Alpha Hắn Không Vui Vẻ

Chương 2



17.

Chương Hạo ngủ một giấc, tỉnh lại thần thanh khí sảng.

←_←

Hắn rời gường, bối rối đi qua đi lại một chuyến, eo không đau, chân không đau, trọng điểm là —— mông cũng không đau.

Chương Hạo: “?”

Chương Hạo: Có lẽ hắn có thiên phú dị bẩm, lúc ngủ tự mình trị liệu đi.

18.

Chương Hạo cảm thấy lý do này không thể thuyết phục được chính mình. Hắn ngửi thấy một cỗ hương vị của Alpha tiết tố. Tuy trong phòng đã được phun qua chất khử mùi, nhưng hắn vẫn ngờ ngợ ngửi thấy được.

Hắn không muốn thừa nhận, cái mùi này rất giống với mùi của Đàm Dã.

A.

19.

Chương Hạo gọi trợ lý đặc biệt vào mắng một trận: “Tùy tiện cho người ngoài đi vào, tiền lương tôi phát cho một người mù sao?”

Trợ lý đặc biệt: “Boss, xin lỗi. Bởi vì trước đây anh ta từng ghé qua văn phòng của ngài…”

Qủa nhiên là Đàm Dã. Có một lần Đào Xuyên đến văn phòng của hắn, Đàm Dã cũng đi theo đến đây.

Chương Hạo lạnh lùng nói: “Lại có lần sau, thì anh ngay lập tức không cần đi làm.”

Trợ lý: “Vâng.”

20.

Trợ lý đặc biệt oán giận với thư ký tiểu thư: “Đều do em cản đấy, còn nói là bạn của Chương tổng. Em để người đi vào làm sao? Thiếu chút nữa không bảo vệ được bát cơm.”

Thư ký tiểu thư: “Xin lỗi.”

Trợ lý đặc biệt: “Ai, quên đi, không thể trách em. Anh cũng cho rằng bọn họ là bạn ♂ tốt. Lần trước Đào tiên sinh đến đây không phải cũng mang Đàm tiên sinh đến cùng sao, hôm nay lại thấy anh ta đến công ty, anh cũng cho rằng anh ta thành đôi với Chương tổng rồi.”

“?” Thư ký tiểu thư ngẩn ngơ, “Đào tiên sinh làm mai cho bọn họ sao? Em cảm thấy không đúng chỗ nào.”

Thư ký tiểu thư bỗng nhiên phản ứng lại: “Chương tổng của chúng ta là Alpha, Đàm tiên sinh cũng là Alpha, Đào tiên sinh mới là Omega nha. Anh có phải nói ngược hay không?”

Trợ lý đặc biệt: “Không đâu.” Trợ lý hạ thấp giọng: “Chương tổng của chúng ta là Alpha, nhưng ở trước mặt Đàm tiên sinh là tổng Alpha trong Alpha như vậy…”

Trợ lý đặc biệt cùng thư ký tiểu thư nở nụ cười.

21.

Chương Hạo hắt xì hơi một cái.

22.

Trước khi về nhà, Chương Hạo đi đến trung tâm thương mại một chuyến: “Đưa mấy cái túi này đến tiểu khu xx.”

Trời lạnh, nên mua thêm quần áo.

Trợ lý đặc biệt tận chức tận trách chỉ huy người đem quần áo Chương tổng vừa mua đưa đến biệt thư của Chương tổng, nhìn thấy trong nhà Chương tổng vắng ngắt, bèn hỏi hắn: “Ngài có cần đặt đồ ăn không?”

Chương Hạo: “Không cần, anh trở về đi.”

Trợ lý đặc biệt đi rồi.

Sau khi ở trước cửa sổ nhìn xe của trợ lý đi mất, Chương Hạo thay đồ mặc ở nhà, mang tạp dề, mở tủ lạnh, lấy ra cà tím dưa chuột cùng thịt sườn sụn và một chút nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm.

Động tác của Chương Hạo cực kỳ nhuần nhuyễn, hắn thậm chí còn có giấy chứng nhận đầu bếp cao cấp.

Làm được một nửa hắn mới phát hiện một vấn đề: Hết nước tương.

Hắn lên lầu, đi lên gác xép chuyển xe đạp ra, cởi tạp dề, cũng rất thuần thục đạp xe đạp đi mua nước tương.

Vì để tránh cho gặp phải người quen, hắn đeo khẩu trang lên, dẫn tới một ít ánh mắt hồ nghi.

Siêu sao?

23.

Chương Hạo đi vào siêu thị, chọn nước tương, lại mua thêm mấy bịch muối dự phòng, lúc đi ngang qua tủ lạnh thuận tay cầm theo một hộp sữa chua lớn.

Lúc này buồn bực ban ngày của hắn đã tiêu tán hơn một nửa, cước bộ của hắn thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng thoải mái đi ra khỏi siêu thị.

Nhưng mới đi được vài bước, hắn bị ai đó vỗ lưng, vừa quay đầu lại, một nắm đấm đập vào mặt hắn, khiến cho hắn té nhào, nước tương và sữa chua vung vãi đầy đất.

“Ông đây cho mày cướp người…” Người đánh hắn hùng hổ nói.

Trong đầu Chương Hạo ong ong, người đánh hắn là Alpha, ra tay quá độc ác, cả khuôn mặt của hắn đều sưng lên, máu mũi không ngừng chảy ra.

Đã lâu rồi hắn không chật vật như vậy.

Chương Hạo đứng lên muốn nhìn xem người đánh hắn là ai, kết quả là người kia vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, lại ôm lấy hắn: “Trời ơi, là ba sao! Con như thế nào lại đánh ba!”

Một cỗ mùi rượu đập vào mặt, Chương Hạo vốn bị đánh đến choáng đầu, lại bị gã kia nhào đến, suýt chút nữa nôn ra.

Cư nhiên là một tên say rượu. Tai bay vạ gió.

Chương Hạo cố gắng đẩy cái gã say kia ra, nghe thấy âm thanh nôn mửa ở bên cạnh, ngây người nhìn một đống thứ hỗn độn trên đất. Nước tương và sữa chua đổ ở trên túi muối, còn dính máu mũi của hắn.

Một đôi tình nhân đi qua Chương Hạo, Beta nam sinh thậm chí vươn tay ôm chặt Beta nữ sinh, giống như sợ hai người bên này sẽ đột nhiên đả thương hai người họ.

Có người cầm giấy ăn đưa tới, hắn sửng sốt, đưa tay nhận, ngăn chặn máu mũi.

Hắn quay đầu lại, hóa ra là Alpha của tiểu Beta kia, một người đàn ông gọi là Địch Quần.

Địch Quần: “Về sau đừng đi tìm Đồng Tiểu Đồng.”

Chương Hạo: “Tôi thích tìm ai thì tìm.”

Địch Quần lạnh lùng nói: “Anh phải biết rằng, hôm nay tôi đến chậm một bước. Nếu không phải anh bị cái tên say này tập kích trước…”

Tâm trạng Chương Hạo vô cùng tệ, khiêu khích nói: “Vì Đồng Tiểu Đồng ra mặt đúng không, đến đây! Đừng tìm nhiều cớ như vậy, muốn đánh nhau thì nói thẳng.”

Địch Quần nhìn lướt qua phía sau hắn: “Anh xác định?”

Chương Hạo vừa định trả lời, Địch Quần nhắc nhở hắn: “Tôi đi lính, ra tay sẽ không có chừng mực.”

Chương Hạo: “A.”

Địch Quần: “?”

Chương Hạo: “…”

Hắn xoay người rời đi, bởi vì không thể ở trước mặt người khác lấy xe đạp, hắn đành phải đi bộ, tư thế có hơi không được tự nhiên, nhưng hắn cố gắng đi đứng đàng hoàng một chút.

Mới vừa nãy hắn lại bị ngã, hơn nữa lại bị dập xương cụt rồi.

←_←

24.

Địch Quần: “Còn trốn? Đi ra đi. Người đi rồi.”

Đàm Dã đi ra: “Cảm ơn.”

Địch Quần khó chịu: “Nếu không phải nể mặt mũi của anh… Đừng để tôi biết anh ta lại bắt nạt Đồng Tiểu Đồng, không phải anh em không giúp.”

Đàm Dã: “Là chó nhà cậu bắt nạt cậu ấy. Tôi nhìn qua rồi, mông té sưng lên.”

Địch Quần trầm mặc trong chốc lát: “Đều đến bước đấy, làm gì không tự lộ diện, mà nhất định phải nhờ tôi đưa khăn giấy?”

Sắc mặt Đàm Dã bình tĩnh: “Tôi lén lút nhìn, cậu ấy không biết.”

“!” Địch Quần nói, “Không hổ là từ trung đoàn 61889 đi ra, tác phong trước sau như một, lớn mật, mặt dày.”

Đàm Dã châm biếm lại: “Không so được với cậu, Long Diễm thượng úy. Cậu đã đăng đường nhập thất đi, nói cho Đồng Tiểu Đồng cậu là lính nghèo chưa?

*đăng đường nhập thất: tiến dần từng bước, ý Đàm Dã là Địch Quần đã cua được Đồng Tiểu hay chưa.

Địch Quần bình tĩnh sửa lại: “Đăng đường nhập thất không phải dùng như thế.”

Đàm Dã: “?”

Địch Quần mỉm cười: “Anh chuẩn bị lúc nào thì nói cho Chương Hạo?”

Đàm Dã: “Các cậu làm chưa?”

Địch Quần: “Đào Xuyên nói nếu anh không ra tay, thì cậu ta sẽ đè Chương Hạo.”

Đàm Dã: “…”

Địch Quần: ^_^

Đàm Dã thấp giọng mắng: “Mẹ khiếp.”

Địch Quần: “Mặc kệ anh, đi đây.”

Đàm Dã: “Câu cuối cùng, đừng động đến Chương Hạo.”

Địch Quần: “Chỉ cần anh ta không làm phiền Đồng Tiểu Đồng.”

Đàm Dã: “Được.”

Hai người đi lên trước, dùng bả vai va một chút vào đối phương, rồi đường ai nấy đi.

25.

Đào Xuyên nói, Chương Hạo mời cậu ta đi ăn cơm. Đàm Dã nghĩ đến lời Địch Quần nói, nhìn dáng vẻ cười híp mắt của Đào Xuyên, nhất thời không biết cậu ta có nói thật hay không.

Vốn còn đang muốn chờ một chút, anh thở dài, nói: “Tôi đi với cậu.”

Đào Xuyên: “Anh đừng có mặt lạnh như thế, không biết còn tưởng anh đi gây sự đấy.”

Đàm Dã: “Ừ.”

Kết quả sắc mặt càng thêm cứng ngắc.

Đào Xuyên suy nghĩ một hồi, vỗ tay một cái, vui vẻ nói: “Anh không phải là bị căng thẳng đi!”

Tay Đàm Dã run lên, thiếu chút nữa lái xe tông vào bồn hoa.

26.

Đến nơi, Đàm Dã đậu xe xong, cùng Đào Xuyên đi vào trong nhà hàng, nhìn lướt qua bên trong liền thấy được Chương Hạo.

Dù bên trong nhà hàng có rất nhiều người.

Đàm Dã bình tĩnh một chút, muốn lộ ra một nụ cười ôn hòa. Nhưng Chương Hạo nhìn thấy anh, vốn muốn lộ một nụ cười với Đào Xuyên lại lập tức cứng ngắc.

Đàm Dã giận tái mặt, đi tới muốn ngồi đối diện với Chương Hạo. Thế nhưng Đào Xuyên để anh ngồi vào bên trong, còn chính mình ngồi đối mặt với Chương Hạo.

Đàm Dã: “…”

Đàm Dã liếc mắc nhìn Đào Xuyên một cái, thầm nghĩ cậu ta làm sao vẫn còn sống.

Đào Xuyên tỉnh như ruồi nói chuyện với Chương Hạo. Đàm Dã lại chú ý tới ánh mắt thoáng mơ hồ của hắn.

“Phốc.”

Có người phụt cười.

Anh nhìn nơi phát ra tiếng cười, sắc mặt càng đen hơn, là Đồng Tiểu Đồng, Beta ngốc nghếch kia của Long Diễm.

Hôm nay không phải là ngày đẹp trời để đi ra ngoài, anh hờ hững nghĩ.

Có lẽ là vì để chứng minh suy nghĩ này của anh, Chương Hạo đi đến nhà vệ sinh một chuyến rồi đem Đồng Tiểu Đồng kéo tới.

“Cậu ấy là bạn trai tôi.”

Đàm Dã: “…”

Đào Xuyên: “…”

Đào Xuyên yên lặng ngồi nhích ra bên cạnh một chút, tránh đường cho Đàm Dã.

Sau khi Địch Quần lại đây dắt Đồng Tiểu Đồng rời khỏi, Đàm Dã đi qua, lôi Chương Hạo đi.

27.

Chương Hạo: “?”

Chương Hạo: “Này, buông tay. Đừng cho là tôi không đánh anh nghĩa là sợ anh. Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy.”

Đàm Dã quay người lại, vây hắn ở trên tường, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, khiến hắn chỗ nào cũng không thể che giấu.

“Thật khéo, tôi cũng vậy.” Đàm Dã sờ mặt Chương Hạo, “Hơn nữa, tôi cũng nhịn không được. Cậu sao có thể trêu người đến như thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện