Ai Vừa Thắp Nhang Cho Vong Hồn
Chương 15
Hôm nay đẹp trời,tự nhiên muốn đi dạo một vòng ngắm phố phường. Không khí tết đã tràn ngập mọi nẻo đường rồi. Người người nhà nhà ai cũng tất bật sắm sửa. Những chậu hoa đầy màu sắc đã bắt đầu được trang hoàng. Các cửa hiệu thời trang đông nghẹt thở. Xe cộ để tràn ra cả lòng đường.
- Bíp bíp bíp bíp....
Đang mải mê nhìn ngắm,tự nhiên một ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt,tôi chưa kịp phản ứng thì hàng loạt tiếng còi xe vang lên inh ỏi,cùng lúc đó,phía trước mặt,một chiếc xe tải đã áp sát đến. Vì quá hoảng hốt,tôi lập tức bóp chặt phanh,vì là xe tay ga nên nhanh chóng bị xìa bánh,ngã lăn ra đường. Bánh xe tải đang còn cách năm mươi phân nữa.
- Két tttttt
Tôi chỉ biết nhắm mắt,đưa tay lên ôm trọn vùng mặt. Bất thình lình,cổ tay bị nắm chặt,cảm giác lạnh toát lan tỏa toàn thân. Một cú kéo thật mạnh hướng người về phía trước.
- Rầm.
Tôi chỉ kịp nghe một âm thanh khô khốc vang lên. Mở mắt ra,thấy mình vẫn còn sống,bên cạnh,chiếc Air Blade đã nằm bánh trước của xe tải,vị trí đó,chính là lúc tôi vừa ngã xuống. Người dân hiếu kì xúm tụm lại chỉ trỏ. Anh tài xế hoảng hồn chạy xuống,mặt cắt không còn giọt máu.
- Tết nhất đi đứng cho cẩn thận chứ anh. Suýt chút nữa thì.... Trời đất ơi... Cuối năm cuối tháng rồi. Anh... Anh ơi... Anh có sao không....
Tôi sửng sốt mất vài giây,không phải là vì cảnh tưởng hãi hùng lúc nãy,mà là vì phía trước đầu xe tải,là thằng nhóc mà hôm bữa xuất hiện ở cửa hàng,đang đứng đó,nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Cái kéo tay lạnh toát lúc nãy,chẳng lẽ nào...
- Này....anh...anh...ơi...
- Hả...à ừ...không...không...tôi không sao.
- Anh làm vậy là chết em rồi. Phải ngó đường ngó xá chứ anh ơi. Cuối năm cuối tháng rồi.
- Dạ dạ. Không sao đâu anh. Lỗi do tôi không quan sát. Tại mải mê nhìn quá.
- Anh không sao là được rồi. Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Có chuyện gì ra là tôi ở tù đó. Nhả còn vợ con thơ nữa ông ơi. Ớn quá.
Anh lái xe có vẻ cũng là người dễ tính,hoặc có thể là do sợ công an đến sẽ vẽ chuyện liên lụy nên khi thấy tôi không hề hấn gì liên lập tức rời đi. Tính ra là lỗi do tôi nhưng xét trên phương tiện thì đúng là anh ấy sẽ chịu nhiều trách nhiệm hơn,nhất là với đoạn đường không có camera quan sát này. Tuy nhiên điều đó cũng không còn quan trọng bằng những hình ảnh mà tôi vừa nhìn thấy. Chẳng lẽ nào,thằng nhóc đó,đã vừa cứu mình một mạng sao. Mới thoảng thấy đây thôi,giờ đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Đảo mắt quanh một vòng,chỉ còn lại những người dân hiếu kì,những chiến binh ninja lead đang livestream mà thôi. Mấy khi được làm người nổi tiếng,tôi cắn răng đứng bật dậy,tỏ vẻ đầy sức mạnh mặc dù toàn thân đang ê ẩm.
- Xe tiếp theo.
Dõng dạc tuyên bố...nhỏ trong miệng rồi lập tức leo lên xe phóng cái ào,trước khi ai đó kịp ngứa mắt và nhấc máy gọi cho công an. Về đến nhà,vội vã lên phòng thay đồ,nếu không má mà phát hiện thì lại lo lắng mà thôi. Lần này đã nợ thằng nhóc một mạng sống rồi. Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy,nên bây giờ chắc chắn có ai hỏi,vẫn sẽ trả lời y chang như vậy. Dù cho nó là người hay là ma quỷ vong hồn đi nữa. Tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm,lời chị cửa hàng trưởng nói không sai,đem sự may mắn của mình đi san sẻ với người khác,rồi sẽ có một ngày nhận lại chính sự may mắn đó. Ngồi trên ban công,nhìn xuống đường phố vắng vẻ,trong lớp sương đêm dày đặc lạnh lẽo đó,vừa có một tấm lòng ấm áp xuất hiện.
- Chưa ngủ mày.
- À ừ. Khó ngủ quá. Mày làm gì đó.
- Thắp hương. Hai bữa nay ế quá mày ơi.
Đang mải mê chiêm nghiệm thì thằng Dũng ở dưới gọi to. Gần mười một giờ đêm rồi. Nó vừa thắp hương vái lạy gì đó trước cổng. Nhưng đáng sợ hơn,đó chính là sự hiện diện của hàng loạt những bóng đen,đang từ phía bên đường tiến sang. Đợi thằng Dũng vào trong,bọn họ bắt đầu xúm tụm lại và quây quần bên mấy cây nhang vừa được cắm xuống. Được chừng một lúc thì lẳng lằng mất hút vào bên trong. Tôi không còn bất ngờ vì những cảnh tượng đó nữa,chỉ là không hiểu sao,dạo gần đây lại nhìn thấy rất nhiều và dồn dập như vậy. Liệu rằng đó có phải là tác nhân gây ra như câu nói của thằng Dũng “hai bữa nay ế quá”. Bậy bạ,họ làm gì can thiệp vào chuyện buôn bán được.
Tình hình buôn bán của thằng Dũng có vẻ không khả thi mấy. Được đâu dăm ba bữa đầu là có khách lai vãng,hôm nay đã là hai mươi sáu tháng chạp,tôi để ý sáng giờ vẫn không thấy bóng người.
- Ủa Dũng. Đi đâu về khệ nệ vậy mày.
- Tao đi mời thầy về trừ phong long. Mấy nay ế ẩm quá. Chút ổng xuống giờ.
- Tao nghĩ mày nên thay đổi cách quảng bá,in tờ rơi danh thiếp hay nhờ ai quen biết tận dụng mối quan hệ nhiều nhiều mà bán chứ phong long cái gì mày.
- Bậy. Mấy cái đó trong chuyên môn của tao mà. Còn cúng kiếng đầy đủ,hương khói mấy nay tao cũng có thắp mà,nhưng vẫn ế thì chỉ có phong long thôi. Thằng cha con mẹ nào mang vận xấu tới. Người ta gọi là phong long đó.
- Bíp bíp bíp bíp....
Đang mải mê nhìn ngắm,tự nhiên một ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt,tôi chưa kịp phản ứng thì hàng loạt tiếng còi xe vang lên inh ỏi,cùng lúc đó,phía trước mặt,một chiếc xe tải đã áp sát đến. Vì quá hoảng hốt,tôi lập tức bóp chặt phanh,vì là xe tay ga nên nhanh chóng bị xìa bánh,ngã lăn ra đường. Bánh xe tải đang còn cách năm mươi phân nữa.
- Két tttttt
Tôi chỉ biết nhắm mắt,đưa tay lên ôm trọn vùng mặt. Bất thình lình,cổ tay bị nắm chặt,cảm giác lạnh toát lan tỏa toàn thân. Một cú kéo thật mạnh hướng người về phía trước.
- Rầm.
Tôi chỉ kịp nghe một âm thanh khô khốc vang lên. Mở mắt ra,thấy mình vẫn còn sống,bên cạnh,chiếc Air Blade đã nằm bánh trước của xe tải,vị trí đó,chính là lúc tôi vừa ngã xuống. Người dân hiếu kì xúm tụm lại chỉ trỏ. Anh tài xế hoảng hồn chạy xuống,mặt cắt không còn giọt máu.
- Tết nhất đi đứng cho cẩn thận chứ anh. Suýt chút nữa thì.... Trời đất ơi... Cuối năm cuối tháng rồi. Anh... Anh ơi... Anh có sao không....
Tôi sửng sốt mất vài giây,không phải là vì cảnh tưởng hãi hùng lúc nãy,mà là vì phía trước đầu xe tải,là thằng nhóc mà hôm bữa xuất hiện ở cửa hàng,đang đứng đó,nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Cái kéo tay lạnh toát lúc nãy,chẳng lẽ nào...
- Này....anh...anh...ơi...
- Hả...à ừ...không...không...tôi không sao.
- Anh làm vậy là chết em rồi. Phải ngó đường ngó xá chứ anh ơi. Cuối năm cuối tháng rồi.
- Dạ dạ. Không sao đâu anh. Lỗi do tôi không quan sát. Tại mải mê nhìn quá.
- Anh không sao là được rồi. Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Có chuyện gì ra là tôi ở tù đó. Nhả còn vợ con thơ nữa ông ơi. Ớn quá.
Anh lái xe có vẻ cũng là người dễ tính,hoặc có thể là do sợ công an đến sẽ vẽ chuyện liên lụy nên khi thấy tôi không hề hấn gì liên lập tức rời đi. Tính ra là lỗi do tôi nhưng xét trên phương tiện thì đúng là anh ấy sẽ chịu nhiều trách nhiệm hơn,nhất là với đoạn đường không có camera quan sát này. Tuy nhiên điều đó cũng không còn quan trọng bằng những hình ảnh mà tôi vừa nhìn thấy. Chẳng lẽ nào,thằng nhóc đó,đã vừa cứu mình một mạng sao. Mới thoảng thấy đây thôi,giờ đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Đảo mắt quanh một vòng,chỉ còn lại những người dân hiếu kì,những chiến binh ninja lead đang livestream mà thôi. Mấy khi được làm người nổi tiếng,tôi cắn răng đứng bật dậy,tỏ vẻ đầy sức mạnh mặc dù toàn thân đang ê ẩm.
- Xe tiếp theo.
Dõng dạc tuyên bố...nhỏ trong miệng rồi lập tức leo lên xe phóng cái ào,trước khi ai đó kịp ngứa mắt và nhấc máy gọi cho công an. Về đến nhà,vội vã lên phòng thay đồ,nếu không má mà phát hiện thì lại lo lắng mà thôi. Lần này đã nợ thằng nhóc một mạng sống rồi. Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy,nên bây giờ chắc chắn có ai hỏi,vẫn sẽ trả lời y chang như vậy. Dù cho nó là người hay là ma quỷ vong hồn đi nữa. Tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm,lời chị cửa hàng trưởng nói không sai,đem sự may mắn của mình đi san sẻ với người khác,rồi sẽ có một ngày nhận lại chính sự may mắn đó. Ngồi trên ban công,nhìn xuống đường phố vắng vẻ,trong lớp sương đêm dày đặc lạnh lẽo đó,vừa có một tấm lòng ấm áp xuất hiện.
- Chưa ngủ mày.
- À ừ. Khó ngủ quá. Mày làm gì đó.
- Thắp hương. Hai bữa nay ế quá mày ơi.
Đang mải mê chiêm nghiệm thì thằng Dũng ở dưới gọi to. Gần mười một giờ đêm rồi. Nó vừa thắp hương vái lạy gì đó trước cổng. Nhưng đáng sợ hơn,đó chính là sự hiện diện của hàng loạt những bóng đen,đang từ phía bên đường tiến sang. Đợi thằng Dũng vào trong,bọn họ bắt đầu xúm tụm lại và quây quần bên mấy cây nhang vừa được cắm xuống. Được chừng một lúc thì lẳng lằng mất hút vào bên trong. Tôi không còn bất ngờ vì những cảnh tượng đó nữa,chỉ là không hiểu sao,dạo gần đây lại nhìn thấy rất nhiều và dồn dập như vậy. Liệu rằng đó có phải là tác nhân gây ra như câu nói của thằng Dũng “hai bữa nay ế quá”. Bậy bạ,họ làm gì can thiệp vào chuyện buôn bán được.
Tình hình buôn bán của thằng Dũng có vẻ không khả thi mấy. Được đâu dăm ba bữa đầu là có khách lai vãng,hôm nay đã là hai mươi sáu tháng chạp,tôi để ý sáng giờ vẫn không thấy bóng người.
- Ủa Dũng. Đi đâu về khệ nệ vậy mày.
- Tao đi mời thầy về trừ phong long. Mấy nay ế ẩm quá. Chút ổng xuống giờ.
- Tao nghĩ mày nên thay đổi cách quảng bá,in tờ rơi danh thiếp hay nhờ ai quen biết tận dụng mối quan hệ nhiều nhiều mà bán chứ phong long cái gì mày.
- Bậy. Mấy cái đó trong chuyên môn của tao mà. Còn cúng kiếng đầy đủ,hương khói mấy nay tao cũng có thắp mà,nhưng vẫn ế thì chỉ có phong long thôi. Thằng cha con mẹ nào mang vận xấu tới. Người ta gọi là phong long đó.
Bình luận truyện