Âm Duyên Kết

Chương 107: - Mưu kế



Chương 107 - Mưu kế

Tô Châu xưa nay chưa từng có náo nhiệt như bây giờ. Nhà nhà người người đều thích thú bàn luận chuyện ly kì của thương gia nhà giàu, làm cái yên ả của dĩ vãng đã một đi không quay lại. Cũng vì sự tình ly kì ấy ngày càng có xu hướng phấn khích. 

Chuyện Kỷ phủ bị ma ám vốn đã qua lâu rồi vậy mà tự nhiên bị truyền lại sôi nổi hơn. Cũng không ai biết tin tức từ đâu tới, giống như gió xuân, trong vòng một đêm đã lan khắp Tô Châu. Mà mấy chuyện thần quỷ này xưa nay tuy nói nghe sởn tóc gáy nhưng cũng đồng thời gây hứng thú. Khắp quán xá, trà lâu, chỗ nào cũng có thể nghe người ta cao đàm khoát luận, kéo theo đó là các loại suy đoán bắt đầu phát triển.

Chát! Sau Ngọ, một chiếc xe ngựa bay nhanh, xa phu thuần thục kéo cương, và vững vàng đứng ở cổng Bùi phủ. Màn xe vén lên, một nam tử cao cao đi xuống, hắn cung kính đứng ở một bên và đỡ người ra sau.

"Mẹ, cẩn thận."

"Phu nhân đã trở lại!"

Tin Bùi phu nhân hồi phủ rất nhanh truyền khắp Bùi gia, khi gã hầu đến báo thì Diệp Kết Mạn đang miễn cưỡng nằm ghế nghỉ ngơi.

"Đã trở lại sao?" Diệp Kết Mạn hơi căng thẳng, nàng đứng dậy, cũng không nhìn gã hầu ở cửa mà quay đầu nhìn về phía giường - nơi đó, Kỷ Tây Vũ đang nhàn nhã ngồi tránh nắng, nghe được tin, nàng cũng chỉ nâng khóe mắt, không dấu vết mà thoáng nhìn Diệp Kết Mạn.

"Đi đón đi." Kỷ Tây Vũ nói. Rồi nàng đứng dậy, hướng Diệp Kết Mạn ngoắc tay.

Diệp Kết Mạn mím môi, mặt hơi đỏ, rốt cục vẫn là đứng lên và nói với gã hầu:

"Ta biết rồi, ngươi ở ngoài chờ một lát, ta cần sửa sang lại."

Gã hầu đáp dạ rồi đóng cửa lại.

Trong phòng, Diệp Kết Mạn đi tới giường, lấy mộc quỷ phù ra. Kỷ Tây Vũ cũng không vội đi vào mà đưa tay sửa tóc cho Diệp Kết Mạn.

"Cẩn thận." Kỷ Tây Vũ nói.

Diệp Kết Mạn gật đầu.

Kỷ Tây Vũ hóa thành khói và biến mất.

Diệp Kết Mạn hít một hơi lấy dũng khí và đi ra ngoài.

Khi Diệp Kết Mạn tới đại đường thì Bùi Nghiêu Viễn cũng đã đến, cùng Bùi Nghiêu Duẫn cung kính đứng ở một bên. Châu di nhận trà để lên bàn. Và người ngồi ở giữa là Bùi phu nhân, đang đăm chiêu và suy tư. 

Thấy Diệp Kết Mạn tiến vào, Bùi phu nhân khẽ nâng mí mắt.

"Kết Mạn tới vấn an phu nhân." Diệp Kết Mạn thi lễ, và cảm giác được Bùi phu nhân đang nhìn mình.

"Đứng lên đi." Bùi phu nhân nói.

"Ta rời đi có mấy ngày mà trong phủ đã xảy ra không ít chuyện." Bùi phu nhân nhìn Bùi Nghiêu Viễn nói.

Bùi Nghiêu Viễn cúi đầu, "là Viễn nhi vô dụng."

"Rốt cuộc sao lại thế này?" Bùi phu nhân không giận mà uy. "Các ngươi có biết người ta đang nói cái gì không? Nói Bùi phủ ta là phạm vào thái tuế, là phạm vào hung ác mới có thể trong thời gian ngắnmà chết nhiều người như vậy! Chuyện Nhu Sương với Thiến nhi là sao?"

Bùi Nghiêu Viễn ảm đạm bước lên, đem chuyện phát sinh nói lại.

Còn Diệp Kết Mạn, người biết rõ nội tình thì cảm xúc ngổn ngang, hai bàn tay đổ đầy mồ hôi và vô thức nắm chặt.

"Chó?" Bùi phu nhân nhướng mày, hồ nghi nói. "Lão gia còn ở đây có thấy cái gì đâu? Rốt cuộc là vì sao còn chưa tra ra được?"

"Con đã hỏi hạ nhân, bọn họ nói trước đó một ngày nó không có gì dị thường, có điều buổi tối nó hay sủa, bọn họ đến kiểm tra cũng không thấy gì khác lạ, chỉ thấy nó sủa loạn mà thôi; đến sau nửa đêm mới chịu im nên bọn họ nghĩ cũng chẳng có gì." Bùi Nghiêu Viễn nói.

"Cho nên, ngươi không biết vì sao Nhu Sương điên, cũng không biết vì sao con chó đó nó điên, phải không?"

"Viễn nhi phụ lòng mẹ."

"Người ngươi phụ lòng là Nhu Sương!" Bùi phu nhân hơi giận nói. "Ta biết ngươi không thích Nhu Sương, nhưng nếu lúc trước đã chịu cưới nàng thì nên tận tâm, để bây giờ thành ra Hứa gia hận Bùi gia thấu xương! Xem tình cảnh trước mắt đi, có giống họa vô đơn chí không?"

"Mẹ dạy đúng." Bùi Nghiêu Viễn cúi đầu.

Bùi phu nhân biết Bùi Nghiêu Viễn xưa nay ôn hòa, e là có quở trách thế nào cũng chẳng ăn thua, bởi vậy bà chỉ thở dài, không nói nữa. Sau đó, Bùi phu nhân nhìn Diệp Kết Mạn.

"Mạn nhi, nghe nói viện của con cháy rồi? Có bị bỏng chỗ nào không?" Bùi phu nhân thoáng dịu giọng nói.

Diệp Kết Mạn lắc đầu.

"Ủy khuất con. Nếu thực xảy ra chuyện, Bùi gia cũng thật sự xin lỗi con."

Ngữ khí Bùi phu nhân khó được ôn hòa, thái độ khác xưa làm Bùi Nghiêu Duẫn và Bùi Nghiêu Viễn ngạc nhiên.

"Ta sẽ bảo Châu di đưa chút thuốc bổ qua. Con lại gầy hơn, mà Bùi gia đang gặp kiếp nạn... làm khó con rồi."

"Phu nhân khách khí."

"... Con vào Bùi gia cũng được một thời gian rồi, nên sửa miệng."

Diệp Kết Mạn thoáng ngẩn ra, sau một lúc lâu mới cúi đầu và nhẹ giọng nói:

"Vâng, thưa mẹ."

Bùi phu nhân vừa lòng mà gật đầu.

"Mẹ, Phan gia. . . thế nào ạ?" Bùi Nghiêu Viễn hỏi.

"Mẹ làm việc, đệ còn lo lắng?" Bùi Nghiêu Duẫn nói.

"Đệ không phải có ý này. . ."

"Được rồi, bên Phan gia, những gì ta có thể làm ta đều làm, chuyện nó sẽ như thế nào không phải điều ta có thể khống chế." Bùi phu nhân nhìn có vẻ không muốn nói nhiều, nhưng mà mặt mày vẫn là giãn ra chút ít. "Bọn họ đã nghi ngờ rồi, nên việc này nhất định sẽ tra xét đến cùng. Mà, ta bất quá chỉ là muốn đánh cuộc một phen."

Những người đang ở đây không ngốc, họ đều biết son án có âm mưu cất giấu đằng sau, nếu có thể phơi bày được âm mưu đó thì là chuyện tốt cho Bùi gia. Mà hiện giờ, nhà có năng lực đào ra chân tướng chỉ có Phan gia có quyền có thế.

"Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ." Bùi phu nhân nhỏ giọng nói.

"Ta mệt, mấy đứa lui ra hết đi. Có chuyện gì ta sẽ sai Châu di đến gọi." Bùi phu nhân phất tay nói.

"Vâng."

Diệp Kết Mạn cũng đi theo ra ngoài nhưng...

"Mạn nhi, từ từ." Bùi phu nhân gọi.

Đây là lần thứ hai, Diệp Kết Mạn ở riêng với Bùi phu nhân.

Phòng yên tĩnh, Diệp Kết Mạn có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Nàng không biết Bùi phu nhân gọi mình làm gì, cái gì có thể nói nàng đã nói hết rồi mà. Và không để Diệp Kết Mạn nghĩ nhiều, sự trầm mặc bất quá chỉ một chốc, Bùi phu nhân có vẻ mệt mỏi nói:

"Mạn nhi, con có biết vận mệnh Bùi gia bây giờ gần như đặt lên người con không?"

Diệp Kết Mạn thất kinh trong lòng.

"Húc nhi hạ độc, ta không biết nên nói sao cho Duẫn nhi Viễn nhi, nhưng Phan gia, ta đã nói cho họ." Bùi phu nhân nói tiếp.

Diệp Kết Mạn ngẩng đầu; trong chớp mắt, Bùi phu nhân đã khôi phục sự nghiêm nghị. Bà ta kiên định nhìn đến và nói:

"Nếu muốn lấy được sự tín nhiệm của Phan gia, chúng ta chỉ có thể chờ mọi chuyện tỏ tường. Mà, so với để chuyện điều tra kéo dài không bằng nói cho bọn họ biết sự thật. Nhờ phúc của con, tin tức này không ngờ lại khiến cho Phan gia lưu ý."

Bùi phu nhân không nói đến sự gian nan để đạt được thỏa thuận. Khi đó, hai mẹ con họ tới Phan gia, ngay cả cổng cũng không được vào. Nhưng bà không phải là một phụ nhân tầm thường. Bà biết khi nào thì nên cương, khi nào thì nên nhu, khoảnh khắc bà quỳ xuống, tôn nghiêm của bà xưa nay đã sụp đổ, nhưng mà lưng bà vẫn thẳng! Dưới ánh nhìn không thể tin của Bùi Nghiêu Duẫn, mặt bà không đổi sắc.

Tất cả Diệp Kết Mạn đều không có biết. Mà, nếu nàng biết thì nàng sẽ vừa kính nể và vừa bất an: vị phụ nhân trước mắt này đáng sợ hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều.

"Là điều Kết Mạn nên làm." Diệp Kết Mạn nói.

"Ta gọi con lại là muốn hỏi, về Kỷ gia, con có ý kiến gì?"

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn nhất thời do dự. Mặc dù không biết tại sao Bùi phu nhân lại hỏi như vậy nhưng vì Kỷ Tây Vũ nàng sẽ giúp đỡ một chút.

"Nghe nói Kỷ tam tiểu thư gia đang điều tra cái chết của Kỷ ngũ tiểu thư, Kết Mạn nghĩ chúng ta có thể lợi dụng." Diệp Kết Mạn suy nghĩ nói.

Mắt Bùi phu nhân nhoáng lên, và bà thoáng gật đầu, ý bảo Diệp Kết Mạn tiếp tục.

Diệp Kết Mạn biết nội tình, để nàng nói là tốt nhất nhưng nàng cũng còn phải châm chước, không được để lộ nhiều tránh cho hoài nghi không cần thiết, và vừa phải mượn khả năng của Bùi phu nhân, bởi vậy nàng trầm tư khá lâu. Bùi phu nhân cũng không thúc giục, mà im lặng chờ.

"Người Tô Châu bây giờ đang chú ý Kỷ gia, thời điểm này Kỷ tam tiểu thư lại xuất hiện đối Kỷ phủ đúng là đả kích. Khoảng thời gian ở Kỷ phủ, Kết Mạn nghĩ, cái chết của Kỷ ngũ tiểu thư rất có thể là do nội bộ Kỷ phủ tranh đấu với nhau, thủ phạm có lẽ không biết Kỷ ngũ tiểu thư dính dáng đến son án Bùi gia, nên mới tại thời điểm mấu chốt đó mà hại chết nàng. Và vì Kỷ lão gia đã không truy cứu... Nếu Kỷ ngũ tiểu thư cùng. . ."

Diệp Kết Mạn dừng lại, như có vẻ xấu hổ, nàng ngập ngừng một hồi mới nói tiếp:

"Cùng tướng công gây nên- trước mắt, chúng ta phải tìm ra manh mối, mà, thân phận Bùi gia thì không tiện, Kết Mạn nghĩ, không biết chúng ta có thể thử hợp tác cùng Kỷ tam tiểu thư?"

Những điều này Diệp Kết Mạn chưa đề cập với Kỷ Tây Vũ; cũng chỉ là ý nghĩ riêng của nàng nên giờ nói ra nàng quả thật có chút bất an, không biết mình có nói sai hay không. Nhưng cơ hội khó có được, nếu có thể thử, thì là trợ giúp rất lớn đối với mối thù của Kỷ Tây Vũ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Kỷ Tây Vũ không đề cập tới chuyện báo thù nữa nhưng Diệp Kết Mạn vẫn là thời thời khắc khắc lưu tâm chuyện của người ta, đôi khi ngẫm lại thấy nàng còn chấp niệm hơn cả Kỷ Tây Vũ.

Bùi phu nhân hơi mở to mắt, song cũng không nói lời nào mà chỉ thoáng nhìn Diệp Kết Mạn đang cúi đầu. Nếu nói bà không nhận thấy Diệp Kết Mạn thay đổi thì là không có khả năng. Vốn chỉ là con nhà bình thường, không rành thế sự, hồi nhập môn vào đây giống như tờ giấy trắng. Cô gái trước mắt giờ phút này tuy cúi mắt, nhìn bình thường, nhưng đã không còn nơm nớp lo sợ nữa, và lời ăn tiếng nói cũng là tỉ mỉ, đâu ra đó, giống như thoát thai hoán cốt, khác xa dĩ vãng.

"Trận sống mái này, ta thật không ngại thử một lần." Bùi phu nhân nói.

Diệp Kết Mạn âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

"Kỷ tam tiểu thư, ta sẽ thử âm thầm liên hệ. Con cùng bà già ta đây hẳn là đã mệt, con đi nghỉ đi."

"Bùi phu. . . Mẹ nói quá lời." Diệp Kết Mạn miễn cưỡng sửa miệng vì chưa quen. Bất quá nàng vẫn vui vì hy vọng có thể giúp được Kỷ Tây Vũ.

Diệp Kết Mạn lui xuống, khi tay nàng chạm đến then cửa thì Bùi phu nhân nói, dường như than thở, dường như lầm bầm:

"Chuyện Nhu Sương và Thiến nhi, đã đến nước này ta sẽ không truy cứu, hy vọng con cũng có thể bỏ qua."

Diệp Kết Mạn khẽ run tay.

"Châu di, đỡ ta đi nghỉ."

Tiếng bước chân đi xa, câu nói vừa rồi giống như là ảo ảnh, tuy chỉ thoáng mà qua nhưng cũng đã làm Diệp Kết Mạn đổ mồ hôi lạnh.

"Phu nhân, " khi không còn ai, Châu di luôn trầm mặc không nói mới cung kính cúi người nói, "tin được sao?"

Bùi phu nhân tựa vào ghế, "Chuyện cho tới bây giờ không thể không tin. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng những gì nàng biết khẳng định nhiều hơn chúng ta. Song..."

Sau khi biết được Bùi Nghiêu Húc có liên quan, bà cũng từng ngẫm kỹ, trí tuệ như nàng, dĩ nhiên sẽ đoán được dụng ý Bùi gia cưới hỏi nàng cho Bùi Nghiêu Húc bất quá chỉ là lợi dụng. Con trai của bà, từ đầu tới cuối cũng không màng đến nữ nhân- mặc dù đáng buồn nhưng bây giờ không thừa nhận cũng không được... Diệp Kết Mạn chính là vật bồi táng. Song, bà không hiểu, tại sao Diệp Kết Mạn sẽ trợ giúp Bùi gia như thế này? Trừ phi. . . Trừ phi Diệp Kết Mạn không phải đang giúp Bùi gia mà chính là giúp Kỷ ngũ thiên kim! Lúc trước nàng một hai muốn đến Kỷ gia để tế điện Kỷ ngũ thiên kim, bà lúc ấy cũng chỉ cho là có dụng ý khác. Nhưng nếu sự thật đúng là như thế thì sao? Mặc dù không biết hai người có quan hệ thế nào, nhưng hết thảy cũng là không thể không giải thích được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện