên giải thích cho tôi một chút?” Lúc này, Gia Minh Diệc cầm trong tay tất nhiên là cái thứ trói buộc cậu hôm qua, sau khi Gia Minh Diệc đi về, cậu đã tháo nó ra ném vào thùng rác.
**************************************************************************
“Gia Minh Diệc tiên sinh… cái này…” Vừa nghĩ tới hình ảnh ngày hôm qua, hai gò má Lăng Phàm ửng đỏ, thậm chí lúng túng không thể nói hoàn chỉnh một câu.
“Cái này… là sao?” Biết rõ Lăng Phàm xấu hổ không nói được, Gia Minh Diệc còn cố tình nói giọng như vậy cười nhạo cậu vậy.
“Tôi… tôi…” Im lặng nửa ngày, cứ tưởng có thể cho qua như lúc trước, nhưng Gia Minh Diệc lại không hề có ý cho qua, cậu phải cố gắng mở miệng: “Tôi … không thể chăm chú làm việc.., vì muốn làm tốt nên chỉ có thể…”
Không đợi Lăng Phàm ấp a ấp úng trả lời, Gia Minh Diệc trực tiếp cắt đứt lời cậu, “Có phải cậu nghĩ tôi làm như vậy rất vô lý còn độc tài chuyên chế?”
“Không.. không có!” Lăng Phàm lập tức lắc đầu, “Gia tiên sinh, tôi không có nghĩ như vậy!”
Người đàn ông thái độ thất thường này hoàn toàn khiến cậu không thể chống đỡ, một giây trước còn như một người chuyên nghiệp cùng mình thảo luận vấn đề công việc, giây sau lại tà ác gấp mười lần, làm cho mỗi một dây thần kinh của cậu đều đau. Ai ngờ nói sai một câu kia lại rước họa vào thân. Nhìn Lăng Phàm khó xử không biết làm như thế nào, Gia Minh Diệc ngược lại thả lỏng rồi nhún nhún vai, “OK, chúng ta còn làm việc cùng nhau mấy tháng nữa trong tương lai, có mấy lời tôi nghĩ nên nói với cậu.
- Thứ nhất, phương thức làm việc của tôi là dựa vào toàn bộ sự nỗ lực của bản thân, bao quát thời gian làm việc, địa điểm là tùy theo ý mình, mà làm thư kí của tôi, tôi yêu cầu lớn nhất là vô điều kiện phối hợp.
- Thứ hai, theo tôi làm việc, cậu phải nghe theo toàn bộ yêu cầu của tôi. Tôi giao nhiệm vụ, cậu chỉ có thể hoàn thành, đồng thời phải làm tốt nhất trong khả năng của cậu.
- Thứ ba, nếu như hai điều trên cậu cho rằng quá nghiêm khắc, cậu không cần nói một câu và hãy đi ra khỏi văn phòng làm việc này, tôi dùng danh dự đảm bảo nó không ảnh hưởng đến công việc lúc trước của cậu, đương nhiên nếu cậu chấp nhận, như vậy tôi đón nhận.”
Nghĩ tới đây, Lăng Phàm cuối cùng dứt khoát gật đầu, “Gia tiên sinh,… tôi đồng ý.”
“Tốt. Con người của tôi luôn xử phạt phân minh, nếu như cậu đã đồng ý với tôi rồi, thì nếu cậu có thể khiến tôi hài lòng, tôi tự nhiên sẽ không bạc đãi cậu. Công việc này cái nào công lao thuộc về cậu tôi sẽ trả lương, cái nào cậu làm sai tôi sẽ dùng cách của tôi nghiêm phạt cậu.”
Hai chữ nghiêm phạt cuối cùng, Gia Minh Diệc cố ý nhấn mạnh, Lăng Phàm ở trước bàn làm việc vẫn như cũ không nhịn được run rẩy. Người đàn ông này, nếu nghiêm phạt_____ Lăng Phàm phút chốc cảm giác bản thân vừa bước lên thuyền hải tặc, không có cửa ra….
“Được rồi, hiện tại tôi đã nói xong, cậu còn chuyện gì nữa không? Có yêu cầu nào cần bổ sung không?”
“Tôi… việc kia…” Do dự một lúc, Lăng Phàm quyết định lấy dũng khí mở miệng, “Gia tiên sinh, anh nói nghiêm phạt thì đều giống như ngày hôm qua… như vậy rồi…..” Một câu ngắn mà cậu lắp bắp mãi mới nói xong, Lăng Phàm một lần nữa nghẹn đỏ mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào dây trói trong tay Gia Minh Diệc.
“Như vậy?!” Gia Minh Diệc thoáng suy nghĩ sâu xa nói, “Nghiêm khắc mà nói, lúc mới bắt đầu đối với cậu công việc không hoàn thành quả thật là nên nghiêm phạt….” Nói đến đây, Gia Minh Diệc dừng một chút, mỉm cười nhìn người trước mặt đã bị mình dọa sợ không dám ngẩng đầu, sắc mặt không đổi nói:” Nhưng mà cũng chỉ là xử phạt mà thôi, giống như hôm qua…” Anh dùng ngón trỏ chỉ vào dây trói,” Coi như là phục vụ miễn phí cho cậu thoải mái một chút……” [Tui thấy có mà thỏa mãn thú tính của anh thì có Diệc ca ạ =)))) ]
***********************************************************************
Gia Minh Diệc nói đến vui đùa nhưng đối với cậu lại như bị một chậu nước lạnh dội vào, từ đầu tới chân lạnh buốt. Theo như lời người kia nói, không chỉ phải theo yêu cầu của hắn làm việc mà còn phương thức nghiêm phạt… không biết lại bị đùa giỡn ra sao, thủ đoạn ác liệt như vậy….
“Sao vậy? Còn có điều gì muốn nói?” Gia Minh Diệc ngước mắt nhìn thân hình cứng ngắc của Lăng Phàm hỏi.
“Không…. không có, Gia Minh Diệc tiên sinh.” Hiện tại đã là ván đóng thuyền, có nói gì cũng vô ích.
“Được rồi, đề tài vừa rồi đến đây kết thúc, hiện tại chúng ta nói chuyện công việc.”Gia Minh Diệc nói vào chuyện chính.
Thấy đối phương đã quay lại trạng thái nghiêm túc, Lăng phàm cuối cùng thở ra một hơi, “Vâng xin mời ngài nói.”
“Tôi cần một vài bản vẽ tòa nhà bằng tay, bởi vì cá nhân tôi không thích máy tính. Bản vẽ trên máy tính quá cứng rắn, thiếu đi cảm giác chân thật và cảm quan thật sự. Tôi muốn có một người có khả năng làm bản tranh vẽ như vậy, ở trên trường cậu chắc hẳn đã học qua rồi nhỉ?”
“Vâng, đã từng học qua.”
“Vậy làm phiền cậu ba ngày sau đưa tôi mười bản vẽ màu nước, thời gian như vậy không có vấn đề?”
“Hẳn là... Không thành vấn đề.” Lăng Phàm thoáng suy nghĩ một chút rồi đáp.
Lăng Phàm học là lớp ban đêm,còn được nhiều kiến thức hơn là học chính quy đại học. Thời gian chương trình học của bọn cậu ngắn hơn, cũng là chương trình như vậy tương đối tốn thời gian.Thầy Trình đa số là giảng một ít trọng điểm học tập trong lớp, cụ thể thực tiễn đến nỗi chỉ có thể lưu cho học sinh khóa sau tiến hành tự đi luyện tập.
Lăng Phàm còn nhớ rõ thời gian giấy hé ra màu nước cũng mất vài tiếng đồng hồ, nếu như thời gian tiến hành chính xác và chuẩn thì không tới hai ngày là có thể hoàn thành, từ điểm này mà nói, thời gian Gia Minh Diệc cho cậu là dài hơn?
“Vậy hôm nay là thứ ba, thứ sáu tôi sẽ lại kiểm nghiệm thành quả của cậu.” Gia Minh Diệc đưa tay chỉ phòng làm việc bên trong, “Trong phòng tôi đã gọi người chuẩn bị bảng vẽ và giấy vẽ, còn có một ít công cụ cần thiết. Nếu như cậu thấy thiếu thứ gì thì có thể gọi điện thoại cho bộ phận hậu cần chuẩn bị.
“Vâng, tôi biết rồi.” Lăng Phàm vừa nói vừa đi vào trong.
“Được rồi, những nhiệm vụ trước cậu chưa hoàn thành tôi tạm bỏ qua. Chỉ cần buổi sáng thứ sáu cậu hoàn thành nhiệm vụ của tôi giao cho là được. Thế nhưng nếu cậu muốn nộp những sản phẩm nửa thật nửa giả cho tôi, tôi sẽ làm thân thể của cậu lại nhớ kỹ những …. giáo huấn này...”
Bình luận truyện