Ái Tình Quy Hoa Cục

Chương 5




Kỳ thật Hạ Niệm Văn năm nay 23 tuổi, ở sâu trong lòng vẫn có một bí mật. Bí mật này từng làm nàng khổ sở rất nhiều rất nhiều năm, thậm chí ngay cả Hạ Niệm Sanh nàng cũng chưa từng kể cho. Ai cũng nói người nào niên thiếu lại không đa tình, thiếu nữ nào lại chưa từng hoài xuân. Khi Hạ Niệm Văn còn trẻ liệu có hoài xuân hay không, ngay cả chính nàng cũng không rõ, sự ỷ lại đối với Mộc Chỉ rốt cuộc có được tính là hoài xuân?


Sau đó rất nhiều năm trôi qua, nàng mới hiểu được sự kiện mà năm Hạ Niệm Sanh mười tám tuổi, nàng mười lăm tuổi ấy đã làm trước khi đi gọi là "công khai".


Chỉ là bắt đầu từ năm đó, sau khi Hạ Niệm Sanh lên phương Bắc, tới Bắc Kinh, toàn bộ cuộc sống của Hạ Niệm Văn liền hoàn toàn mất trọng tâm. Kỳ thật Hạ Niệm Văn là một người rất không thú vị, thậm chí đối với rất nhiều thứ nàng đều không có hứng thú. Sau khi lên trung học, có người cảm thấy hứng thú đối với việc học tập, là thật sự, trên thế giới này, thật sự có học sinh hứng thú với chuyện học hành. Có người hứng thú đối với bóng rổ, người khác lại hứng thú với phụ nữ, hoặc hứng thú với đàn ông. Tựa hồ mỗi người đều có thể tìm được điểm nào đó để ký thác tinh thần, nhưng chỉ mình Hạ Niệm Văn không tìm thấy. Nàng không hề nghĩ tới sau ba năm học trung học nàng sẽ thi đại học nào, cũng không nghĩ tới mười năm sau, hai mươi năm sau chính mình sẽ có bộ dáng gì.


Nhưng mà, từ sau tiết văn ngày hôm đó, đó là buổi chiều một ngày tuyết rơi đầu mùa, Hạ Niệm Văn tựa hồ tìm được nơi ký thác cho cuộc sống học sinh trung học khổ sở cực nhọc của mình.


Cũng giống như vô số học sinh khác từng đi qua chiếc cầu độc mộc đó, mỗi người đều từng viết tựa văn ấy -- nguyện vọng tương lai của tôi.


Hạ Niệm Văn nộp giấy trắng. Tối hôm đó, nàng đem ghế ra ngồi cạnh cửa, mở sách bài tập ra, cầm cây bút máy màu xanh chọc chọc, cuối cùng vẫn chỉ có bốn chữ kia, chính là đề bài mà giáo viên ngữ văn giao cho gần đây nhất: "Nguyện vọng tương lai của em."


Tối hôm đó, nàng ngẩn người nhìn đám đông đi tới đi lui trong thành phố nhỏ. Có xe ô tô phóng vụt qua trước mặt nàng, có thể rõ ràng nghe được tiếng bánh xe cà trên mặt đường. Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn nộp giấy trắng, tựa hồ, nàng thật sự không có nguyện vọng gì.


Sau đó, Hạ Niệm Văn bị giáo viên ngữ văn gọi vào văn phòng, đứng suốt một cuổi trưa. Cũng chính bắt đầu từ buổi chiều hôm đó, bí mật của Hạ Niệm Văn như cỏ dại lan tràn.


Đó là một ngày mùa đông của tháng mười hai, nàng vừa lên cấp ba, giáo viên ngữ văn là một sinh viên trẻ tuổi vừa tốt nghiệp Học viện sư phạm, trên người mang theo một cỗ hơi thở thanh xuân hướng về phía trước. Mái tóc quăn thật dài lan tràn đến vòng eo nhỏ nhắn. Giáo viên ngữ văn họ Mộc, khi mắng người luôn thích nhướn mày, tốc độ nói rất nhanh.


Khi Hạ Niệm Văn tiến vào văn phòng, Mộc Chỉ - cũng chính là giáo viên ngữ văn của nàng đang chìm trong một đống bài thi chưa ngẩng đầu lên, để nàng đứng ở cửa ban công một mình sừng sững trong gió lạnh. Là gió lạnh thật sự, mùa đông tháng mười hai, thứ thời tiết làm cho ngay cả con kiến cũng không muốn ra khỏi tổ. Nàng bị Mộc Chỉ để mặc cho đứng ở đầu gió, tiếng chuông khoá học buổi chiều vang lên, văn phòng cũng chỉ còn lại Mộc Chỉ và nàng.


Cũng chính bắt đầu từ nửa buổi chiều âm u đó, Hạ Niệm Văn dưỡng thành thói quen ở xa xa lẳng lặng nhìn Mộc Chỉ.


Mộc Chỉ cúi đầu, mái tóc quăn thật dài che khuất sườn mặt, trong tay cô gắt gao nắm cây bút máy màu đỏ, ở trên bài thi hoặc khoanh tròn mấy câu hoặc gạch gì đó, ngẫu nhiên còn có thể viết một vài lời bình. Ngày hôm ấy cô mặc áo gió màu đen, cơn gió mùa đông cắt trên mặt giống như đao cắt, cô cũng không cảm thấy lạnh, xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng nõn non mịn. Hình như vùi đầu lâu lắm, cô hơi ngửa đầu, cần cổ thon dài kia vươn lên, chợt thấy Hạ Niệm Văn, liền không khỏi ngây người.


Cô lại đột nhiên nghiêng người, nói: "Bị gió thổi phát ngốc rồi à? Em đứng đó cả ngày, nghĩ gì thế? Lại đây đi."


Hạ Niệm Văn dịch chuyển cước bộ, hai tay bị đông lạnh cứng ngắc, cái mũi cũng bị đông lạnh đỏ bừng.


"Vì cái gì học sinh toàn ban đều làm bài tập, chỉ mình em nộp giấy trắng? Hạ Niệm Văn, em có ý kiến gì với tôi sao?"


Trong thanh âm ôn nhu của cô mang theo một tia không giận mà uy, Niệm Văn chỉ ngơ ngác nhìn sườn mặt cô, đường nét tinh xảo, cô dường như đang suy nghĩ gì đó, là đang tự hỏi xem nên nói chuyện thế nào với mình sao? Hạ Niệm Văn không khỏi oán thầm tự nhủ. Trong một khắc đó, tầm mắt nàng chỉ có thân ảnh mặc áo khoác màu đen ấy, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời mông lung như bụi. Niệm Văn ngoái đầu nhìn lại, bầu trời một màu xam xám như khói bắt đầu chậm rãi chuyển trắng, thì ra, có thứ gì đó phất phơ đáp lên cửa sổ.


Ngày hôm ấy, bầu trời của thành phố nhỏ ở Tứ Xuyên bắt đầu hạ trận tuyết đầu mùa. Không quá bao lâu, cả nước sẽ bắt đầu náo loạn về bão tuyết. Lướt qua đầu vai của cô, ở phía sau cô, là mặt đất tái nhợt màu tuyết trắng, bầu trời cao trong như gương, ôn nhu như nước.


Không bao lâu, lầu các phía xa xa, nơi cửa sổ đều trắng xoá một mảng, có tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng ập vào tai. Ở thành phố nơi Tứ Xuyên, tuyết lớn như lông ngỗng thế này mười năm khó gặp một lần. Cô cuối cùng bị tiếng kinh hô quấy rầy, ngẩng đầu nhìn bông tuyết đầy trời ngoài cửa sổ, sau đó liền đứng dậy dựa trước cửa kính. Góc áo cô bị gió nhẹ nhàng thổi bay.


Khoảnh khắc ấy, Hạ Niệm Văn chuẩn xác nghe tiếng tim mình đập, trái tim như có như không nhảy lên.


Mộc Chỉ tựa trước cửa sổ, nhìn hoa tuyết nhỏ vụn như muối, phất phơ múa lượn giữa thiên địa, miên man kéo dài không tiếng động. Cô liền lẳng lặng đứng, giống như một đoá hoa mai tĩnh lặng trong gió lạnh. Niệm Văn nhìn ngây người, đang si ngốc nhìn Mộc Chỉ, lại nghe chất giọng nhu mỹ cùng ngữ khí ôn hoà của cô thốt lên: "Niệm Văn, lại đây xem tuyết."


Niệm Văn, lại đây xem tuyết......


Cho tới bây giờ nàng cũng không biết tên của mình được gọi ra từ trong miệng người khác lại dễ nghe đến thế. Sau đấy nàng lại cứ thích người khác gọi mình như vậy, không gọi họ, chỉ gọi nàng là "Niệm Văn", nỉ non mềm mại như khi da thịt thân cận, ấm áp nhu tình như khi gắn bó thắm thiết.


Niệm Văn, lại đây xem tuyết...


Hạ Niệm Văn chậm rãi đi đến bên cạnh cô, từ lan can cửa sổ nhìn xuống. Mặt đất một màu trắng xoá. Nàng nhẹ nhàng dựa gần thân thể ấm áp của Mộc Chỉ, bàn tay nhưng lại không tự giác nắm lấy góc áo gió màu đen của cô, trong hơi thở tất cả đều là hương khí nhàn nhạt trên người cô, và cả tiếng tuyết rơi. Niệm Văn không biết mình đang ngắm tuyết hay ngắm người, chỉ cảm thấy lòng mình cũng giống hoa tuyết kia, tan chảy.


Không bao lâu sau, tuyết liền ngừng. Mộc Chỉ thu lại tư thái cô gái nhỏ, xoay người lại thành giáo viên ngữ văn của Hạ Niệm Văn, bắt nàng đứng ngay trong văn phòng viết xuống đề mục kia.


"Cô Mộc, có thể đổi đề bài được không?"


"Hạ Niệm Văn, em thật sự không có nguyện vọng gì? Hoặc thậm chí ước mơ cũng được?"


"Trước buổi chiều hôm nay vẫn đều không có, hiện tại, em cũng không biết điều đó có tính không nữa."


"Ừ?"


"Dạ, chính là muốn cứ như vậy một mực đứng bên cạnh cô giáo Mộc."


Mộc Chỉ sửng sốt nửa khắc, đưa tay vuốt tóc nàng, ngữ khí ôn nhu: "Cô bé ngốc, vậy em nghĩ thế nào thì cứ viết thành bài văn đi, lần sau nếu lại nộp giấy trắng cho tôi, tôi sẽ không khách khí với em nữa." Cô luôn thích giả bộ làm hổ giấy như thế.


Khi đó nàng còn quá nhỏ, mười lăm tuổi, lứa tuổi vô tâm vô phế, càng không dám suy nghĩ sâu xa theo chiều hướng nào khác.


Chẳng qua bắt đầu từ chiều hôm ấy, Hạ Niệm Văn luôn như có như không muốn thân cận cùng Mộc Chỉ, cái gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng nhìn cô cũng tốt.


Mỗi ngày đến tiết ngữ văn, là thời điểm Hạ Niệm Văn có tinh thần nhất. Bắt đầu từ khi tiếng chuông vào học vang lên đến khi tiếng chuông tan học lại một lần nữa kêu, suốt thời gian 45 phút, nàng thậm chí luyến tiếc nhắm mắt, dù chỉ lẳng lặng nhìn Mộc Chỉ như vậy, nhìn cô chắp hai tay sau lưng tựa vào bảng đen nói Sở Từ (1), nói Ly Tao (2), nói cổ kim, kể về lịch sử trong suốt năm ngàn năm của Trung Quốc.


Nhìn cô ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào sẽ từ trên bục giảng chậm rãi đi ngang qua người nàng, làn hương khí nhàn nhàn khiến người ta như say như mê.


Nhìn cô mỗi ngày trang điểm xinh đẹp, nhìn làn váy dài của cô phi vũ trên ba thước bục giảng.


Nhìn cô hơi nhướn đôi mày.


Nhìn da thịt trắng nõn của cô, đôi mi như khói, nụ cười khuynh thành......


Chỉ nguyện cuộc đời này có thể cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô. Ở trong phạm vi tầm mắt của Hạ Niệm Văn, có hơi thở của Mộc Chỉ là đủ.


Nàng bắt đầu tìm cớ cùng lý do thường xuyên ra vào văn phòng của Mộc Chỉ, bắt đầu giúp đại biểu tiết ngữ văn chép bài tập, dùng việc này để đổi lấy cơ hội thay đại biểu ngữ văn đến văn phòng của Mộc Chỉ lấy bài thi.


Mỗi ngày tan học, nàng luôn dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà, lấy chiếc ghế nhỏ ra, sau đó liền ngồi trước cửa nhà viết bài. Trong suốt ba năm thanh xuân xanh miết ấy, nàng không dám nói cho bất kỳ ai lý do, bởi vì vào khoảng thời điểm ấy trong ngày, Mộc Chỉ sẽ cùng các giáo viên khác đi ngang qua cửa nhà nàng. Chỉ vài phút ngắn ngủi từ lúc họ xuất hiện cho đến khi đi khuất sau khúc quanh nơi góc đường, không còn thấy bóng dáng, chính là khoảnh khắc mà Hạ Niệm Văn cảm thấy ấm áp hạnh phúc nhất. Nàng thích xem đủ loại biểu tình của Mộc Chỉ, khoé môi hơi giương lên, hơi hơi cau mày, còn khi nghiêm túc giảng bài, thậm chí kể cả lúc dùng phấn ném vào đầu nàng, gào lên với nàng: "Hạ Niệm Văn, em mà còn ngẩn người nữa thì chép một trăm lần bài Ly Tao cho tôi!!!"


Vì thế quãng thời gian ba năm trung học, thân ảnh thon dài trên ba thước bục giảng ấy, thanh âm dịu dàng ôn hoà đó, bóng ai kia càng lúc càng xa dưới tàng cây hoa quế, Hạ Niệm Văn rốt cục tìm được thứ mình hứng thú. Nàng thích đứng ở nơi có Mộc Chỉ tồn tại, thích ngửi mùi hương trên người Mộc Chỉ, thích giúp cô chấm bài. Lúc đó Hạ Niệm Văn chưa từng bao giờ suy nghĩ theo phương diện khác. Mộc Chỉ là phụ nữ, nàng cũng là con gái, nàng chỉ thích ỷ lại cô, sùng bái cô, ngưỡng mộ cô.


Cứ thế, ba năm, nàng lẳng lặng nhìn Mộc Chỉ, nhìn cô dạy đám học sinh từ năm thứ nhất lên năm cuối cấp ba. Đến năm cuối, vô số bài thi phô thiên cái địa, đề thi không dứt làm mãi không xong, đủ loại công thức nhớ không nổi. Cuộc sống trung học đầy áp lực bởi vì có Mộc Chỉ mà trở nên thú vị lại ngắn ngủi. Nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào về phần ỷ lại quá mức của mình dành cho Mộc Chỉ, càng không nói cho Hạ Niệm Sanh. Không biết vì cái gì, nàng chỉ là không muốn nói cho bất kỳ ai.


Hồi ức giống như con diều bị chặt đứt dây, một khi cắt sợi dây diều, tựa hồ sẽ thấy rất khó kéo trở về. Thời điểm Hạ Niệm Văn từ dòng ký ức phục hồi lại tinh thần, Hạ Thận Chi ở trước mặt đã không thấy đâu. Niệm Văn chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao lúc này lại nhớ về Mộc Chỉ? Đã có một quãng thời gian rất dài nàng không nhớ tới người kia, cũng đã thật lâu thật lâu không có tin tức của Mộc Chỉ.


Mộc Chỉ, cô hiện tại sống thế nào? Đã kết hôn rồi? Có con chưa nhỉ?


"Hạ Niệm Văn, ý đồ dùng cách ngẩn người để né tránh vấn đề cũng không cao minh đâu. Cô có thể cho tôi mượn một vạn không? Nếu thật sự không được, tôi sẽ nghĩ cách khác."


"Để tôi nghĩ cách giúp cô." Hạ Niệm Văn là đồng chí tốt, đặc biệt ở trước mặt mỹ nữ lại càng là đồng chí tốt.


Hết chương 5


--------------------------------


Chú Thích


(1) Sở Từ + (2) Ly Tao: hai bài thơ nổi tiếng tương truyền là của Khuất Nguyên, một chính trị gia, một nhà thơ nổi tiếng thời Chiến Quốc thuộc nước Sở. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện