Âm Dương

Chương 5



Chương 5: Hung trạch


Ngón tay Ngân Tranh chọc lên trán Thẩm Kinh Vi, hai người giãn ra chút khoảng cách, Thẩm Khinh Vi như con chim non nép vào lòng cô ấy, vô cùng đáng thương: "Sư tỷ, em sợ."


"Sợ cái gì?" Ngân Tranh nghiêng mắt nhìn nữ quỷ, hỏi Thẩm Khinh Vi: "Điều tra được kết quả gì chưa?"


"Chưa." Lúc này Thẩm Khinh Vi mới nghiêm túc, đi tới bên nữ quỷ, nhấc cằm nữ quỷ lên, nói: "Không nói được, không hỏi ra được gì."


Pằng một tiếng, Hồ Sinh Sinh ngã ra sàn ngất đi, Ngân Tranh đi tới muốn đỡ hắn dậy, Thẩm Khinh Vi nắm lấy tay Ngân Tranh, nói với nữ quỷ: "Cô đi đi."


Nữ quỷ bay bên cạnh hai người: ...


Còn không bằng ngất đi!


Thẩm Khinh Vi lơ đi vẻ mặt oán hận của nó, nói với Ngân Tranh: "Em thấy chỉ là con quỷ bình thường mà thôi, có chỗ nào kinh dị chứ? Thiên Sư Môn vô dụng quá đúng không?"


"Bớt nói bậy đi." Ngân Tranh nói xong rồi quan sát xung quanh: "Ở đây đã bị sửa thành âm trạch, nơi có âm trạch chắc chắn có âm huyệt, Âm Dương Môn chúng ta trời sinh đã mang dương khí, đương nhiên không sợ, nhưng thiên sư khác chưa chắc đã chặn được âm huyệt này."


Đặc biệt là ba giờ sáng, địa môn mở ra, âm huyệt sẽ hấp thụ âm khí, toàn bộ đổ vào người lệ quỷ, hiện tại lệ quỷ này còn dễ đối phó, đợi tới ba giờ sáng, sợ là Thẩm Khinh Vi cũng không chịu nổi, cô ấy biết rõ tình hình như thế, nên mới vội vàng tới đây.


Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Vậy bây giờ chúng ta thu phục nó là được đúng không?"


Nữ quỷ đứng ở một bên mặt không cảm xúc: ...


Ngân Tranh nhìn Thẩm Kinh Vi: "Em thử xem."


Thẩm Kinh Vi nhíu mày, tiện tay nắm lấy một lá bùa trong túi ra, lá bùa kia vừa đánh lên người nữ quỷ, lập tức hóa thành tro tàn, đừng nói thu phục, căn bản không cách nào tới gần.


"Sao lại như vậy?" Thẩm Khinh Vi rất nghi hoặc, không tin tà ma lại ném thêm một lá bùa, vẫn hóa thành tàn tro, cô đưa ngón tay lên, vừa định cắn rách, Ngân Tranh nắm lấy tay cô nói: "Đừng tốn sức, nó được luyện thành."


Lệ quỷ được luyện không có ý thức, sau khi hấp thụ âm khí hoàn toàn nghe lệnh chủ nhân làm việc, chỉ có thể miễn cưỡng thu phục, cũng chỉ có thể thu phục âm hồn bất tán, trừ phi tìm được người luyện quỷ, dùng tinh khí giải trừ phong ấn, mới có thể siêu độ, Ngân Tranh muốn điều tra rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào, càng muốn biết kẻ đứng phía sau là ai, cho nên hiện tại không thể thu phục.


Thẩm Khinh Vi gật đầu, coi như đã hiểu vì sao Thiên Sư Môn không thể đối phó được con lệ quỷ này, bọn họ muốn thu phục, nhưng không có cách nào lấp được âm huyệt, có thể đóng huyệt động chỉ có Âm Dương Môn, cho nên mới nhờ vả bọn họ tới đây.


"Không đúng, sư tỷ, ban nãy rõ ràng nó nghe hiểu lời em nói." Thẩm Khinh Vi hiếu kì, ban nãy cô bảo nữ quỷ di chuyển Hồ Sinh Sinh, nữ quỷ cũng đi.


Ngân Tranh giải thích: "Chứng tỏ nó vẫn còn sót lại một chút ý thức."


Đây là điểm đột phát, không chừng có thể điều tra được chuyện gì đó từ nó.


"Ồ... vậy sư tỷ, hiện tại chúng ta phải làm gì?"


Ngân Tranh suy nghĩ giây lát, nói với Thẩm Khinh Vi: "Trước tiên đưa anh ta ra ngoài đã."


Thẩm Khinh Vi nhìn Hồ Sinh Sinh, rất không tình nguyện lôi hắn ra, vừa mở cửa, bên ngoài là hai thế giới, Thẩm Kinh Vi ném Hồ Sinh Sinh ra hành lang rồi quay lại phòng khách, nhìn Ngân Tranh đi theo sau nữ quỷ vào phòng.


"Mấy giờ rồi?"


Thẩm Kinh Vi nhìn điện thoại: "Một giờ."


Ngân Tranh nhẹ chân nhẹ tay đi vào, Thẩm Khinh Vi bên cạnh cũng thong thả đi theo, cô nhìn quỷ bắt đầu lặp lại động tác lúc trước, lấy dao phay ra sức chặt! Máu thịt bắn tung tóe. Máu chảy lênh láng trên sàn, ngập tràn cả căn phòng, mùi tanh thối nồng đượm lại hăng mũi phả ra, Thẩm Kinh Vi không nhịn được nắm lấy tay Ngân Tranh, da dẻ mềm mịn, năm ngón tay thon dài có lực, Ngân Tranh nhìn xuống, Thẩm Khinh Vi nói: "Sư tỷ, em sợ."


Dáng vẻ em ấy luôn như thế.


Còn nhớ lúc nhỏ Thẩm Khinh Vi vừa được đưa tới ngâm trong âm trì, cô vẫn lưu luyến không nỡ nắm lấy tay cô ấy, đôi mắt đỏ như mắt thỏ, âm thanh nghẹn ngào nói: "Sư tỷ, em sợ."


Lúc đó cô ấy đau lòng biết bao, ước gì có thể ngâm trong âm trì thay cô, nhưng tại sao con thỏ nhỏ ấy, lại biến thành con hồ ly nhỏ như hiện tại?


Ngân Tranh nghĩ không thông, cô ấy để mặc Thẩm Khinh Vi nắm tay.


Thẩm Khinh Vi liếc nhìn Ngân Tranh, khuôn mặt lạnh lùng, giống như ánh trăng, khí chất chín chắn, ngay cả sư phụ cô cũng nói Ngân Tranh là hạt giống tốt trăm năm mới có, thể chất cực dương, tiên cốt trên người, đứng đắn nghiêm nghị, rất thích hợp làm người của Âm Dương Môn.


Sư tỷ chỗ nào cũng tốt, chỉ là không có tình cảm.


Người này một lòng muốn hàng yêu trừ ma, không có lấy nửa phần tình cảm trai gái, Thẩm Kinh Vi trong sáng ngoài tối thầm bày tỏ vô số lần, sư tỷ thông minh như thế, chắc chắn hiểu, nhưng trước giờ cô ấy không phản ứng, cho dù chỉ một lần.


Thẩm Khinh Vi rũ mắt, Ngân Tranh bị cô nắm tay gọi lên: "Khinh Vi?"


Cô ngẩng đầu, Ngân Tranh chăm chú nhìn cô, trong con ngươi trong trẻo của cô là hình bóng thu nhỏ của cô ấy, cả trái tim cả ánh mắt đều là cô ấy, đáy lòng Thẩm Khinh Vi run lên, tay cô cũng run lên: "Gì ạ?"


"Ra ngoài rồi." Ngân Tranh nói: "Chúng ta đi theo."


Lúc này Thẩm Khinh Vi mới ý thức được nữ quỷ đã ra ngoài, bên trong phòng đã là hiện trường sau khi phanh thây, cơ thể một đứa bé gái bị chặt thành nhiều mảnh, đầu bị cắt xong được đặt trên tủ đầu giường, lúc này vừa vặn đối diện với Thẩm Khinh Vi.


Đôi mắt đó sống chết nhìn chằm chằm Thẩm Khinh Vi, máu tươi nhuộm đỏ tóc tai, tách tách chảy dọc từ tủ đầu giường xuống sàn nhà, Thẩm Khinh Vi đột nhiên không thoải mái, cô nhíu mày, cũng không rõ tại sao lại bị Ngân Tranh kéo ra ngoài, khung cảnh bên ngoài đột nhiên biến đổi, giống như đột ngột tới một không gian khác, Thẩm Khinh Vi hoang mang giây lát, cô nhìn Ngân Tranh, nghe thấy Ngân Tranh giải thích: "Đây là dáng vẻ trước khi chết của nó."


Quả nhiên, nữ quỷ kia cũng biến đổi, không còn là cơ thể nhuốm máu tươi ban nãy, mà mặc trên người bộ quần áo màu trắng, nó đang lục tìm đồ ngoài phòng khách, không biết đang tìm thứ gì, Thẩm Khi Vi đi phía sau nữ quỷ, xem nó lục tìm cái gì, nhìn kĩ lại, nước mắt nữ quỷ chảy đầy mặt, khuôn mặt nó đỏ lên, hô hấp gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội, giống như... rất tức giận?


Ngân Tranh không hiểu, nhìn Thẩm Khinh Vi mấy giây, nữ quỷ xuyên qua bọn họ, đi thẳng tới phòng bếp, sau khi ra ngoài cầm con dao gọt hoa quả rất dài trong tay, lưỡi dao sắc nhọn, trên mặt dao in lên gương mặt nữ quỷ, đang cười.


Nụ cười rợn tóc gáy, miệng lưỡi thè ra toàn bộ, cổ họng phát ra những tiếng ục ục, tay nó nắm chặt lấy cán dao, chầm chậm đi tới cửa phòng, đưa tay, đẩy cửa ra.


Trong phòng tối đen như mực, ánh sáng lọt qua khe hở, người đàn ông nằm trên giường ngủ say, người phụ nữ đứng sau lưng ông, trên tay cầm dao gọt hoa quả, đôi tay đó nắm chặt, đột nhiên lưỡi dao lóe lên, nữ quỷ ra sức đâm lên cơ thể người đàn ông. Có thể dự đoán máu chảy ba tấc. Trước mặt Thẩm Khinh Vi đột nhiên nhiều thêm một bàn tay, hoàn toàn che khuất tầm mắt của cô, ngón tay mảnh khảnh thon dài, mang theo hương hoa nhàn nhạt.


Là Ngân Tranh.


Thẩm Khinh Vi nghiêng mắt, nhìn thấy Ngân Tranh vừa giúp cô che mắt vừa nhìn vào trong, trái tim cô khẽ rung động, nhưng đúng lúc này Ngân Tranh buông tay xuống, hai người trên giường vật lộn với nhau, bộ quần áo trắng của nữ quỷ lại nhuốm lên màu máu, người đàn ông bị thương, rõ ràng không địch nổi nữ quỷ, nữ quỷ cưỡi lên lưng người đàn ông, đâm một nhát lại thêm một nhát.


Tổng cộng bảy nhát dao!


Nữ quỷ đâm xong lại mở cửa phòng con gái bên cạnh, đầu dao còn đang nhỏ máu ngắm chuẩn lồng ngực con gái, một dao lấy mạng!


Sau khi con gái chết, nữ quỷ kéo tóc con gái vào phòng nó, mặt không cảm xúc vào bếp đổi dao phay, bắt đầu chặt từng miếng thịt, là đang lặp lại sự việc lúc trước.


"Đây là những việc đã diễn ra à?" Thẩm Khinh Vi nhíu mày, đi vào, căn phòng hiện tại là hiện trường phát hiện vụ án, ánh mắt cô di chuyển từ nữ quỷ sang nơi khác, tủ đầu giường, một ngọn đèn, bàn trà hỗn loạn, trên sô-pha có rất nhiều quần áo bẩn, trên đất còn có mấy tờ giấy vo viên tán loạn, Ngân Tranh gật đầu, đi vào trong hai bước, đột nhiên lọ thuốc lăn tới bên chân cô ấy, Ngân Tranh cúi người cầm lên, logo trên lọ thuốc bị xé đi, có thể nghe thấy âm thanh viên thuốc đang chuyển động bên trong.


Là một lọ thuốc màu trắng, vuông vức, tuy logo bị xé đi, nhưng dưới đáy vẫn còn một dòng chữ tiếng Anh, trong phòng rất tối, Ngân Tranh không nhìn rõ chữ phía dưới, Thẩm Khinh Vi ở bên cạnh hỏi: "Có phải là thuốc của nó không?"


Trong tư liệu có nói nữ chủ nhân bị trầm cảm quá độ, phải uống thuốc điều trị.


Ngân Tranh nói: "Có lẽ vậy."


Cô ấy vừa định mở lọ thuốc ra nhìn, đột nhiên trên tay trống không, cảnh tượng xung quanh vặn vẹo, chớp mắt liền biến hóa, bọn họ lại quay lại, trong phòng vẫn là dáng vẻ lúc trước, chiếc đầu bị chặt xuống vẫn đặt trên tủ đầu giường, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Khinh Vi, mắt mở rất to, đuôi mắt còn có vết máu chảy, dữ tợn kinh dị.


Ngân Tranh hỏi: "Ba giờ rồi?"


Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Vâng."


Địa môn mở ra, chẳng trách hai người đột nhiên bị đẩy về, nữ quỷ đang chặt thịt cũng ngừng động tác lại, cả căn phòng ngập tràn vẻ yên tĩnh quái dị, Thẩm Khinh Vi cảm thấy có cơn gió thổi tới, cùng với con dao phay, ngắm thẳng vào đầu cô, Ngân Tranh đẩy cô một cái: "Cẩn thận!"


Thẩm Khinh Vi bị đẩy vào khung cửa, nhìn thấy eo Ngân Tranh lóe lên, dao phay chém lên cửa, khung cửa đen lại, vỡ nát, toàn bộ hóa thành nước đen, cánh cửa kia cũng quá phế rồi.


Nếu ban nãy chém trúng cô thì sao? Một hơi lạnh dâng trào.


Thẩm Khinh Vi còn chưa điều chỉnh hô hấp, con dao phay kia lại bay lên, đuổi theo cô, cô lập tức nhấc chân đá một cái. Con dao phay đập trúng đèn pha lê trên đỉnh đầu, keng một tiếng, đèn pha lên phát ra tiếng vỡ nát giòn tan, cả căn phòng tối đen như mực, Thẩm Khinh Vi mất tiêu điểm tới mấy giây, con dao sắc bén mang theo cơn gió đập từ phía chính diện tới, cô lập tức được người ta ôm lấy, lăn một vòng trên sàn.


"Sư tỷ."


Ngân Tranh chạm lên môi cô: "Suỵt..."


Thẩm Khinh Vi giữ im lặng, nép vào lòng Ngân Tranh, không động đậy lung tung, Ngân Tranh ôm lấy cô tỉ mỉ lắng nghe mấy giây, khi con dao phay kia bay tới, Ngân Tranh nhanh tay lẹ mắt rút nhuyễn kiếm trong ngực ra, một ánh sáng lóe lên, trong không khí truyền tới tiếng hét chát chúa của nữ quỷ, sau đó nó chạy ra ngoài.


Ngân Tranh lập tức đứng dậy, theo sát phía sau nữ quỷ, Thẩm Khinh Vi bò dậy, cũng đuổi theo tới hành lang, nữ quỷ đã bay tới một căn nhà bên trong cùng, nó đang ra sức đập cửa, bên trong cửa không có phản ứng, nó lại đập cửa căn thứ hai...


Thẩm Khinh Vi nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Ngân Tranh đi về phía nữ quỷ, nghe thấy tiếng đập cửa của nữ quỷ, sắc mặt vô cùng tuyệt vọng, nó vẫn liên tục nhìn về vị trí của Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khi Vi nhìn trái nhìn phải, không có gì hết.


Không có gì hết?


Thẩm Khinh Vi nhanh trí nhớ ra, cô gọi: "Sư tỷ!"


Ngân Tranh quay đầu, thấy sắc mặt Thẩm Khinh Vi ngưng trệ, cô ấy hỏi: "Sao thế?"


Thẩm Khinh Vi nói: "Không thấy Hồ Sinh Sinh đâu nữa!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện