Chương 75: PN 2 : Ân Hận kết
Cả Touman thì ai nấy đều cũng đang bứt rứt trong lòng vì không thể lại gần hoặc nói gì đó với em, vì em chỉ cần nhìn thấy họ là bắt đầu vắt chân lên mà chạy đi ngay không không để họ có cơ hội nói thêm tiên nào.
Tất cả cũng chỉ vì họ thôi, chấp niệm của bản thân đáng ra là yêu em nhưng cái kiêu căng nó ăn sâu vào máu còn cái sĩ diện nó quá cao nên chẳng chấp nhận việc bản thân yêu em mà làm ra những việc tày đình khó mà tha thứ.
Thử nghĩ xem ai mà tha thứ được khi bản thân bị sỉ vả nặng nề, lăng nhục hết lần này đến lần khác còn cả việc bị xem là thú vui tìиɦ ɖu͙ƈ rồi đem ra phát tiết, chẳng ai có thể tha thứ hoặc làm ngơ đi được cả.
Cũng chỉ vì nỗi sợ ăn ngấm sâu vào máu thịt nên ng cũng chẳng thể nào ngừng run rẩy khi thấy họ, hoảng sợ, khóc lóc, né tránh, chạy trốn là những thứ người có thể làm khi thấy họ.
Bây giờ đây họ tự nhìn lại bản thân mình, vì lí do chó má nào mà lại làm em ra nông nỗi như vậy, vậy mà bây giờ còn muốn lại gần hoặc nói chuyện vơi em, 1 sự việc hết sức hoang đường.
Họ đang tụ họp tại đền Musashi, nói tụ họp cho có lệ chứ họ chỉ ra để nói vài chuyện phím rồi cùng nhau sầu não khi nghĩ đien việc của em, họ sai, quá sai , sai từ việc lăng nhục em, rồi cũng sai từ việc lấy em ra làm thú vui tìиɦ ɖu͙ƈ nhìn nhận bản thân không hề yêu em mà chỉ muốn em là của riêng bản thân rồi ra sức chà đáp con người nhỏ bé đó, em rất kiên cường nhưng sự kiên cường đó đã bị đánh gục từ ngày họ để biểu em là gay rồi.
Rồi cũng là họ nhớ nhung em đến phát điên mà cả đám kéo nhau đi đến nhà em, nhưng vừa đến nhà em là đã thấy ba em nước mắt ngắn dài thi nhau chảy trên khuôn mặt tay thì đang ôm mẹ em, hình như mẹ em bị ngất và chắc đang đưa bà ấy vào bệnh viện , họ đứng đó nhìn ba Takemichi ôm mẹ em bước nhanh bỏ đi. Bản thân họ thì do dự chẳng dám bấm chuông cửa nhà vì sợ em sẽ phát hoảng mà chui rút luôn trong nhà.
Họ ngước lên nhìn phòng em rồi cũng lặn lẽ bỏ về, hôm nay họ cũng chẳng thể gặp được em.
Họ cùng nhau đi dạo quanh vài con hẻm ở phố, con đường eo hẹp, ít người qua lại nhưng ở xa xa kia có rất nhiều người đang túm tụm lại với nhau xem cái gì đó, nhìn kĩ hơn thì có cả cảnh sát và vùng đó bị giăng dây nữa.
-" Vụ gì vậy, lại xem thử đi " Mikey.
Theo bản năng tò mò của con người họ đi đến chỗ đó, chen chúc trong đám người kia mà chui vào chỗ dễ nhìn nhất. Nhìn vào đó thì có 1 cái xác người đang bị vải trắng ỏhu lên, xung quanh còn loang máu đỏ khắp nơi nhìn chung cảnh thì thảm thật.
Họ vừa định quay lưng bỏ đi vì nghĩ việc chẳng có gì thú vị thì đột nhiên 1 vị sĩ quan đang gọi cho ai đó nói to lên.
-" Các đồng chí chú ý, nạn nhân được xác nhận là Hanagaki Takemichi, vừa tròn 18 tuổi, người nhà đã xác nhận chúng ta thu dọn chỗ này nhanh lên " Vị sĩ quan hô to cho các đồng đội cùng nghe rồi khẩn trương làm việc.
Còn về phía họ chỉ vừa nghe cái tên của em thôi thì đã trợn tròn mắt, chắc không phải đâu chỉ là trùng tên thôi, lúc nảy còn thấy đèn sáng trong phòng em nữa mà.
Họ dập tắt suy nghĩ kia mà ra khỏi nơi hiện trường,tự trấn an bản thân rồi ai về nhà người nấy. Để mai đến nhà em rồi tính tiếp vậy, chẳng có việc em chết đâu, em ngoan cường như vậy mà làm sao mà chết được. Đó là những suy nghĩ của họ.
Nhưng giờ đây vào lúc 7 giờ sáng họ có mặt trước cổng nhà em thì lại có 2 lá cờ trắng được treo trước cổng nhà, cơn sợ hãi lập tức bủa vây lấy họ, nhanh chân mà đi vào nhà, đập vào mắt họ là ba và mẹ em đang ôm lấy di ảnh của em mà gào khóc đến thương tâm, trên cái bàn thờ kia là khung ảnh của em với nụ cười xinh đẹp trên môi nhưng chỉ tiếc là nụ cười còn đó nhưng người đâu rồi.
Người đây rồi người đang nằm bên trong chiếc quan tài trải đầy hoa hương thảo và hoa cúc dại trắng, những loài hoa thuần khiết như chính bản thân em vậy, khuôn mắt nhắm nghiền biểu lộ biểu cảm thanh thản không 1 chút do dự, nhìn người thật xinh đẹp nhưng người chẳng còn trên nhân gian.
Họ ngã quỵ chân trước di ảnh của em ánh mắt hối lỗi hiện ra, có người còn tuôn cả những giọt nước mắt mặn đắng ra nữa.
Sao vậy, sao lại chết, họ còn chưa nói tiếng xin lỗi với em, còn chưa thừa nhận họ yêu em mà sao em lại rời bỏ đi như vậy, tang thương, đúng là tang thương, thứ mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa, có không giữ mất đừng tìm, là do họ tự chọn lấy thôi.
___________ End phiên ngoại
Bình luận truyện