Âm Duyên Kết

Chương 54: - Chân tướng cái chết



Chương 54 – Chân tướng cái chết

Kỷ Tây Vũ khoanh tay cười nghe Diệp Kết Mạn hỏi, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: "Nàng rất tò mò với chuyện của ta nha."

Diệp Kết Mạn thấy Kỷ Tây Vũ tiếu phi tiếu thì biểu tình trên mặt cứng đờ. Không đợi nàng mở miệng, Kỷ Tây Vũ đã cười, nhẹ giọng nói, "Xem ra nàng rất thích ta?"

Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại là chế nhạo, Diệp Kết Mạn nghe được đỏ mặt, xấu hổ nhìn nghiêng qua chỗ khác, áp chế bối rối trong tim. Một lát sau nàng mới giả bộ trấn định nói: "Ai cũng hiếu kỳ hết. Ta chỉ là không muốn hoàn toàn không biết gì, để tránh có sai sót."

Nghe vậy, Kỷ Tây Vũ cũng không vạch trần, chỉ tựa vào tường cười đến ý vị sâu xa.

Mặt Diệp Kết lại nóng và có chút tức tối, nhịn không được mắng: "Có gì buồn cười chứ?"

"Nhìn nàng rất thú vị. Nếu nàng không vui, ta không cười là được." Kỷ Tây Vũ nói xong, tiếng cười dần dần tan biến, chỉ còn lại ý cưới trong mắt.

Diệp Kết Mạn nắm tay trong tay áo, đổi đề tài hỏi: "Theo ý Trữ Tâm, lúc ấy nàng dịch dung giấu dung mạo, lại gạt mọi người xuất phủ. Vậy, sau khi xảy ra tai nạn thì nàng có đoán được dị thường gì không?"

Kỷ Tây Vũ khôi phục ngữ khí bình thường, gật đầu bâng quơ nói: "Tin tức lộ ra nhất định là từ Kỷ phủ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng rốt cục là ai ta không thể xác định, còn cần một ít manh mối mới được. Chỉ là... tóm lại là không có mấy người thoát được."

Diệp Kết Mạn cảm thấy tức giận vì biết ý Kỷ Tây Vũ chỉ là thân nhân.

Kỷ Tây Vũ nói: "Nàng muốn biết vì sao ta chết đuối?"

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn cả kinh, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ. Nhìn nàng nhìn mình. Hai người trầm mặc một lát, Kỷ Tây Vũ mới dời mắt sang nhìn cửa sổ. Nơi đó, ánh nắng đầu hạ chiếu sáng mặt đất màu xám.

"Khi đó, ta giúp cha đến thành Tây thăm dò một việc. Ta ở một khách điếm ở thành Tây, xong việc ngày mai sẽ hồi phủ. Dùng xong bữa tối, ta thấy còn sớm, vừa lúc không có buồn ngủ nên đi dạo. Đêm hôm đó thành Tây rất sôi nổi, là lúc nàng vào Bùi gia." Nói đến đây, Kỷ Tây Vũ ngừng nói, đảo mắt qua nhìn Diệp Kết Mạn một lát rồi lại tiếp tục nhìn ngoài kia, "Tuy rằng Bùi Nghiêu Húc đột ngột qua đời bị Bùi gia giấu diếm, nhưng Bùi phủ nhiều người nhiều miệng, vẫn đủ để một ít lời đồn truyền ra. Huống chi, canh giờ hôn lễ lại định vào buổi tối, vốn đã quỷ dị. Ai cũng ngạc nhiên, rất nhiều người đều chạy tới xem, ta rảnh ta cũng đi theo."

"Hóa ra khi đó nàng ngay trong đám người trên phố..." Nhất thời, Diệp Kết Mạn nói không rõ cảm xúc phức tạp trong lòng, thấp giọng thì thào.

Khi còn sống, hai người không gặp được nhau, thì ra cũng từng cách nhau vài bước chân. Nhưng một người trong kiệu, một người ngoài kiệu, chung quy là hai thế giới.

Kỷ Tây Vũ gật đầu, làm như đoán được tâm tư Diệp Kết Mạn, bỗng nhiên không tiếng động mà cười: "Duyên phận, thật sự rất kì diệu. Ta và nàng vô duyên khi còn sống, không ngờ khi chết đi lại có lúc này."

Diệp Kết Mạn nhìn ý cười bên môi Kỷ Tây Vũ chợt lóe rồi biến mất thì nàng thấy lo lắng, nàng mím môi, sẳng giọng: "Nhất định nàng đã nghe được tin Bùi Nghiêu Húc chết, không chừng lúc ấy ở đó là xem một chuyện cười."

"Điều đấy cũng không phải là giả." Kỷ Tây Vũ thành thật nói. Thấy Diệp Kết Mạn bất mãn, lại cười nói: "Nhìn thấy âm hôn, tân nương bị lừa đi thủ sống làm quả phụ còn hồn nhiên không biết vận mệnh bi thảm đợi chờ mình; ta lúc ấy còn nghĩ: nếu người trong kiệu biết được, không biết có biểu tình gì. Mà không ngờ, cuối cùng ta cũng nhìn thấy thật." Kỷ Tây Vũ cười giống tự giễu hơn, "Chính mình mặc hỉ bào tân lang thay Bùi Nghiêu Húc vào động phòng. Điều kỳ quái nhất là lấy thân phận một con ma. Bây giờ nghĩ lại còn thấy bất khả tư nghị."

Trong đầu Diệp Kết Mạn hiện lên trí nhớ đêm đó, sống động như mới phát sinh hôm qua. Nàng lúc ấy bị người trước mắt dọa mất cả nửa linh hồn, không ngờ hiện giờ hai người bọn họ đã có thể bình tĩnh đối thoại. Nhưng mà nàng... còn động tâm với một con ma nữ. Cỡ nào hoang đường chứ? Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn bất giác lắc đầu, cúi đầu cười chính mình.

Bên này, Kỷ Tây Vũ đã thu lại nụ cười, tiếp tục nói: "Đêm đó người vây xem không ít. Lúc ấy đã tối, ta không muốn ở đó lâu nên tùy ý đi dạo một hồi, bất tri bất giác đi ra Lục-Hà. Hẳn là tất cả đều đi xem nàng, gần Lục-Hà cũng không có ai, chỉ có một đứa bé gái y phục màu hồng phấn ngồi bên bờ sông thả đèn. Trong đêm, đèn trong sông rất gây chú ý cho người nhìn. Ta chỉ nói bé ham chơi nên không để ý, hãy còn đứng ở tại chỗ đó. Đứa bé đó cũng không ở lại lâu, nhìn đèn một lát rồi đi mất. Không ngờ cái đèn đó trôi đến dưới chân ta không xa thì đột nhiên vỡ ra, bột phấn cũng phóng tới. Ta biết sự tình không ổn, vội che mặt thối lui, nhưng vẫn bị dính một ít. Cùng lúc đó thì bị đẩy ở sau lưng, ta không kịp phản ứng đã rớt xuống sông rồi. Chỉ kịp nhìn thoáng được tay áo màu hồng nhạt chợt lóe rồi biến mất, ta đoán đứa bé khi nãy đã âm thầm đi vòng ra sau lưng ta. Đột ngột rớt xuống sông, không khỏi uống mấy ngụm nước. Bột phấn dính nước thì tan, làm nước cũng chát chát. Trong chớp mắt, đầu ta choáng váng vô lực, tuy biết bơi cũng không có sức, càng không nói đến kêu cứu. Vốn giãy dụa cắn lưỡi để bảo trì thanh tỉnh một ít, không ngờ trong nước đột nhiên bị lôi xuống rất nhanh, tốc độ sét đánh."

Nói đến đây, Kỷ Tây Vũ không nói tiếp nữa mà là dừng lại câu chuyện, ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạn. Chuyện sau đó không cần nàng nói hai người cũng biết.

Diệp Kết Mạn tựa hồ có thể tưởng tượng được hình ảnh sinh tử trong phút chốc. Nàng chỉ cảm thấy ngực nặng nề, giống như bị đẩy vào xuống sông không phải Kỷ Tây Vũ mà là nàng. Trầm mặc một lát, Diệp Kết Mạn mới mở miệng: "...Vì sao nguyện ý nói với ta việc này?"

Kỷ Tây Vũ không chớp mắt nhìn Diệp Kết Mạn, sau một lúc lâu mới thôi không dựa tường, chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống, thản nhiên nói: "Không phải nàng nói không muốn hoàn toàn không biết gì? Nếu như thế, nói cho nàng biết cũng không sao, miễn cho nàng cảm thấy chuyện gì ta cũng gạt nàng." Dừng một chút, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn mà cười đến, "Chúng ta hiện giờ là châu chấu đậu trên một sợi dây, ta phải tận lực bận tâm cảm thụ của nàng một chút."

Nghe vậy, ánh mắt Diệp Kết Mạn nhoáng lên, nhìn Kỷ Tây Vũ thản nhiên nhìn mình. Lúc này, nàng mới đến gần ngồi vào bàn, nhẹ giọng nói: "Trước đó ta nghe quan phủ nói thi thể nàng nồng nặc mùi rượu, đó là sao?"

Kỷ Tây Vũ nghe hỏi, khóe môi tươi cười dẫn theo chút châm chọc: "Phải là sau khi ta chết bọn họ đổ lên quần áo để che dấu. Xuất môn ra ngoài, trừ phi thật sự cần thiết, từ trước đến nay ta không uống rượu, tránh hỏng việc." Dừng một chút, Kỷ Tây Vũ đè giọng, "Đêm đó, hiển nhiên đã được an bài tốt. Đứa bé đốt đèn, bột phấn trong đèn, người ẩn nấp dưới nước, mưu kế thật chu toàn."

Diệp Kết Mạn nhíu mày: "Nhưng... sao bọn họ sẽ biết nàng đến đi Lục-Hà mà mai phục?"

Kỷ Tây Vũ trầm tĩnh nhìn Diệp Kết Mạn: "Dĩ vãng lần nào đến thành Tây ta cũng thường lại Lục-Hà đi dạo ngắm cảnh. Và lần này cũng cố ý tìm khách điếm gần đó để ở. Chủ mưu nói vậy đã biết sở thích của ta mà trù tính."

Nghe Kỷ Tây Vũ nói vậy, Diệp Kết Mạn thấy bi thương, nhất thời không nói gì thêm. Tầm mắt nàng dừng ở trên người Kỷ Tây Vũ, nhìn thần sắc đối phương thâm trầm như đang tính toán cái gì làm người ta không đoán được tâm tư. Hiện giờ biết được chân tướng đó làm cảm xúc Diệp Kết Mạn phức tạp hơn; cùng lúc kinh hãi địch nhân tâm ngoan thủ lạt và cùng lúc đau lòng cho Kỷ Tây Vũ. Tuy rằng nàng không nói, nhưng thống khổ của chết đuối không cần nói cũng biết.

Trong phòng lâm vào trầm mặc. Sau một lúc, Diệp Kết Mạn nói: "Vậy tiếp theo nàng định làm như thế nào?"

Nghe thế, Kỷ Tây Vũ nâng mắt, ngữ khí đã khôi phục bình thường: "Nếu nàng đã biết hết rồi vậy hiện tại chúng ta đi tìm một người trước."

"Ai?"

Thấy Diệp Kết Mạn nhìn đến, Kỷ Tây Vũ nhướng mày, mắt thâm thúy: "Thành nhi."


Diệp Kết Mạn không ngờ mới đến Kỷ phủ trong thời gian ngắn vậy mà đã đến linh đường lần thứ ba. Một bước vừa vào cửa nàng đã nhìn thấy ai cũng nhìn mình. Do lộ diện nhiều lần, hạ nhân ở linh đường thấy Bùi thiếu phu nhân lại tới nữa cũng có chút kinh ngạc và tò mò. Bất quá không ai nhiều lời. Lần này, Diệp Kết Mạn nhìn thấy một bóng dáng dày rộng xa lạ đang đứng trong linh đường, một thân tú mãng màu xanh đen khí thế uy nghiêm. Nàng hơi kinh hãi, đã thấy đối phương như nghe được tiếng bước chân của nàng, đối phương nghiêng đầu.

Nam tử già nua, mắt có nếp nhăn, thái dương có tóc hoa râm, sắc mặt trang nghiêm, là gia chủ Kỷ gia, Kỷ Thế Nam.

Từ yến hội lần trước, Diệp Kết Mạn không gặp lại Kỷ Thế Nam, không ngờ sẽ đụng mặt tại linh đường giờ phút này. Nàng thấy thế vội thi lễ, cung kính nói: "Kỷ lão gia hảo."

Kỷ Thế Nam quay người lại, thần sắc không thay đổi, hướng Diệp Kết Mạn gật đầu: "Thì ra là Bùi thiếu phu nhân. Tới bái tế tiểu nữ sao?"

"Vâng." Diệp Kết Mạn có điều lưỡng lự nhưng vẫn dịu dàng đáp.

"Không ngờ Bùi thiếu phu nhân quan tâm tiểu nữ như vậy, đến linh đường bái tế hẳn ba lần." 

Giọng Kỷ Thế Nam trầm thấp, Diệp Kết Mạn nghe được mà bất an, cứ luôn cảm thấy đối phương nhìn mình nghiên cứu. Nàng biết nói nhiều tất thất, bởi vậy chỉ gật đầu nói: "Là điều nên làm."

Kỷ Thế Nam nhìn Diệp Kết Mạn một lúc mới dời mắt, nhìn thi thể Kỷ Tây Vũ nằm ở quan tài lý, chậm rãi nói: "Bùi thiếu phu nhân là người thành Bắc đúng không? Hiền lương ôn thục như vậy, Bùi gia có thể lấy được cô trái lại là phúc khí."

"Kết Mạn không dám nhận."

"Thiếu phu nhân khiêm tốn rồi." Kỷ Thế Nam chắp tay, đưa lưng về phía Diệp Kết Mạn, nói, "Nghe hạ nhân nói, là cô khuyên Trữ Tâm quay về phòng?"

Diệp Kết Mạn biết chuyện không lừa được Kỷ Thế Nam, cúi đầu: "Đích xác là như thế."

Nghe vậy, Kỷ Thế Nam xoay người lại, thâm ý nhìn Diệp Kết Mạn một lần nữa, sau một lúc lâu mới nói: "Cô khuyên Trữ Tâm, ta cũng nghe nói. Không biết Bùi thiếu phu nhân có ý kiến gì với cái chết của tiểu nữ?"

Diệp Kết Mạn âm thầm xiết chặt các ngón tay, cảm giác Kỷ Thế Nam cố ý thử mình, vờ trấn định nói: "Kết Mạn chỉ cảm thấy, Kỷ tiểu thư trí tuệ hơn người, Kết Mạn không tin nàng dễ dàng chết đuối."

"Trí tuệ hơn người..." Thần sắc Kỷ Thế Nam khẽ biến, cảm khái thở dài, lẩm bẩm nói. "Đúng thế, Kỷ mỗ ta nhiều con như vậy, đích xác không ai so được với Vũ Nhi. Nhưng... trời cao ghen ghét anh tài, Vũ Nhi chung quy vẫn bỏ ta mà đi."

"Kỷ lão gia nén bi thương, " Trong lòng Diệp Kết Mạn vừa động, nhớ tới lúc trước Kỷ Tây Vũ có nói, lời đồn truyền lưu trên phố là Kỷ Thế Nam ngầm đồng ý. Nàng nói: "Có điều, gần đây Kết Mạn mới nghe hạ nhân nhắc tới kết luận của quan phủ, Kỷ lão gia không biết đây không hợp tình hợp lý sao?"

"Không hợp tình hợp lý?" Kỷ Thế Nam lập lại, bỗng nhiên đi tới Diệp Kết Mạn, dừng trước người nàng, nói, "Thế, không biết Bùi thiếu phu nhân thấy sao mới hợp tình hợp lý?"

"Cái này..." Diệp Kết Mạn không biết trả lời ra sao, và cũng không thể nói thẳng hung thủ sợ là người một nhà Kỷ gia. Điểm này nàng cũng đoán được, chẳng lẽ Kỷ Thế Nam không đoán được?

Kỷ Thế Nam nghiêm túc nhìn Diệp Kết Mạn, ánh mắt có chút mệt mỏi: "Không biết nói gì, Bùi thiếu phu nhân vẫn là đừng nói nữa. Có vài thứ một khi nói ra, không chừng biến thành họa đốt cháy người." Nói xong, Kỷ Thế Nam nhìn Diệp Kết Mạn thật sâu rồi nhấc chân đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện