Âm Hoàng

Quyển 3 - Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

(từ quyển 3 ta để nguyên xưng hô ‘’Nam nhân’’ đối với BTN nhé :333 )

7fa1aa45jw1e72h0yx6zlj20hs0f6dgk

“Nếu moi không ra tiêu đề thật hot, cậu liền cút cho tôi!”

Trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của một toà nhà trung tâm thương mại, chủ biên thân thể mập mạp đem một xấp tin tức bảng nháp hung hăng nện ở trên mặt của cấp dưới đứng đối diện,

“Nhìn mấy thứ phế vật mà cậu viết đi 《 Trạch nam nữ thần Tiêu Lôi răng trắng như thỏ, muah muah 》—— đây là kiểu miêu tả thấp kém gì đây hả?! Lúc cậu học văn có dùng trí thông minh không hả? Đã thế, cậu còn tìm một ngôi sao có hàm răng không trắng cho tôi làm cái gì? Loại tin tức thấp kém lại nhàm chán này có người xem sao?!”

“Thật xin lỗi, lần sau nhất định tôi sẽ sửa, xin cho tôi … một cơ hội nữa!” nam phóng viên thoạt nhìn chừng hai mươi, da khá là trắng, thật sợ hãi xin tha tội.

“Nhìn đây nhìn đây, còn này nữa《Shock! Em họ một hàng xóm của Ảnh đế Trương cùng bạn học ở trường đang yêu nhau! Đáng giận, giáo dục bây giờ làm sao vậy » Cậu còn dám viết ngu xuẩn như vậy hả? Vậy cũng là tin tức giải trí? Sao cậu không thẳng thắn viết mẹ của vị ngôi sao kia mua thức ăn rất ngon ?!” Vị chủ biên mập mạp càng nói càng tức, vội vã từ trong túi móc ra viên Cứu tâm hoàn tác dụng nhanh nuốt vào. (=.,= lên tăng xông rồi)

“A, cái đó tôi có viết! ” nam phóng viên cho rằng tình hình chuyển tốt, nhất thời kinh hỉ ngẩng đầu.

“Cút! Lập tức cút!!”



Mặc dù không phải là giữa hè, nhưng mặt trời giữa trưa vẫn thật bức người, nóng chảy dòng xe cộ trên đường.

Dưới gốc cây ngô đồng xanh biếc, tiểu phóng viên bị đuổi ra công ty tìm tin tức lười biếng gặm bánh mì trong tay, tựa lên chiếc xe bên cạnh không hề nhiệt tình nhìn xe cộ qua lại.

Tuy rằng bị chủ biên chửi như chó, nhưng muốn nói là hắn đang lo bị sa thải thì cũng không phải.

Dù sao chủ biên kia dù nhìn hắn không thuận mắt như thế nào đi nữa, chỉ cần ông ta vẫn còn là anh rể của hắn, liền vẫn không có biện pháp với hắn.

Bất chợt, một chiếc Lamborghini Reventon tuyết trắng từ trước mắt hắn nhanh như tia chớp gào thét mà qua, nghênh ngang đến cực điểm chạy ngược đường phía bên trái đường xe chạy, không chút nào đình trệ lướt qua mấy chiếc xe, cứ như phim bom tấn của Hollywood, một cái vẫy đuôi nhằm phía bên trái đường một chiều…

Này không khỏi khiến một vài người qua đường gần đó nhìn ngây người, còn khiến cho một tay lái thoạt nhìn là mới lên đường thiếu chút nữa ngây người vọt tới bồn hoa.

Tiểu phóng viên ngơ ngác nuốt trọn miếng bánh mì trong miệng, lại nhấp một hớp cà phê, sau đó mới ngộ ra đầu đề tin tức trước mắt, hô to: “Ông trời của ta! Đây cũng quá lớn lối rồi! Khẳng định vừa nãy là một phú nhị đại* giàu có rồi! Mau mau đuổi kịp!” (*: chỉ thế hệ con nhà giàu thứ hai, người kế thừa gia sản đồ sộ của các đại gia Trung Quốc)

Vì vậy tiểu phóng viên xông vào trong xe, ngậm ổ bánh mì liền đuổi theo.

Chiếc Reventon tuyết trắng phiên bản đặc biệt chạy cực nhanh, tốc độ cùng công nghệ cũng cực kỳ mạnh mẽ, dám chạy ngược chiều xuyên qua đến tới đầu phố kia, lập tức quẹo ngoắt một cái biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của tiểu phóng viên.

“Tốc độ chiếc xe này đơn giản là không muốn sống nữa, đáng sợ nhất chính là cư nhiên không hề tông vào một xe nào khác…” Tuy rằng quanh đây xe cộ không nhiều lắm, nhưng đối phương lái xe không ngừng cực kỳ nhanh vẫn khiến cho tiểu phóng viên thấy kinh hãi run sợ, bất quá điều này cũng không ngăn hắn muốn đuổi kịp.

Vì vậy người qua đường thấy một chiếc Reventon màu trắng đáng chú ý ở phía trước với kỹ thuật đua xe mạo hiểm vạn phần, đằng sau là một chiếc xe cổ lỗ sỉ bon bon chạy theo.

Khi tiểu phóng viên còn đang suy đoán rốt cuộc là công tử nhà ai mà lớn lối như thế, thì điện thoại di động đột ngột vang lên, vừa nhìn thấy là của chủ biên, vội vã đeo tai nghe lên.

Một giọng nói khí thế hùng hổ nhất thời ở một đầu khác của di động truyền đến: “Cậu ở đâu rồi?! Nếu cách đại lộ Ly Kiến Nghiêm không xa thì lập tức chạy tới, thấy chiếc Lamborghini màu trắng thì chạy theo, lái xe thật sự có thể là Lăng Âm Hoàng đấy!”

“A, không thể nào…” Tiểu phóng viên ngây dại, hoảng hốt lung tung trả lời chủ biên vài câu liền cúp điện thoại.

Âm Hoàng Lăng Nhất Quyền, âm nhạc gia quốc tế thần thánh, trẻ tuổi nhất và cũng là giàu nhất, siêu cấp thần bí, khuôn mặt xinh đẹp tới mức quá đáng mà có thể ngươi chưa từng gặp qua, thành tích nghịch thiên của cậu trong các lĩnh vực âm nhạc mới là chỗ nổi bật nhất. (=.,= xin lỗi mún mệt vs kiểu thần thánh hoá này rồi)

Cậu ấy còn là đệ tử duy nhất của giáo sư âm nhạc đẳng cấp thế giới Raymond Carter, còn là người mà tiểu phóng viên sùng bái nhất.

Thấy thần tượng của mình gần như đánh mất lý trí đua xe, hắn đuổi theo ở phía sau cảm thấy vừa nôn nóng lại vừa lo lắng.

Hắn sở dĩ làm phóng viên tin tức giải trí, phân nửa nguyên nhân chính là huyễn tưởng có một ngày có thể đích thân phỏng vấn Lăng Nhất Quyền người thật _ tuy rằng hắn biết đối phương hiếm khi tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào.

Mà cho tới nay hắn đều quan tâm Lăng Nhất Quyền, rành mạch Lăng Nhất Quyền là một người có tính cách như thế nào.

Ngoại trừ việc vượt xa tâm trí người cùng tuổi, còn đem Hồng Vũ phát triển đến quy mô ảnh hưởng trên trường quốc tế, Lăng Nhất Quyền ở trước mặt công chúng hầu như không có bất kỳ scandal nào. Cho dù cố tình muốn moi chuyện xấu ra, mọi người cũng rất khó tìm ra chuyện gì có thể gây khó khăn cho hắn, không cẩn thận ngược lại còn bị fan hâm mộ cực độ hộ chủ “Ầm ầm” làm mất mặt.

Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên thấy Lăng Nhất Quyền không màng tới an nguy đua xe!

Có thể xảy ra đại sự gì…

Trong lúc không ngừng tự hỏi, chiếc xe tồi tàn của tiểu phóng viên ngoài ý muốn cuối cùng cũng bắt kịp xe Lăng Nhất Quyền, đồng thời phát hiện hắn lái về hướng bệnh viện đa khoa lớn nhất thành phố.

Tiểu phóng viên bắt đầu có dự cảm không tốt, nhất là thấy cửa bệnh viện có không ít phóng viên đang cầm máy ảnh, camera, thì càng vì Lăng Nhất Quyền mà lo lắng không chịu được.

Thế này thì làm sao bây giờ?

Reventon bắt mắt như vậy, cho dù đi từ cửa sau cũng sẽ bị phát hiện.

Bất quá sự lo lắng của hắn rất nhanh đã bị tình cảnh kế tiếp đánh tan.

Chỉ thấy Lăng Nhất Quyền cư nhiên trực tiếp lái Lamborghini về phía cổng bệnh viện, còn chưa dừng hẳn, những ký giả kia liền đồng loạt nhào lên, microphone cùng camera đồng loạt nhắm ngay cửa xe.

Một đám phóng viên trong bụng đã sớm nghĩ sẵn trong đầu những câu hỏi rồi, tỷ như _ Lăng Âm Hoàng, chúng tôi nhận được tin nói anh lái xe quá tốc độ, thậm chí còn đi ngược chiều, xin hỏi anh có giải thích gì không?

Lại tỷ như _ thân là nhân vật công chúng, bất chấp quy định pháp luật như vậy có thỏa đáng hay không!

Đương nhiên bọn họ muốn hỏi nhất là _ có người nói Bạch Thiên Ngiêm xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đang ở bệnh viện này cấp cứu, anh là vì biết được tin này mới lái xe tới?

Nhưng sau khi cửa xe mở ra, bọn họ cái gì cũng không dám hỏi, có mấy người thậm chí còn phản xạ lui về phía sau.

Thân là phóng viên giới giải trí, bọn họ kỳ thực đã từng gặp qua Lăng Nhất Quyền rất nhiều lần. Ở trong ấn tượng của họ, vị này năm ấy hai mươi, Âm Hoàng thế hệ mới, xưa nay mặt không thay đổi, mỗi lần nhìn vào mắt đều khiến bọn họ cảm giác áp bách và căng thẳng như đang đối mặt với Boss, nhưng tuyệt đối không có lần nào như giờ phút này, chỉ vẻn vẹn một ánh mắt là có thể khiến cho sống lưng họ phát lạnh, phản xạ lui về phía sau.

Lăng Âm Hoàng giờ khắc này, song đồng xanh xám phảng phất như bị máu tươi thấm ướt, tản ra một loại hàn ý cực kỳ âm lệ, không nói một lời lướt qua bọn họ, hướng cửa phòng cấp cứu của bệnh viện rất nhanh đi qua, cho đến khi gặp phải ba phóng viên dự định dây dưa chặn đường.

“Lăng Âm Hoàng, xin hỏi vừa rồi anh …….. ” một phóng viên trong đó giả vờ trấn định đem microphone đưa tới bên miệng hắn.

Lăng Nhất Quyền dừng lại, đôi mâu tinh đỏ chậm rãi quét về phía đối phương, mặt không thay đổi phun ra một chữ: “CÚT !”

“…” sắc mặt phóng viên có chút trắng bệch, theo đạo lý, nếu Lăng Nhất Quyền trả lời như vậy, tuyệt đối sẽ là một tin đầu đề giật hit, nhưng giờ khắc này hắn có loại ảo giác như đang đối mặt tử thần…

Ba phóng viên sắc mặt tái nhợt vô ý thức thối lui. Sau một lúc lâu, chờ Lăng Nhất Quyền đã lướt qua bọn họ hướng bên trong đi, các phóng viên càng nghĩ càng cảm thấy sự sợ hãi vừa rồi chỉ là ảo giác, không cam lòng lại muốn đuổi kịp đối phương, lại bị mười vệ sĩ lúc đó chạy tới ngăn lại.

Trong bệnh viện vì Lăng Nhất Quyền đến mà nổi lên một trận trầm trồ, khuôn mặt với độ mỹ cực cao thật khiến cho mọi người chú ý, có rất nhiều y tá trẻ tuổi và bệnh nhân đã rục rịch muốn tìm hắn kí tên, nhưng vì khí thế vô cùng cường đại toát ra từ bản thân Lăng Nhất Quyền mà tạm thời không dám tới gần.

Nhưng theo người vây xem càng ngày càng nhiều, khả năng cậu bị vây chận đang cấp tốc tăng lên.

Sau đó hai mươi vị vệ sĩ chạy tới rất nhanh chắn quanh cậu, mang cậu khẩn cấp đến phòng phẫu thuật.

==========

Trên hành lang tuyết trắng tràn ngập mùi khử trùng, Đoan Trang Nam trước một bước chạy đến đang nôn nóng ở trước phòng phẫu thuật đi tới đi lui, đôi môi bạc tình có vẻ căng quá chặt, giống như thần kinh của hắn.

Theo tiếng cửa thang máy mở “Đinh”, Đoan Trang Nam lập tức quay đầu nhìn thấy Lăng Nhất Quyền sắc mặt còn trắng bệch hơn nhiều so với trước đây xuất hiện trong tầm mắt hắn.

“Nhất Quyền…” Đoan Trang Nam hướng hắn đi qua, khàn khàn thấp giọng nói: “Tình trạng của Bạch Thiên Nghiêm không tốt lắm, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt…”

Nhưng câu nói kế tiếp, hắn như thế nào cũng không dám tiếp tục.

Lăng Nhất Quyền cặp mâu như bị máu tươi sũng nước im lặng nhìn hắn một cái, không có quá nhiều tâm tình biểu lộ trực tiếp, nhưng gợn sóng âm u trong đó lại làm cho Đoan Trang Nam vốn xưa nay vô tâm vô phế (= không có tim không có phổi), lần đầu tiên cảm thấy băng lãnh sợ hãi tiến vào cơ thể.

Hắn vô ý thức lui về sau một bước, đột nhiên không dám tưởng tượng, giả như thực sự nhận được tin Bạch Thiên Nghiêm chết, Lăng Nhất Quyền sẽ làm ra chuyện gì.

Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy, Bạch Thiên Nghiêm lúc này còn nửa hơi thở có thể nằm ở trong phòng giải phẫu đã là may mắn xa xỉ rồi.

Lúc đó Bạch Thiên Nghiêm bị thép trực tiếp đâm thủng ngực, cũng vì mất máu quá nhiều mà lên cơn sốc. Sau đó liền lập tức đưa đến phòng giải phẫu, nhưng cũng vì sửa đường mà lộ trình chậm gần bốn mươi phút…

Nghĩ như thế nào, cũng chỉ có đường chết…

Nếu như không phải một chiếc xe cứu thương đặc biệt vừa vặn trên đường về đi ngang qua, nếu như không phải trên xe vừa vặn có một vị đại thiên tài giáo sư y khoa danh tiếng vang xa mới xuất hiện gần đây trên quốc tế _ Chương Mộc Vũ, Bạch Thiên Nghiêm thậm chí không thể nằm ở trong phòng phẫu thuật tiếp nhận cứu chữa… (ờ truyện mà, vai chính mà, chết sao đc =.,=)

Nhưng trợ lý vị bác sĩ vừa rồi lại uyển chuyển nói cho hắn biết, tuy rằng giáo sư Chương đích thân mổ, ở trong phòng phẫu thuật tiến hành toàn lực cứu giúp Bạch Thiên Nghiêm, thế nhưng Bạch Thiên Nghiêm mấy lần ngừng thở. Tình hình phi thường không lạc quan cho nên mới bảo hắn báo cho người nhà Bạch Thiên Nghiêm chạy tới, có thể tới kịp gặp Bạch Thiên Nghiêm một lần cuối.

Lúc đó sao hắn lại đáp ứng sẽ tới?

Là vì Bạch Thiên Nghiêm không có người nhà.

Đoan Trang Nam từng vì quan hệ của Lăng Nhất Quyền mà điều tra qua Bạch Thiên Nghiêm, biết y không có một tuổi thơ hạnh phúc _ cha mẹ đều mất, lưu lại tài sản bị thân thích dùng thủ đoạn bất chính chia chác nhưng không người nào nguyện ý thu lưu y.

Trợ lý bác sĩ sau khi nghe xong vô cùng kinh ngạc mà nhìn với ánh mắt đồng tình, Đoan Trang Nam bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng như ở trước mắt.

Nhưng Lăng Nhất Quyền lại không đi gặp đoàn bác sĩ đang ở nước Mỹ chờ chữa bệnh cho cậu, mà mang theo màu da trắng bệch từ sân bay chạy tới.

“Anh ta ở phòng giải phẫu tận cùng bên trong, cậu đi xem đi…” Cuối cùng, Đoan Trang Nam chỉ khô khốc nói mấy chữ, sau đó thì không nói gì nữa.

Lăng Nhất Quyền không để ý đến Đoan Trang Nam, thậm chí không thèm liếc hắn một cái, chỉ là có chút chết lặng theo hộ sĩ chạy tới phòng thay quần áo để thay trang phục khử trùng.

Theo làn khói thuốc khử trùng phun lên tràn ngập, cặp mâu đầy tơ máu của Lăng Nhất Quyền cũng biến thành có chút trống rỗng.

Cậu không hiểu tại sao mình lại vì một người phản bội mà đời này cậu cũng sẽ không tha thứ, từ sân bay gấp gáp trở về…

Thậm chí còn vì mau chóng chạy tới bệnh viện mà không màn mạo hiểm lái xe ngược chiều…

Cậu rõ ràng đã vô số lần từ trong cơn ác mộng có liên quan đến Bạch Thiên Nghiêm mà một thân mồ hôi lạnh giật mình tỉnh giấc, trong mộng đối phương sắc mặt vặn vẹo đến buồn nôn. Nếu như không phải còn một tia lý trí mạnh mẽ cuối cùng áp chế cậu, không chừng cậu đã sớm vì hận ý tràn ngập mà giết hai người kia.

Nhưng bây giờ xem như cái gì?

Ngay cả bác sĩ cũng đều nói cho cậu biết, bệnh tình của mình chỉ cần lỡ một phút, nguy hiểm liền gia tăng một phút. Cậu gấp gáp trở về như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Vì nhìn người kia cuối cùng là chết như thế nào?

Ngoại trừ lời giải thích này, Lăng Nhất Quyền tìm không ra những lý do khác…

Theo một tiếng “Tích”, cửa kiếng phòng giải phẫu tự động mở ra, một mùi máu tươi lẫn với thuốc khử trùng và không khí lạnh lẽo đập vào mặt.

Lăng Nhất Quyền vô ý thức nhíu nhíu mày, đường nhìn đầu tiên tập trung trên người Bạch Thiên Nghiêm ở trên bàn mổ đang được bác sĩ và y tá vây quanh.

Biểu tình không có vặn vẹo, càng không có châm chọc, nam nhân đeo mặt nạ dưỡng khí bảo vệ, trên người tái nhợt gắn hàng loạt các loại ống, ngay cả lông mi cũng phảng phất như đã phai màu vậy, lộ ra yếu đuối không hề sinh khí, so với lần trước mình cứu y ra từ cơn hoả hoạn thì nhìn còn giống thi thể hơn nữa…

Cái từ “Thi thể” này vừa hiện lên trong óc Lăng Nhất Quyền, thậm chí còn chưa kịp sản sinh ra tâm tình khác thường, hiện thực lại trực tiếp cho hắn thêm một kích nặng nề _ đường chỉ số liệu tim và mạch đập của Bạch Thiên Nghiêm liên tiếp phập phồng. Giây thứ bảy khi Lăng Nhất Quyền vừa bước vào phòng giải phẫu, bỗng biến thành hai đường thẳng tắp lạnh như băng…

“Bác sĩ, tim và mạch đập của bệnh nhân đã ngừng!”

“Đồng tử phóng đại, không còn phản ứng với ánh sáng!”

“Sóng não tiếp tục suy yếu!”

“Bác sĩ gây tê, tiêm vào buồng tim 2gr hydrochloric adrenaline axit isopropyl, 3gr heparin vào tĩnh mạch…” So với mấy y tá có vẻ lo lắng, giọng vị bác sĩ phụ trách trẻ tuổi kia nghe vào tĩnh táo dị thường. Chỉ là, lông mày nhíu chặt của hắn lại để lộ ra tình hình nghiêm trọng của ca giải phẫu.

“Dùng máy làm lạnh trì hoãn tốc độ tử vong của đại não, gia tăng lượng truyền máu gấp đôi !!!”

“Lập tức tiến hành xoa bóp tim…”

Lăng Nhất Quyền cứng còng đứng cách Bạch Thiên Nghiêm ước chừng 3m, nhìn bác sĩ và các y tá toàn lực cứu chữa Bạch Thiên Nghiêm, nhất thời cảm giác chuyện phát sinh trước mắt, không chân thật đến cực điểm.

______ Y sắp chết phải không?

Nhận thức không chân thật này, ngay từ đầu chỉ khiến tim cậu hơi có chút lạnh, nhưng sau đó một trận hàn ý quét qua biến thành bén nhọn đau đớn, nhanh chóng lan tràn toàn thân cậu, kể cả đầu ngón tay cũng trong khoảnh khắc đó mất đi nhiệt độ.

______ từ nay, thế giới này không còn người tên Bạch Thiên Nghiêm này nữa.

Sợ hãi không cách nào hình dung phảng phất như vũng bùn cướp đoạt hơi thở Lăng Nhất Quyền, ngay cả tự hỏi cũng trở nên khó khăn.

______ vĩnh viễn cũng sẽ không còn nghe đến giọng của y nữa, không còn cảm nhận được nhiệt độ trên người y nữa, ngay cả chạm đến y cũng làm không được…

“……” Lăng Nhất Quyền cả người cứng ngắc bản năng tới gần Bạch Thiên Nghiêm, lại phát hiện hai chân hình như mất đi khí lực, run rẩy, ở tại chỗ mềm nhũn ra, còn làm ngã một vài dụng cụ khử trùng trên bàn bên cạnh. Nhất thời, ngoại trừ bác sĩ mổ chính _ giáo sư y khoa thiên tài thế hệ mới Chương Mộc Vũ là vẫn chăm chú lo cho Bạch Thiên Nghiêm ra, những nhân viên y tế khác đều kinh ngạc nhìn Lăng Âm Hoàng ngã trên mặt đất.

“Lăng Âm Hoàng, anh không sao chứ?” Một nữ y tá trong đó thân thiết đi tới, người sau lắc đầu cự tuyệt sự trợ giúp của cô, bản thân tự đỡ bàn đứng lên. Trầm mặc như trước đem đường nhìn chặt chẽ khóa ở trên người Bạch Thiên Nghiêm.

“Thương của Bạch tiên sinh, trong mắt tôi cũng không xem như là nghiêm trọng đến mức vô pháp cứu chữa.” Đúng vào lúc này, Chương Mộc Vũ vẫn cúi đầu cứu chữa cho Bạch Thiên Nghiêm lạnh như băng nhìn liếc mắt Lăng Nhất Quyền, bỗng nhiên cười như không cười nói rằng: “Thế nhưng bệnh nhân không có ý cầu sinh như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi mới gặp.”

“…” Lăng Nhất Quyền lăng lăng nhìn bác sĩ mổ chính, đầu óc hỗn loạn nỗ lực phân tích ý của đối phương.

“Lăng tiên sinh, cậu biết không? Lúc đó tôi vừa muốn tiến hành cấp cứu cho anh ta, anh ta ngắn ngủi thanh tỉnh qua một lát, nhưng chỉ nói với tôi một câu.”

“Nói gì…” Lăng Nhất Quyền nghe thấy giọng mình khàn khàn hỏi.

“Anh ta cười nói với tôi: ‘Bác sĩ, không cần làm phiền, để cho tôi ngủ đi, tôi mệt quá…’ ”

“…” Lăng Nhất Quyền chậm rãi trừng mắt nhìn, trong đầu đột nhiên nhớ tới câu nói lúc đó cậu nói với Bạch Thiên Nghiêm kia ___ đáng tiếc người xảy ra tai nạn không phải anh.

“Cho nên mặc dù tôi đã ba lần đưa anh ta cứu trở về, tim anh ta cũng có thể ngừng đập…”

Lăng Nhất Quyền ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất như cả người bị rút cạn, bỗng nhiên lại như phục hồi tinh thần lại, đẩy y tá trước mặt ra, tiến lên bắt lấy cánh tay lạnh như băng của Bạch Thiên Nghiêm, trầm giọng nói: “Bạch Thiên Nghiêm, anh quay lại cho tôi!”

Thanh niên trước nay lời lẽ rõ ràng cứ như một phát thanh viên, mà lúc này tựa hồ như đang cố gắng duy trì ngôn ngữ của mình, thế nhưng giọng nói lại khàn khàn đến nỗi ngay cả chính cậu đều có chút nhận không ra.

“Anh nợ tôi nhiều như vậy… Ai cho phép anh chết ở chỗ này…”

Thanh niên nói vẫn không khiến cho nam nhân có một tia phản ứng, người sau vẫn như trước không một tiếng động nằm ở trên bàn mổ, hai mắt nhắm chặt bị lông mi che, như một thi thể không hề nhúc nhích.

Cũng quả thực chỉ là một cổ thi thể…

Thanh niên tóc trắng nhìn đối phương mặt đầy tử khí (= hơi thở chết chóc), trên mặt biểu tình vốn coi như tĩnh táo dần dần có chút tan vỡ, đôi môi run rẩy gần như tắt tiếng: “Bạch… Thiên nghiêm… Đừng đi, cầu xin anh…”

Rõ ràng người này phản bội mình, giờ khắc này vì không muốn mất đi y, nên trong đầu thanh niên chỉ còn lại những điểm tốt của đối phương.

Đồng thời trong đầu cũng có một âm thanh nói cho hắn biết, người Trung Quốc cho tới bây giờ cũng chưa thực sự phản bội, chỉ là bị cừu hận che mắt, nên bản thân không nhìn thấy gì.

Nhất định bên trong có nguyên nhân gì đó…

Vì sao bản thân không có tin tưởng y chứ…

Lúc đó rõ ràng y đã trọng thương, nhưng cố tình ở trong điện thoại duy trì giọng điệu bình thản, để cho mình nghe không ra một tia dị thường, ngay cả khi mình nguyền rủa y xảy ra tai nạn, y cũng cười tiếp được…

Vì sao không có nghe ra được gì cả chứ?

Nghe không ra y tuyệt vọng, nghe không ra nỗi thống khổ của y…

“Anh ta nghe không tới cậu nói gì đâu, sóng não đã rất yếu rồi.” Chương Mộc Vũ đứng ở một bên nhìn dữ liệu chức năng của Bạch Thiên Nghiêm, đột nhiên trầm thấp nhắc nhở, “Tôi đã cố hết sức, xin lỗi.”

Lăng Nhất Quyền ngẩn ra, hai mắt đầy tơ máu nhìn vị bác sĩ kia một cái, lại cứng đờ chuyển hướng Bạch Thiên Nghiêm. Một lát sau, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười cực kỳ ôn nhu, đẹp đến nỗi mắt mấy nữ y tá đứng chung quanh đều dại ra.

Lông mi tuyết trắng thật dài của cậu rung động, chậm rãi tiến đến bên tai nam nhân, bình tĩnh nói: “Bạch Thiên Nghiêm, tôi nói rồi, đời này tôi sẽ cùng anh, địa ngục cũng như vậy…”

“Chờ tôi một lát.”

Thanh niên bình tĩnh lại quyết tuyệt nói khiến cho sắc mặt mấy nhân viên y tế xung quanh tái mét, còn chưa kịp phản ứng, một con dao giải phẩu sắc bén cũng đã ở trong tay cậu.

“Cậu điên rồi!!” Chương Mộc Vũ rống giận, nháy mắt cũng mất đi bình tĩnh vốn có, vươn tay đoạt lại dao. Thế nhưng hắn như thế nào địch nổi thanh niên đã qua huấn luyện? Lập tức đã bị đá qua một bên, dụng cụ giải phẫu đều leng keng rơi đầy đất, ngay cả nữ y tá xông lên ôm hai tay cậu cũng bị thô bạo đẩy ra.

Không để ý tới nhân viên y tế ngã nhào ra đất, thanh niên tóc trắng xinh đẹp vẫn an tĩnh đứng ở bên cạnh nam nhân, ánh đèn trên trần phòng giải phẫu chiếu sáng mái tóc tuyết trắng của cậu, làm nổi bật thêm cảm giác mông lung, kể cả hai mắt ôn nhu đang nhìn nam nhân, cũng mang cho người ta ảo giác cứ như tùy thời sẽ biến mất.

Giống như muốn đem dung nhan của đối phương thật sâu khắc vào trong trí nhớ, thanh niên nhìn một hồi lâu, mới cúi đầu nhẹ chạm vào trán nam nhân một cái sau đó giơ tay lên, không một chút do dự đem dao giải phẩu xẹt về hướng động mạch.

“Tim và mạch đập của Bạch tiên sinh đã nhảy lại rồi!!”

Lúc này, một nữ y tá trong số đó chỉ vào ba đường mạch trên các máy đo ngạc nhiên kêu to…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện