Âm Hoàng

Quyển 3 - Chương 7



Đêm khuya như mực, rời xa thành thị náo nhiệt rầm rĩ, trong biệt thự chỉ có mập mờ u tĩnh.

Bên trong phòng tắm hơi nước như sương tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được một vị nam tử thân hình thon dài đang tắm.

Hắn tắm rất nghiêm túc, cứ như là chuẩn bị tiến hành nghi thức nghiêm trang mà tỉ mỉ nào đó vậy.

Dòng nước ấm áp mang theo bọt nước từ đường cong thân thể trườn xuống, nam tử chậm rãi giơ tay lên hất tóc ra sau, bọt nước trong suốt quyến rũ trên lông mi, giống như song mâu u ám của hắn.

Theo tiếng nước nhỏ dần, nam tử kéo qua một chiếc khăn mềm mại rời khỏi phòng tắm.

Đứng ở trước kính, hắn chăm chú nhìn kỹ thân hình hoàn mỹ của mình, cuối cùng đường nhìn dường như ngừng lại trên mặt.

Hàng mi ôn nhuận, đôi mắt xếch lên, đôi môi nhạt màu.

Ngũ quan trong gương đoan chính mà hoàn mỹ nói không nên lời, nhưng khi kết hợp lại, lại có ý nhị khiến cho người ta không dời mắt ra được, lộ ra gợi cảm khó diễn tả.

Nam tử yên tĩnh nhìn, khóe miệng hài lòng nhếch lên một nụ cười.

Khăn mặt rơi trên mặt đất, hắn tựa hồ cũng không tính lau khô nước trên thân, mà là trực tiếp mặc một cái áo sơ mi trắng vào.

Chiếc áo mỏng rất có khiếu, bị nước trên thân sấm ướt có chút trong suốt, thế nên đường cong thân thể được ái muội ôm lấy,  tỉ lệ vóc người đặc biệt cân xứng, giống như vai chính ở tấm poster trên tường.

Nhưng ngay cả chính bản thân nam tử cũng không biết, hắn căn bản cũng không phải là người trên poster kia, mặc dù hai người có ngoại hình hoàn toàn giống nhau.

Hắn vì bị thôi miên mà mất ký ức, Diệp Thần thủy chung tin tưởng vững chắc mình chính là Bạch Thiên Nghiêm trên poster. (o.O ko phải tên khốn Đoạn Vô Thần trước đây tranh vai diễn với đại thúc???)

Đôi chân trần không một tiếng động đi tới trước cửa đối diện hàng lang, hơi thở Diệp Thần có chút nhanh hơn, tựa như chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là thấp thỏm. (đậu xanh rau má, nó chờ ko kịp nên mún bò lên giường gấp, tiện nhân vô liêm sĩ >’’<)

Diệp Thần lén lút đẩy cửa ra, đường nhìn cực nóng đầu tiên liền khóa vào thanh niên đang nằm dưới ánh trăng, xinh đẹp như từ trong tranh bước ra.

Khác với sự lạnh lùng bén nhọn của ban ngày, thanh niên trong lúc ngủ mê thoạt nhìn thật vô hại, điềm tĩnh cứ như ngay cả lông mi đều lộ ra hơi thở ánh trăng, giống như mặt hồ lấp lánh dưới ánh trăng.

Trên người Diệp Thần còn tích lại bọt nước sau khi tắm.

Hắn thật cẩn thận ngồi ở bên giường, có chút mê say phát ra tiếng thở dài không tiếng động, lần đầu tiên lớn mật nhìn thanh niên.

Bỗng nhiên hắn có cảm giác thật kỳ diệu, rõ ràng ký ức đã bị mất, lại phảng phất như mình đã từng nhìn người này cực kỳ lâu…

Tuy thái độ phá hư của thanh niên khiến hắn vô pháp nắm lấy,  nhưng qua sự điều tra trong thời gian này, hắn đã xác nhận mối quan hệ giữa thanh niên và mình.

Đó là một loại tình cảm không cho phép người khác tham gia.

Nhưng quan hệ của bọn họ lại bởi vì hắn mất trí nhớ mà trở nên câu nệ.

Đây là chuyện hắn không thể nhịn được.

Hắn còn tinh tường nhớ kỹ ánh mắt thanh niên nhìn về phía mình ở trong đoạn phim, ôn nhu đến mức giống như mình là toàn bộ thế giới của cậu ấy.

Nhưng giờ ngay cả lời cũng không nói ra.

Làm hắn vừa phiền lại vừa khổ sở.

Hắn nghĩ, thanh niên khẳng định cũng rất thống khổ, nên mới muốn mang hắn đến nơi mà hai người gặp nhau.

Cậu hy vọng mình có thể khôi phục ký ức, như vậy hai người mới có thể cùng nhau sống như trong quá khứ.

Nhưng hắn không chờ được, hắn thậm chí không biết mình có thể khôi phục hay không.

Cho nên, hắn nghĩ bản thân hẳn nên chủ động một chút… (tiện nhân  凸 (#‵′)

Diệp Thần cúi đầu, lẳng lặng nhìn thanh niên cứ như nhìn sao cũng không đủ… Cho đến khi đường nhìn ngưng ở trên đôi môi nhạt màu của đối phương.

Nam tử hơi thở dài một cái, ma xui quỷ khiến chậm rãi cúi người, nhưng cũng không tỏ vẻ hoảng loạn…

Thậm chí hắn đang suy nghĩ, đối phương có phải đã sớm chờ mong mình đến đêm nay hay không? (hoang tưởng 凸 (#‵′)

Nhưng tâm tình mong đợi này của Diệp Thần, lại bị một đôi mắt băng hàn đến cực điểm làm đông cứng——

“Anh đang làm gì?” giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lăng Nhất Quyền ở trong đêm đen vắng vẻ kỳ ảo đến mức chấn nhân. Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, ánh nhìn không hề có nhiệt độ quét cái áo hơi ướt của Diệp Thần, tựa như nháy mắt liền thấy rõ tất cả ý đồ của hắn.

“Tôi…” nhiệt độ trên mặt Diệp Thần nháy mắt bị rút đi, hắn cố gắng dùng những từ nhẹ nhàng để xoa dịu bầu không khí xuống một chút, nhưng hai tròng mắt trong suốt của Lăng Nhất Quyền nhìn thẳng qua lại khiến cho cổ họng hắn giống như bị ngăn chặn, ngay cả lời cũng nói không hết câu.

“Ai cho phép anh tiến vào phòng tôi?” (nhục chưa cưng :333)

“…” Diệp Thần cứng đờ lui về phía sau, trong con ngươi tràn đầy hoảng loạn không che giấu được.

Đối phương không có bất kỳ biểu hiện tức giận gì, ngay cả âm thanh cũng không lớn, nhưng loại lãnh đạm gần như coi rẻ này lại khiến hắn cảm nhận được luống cuống không cách nào hình dung được.

Rõ ràng mới hôm trước còn ôn nhu mang mình đến nơi mà hai người từng gặp nhau như vậy…

Nhưng hắn cũng không dám hỏi, chỉ cúi đầu bỏ lại một câu: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý…” Liền chật vật thối lui.

Thanh niên tóc trắng ngồi ở trên giường nhìn cửa phòng đóng lại, hơi nheo hai tròng mắt lại, vẫn như cũ nhìn không ra tâm tình dao động.

==========

Mấy ngày gần đây, các cổng thông tin lớn đều liên tục đăng tin—— Tập đoàn giải trí Hồng Vũ, hai ngày sau tổ chức một lễ mừng sinh nhật cho Bạch Thiên Nghiêm ở S thị, quy mô lớn đến nỗi kẻ khác nghẹn họng nhìn trân trối. Cụ thể tiêu tốn hết bao nhiêu, Hồng Vũ cũng không công bố ra ngoài, nhưng nhìn cách bố trí nơi tổ chức cùng với danh sách khách quý cũng có thể thấy mức độ xa hoa.

Một người trong đó từng đảm nhiệm chức quản lí cư dân mạng ở công ty an ninh cho biết: Mấy chi tiêu khác tôi không rõ lắm, bất quá từ ảnh chụp được công bố trên trang web chính thức có thể thấy, tôi có thể đoán là chí ít cũng 20 triệu.

Khách quý được mời ngoài các nghệ sĩ của Hồng Vũ ra, còn mời ảnh đế ảnh hậu từ khắp nơi trên thế giới, cùng với những người phụ trách của các công ty giải trí khác.

Ngoài những người đó ra, còn mời 99 người từ trong đám fans hâm mộ của Bạch Thiên Nghiêm cùng tới hiện trường.

Đây cũng là một sự táo bạo chưa từng có tiền lệ.

Tuy rằng thông tin chính thức là thật, nhưng fans hâm mộ lại đều nhắn lại: Thật quá cưng chìu rồi!!

Bởi vì ai cũng biết Lăng Nhất Quyền là đại BOSS của Hồng Vũ.

Mà Bạch Thiên Nghiêm trước khi bị bắt cóc, đã từng nói qua trong một talk show, rằng trước giờ luôn có một nguyện vọng, có thể tổ chức một party sinh nhật, tất cả mọi đều người đeo mặt nạ, mang máy biến thanh, không quen nhau, dựa vào giọng nói và hành động để giao tiếp.

Người chủ trì hỏi lý do vì sao lại có ý này, y nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó ném ra một lý do nghe rất chính trực: “Ngôn ngữ cơ thể ngoài sự kiểm soát của biểu tình, đối với diễn xuất của mình không chừng có chút hữu ích nhất định.”

Lúc đó Lăng Nhất Quyền ngồi ở một bên rất ít khi mở miệng, lại nhàn nhạt chen vào một câu: “Anh chỉ là vì muốn chơi đùa đi? ”

Mà tất cả mọi người phỏng đoán, chính vì như vậy, nên bây giờ mới có một buổi tiệc sinh nhật lớn chưa từng thấy này.

Thử nghĩ, khách quý được mời toàn bộ đều sẽ mang mặt nạ đến. Khi quần chúng thông thường trong 99 fans hâm mộ Bạch Thiên Nghiêm cùng đại gia các giới trộn lẫn vào nhau, ai cũng không biết thân phận của đối phương, quá trình trao đổi tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều điều thú vị.

Cho nên, ngay từ đầu các phóng viên đều rất phấn kích.

Nhưng thật đáng tiếc, buổi tiệc sinh nhật này cũng không cho phép bất kỳ phóng viên nào vào, càng không cho phép bất luận kẻ nào mang theo điện thoại có thể quay phim tới, các phóng viên đấm ngực giậm chân, nếu như chỉ là tiệc tư nhân bình thường, dù họ vào không được cũng có thể dùng máy quay điều khiển từ xa.

Nhưng Hồng Vũ thì khác.

Bộ phận kỹ thuật của Hồng Vũ có thể khiến cho những dụng cụ chụp ảnh mini của ngươi chưa tới gần đã trục trặc, khiến ngươi hoài nghi nhân sinh.

Vì vậy cùng ngày tiệc sinh nhật, một đám phóng viên chỉ có thể đứng chờ ở trước cửa hội trường, lần lượt chụp những vị khách quý mang mặt nạ tiến vào bàn, thỉnh thoảng còn tìm cơ hội thăm dò.

Buổi tiệc này cũng có trang web tiến hành phát sóng trực tiếp, mặc dù chỉ là tiến hành quay phim ở cửa, nhưng phân lượng mỗi khách quý lần này thực sự đều rất nặng, thế nên dẫn phát sự quan tâm chưa từng có. Những người ái mộ trên mạng internet cũng đều nhảy vào thảo luận, từ trong đám khách quý tìm ra thần tượng của mình.

Mấy năm gần đây giới giải trí cạnh tranh vô cùng kịch liệt, đại bộ phận có thể lên hàng ngôi sao đều vẫn duy trì vóc người hoàn mỹ, nếu không nhìn mặt không chừng sẽ có sự nhầm lẫn nhất định.

Có một ảnh đế thậm chí đem một fans hâm mộ nam của Bạch Thiên Nghiêm trở thành bằng hữu của mình, kề vai sát cánh, mơ mơ hồ hồ trò chuyện.

Thế nhưng mặc dù nhận sai cũng không sao, mặt nạ và máy biến thanh có thể bảo vệ sự riêng tư, nên tất cả mọi người rất thoái mái, trái lại cảm thấy cực kỳ kích thích.

“Thực sự là một bữa tiệc sinh nhật quy mô…” Trong đại sảnh, một thanh niên mang mặt nạ màu đen bí ẩn, mặc tây trang xanh đậm đang lười biếng tựa ở dưới cột đá, cười như không cười liếc nhìn nam nhân không nói được một lời ở bên cạnh. Nam nhân cũng mặc tây trang màu xanh đậm, chỉ là cổ áo thiết kế kín đáo hơn, đường cong phần eo cũng được ôm gọn xinh đẹp, hữu lực mà gợi cảm.

“…” Nam nhân không để ý tới hắn, chỉ lẳng lặng đứng bên phải, tựa hồ có chút thất thần, mặt nạ trắng phao khiến y thoạt nhìn thoáng âm trầm.

“Bất quá tôi cảm thấy, đây càng giống như là một buổi tiệc công khai biểu thị chủ quyền, đúng không? Bạch Thiên Nghiêm.” trong giọng nói của thanh niên thể hiện rõ sự vui vẻ, cánh tay thon dài cực kỳ tự nhiên ôm nam nhân, hơi thở mang tính xâm lược như đang liếm láp con mồi.

“…” Tựa hồ đã quen với cử chỉ của Tĩnh Trầm, hoặc là không muốn khiến cho người khác chú ý, nên Bạch Thiên Nghiêm không nói gì, chỉ là đút cái tay hơi run rẩy của mình vào túi quần, không thể hiện bất cứ tâm tình gì. Tuy rằng trên mặt mang mặt nạ, nhưng y cảm thấy đây thật là chuyện dư thừa, bởi vì dù không mang mặt nạ, vết sẹo xấu xí trên mặt y cũng có thể bị mọi người cho là hoá trang zombie đi.

Ha hả…

“Từ lần trước sau khi trở về anh không có nói chuyện với tôi, nên tôi đã phí hết tâm tư mới lấy được thư mời mang anh tới đây.”

Mọi vé mời đều trải qua xét duyệt nghiêm khắc, do chuyên gia đưa tới tận tay khách quý, nhưng Tĩnh Trầm có thể lấy được mấy vé trà trộn vào, cũng đã rất bản lĩnh. Tuy an ninh bữa tiệc được bố trí cực kỳ nghiêm ngặt, thế nhưng Bạch Thiên Nghiêm biết Tĩnh Trầm còn mang theo súng gây mê vào, chỉ là ngụy trang khẩu súng thành đồng hồ điện tử.

“Chủ nhân, đã dò xét qua hiện trường, không có gì dị thường.” Lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc tây trang đen tiến lại thấp giọng báo cáo. Tĩnh Trầm còn không có to gan một mình mang Bạch Thiên Nghiêm tới địa bàn Lăng Nhất Quyền như vậy. Ngoại trừ vũ khí ngụy trang, hắn còn dẫn theo ba lính đánh thuê chuyên nghiệp cùng đi, đủ để ứng phó bất kỳ tình huống bất ngờ nào.

Tuy thủ đoạn đối phó hắn của Lăng Nhất Quyền không có quá khủng bố, nhưng cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Hắn không có ý định mạo hiểm, chỉ là phỏng chừng đối phương cũng không nghĩ tới người liên tục bị truy tìm lại dám đến hiện trường.

Bạch Thiên Nghiêm liếc mắt một cái lính đánh thuê báo cáo sau lại bỏ đi kia, không biết nói gì.

Y không biết tại sao Tĩnh Trầm lại mang y tới nơi không thuộc về mình này, lại còn trong bữa tiệc sinh nhật vì y mà hắn tổ chức, mỗi một giây đều dị thường gian nan.

Y thử rời khỏi, nhưng tay của Tĩnh Trầm quá to, y vô pháp tránh được.

Hai bên trái phải đại sảnh đều dọn đồ ăn tinh xảo, khách quý có thể tự do dùng, mặt nạ của khách quý đều có chức năng gấp lên, cũng không trở ngại việc ăn uống.

Vừa rồi Tĩnh Trầm đã ăn một món custard sữa trứng, hương vị ngọt ngào nồng đậm, thế nên trên người hắn giờ toàn mùi sữa, giống như bản thân của hắn, ấu trĩ lại cực đoan.

Bữa tiệc này thật dụng tâm, thậm chí Bạch Thiên Nghiêm có thể nhìn ra rất nhiều chỗ đều là tác phẩm của Lăng Nhất Quyền, bởi vì rất nhiều thứ đều rất hợp ý y…

Bạch Thiên Nghiêm không biết mình lâm vào dạng tâm tình gì, bữa tiệc xa hoa trước mắt dần dần có chút không rõ, bên cạnh, Tĩnh Trầm tựa hồ đang nói chuyện với y, nhưng một câu y cũng nghe không vào.

Đến lúc y lấy lại tinh thần, toàn bộ đèn hiện trường tối đi, xung quanh mơ hồ truyền đến tiếng thảo luận nho nhỏ, đa số là fans hâm mộ, có vẻ hăng hái bừng bừng.

“Lăng Âm Hoàng và Bạch Thiên Nghiêm chuẩn bị ra sân!” Đây là fan CP.

“Không biết Thiên Nghiêm nhà ta khôi phục thế nào ha, tôi vẫn có chút lo lắng.” Đây là fan nam.

“A a a, ra rồi, tuy nhìn không thấy mặt, thế nhưng vóc người này nhất định là Lăng hoàng nhà ta!”

“Hồi trước ra cp Hắc Bạch, tôi đột nhiên có loại cảm giác nhi tử bị gả đi a… (=.,=)”

“Cái này rõ ràng là quần áo tình nhân a! Tại sao không thể dùng cameras chụp! Cảm giác như đã bỏ lỡ cả đời người a!”

Toàn bộ ánh đèn chung quanh đã tắt, giơ tay ra không thấy được năm ngón, chỉ có cầu thang thủy tinh trong suốt ở giữa đại sảnh được hai luồng sáng trắng đi theo bao phủ.

Bạch Thiên Nghiêm cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, có chút mờ mịt nhìn người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình, nắm tay một người đàn ông khác đi từng bước một xuống.

Mặt nạ tinh xảo với nhánh lông vũ màu trắng được mang trên mặt Lăng Nhất Quyền, cùng mái tóc tuyết trắng của cậu kết hợp thành một thể hoàn mỹ, giống như một vị thần.

Bạch Thiên Nghiêm nhìn không thấy ánh mắt của cậu, chỉ có thể nhìn ra động tác của cậu thật ôn nhu, ôn nhu đến mức xa lạ…

Mà y cái gì cũng không làm được…

“Rất đẹp không phải sao?” giọng nói trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tĩnh Trầm tựa vào lỗ tai y vang lên, như ác ma: “Đây là kết quả tốt nhất, chí ít Nhất Quyền của anh thoạt nhìn thật hạnh phúc. Thử nghĩ nếu như đổi lại là anh bây giờ, hình ảnh sẽ kinh khủng đến mức mọi người sẽ hoài nghi.”

“Câm miệng…” giọng nói khàn khàn của Bạch Thiên Nghiêm như cắt từ yết hầu tràn ra, thật vô lực.

“Cố mà quý trọng màn này, này xem như là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu ta, ít ra cuối cùng cậu ta cho anh không phải là biểu tình chán ghét.” Tĩnh Trầm đang cười, nhưng trong mắt không có bất kỳ ý cười nào, nhất là khi nhìn thấy hai mắt tràn đầy tuyệt vọng của Bạch Thiên Nghiêm, thì nụ cười trở nên càng thêm phức tạp mà vặn vẹo.

“…”

“Anh nên triệt để hết hy vọng đi, Bạch Thiên Nghiêm.”

“Đừng nói nữa…”

“Tôi đã dùng tất cả tiền của mình để mua một hòn đảo nhỏ…” Trong bóng tối, giọng Tĩnh Trầm bỗng nhiên trở nên rất thấp, có chút ôn nhu, có chút xa xôi, “Hòn đảo đó ngay cả trên bản đồ cũng tìm không ra, ở trên đó tôi đã chuẩn bị đồ dùng đủ để chúng ta sinh hoạt mấy chục năm. Chúng ta có thể cùng nhau trồng vài cái cây, còn có thể nuôi rất nhiều động vật, tôi biết anh thích động vật…”

“…”

“Có phải tôi là một người thật hèn hạ không, ép anh đến mức này, rõ ràng anh chẳng có lỗi gì…”

“…”

“Chúng ta đi thôi.”

Lời của Tĩnh Trầm vừa dứt, quần chúng xung quanh bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô, “Bạch Thiên Nghiêm” trên bậc thang bỗng nhiên ngã xuống, hiện trường nhất thời một trận hỗn loạn.

Bạch Thiên Nghiêm nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm giác tư thế Lăng Nhất Quyền đi qua dìu đối phương có gì đó không đúng.

Nhưng y không biết là, lúc rối loạn bộc phát, từ song chắn trên lầu hai, hai tay súng bắn tỉa đã lặng yên không tiếng động nhắm ngay khẩu súng vào mấy người Tĩnh Trầm.

Chỉ là chỗ mấy người Tĩnh Trầm đang đứng cũng quá kín đáo, tận lực đứng ở giữa cây cột và vật trang trí, vô pháp trực tiếp ngắm bắn. Bất quá ở cự ly súng ngắm cho phép, đồng thời, năm nam tử trẻ tuổi khác mang kính nhìn ban đêm trong bóng đêm im lặng đến gần họ.

Mọi chuyện đều phát sinh cực nhanh, thậm chí Bạch Thiên Nghiêm còn chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy trong bóng tối Tĩnh Trầm kêu đau một tiếng, sau đó liền vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, Tĩnh Trầm trực tiếp lấy ra súng kích điện, có người ngả xuống đất, tựa hồ còn có tiếng sủa của chó săn.

Bạch Thiên Nghiêm theo bản năng lui về phía sau một bước, trong bóng tối một cánh tay hữu lực đột nhiên chuẩn xác không do dự níu y lại, cố sức tha ra bên ngoài.

Y không nhìn thấy gì, chỉ có thể miễn cưỡng từ tiếng động phán đoán Tĩnh Trầm đã xông lên đánh trả, sau đó hắn bị người níu lại hung hăng đá đến vị trí súng ngắm có thể bắn trúng, trực tiếp bị kim gây tê gạt ngã ——

Chỉ là trong khoảng khắc té xỉu đó, Tĩnh Trầm bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng cảm thấy, hắn cũng không nghĩ là lần hành động này sẽ bị nắm.

Lăng Nhất Quyền hiển nhiên đã nắm trong tay vết tích tâm lý của hắn, không có biện pháp chờ đến lúc tóm hắn, cố ý thiết kế vòng tròn để cho hắn nhảy vào.

Cậu ta biết mình nhất định sẽ mang Bạch Thiên Nghiêm đi tới hiện trường, chính mắt thấy một lễ sinh nhật như vậy, một là khiến cho Bạch Thiên Nghiêm hết hy vọng, hai là chế giễu.

Hắn không phải không cảm thấy, chỉ là cố chấp muốn xem mình có thể đi tới bước kia không…

Đáng tiếc…

==========

“Ngô…” Ở bên này, trong bóng đêm Bạch Thiên Nghiêm bị túm tha gần như ngoan lệ, chờ tới lúc y tỉnh hồn lại, đã bị đối phương nặng nề đặt ở trên tường phòng nghỉ, đèn hướng dẫn nháy mắt được bật lên, chiếu sáng cả phòng.

Bạch Thiên Nghiêm trố mắt nhìn chằm chằm đối phương, lông tơ cả người dần dần dựng thẳng lên, nhất thời cho là mình thấy ảo giác.

Đứng ở trước mặt hắn là thanh niên tóc trắng một thân trắng toát, lúc này khuôn mặt xinh đẹp đang mang theo ý giận ngút trời hung hăng nhìn thẳng y. Nhưng đầu tiên Bạch Thiên Nghiêm cảm giác được hơi thở thanh nhã quen thuộc không gì sánh được của đối phương mà ngay cả trong lúc ngủ mơ y cũng tưởng niệm…

Trái tim có chút phát đau…

Chỉ là, tại sao Lăng Nhất Quyền lại ở chỗ này, người mặc quần áo trắng trên bậc thang kia là ai?

“Vì sao không nói lời nào?” giọng nói trầm thấp của thanh niên, vẫn như trong trí nhớ tràn đầy ôn nhu làm cho người ta thất thần, nhưng cái tay cậu kềm ở hai cổ tay Bạch Thiên Nghiêm, đang từng chút một, gần như tàn nhẫn tăng thêm lực đạo.

“Cậu nhận lầm người…”Bạch Thiên Nghiêm kinh hoàng cảm thấy được thanh niên tựa hồ đang mất kiểm soát.

“Anh cho là tôi sẽ nhận lầm anh?” Giọng nói âm trầm đi vài phần, lực đạo chợt gia tăng.

“…” Bạch Thiên Nghiêm không dám nói tiếp nữa.

“Tôi rất rõ năng lực của anh, cho dù bị bắt cũng sẽ nghĩ biện pháp liên hệ tôi, dù chỉ là ám hiệu… Nhưng, không có gì cả.”

“…”

“Giải thích duy nhất là, anh không muốn gặp tôi.”

“Không phải…”

“Vì sao? Anh có nhược điểm ở trên tay hắn?”

“…”

“Anh đã đáp ứng tôi cái gì? Quên rồi sao? Đây là cái mà anh nói hai người cùng nhau đối mặt?”

Bạch Thiên Nghiêm muốn nói gì đó, mân mân môi nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, cúi đầu không nói.

Phòng nghỉ một mảnh trầm tĩnh áp lực, không biết qua bao lâu, Lăng Nhất Quyền bỗng nhiên đem cái tay còn lại vươn tới mặt nạ của y: “Để tôi nhìn anh một chút.”

“Không!” hai mắt Bạch Thiên Nghiêm nháy mắt bắn ra quang mang sợ hãi, vốn giãy giụa hơi yếu bỗng nháy mắt kịch liệt, thiếu chút nữa liền đá văng Lăng Nhất Quyền.

Nhưng những giãy dụa của y đều vô dùng, Lăng Nhất Quyền đã trực tiếp lột xuống mặt nạ của y.

Bạch Thiên Nghiêm bất động, cả người như người máy hết pin, ngây ngốc nhìn sàn nhà. Sau đó, tựa hồ muốn cười cười, để khiến cho mặt mình thoạt nhìn không dữ tợn như vậy, nhưng nụ cười so với khóc còn muốn tuyệt vọng. Lăng Nhất Quyền kinh ngạc nhìn những vết sẹo này, vô ý thức buông lỏng tay ra.

Mới vừa rồi kịch liệt chống cự, cậu cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới lại hủy dung tàn nhẫn như vậy…

Thậm chí, những vết sẹo này cư nhiên cùng với người cậu hận nhất trong trí nhớ y một khuông…

Bạch Thiên Nghiêm thủy chung cũng không có nhìn Lăng Nhất Quyền, chỉ là ở đối phương trầm mặc phảng phất đến hít thở không thông, tâm vốn lạnh băng giờ này hoàn toàn trầm xuống.

“Thật đáng sợ đi…” Bạch Thiên Nghiêm giương mắt nhìn về phía Lăng Nhất Quyền còn đang sững sờ, bỗng nhiên miễn cưỡng cười cười, gần như tự giễu nói: “Tự tôi nhìn cũng cảm thấy buồn nôn, nghĩ tới cuộc sống sau này đều phải dùng gương mặt này lắc lư ở trước mặt cậu, thật giống như là ác mộng, lớn tuổi, tình hình còn có thể trở nên tồi tệ hơn. Mà tôi, cách lớn tuổi lại mấy năm nữa? Tôi tình nguyện chỉ để lại một vài hồi ức tốt đẹp, cũng không nguyện tiếp thu…”

Bạch Thiên Nghiêm còn chưa kịp nói xong, trên lưng bỗng nhiên căng thẳng, đôi môi liền bị một hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng bao trùm.

Một lát sau, Bạch Thiên Nghiêm cả người sửng sờ mới chậm rãi được buông ra, nhưng ràng buộc trên lưng vẫn còn.

“Xin lỗi…” giọng nói áy náy của Lăng Nhất Quyền, phảng phất như dòng suối dịu dàng tựa vào tai y vang lên.

“…” Bạch Thiên Nghiêm không rõ tại sao  Lăng Nhất Quyền lại nói xin lỗi y, nhưng nhiệt độ cơ thể quen thuộc này khiến y có chút thất thần.

“Đều là lỗi của tôi…” Thanh niên tóc trắng dùng cằm chậm rãi cà cà lên vai Bạch Thiên Nghiêm, cứ như là đang hồi tưởng lại, thế nên giọng điệu có chút chậm: “Tôi chưa từng nghĩ tới, ngày đó thấy anh hoá trang đóng phim, lại dẫn đến cục diện hôm nay…”

Trước khi mất tích, Bạch Thiên Nghiêm từng nhận được một bộ phim, cũng là có vết sẹo tương tự, nhưng phản ứng ngay lúc đó của cậu quá mức mãnh liệt, nên Bạch Thiên Nghiêm hiện tại mới thống khổ như vậy.

“Mặc dù là như vậy, nhưng anh tựa hồ chưa bao giờ thực sự tín nhiệm tôi.” Nói đến phần sau, ngữ điệu ôn nhu của Lăng Nhất Quyền bỗng nhiên lại thay đổi.

Có chút lạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là giận.

“…” Bạch Thiên Nghiêm cảm thấy tình huống tựa hồ có chút sai sai.

“Tôi hỏi anh, nếu có một ngày mặt tôi bị hủy, anh sẽ bỏ lại tôi sao? Trả lời —— !”  Bạch Thiên Nghiêm lập tức lắc đầu cho thấy lập trường.

“Như vậy anh dựa vào cái gì thay tôi quyết định? Ra vẻ như vậy tuyệt đối là tốt với tôi, ai cho anh cái tự tin ấy?”

“…” Bầu không khí không hiểu trở nên kỳ quái, Bạch Thiên Nghiêm chưa từng thấy qua Lăng Nhất Quyền gây sự như vậy, y có chút đau dạ dày, dạ dày đau đến mức quên mất thương trên mặt, chỉ cảm giác mình làm chuyện gì đó độc ác không thể tha thứ.

Có loại xúc động muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ.

“Kỳ thực hủy dung cũng tốt.” Lăng Nhất Quyền nói, vươn tay êm ái sờ sờ vết sẹo trên mặt Bạch Thiên Nghiêm, cư nhiên lộ ra thần sắc hài lòng.

“Cái gì?”

Y không nghe lầm chứ? A? Không nghe lầm chứ? Gương mặt nghiêm túc này là chuyện gì xảy ra?!

“Tôi không thích người khác cùng tôi cướp, ứng phó cũng thật lãng phí thời gian. Càng không thích người khác nhìn anh, cho dù là fans hâm mộ của anh.”

“…” cuộc đối thoại có vẻ bắt đầu vặn vẹo đến mức kỳ quái. (kết cmn luận : Quyền nhi vặn vẹo nhứt >’’<)

“Trước đó không nói là vì sợ anh mất hứng, kỳ thực tôi rất ghét anh lăn lộn trong giới showbiz, như vậy cũng tốt, anh liền có thể ngây ngô trong nhà.”

“Cậu có điểm vui vẻ là ảo giác của tôi sao?”

“Không phải.” Nghiêm túc trả lời.

“…” Bạch Thiên Nghiêm có điểm phát điên, theo bản năng sờ vết sẹo trên mặt, có lẽ do nội tâm dâng trào quá mức mãnh liệt, thế nên dùng lực hơi mạnh một chút, sau đó liền lôi ra một miếng da, vô ý thức liền thấy tê tê ——

“Đau ——” Bạch Thiên Nghiêm kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng loại đau đớn này cùng đau đớn khi vết thương bị xé rách không giống nhau, mà như là cái gì đó dính vào trên da bị cường lực bóc ra. (ấu, ra là thúc ko bị huỷ dung, mừng quá TTvTT)

Y ngẩn người, bỗng nhiên cố sức xé vết sẹo xuống, run rẩy cầm ở trên tay nhìn, lại là vật chất nhân tạo ghép thành.

Y lập tức sờ tiếp chỗ vết sẹo vừa rồi, phát hiện đã biến thành làn da khỏe mạnh từ tính.

Giống như có hàng nghìn thần thú từ trong tim y cuồn cuộn mà qua, sau đó dưới ánh mắt hiếm khi phát mộng của Lăng Nhất Quyền, y lung tung đem toàn bộ vết sẹo xé xuống ——

Hình ảnh kia thật đẹp, Lăng Nhất Quyền lui về sau một bước, từ bên cạnh lặng lẽ cầm lên một cái gương đưa cho y.

Bạch Thiên Nghiêm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của mình trong gương, bỗng nhiên lẩm bẩm: “Tôi là Tĩnh Tĩnh…”

Lăng Nhất Quyền trầm mặc.

Qua thật lâu, y mới máy móc chớp mắt, sau đó gật đầu: “Ân, tên của tôi gọi là Tĩnh Tĩnh.”

“…”

TOÀN VĂN HOÀN

ĐaM : à vâng Hoàn rồi, hoàn rồi mà cái mặt ta cứ đơ ngu người ra -_-, trời hỡi Tĩnh ca của ta, rốt cuộc anh thiệt thòi nhất TTvTT, mất cánh tay, mất hết tất cả TTvTT, Saisite của ta nữa TTvTT mãi mãi ko có đường quay lại Tung Của để gặp lại đại thúc TTvTT

Má Dược à, ta hận má !!! >’’<

Bonus thêm này :333

LỜI CUỐI SÁCH – Nhất

Từ buổi tiệc sinh nhật ngày đó sau, Tĩnh Trầm đã bị nhốt trong một gian phòng, mặc dù không bị dạy dỗ, nhưng lại mất đi tự do.

Sau hắn nhận được một lá thư, người gửi cư nhiên là người chị đã chết của hắn?!

Sửng sốt thật lâu, hắn vội vã mở ra, là lá thư đích thân chị hắn viết cho hắn, kèm theo một tấm hình.

Trong hình chị hắn đang ngồi trên giường bệnh, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, hướng ống kính cười ôn nhu.

Tĩnh Trầm hít sâu, một phần cuồng loạn lại vặn vẹo ở sâu trong nội tâm tựa hồ trong nháy mắt này bình tĩnh đi rất nhiều.

“Tiểu tĩnh, em có khỏe không?

Xin lỗi, khiến em lo lắng rồi, tuy chị hôn mê một tháng, thế nhưng chị đã không sao.

Lăng Nhất Quyền đã nói xin lỗi chị đối với chuyện chị bị thương. Cậu ấy nói mình vô tình kéo theo người không liên quan vào, nên nguyện ý bồi thường chị.

Chỉ bảo cậu ấy thả em ra, nhưng cậu ấy không trả lời chị.

Chị nghĩ cậu ấy cũng sẽ không làm gì quá đáng với em, thế nhưng em cũng sẽ không sống khá giả.

Tính cách của cậu ta kỳ thực còn cực đoan hơn so với em, nói thật chị rất sợ cậu ta, nhưng Bạch Thiên Nghiêm dạy cậu ta rất khá. Không thì dựa theo tác phong ba cậu ta, phỏng chừng toàn gia chúng ta cũng sẽ gặp tao ương.

Em tạm thời đợi, chị sẽ tìm cơ hội cầu Bạch Thiên Nghiêm bảo cậu ta thả em ra, đương nhiên là dùng phương thức uyển chuyển, trực tiếp cầu xin là không được.

Huống chi, em cũng đã trả giá một cánh tay…

Chị nghe nói em không có thực sự tổn thương Bạch Thiên Nghiêm, chị rất vui.

Dù sao, anh ta cũng chưa từng có lỗi gì với em cả.

Tuy rằng chị cảm thấy, là đàn ông thì không nên sợ hãi, nhưng có một số chuyện, nếu đã định trước không đạt được, thì nên buông tha cho thỏa đáng.

PS: Tại sao em lại cho rằng chị đã chết? Chẳng lẽ có thi thể? Không hiểu Lăng Nhất Quyền làm như thế nào. Nói chị biết đi, chị rất hiếu kỳ, thế nhưng không dám hỏi cái tên kia…”

LỜI CUỐI SÁCH – Nhị

Bạch Thiên Nghiêm sau đó tò mò hỏi Lăng Nhất Quyền: “Làm sao cậu biết người kia không phải tôi? Tự tôi cũng không phân biệt được, Tĩnh Trầm không chỉ sửa mặt hắn giống y như tôi, mà ngay cả mùi cũng vậy, rốt cuộc cậu làm sao biết được? Không cần nói với tôi đó là trực giác, cũng không phải đóng phim.”

“Nghiệm DNA.”

“A? Nghiệm DNA?” Bạch Thiên Nghiêm bỗng nhiên có loại cảm giác rầu rĩ bị đánh bại, “Không đúng a, tại sao cậu lại nghĩ tới cái này…”

“Hắn cho tôi cảm giác thật khó chịu.” Lăng Nhất Quyền rũ mắt, dừng lại một chút mới nói: “Từ lần trước tôi sinh bệnh, sau khi anh rời đi, tôi liền học được trước điều tra, sau hành động.”

“Sở dĩ cậu dẫn hắn đi xem nhà trẻ này là để..?”

“Cho Tĩnh Trầm nhìn. Dù không có ngay tại chỗ bắt được, nhưng tra được một ít đầu mối, biết hắn đã tới gần đó, nên lại bày cục diện này.”

“Vì sao cậu biết Tĩnh Trầm sẽ xuất hiện? Phân tích tâm lý?”

“Tôi không muốn nghe anh bàn về hắn.”

“…” Bạch Thiên Nghiêm đổ mồ hôi, nhịn  không chụp đầu Lăng Nhất Quyền xoa xoa, ho khan một tiếng, lại hiếu kỳ nói: “Cái tên giả mạo kia hiện đang ở đâu?”

“Ném tới chỉnh hình.”

“Ách, chỉnh thành cái gì nữa?” Dùng cái từ ‘’ném’’ này…

“Tôi bảo bác sĩ tùy tiện, không giống anh là được. (-_- má Dược làm ta thất vọng quá, gặp phải bà là bà cho mười vết sẹo rồi ịn cái chữ ‘TIỆN NHÂN’ lên mặt >’’<)”

“…”

Bạch Thiên Nghiêm ngu người, trầm mặc một lát, bỗng nhiên kinh ngạc nói: “Tôi trở về hai ngày này, cầu hồ ly đâu rồi?!”

“Đoạn thời gian trước ăn quá nhiều, nằm viện.”

“…” Cái gì?!

Ta mất tích, nó cư nhiên ăn quá nhiều?? (=.,=)

THE END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện