Ái Triều (Loan Phượng Bi Dao)

Quyển 1 - Chương 5: Rơi xuống sơn cốc [4]



Hiểu Nguyệt đỏ mắt: “Nương nương...”

“Nhưng ta đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể bước tiếp!”

“Nương nương, đúng là người từng làm những chuyện không nên làm nhưng chẳng qua cũng vì vạn bất đắc dĩ, không phải sao? Bây giờ người đã là nữ tử cao quý nhất Nguyên Lạc, hà tất phải phiền muộn?”

Phụ thân Hoàng hậu vốn là quan nhất phẩm của triều đình.Năm ấy cũng vì ông ta bắt ép mới phải tiến cung.

Hoàng hậu đưa tay khẽ vuốt một đóa sen, bật cười: “Đúng vậy! Giờ ta đã trở thành Hoàng hậu một nước, ngôi vị mà mọi nữ nhân trong thiên hạ đều ao ước có được.Hà tất phải phiền muộn?”

Bỗng từ xa vang lên tiếng bước chân.Hoàng hậu lúc này mới phát hiện một bóng dáng màu vàng đang tiến lại gần mép hồ, theo sau còn có Lý công công.

Nàng đang định hành lễ thì Hoàng thượng đã lên tiếng trước: “Đang trên thuyền, không cần hành lễ!”

“Tạ Hoàng thượng!”

“Hoàng hậu của trẫm hôm nay thực có nhã hứng!”

“Mùa này sen trong hồ nở rộ, sáng nay rảnh rỗi thần thiếp đến đây hứng chút sương trên cánh sen về pha trà.” Hoàng hậu cười điềm đạm: “Hoàng thượng đang đi dạo sao?”

“Gần đây chính sự bận rộn, trẫm ra đây hít thở không khí.”

“Vậy...chi bằng Hoàng thượng xuống thuyền dạo hồ cùng thần thiếp được không?”

Hắn cười lớn: “Được, được! Mỹ nhân cùng cảnh đẹp ở ngay trước mặt, lý nào lại không thưởng?”

Hiểu Nguyệt và Lý công công nhanh chóng lui xuống, trên thuyền chỉ còn lại đôi Đế Hậu.

“Dạo này triều chính bộn bề trẫm ít có thời gian đến thăm nàng!” Hoàng thượng ôm Hoàng Hậu vào ngực: “Còn cả tiểu Khải nữa...nó vẫn khỏe chứ?”

“Ừm...rất tốt, chỉ là...Khải Ca nói nó rất nhớ Hoàng thượng!” Hoàng hậu trong lòng Hoàng thượng nhẽ ngẩng đầu: “Tối nay Hoàng thượng đến thăm nó nhé?”

Nàng cũng không hề nói dối, quả thật là mấy hôm nay Khải Ca luôn miệng nói nhớ phụ hoàng, nàng nhìn cũng không đành lòng.

“Được, vậy tối nay nàng cùng trẫm đến thăm tiểu Khải!”

“Hoàng thượng thật tốt!” Hoàng hậu cười mãn nguyện, đầu khẽ dụi vào ngực hắn.Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì một tiếng nói cắt ngang: “Bẩm Hoàng thượng, Mã tướng quân cầu kiến!” Là Lý công công.

“Thần tham kiến Hoàng thượng!” Vị Mã tướng quân đi đằng sau Lý công công lập tức hành lễ.

“Miễn lễ, Mã tướng quân có chuyện gì sao?”

Mã tướng quân tạ ơn rồi lên tiếng: “Chuyện này...thần đến gặp Hoàng thượng là vì việc khai chiến với Minh Nguyệt sắp tới.”

“Ừ!” Hoàng thượng quay lại nhìn Hoàng hậu: “Bây giờ trẫm còn chính sự phải bàn, tối nay trẫm đến thăm nàng cùng Khải Ca!”

“Thần thiếp biết rồi, Hoàng thượng mau đi đi!”

***

Dưới sơn cốc cây cối mọc dày đặc, những tán cây lớn đan xen nhau che kín cả bầu trời.Cũng vì thế mà đường quanh sơn cốc lúc nào cũng u tối.Trong không gian gần như tĩnh lặng ấy vang lên tiếng bước chân trên lá sột soạt kem theo giọng nói của một đôi nam nữ.

“Tôn Phi Hải, chúng ta đã đi được nửa canh giờ rồi nhưng gần đây thực sự không có đường nào có thể lên núi!” Miêu Ánh Huyên bắt đầu sốt ruột: “Hay là...chúng ta thử đi xa hơn nữa xem sao?”

Tôn Phi Hải lắc đầu: “Không được! nàng quên Quỷ lão nói gì rồi sao?”

Miêu Ánh Huyên rầu rĩ.Trước khi đi Quỷ lão có dặn hai người họ ngàn vạn lần không được đi quá xa, dưới sơn cốc có rất nhiều thú dữ.

“Đương nhiên ta không quên, nhưng mà...” Nếu không vào sâu trong sơn cốc tìm đường lên núi, ca ca cũng không xuống đây tìm nàng, lẽ nào nàng phải giống Quỷ lão, sống dưới sơn cốc buồn tẻ này cả đời, lấy thú rừng làm thức ăn, lấy lông thú làm y phục, trở thành một Quỷ và già nua xấu xí, ai nhìn cũng sợ...Dừng! Miêu Ánh Huyên, ta cấm ngươi nghĩ như vậy! Nàng lắc lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ xui xẻo kia ra khỏi tâm trí.

Tôn Phi Hải nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, nhướn mày: “Đừng nói là nàng không sợ bị mãnh thú ăn thịt đó nhé! Đến ta còn sợ nữa đấy!”

Nói vậy nhưng lòng Tôn Phi Hải cũng hơi phiền não, một mình hắn gặp phải đám thú dữ thì hắn còn có thể tìm cách đối phó, nhưng nếu có thêm nàng đi cùng thì hắn không chắc lắm.

“Sợ chứ! Không dấu gì huynh, ta chính là rất tham sống sợ chết!”

Tôn Phi Hải: “...”

Miêu Ánh Huyên: “Huynh nói xem, làm gì có kẻ nào thích bị ăn tươi nuốt sống chứ?”

Tôn Phi Hải: “...”

Miêu Ánh Huyên: “Nhưng mà...ta cũng không muốn làm Quỷ bà!!!”

Dứt lời, mắt người nào đó rưng rưng, một giọt lệ to bằng hạt đậu lập tức rơi xuống. (Đừng tin!!! Giả bộ đấy:]])

Tôn Phi Hải sửng sốt.

“Quỷ bà gì? Sao nàng lại khóc rồi?” Hắn vội kéo nàng ngồi xuống một cành cây lớn bên đường: “Nào! Nín đi, ta sẽ nghĩ cách được không?”

Miêu Ánh Huyên càng khóc lợi hại hơn: “Huynh thì có cách gì chứ? Chỉ có thể đi xa hơn thôi!”

“Được rồi, được rồi, ta đi là được chứ gì?” Tôn Phi Hải bại trận, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: “Nín đi, nàng khóc nhìn rất xấu!”

“Huynh mới xấu!” Miêu Ánh Huyên mặt đỏ bừng, nàng vui mừng nói: “Vậy chúng ta mau đi thôi!”

Dứt lời, định kéo Tôn Phi Hải đi nhưng lại bị hắn ngăn lại.

Nàng khó hiểu: “Sao vậy? Đi thôi!”

“Ta đi một mình, nàng trở về chờ ta là được.”

“Cái gì?” Bắt nàng về nhà chờ á? Đừng có đùa, hắn nghĩ nàng là ai?

Miêu Ánh Huyên nổi nóng: “Tôn Phi Hải đáng chết, huynh nghĩ ta yếu ớt thế à? Cho huynh biết, bổn cô nương miễn cưỡng cũng có thể coi là tinh thông độc dược, trên người luôn mang theo độc phòng thân, gặp phải thú dữ ắt có cách xoay sở, sẽ không vướng chân huynh đâu.Đừng cản ta!”

Tôn Phi Hải bất ngờ nhìn nàng, nghĩ một lát hắn gật đầu: “Được rồi, nàng cẩn thận một chút!”

Trong lòng Tôn Phi Hải vẫn còn lo lắng nhưng dù thế nào hắn cũng không để nàng xảy ra chuyện.

Lúc đi ngang qua một thân cây cổ thụ lớn, Miêu Ánh Huyên chợt phát hiện trong cái hõm dưới gốc cây có một vật thể đen sì.Nàng tò mò tiến lại gần, bước chân bất giác nhẹ hẳn đi.Tôn Phi Hải thấy vậy lập tức bước theo.Khi nhìn rõ vật thể trong hõm cây họ liền ngẩn người.

“Là một con hồ ly...nhìn lông của nó xem, thật đẹp!” Miêu Ánh Huyên chưa hết ngỡ ngàng.Dù cách con hồ ly gần một trượng nhưng nàng thấy rất rõ bộ lông đen óng mượt mà của nó.Điểm nổi bật nhất là, trên nền lông đen óng ấy điểm xuyết những đốm trắng li ti hệt như ngàn vạn vì sao trong bầu trời đêm.Kỳ thực nàng không biết trên đời lại có loài hồ ly mang trên mình bộ lông lạ lùng như vậy.Có điều...

“Tôn Phi Hải, hình như nó đang ngủ phải không?”

Không đợi hắn đáp lời, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần hõm cây.

Quả nhiên con hồ ly đang ngủ rất say, chỉ là hơi thở của nó tương đối nặng nề, lẽ nào bị thương ở đâu?

Miêu Ánh Huyên đưa tay định chạm vào con hồ ly thì Tôn Phi Hải phía sau bước tới vô tình đụng trúng một cành cây gãy gây ra tiếng động lớn.Con hồ ly đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc, nó tròn mắt nhìn hai người rồi hoảng sợ chạy biến.

“Huynh...xem huynh dọa nó sợ chạy mất rồi kìa!” Miêu Ánh Huyên hung hăng trừng mắt lườm Tôn Phi Hải.

Tôn Phi Hải chỉ thiếu nước muốn cắn lưỡi, tình hình này con đường cưới thê tử của hắn còn gian nan đây, thật không có tiền đồ!

Miêu Ánh Huyên nhìn vẻ mặt ngu ngốc của hắn lại càng thêm giận, nàng gằn từng chữ: “Lập - tức - đuổi - theo bắt tiểu hồ ly về đây cho ta!”

~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện