Âm Hồn Khúc

Chương 9



Thước Á bắt đầu đi Tư Nặc thủ phủ vào ngày đóa hoa mùa xuân đầu tiên nở.

“Nhớ kỹ, tổng giám mục nhớ rõ tên của ngươi, trong toàn thành thị này ngay cả muốn cũng không thể tùy tiện rời khỏi — ta là ma quỷ bị người giết, ngươi nếu nhớ tới ta, sẽ bị tổng giám mục phát hiện — nhớ rõ chưa?” Ốc Lý Á Tư đã có thể thường xuyên ngồi xuống, Thước Á mặc quần áo, mang theo lương khô, tính toán một mình đến Lộ Ân Đức thủ phủ.

Có nhiều chuyện cần dặn dò lắm, mỗi sự tình đều cần cẩn thận cân nhắc, thần thánh ma lực của Tát Thước Ngươi thánh giáo trước kia bị Ốc Lý Á Tư coi thường một lần, chính là lần này sẽ không như vậy!

Hai ngày lộ trình, con đường vừa mới được hòa tan, mang theo hương khí mùa xuân, Thước Á ngheo theo ý của Ốc Lý Á Tư, lúc rời đi nói với người trong nhà một tiếng, chính là đi Lộ Ân Đức tham gia nghi thức nước thánh, tuy phụ thân cùng ca ca đều nói phải đi cùng hắn, nhưng mùa xuân trong trấn có rất nhiều sự tình bận bịu, sau vài lần Thước Á kiên trì mọi người cũng không tiếp tục miễn cưỡng, Thước Á một mình bước đi trên con đường đến Lộ Ân Đức.

Kỳ thật lộ trình cũng không vất vả, vất vả chính là vì Ốc Lý Á Tư chuẩn bị tốt vài ngày thảo dược cùng đồ ăn cần thiết, Thước Á một mình đi vào trong rừng rậm tìm thảo dược trong bụi cỏ vừa mới tan băng đến lúc bầu trời tối đen, hái như vậy vài ngày, mới hái đủ liều lượng.... Ốc Lý Á Tư dị thường sợ lạnh, cho dù mùa xuân đã tới, cũng nhớ rõ chuẩn bị đủ củi lửa cho hắn sử dụng, một khi miệng vết thương phát tác, Ốc Lý Á Tư lạnh chịu không nổi...

Đồ ăn linh tinh cũng đã chuẩn bị tốt, đặt ở nơi tay hắn có thể vươn tới.

Thảo dược cùng nước trong cũng chuẩn bị tốt, Thước Á còn mang tới đóa hoa màu vàng đầu tiên phát hiện trong rừng rậm.

— vẫn còn chú ý.

Không biết từ khi nào Ốc Lý Á Tư đã biến thành người cẩn thận lại lải nhải như vậy đâu?

Thước Á gật đầu, lúc sáng sớm ánh sáng nhàn nhạt một mình ra đi.

Đường xá không xa xôi, cũng không nguy hiểm, nguy hiểm chính là, tâm tình tưởng niệm lẫn nhau đi?

Có thể hay không bị người phát hiện?

Ốc Lý Á Tư không biết khống chế tâm tư của Thước Á như thế nào.

Tâm của hắn chính mình không thể nắm giữ là vô cùng nguy hiểm, liền như ánh mắt của hắn, đã không còn là đứa nhỏ hồn nhiên — nơi đó có cảm tình chân chính, một thứ rất nguy hiểm, thực dễ dàng chìm xuống vực sâu. Ốc Lý Á Tư khắc chế chính mình không cần nghĩ nhiều, tại đây ngay lúc này, tập trung tinh lực làm cho ma lực tăng lên, chờ đợi sự thống khổ lại đến.

Khu Tư Nặc có rất nhiều người trên đường đi tới Lộ Ân Đức, mọi người đi chung đường thường giúp đỡ nhau, Thước Á đích xác cũng không có thời gian nghĩ đến Ốc Lý Á Tư — trên con đường tuyết vừa mới tan là ngựa xe như nước, bên đường lớn hành khách đều nghỉ ngơi, Thước Á cũng dừng lại uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút, rất nhiều thân nhân đỡ người bệnh tật đi đến Lộ Ân Đức, đoán trước sẽ được nước thánh của tổng giám mục cứu giúp. Mọi người là như vậy tin tưởng lực lượng của Tát Thước Ngươi thánh giáo, Thước Á không nói gì mà giúp đỡ người bệnh nơi này, sau đó cùng bọn họ một chỗ, trải qua ba ngày đường dài, đi tới thành Lộ Ân Đức.

Mưa nhỏ rơi xuống, sông Larry lưu động quanh khu Tư Nặc khởi nguồn từ giữa núi rừng, tới thành Lộ Ân Đức đã trở thành sông lớn mạnh mẽ....

Thước Á cũng giống tất cả những người lần đầu tiên đi vào bờ sông Larry, đều quỳ xuống, hướng về nơi được thần thánh ban thưởng là con sông thiêng liêng của đông đại lục lấy nước bôi lên trán, nước lạnh như băng, mang theo sự thánh khiết của mùa xuân, ngửa đầu nhìn lại, nước sông xa xôi ở bờ đối diện,  cây cỏ mùa xuân bừng bừng sinh trưởng ở chỗ cao, thành Lộ Ân Đức  trong tia sáng buổi sớm toàn thân sáng bừng lên chói rọi rực rỡ....

Mưa nhỏ, làm không trung trở nên ảm đạm, lại làm những tảng đá trên thành màu trắng trở nên cao lớn mà xa xôi — tựa hồ là sự tồn tại duy nhất trong trời đất, mọi người đều quỳ xuống — Thước Á cũng quỳ xuống, nơi này chính là Lộ Ân Đức, chủy thủ màu bạc là từ nơi này mà có đi!

Thật sự là đáng sợ....

Giáo lí của Tát Thước Ngươi thánh giáo là “Che chở”, mà chuyện bọn họ làm lại đáng sợ cỡ nào a!

Chủy thủ màu bạc xấu xí tựa như có sinh mệnh chui vào thân thể Ốc Lý Á Tư — tại nơi huyết nhục mơ hồ làm người ta không thể nhìn thẳng, đáng ghê tởm, khiến kẻ khác sợ hãi thật sâu, gây cho hắn vô số thống khổ! Cỡ nào, cỡ nào.... Đầu Thước Á đụng vào bờ sông đầy bùn lạnh như băng, sự lạnh lẽo này làm hắn nhớ đến dặn dò của Ốc Lý Á Tư: không được nhớ tới ta!

.... Nước lạnh như băng, làm cho nỗi lòng bình tĩnh lại!

Thước Á nghe tiếng cửa thành mở vang ầm ầm, tổng giám mục cao quý cùng Tư Nặc tướng quân vào sáng sớm đi ra vì “Minh ước thạch” làm nghi thức cầu nguyện.

Minh ước là tảng đá thần thánh trong truyền thuyết có thể cùng giáo hoàng tương thông, chữ khắc là dấu hiệu của Tát Thước Ngươi, là dấu hiệu giáo hoàng của giáo hoàng Tát Thước Ngươi trên toàn bộ lãnh thổ.

Y bào màu bạc, áo giáp màu bạc, Tổng giám mục và tướng quân cùng nhau chủ trì, lấy một ít nước lạnh băng từ trong dòng sông Larry, qua tay tổng giám mục cùng kiếm của đại tướng quân, cùng đem nước trong chiếc cúp bạc đổ lên Minh ước thạch — mọi người từ các nơi tới tụ tập ở bãi đất phía dưới quảng trường, cùng đợi tổng giám mục phân phát nước thánh.

Thước Á xếp hàng cùng mọi người chậm rãi đi tới, đến trước mặt tổng giám mục — hắn cúi đầu, đem tay mình nâng lên, trong tay có chiếc cốc bạc nho nhỏ — cốc bạc do mẫu thân lưu lại, nước rất nặng, tuy chỉ có một chút nước, nhưng bê trong lòng bàn tay lại thực nặng — Thước Á đi theo đội ngũ hướng ra phía ngoài — mọi người nhường đường, nguyên lai là hội trưởng của Tư Nặc nghiệp đoàn ma đạo sư....

Thước Á cúi đầu, hội trưởng cũng chỉ là đi qua trước mặt mọi người mà thôi.

Tuy rằng rất muốn quay đầu lại quay đầu lại liếc mắt nhìn một chút hội trưởng mình đã gặp qua hồi bé, nhưng Thước Á  kiềm chế lại, Ốc Lý Á Tư nói rằng: đối với lời nói của người có ma lực, hành động nào cũng sẽ khiến cho người có thân phận mẫn cảm nảy sinh nghi ngờ. Thước Á vẫn cúi đầu, cùng tất cả mọi người đang cầm nước thánh trân quý giống nhau, tập trung xếp hàng dưới trời mưa nhỏ đi ra khỏi thành Lộ Ân Đức.

Coi như, bình an đi?

Thở ra một hơi....

Đi lên đường lớn một lúc sau Thước Á mới thả lỏng, cho dù đường xá xa xôi cũng muốn gắt gao ôm cái cốc bạc nho nhỏ bằng hai tay, phải duy trì tư thế như lúc lấy được nước thánh mới có thể giữ được, Ốc Lý Á Tư đã dặn dò mọi chuyện.... Ốc Lý Á Tư, trong phòng lạnh không? Ngươi lúc tái phát không có ta bên người, có thể nhẫn nại được không? Chính mình một người có nhớ ăn chút gì không, thảo dược đã được phơi nắng đặt bên cạnh, số lần phát tác càng ngày càng ít, miệng vết thương có phải hay không đã khá hơn?

Có thể được nghĩ về hắn....

Tựa hồ tưởng niệm liền như biển sóng lớn mà tuôn trào.....

Đã vài ngày không gọi tên của hắn? Mà ngay lập tức tưởng tượng được gọi tên của hắn, liền cảm giác được ngực nóng lên nước mắt sắp trào ra..... Rõ ràng là quan tâm vụn vặt mà thôi, thế nào lòng lại chua xót như vậy? Thực sự chua sót khi nhớ tới tên của hắn cùng thống khổ của hắn, có lẽ ngày nào đó hắn được giải thoát khỏi những thống khổ kia, mới có thể đủ can đảm nói ra lời giải thích của mình đi?

— Cảm giác tội ác này đã sâu đến mức không thể nhắc tới, không thể giải thích, không thể mở miệng!

Là, đau đớn vĩnh viễn trong lòng đi?

Có lẽ sẽ có một ngày như thế,  sẽ vĩnh viễn được cùng hắn ở chung một chỗ.....

Khi nào? Mới có thể mở miệng hướng hắn giải thích sự thống khổ này?

Khi nào? Mới có thể hướng hắn nói ra sự bi thương của chính mình?

Mà hiện giờ, tựa hồ chỉ có thể bi ai chảy lệ mà thôi.

Nhanh trở về! Có thể làm cho hắn nhanh chóng tốt lên! Có thể làm cho hắn sớm một chút khỏi hẳn, có thể, có thể để hắn lại trở về giống thật lâu trước kia!

Như vậy là đủ rồi.

Mật Ngói Đăng trấn vào mùa xuân bề bộn nhiều việc, gia đình trưởng trấn đặc biệt càng bận rộn, trưởng trấn ở trên yến hội đối với việc khách nhân hỏi tiểu nhi tử Thước Á sao lại không có ở yến hội đều là vui sướng mà hài lòng nói Thước Á đi thủ phủ Lộ Ân Đức! Mọi người một mảnh hâm mộ cùng tán thưởng, không biết có phải hay không Mật Ngói Đăng trấn cũng sẽ có một ma đạo sư!

Trên đường trở về, mặt đường băng đã tan, bùn đất ven đường lộ ra hoa nhỏ,  xa xa liền trông thấy thôn trấn cùng những tảng lớn ruộng lúa mênh mông.... Màu xanh biếc, mang theo màu vàng non nớt trong màu xanh biếc..... Che kín cả đồng ruộng là sắc thái mùa xuân hân hoan, gió vẫn lạnh, nhưng mây đã tan ra, thái dương theo tầng mây lạnh băng chiếu vào thân thể thật ấm áp — đi đi về về tổng cộng bốn ngày lộ trình, Thước Á trở lại Mật Ngói Đăng trấn vào buổi chiều hoàng hôn.

Tay hắn đã muốn bủn rủn, nhưng vẫn như cũ dùng lòng bàn tay cầm nắm chặt cốc bạc, sắc mặt căng cứng, tuy hiện tại hắn cần một chén canh nóng cùng ngọn lửa trong lò sưởi để sưởi ấm thân thể, Thước Á lại vượt qua thôn trấn đi về phía ruộng lúa bên ngoài, ngồi xuống chỗ nào đó, lẳng lặng chờ đợi sắc trời hoàn toàn tối đi.

Nước thánh lưu động như ánh bạc, tuy rằng tay chân đều chết lặng, thứ nước tựa hồ trong suốt rồi lại thong thả lưu động như trước dường như để lộ chân tướng — đôi khi không biết “Ma lực” rốt cuộc là thứ gì? Việc này, đều thuộc lĩnh vực của Ốc Lý Á Tư đi? Còn chính mình cũng không cần hiểu rõ làm gì.

Ruộng lúa bên kia có thanh âm kêu gọi đồng bạn về nhà, những người này cùng mình có chút quan hệ, Thước Á nghĩ chính mình lại chẳng hề quan tâm tới bọn họ đi?

— vô luận Ốc Lý Á Tư là sự tồn tại cấm kỵ cỡ nào, vô luận hắn có lẽ đối với trấn này có bao nhiêu nguy hiểm, vô luận như thế nào, vô luận như thế nào, Thước Á chỉ biết chính mình không muốn hắn bị thống khổ tra tấn như vậy!

Chỉ duy nhất trung thành với sự kiên trì trong lòng, bất quá ý niệm trong đầu này là vô cùng, vô cùng đơn thuần.

Phòng nhỏ hoàn toàn là màu đen — tuy rằng biết hắn vẫn như trước ở nơi đó, Thước Á vẫn chạy rất nhanh, lấy tay nắm cái cốc, đường có chút trơn, đi tới chỗ trơn một lúc sau hắn mới chậm bước, không biết hắn có nghe được tiếng la vang vọng trong ngực chính mình? Không biết mấy ngày này vết thương của hắn có phát tác không, không biết hắn có an toàn không, không biết.... Hắn có hoàn hảo không?

Hắc ám im lặng bao phủ, nhưng chỉ dựa vào hô hấp, liền biết rõ hắn chính là ở chỗ này......

Có phải hay không, khi tưởng niệm quá lâu sẽ làm cảm giác của con người ta trở nên mẫn tuệ sâu sắc?

“Ốc Lý Á Tư.....”

Kêu tên của hắn, cầm trong lòng ngực, gắt gao nắm chặt cái cốc bắt được ánh mắt của hắn ở phía trước, ở trong bóng tối, ánh mắt Ốc Lý Á Tư đặt trên mặt nước ánh bạc lòe lòe sáng lên.....

Thước Á, bé ngoan....

Thước Á!

 Từng trong tuyết mùa đông lạnh như băng nghĩ như thế nào báo thù, từng trong thống khổ khi bị phệ cắn linh hồn cảm thụ được tư vị cừu hận, nếu có thể phục hồi như cũ, người thứ nhất ta muốn giết là ai?

Thước Á.

Hiện tại, mạng của hắn ở trước mắt chính mình — nước màu bạc, Ốc Lý Á Tư nhìn thấy, không thể tự kiềm chế mà điên cuồng cười lớn trong lòng — kêu gào!

Nếu hiện tại ai có ma lực, hẳn là có thể nhìn ra thân hình hắn trong không trung kịch liệt quay cuồng....

Như thế nào làm cho hắn trả nợ cho ta?

Thước Á đáng yêu,

Đứa nhỏ đáng yêu,

Trừng mắt nhìn ánh mắt đáng yêu của hắn, tuy rằng chúng nó có lớn dần cùng ngươi nhưng lại có sự hồn nhiên không tương xứng....

Đối diện,

Ốc Lý Á Tư đụng đến bàn tay lạnh như băng của hắn, đem nó đặt trên nắp cốc mở ra, xuôi theo làn da trên cánh tay vuốt ve — sờ qua cổ hắn, da thịt trắng mịn lạnh như băng, cơ thể mỏng manh lớn dần bao trùm ngực cùng cổ hắn..... Sau đó là xương gò má gầy yếu, đôi môi hanh khô hơi hơi mở ra, thấm ướt nó bằng hơi thở....

Đem đứa nhỏ này, ôm chặt vào lồng ngực chính mình —

Đây là đôi môi người sống, mang theo hơi thở mỏng manh run rẩy, nhiệt tình tràn đầy trong thân hình nóng như lửa, cánh tay quấn quanh thật cẩn thận không đụng tới miệng vết thương sau lưng — thật ngọt ngào, thật đáng yêu.... Đứa nhỏ.... Vì sao lại rơi lệ? Ngay cả khuôn mặt của Ốc Lý Á Tư đều bị dính vào nước mắt.....

Vì cái gì, lại rơi lệ? Thước Á.....

Đứa nhỏ đáng yêu của ta,

Thước Á....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện