Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 70



Trong sân trường mát mẻ sáng sủa lúc này đầy nghẹt người, các giáo viên học sinh đều hăng hái bày đủ loại tư thế trước ống kính, với hy vọng mình có thể xuất hiện trước màn hình một lần, hiệu trưởng vội chào hỏi mọi người, rồi cười ha ha chạy đến văn phòng.

“Trò Minh Diệm, phóng viên đã đến rồi” Hiệu trưởng cười ha hả nói.

Hai ngày trước nó đến tìm ông nói có thể làm cho trường học trở thành trường học nổi tiếng nhất thành phố, vì nó muốn thi tiến sĩ, với trình độ của nó thì quả thật chỉ là trò trẻ con, đương nhiên, nó có thể nói với bên ngoài rằng nó bởi vì học ở đây nên mới thông minh như vậy, hiệu trưởng từ lâu đối với sự bác học đa tài của nó không hề nghi ngờ gì, điều này đối với ông mà nói là một chuyện tốt, thứ nhất trường học nổi tiếng, thu nhập cũng nhiều hơn, phong bì cũng nhiều hơn, thứ hai, nó thông minh như vậy, ông cũng có thể nhân cơ hội này xuất hiện trước ống kính, cho nên ông chi ra nhiều tiền để mời một số đài truyền hình nổi tiếng nhất đến phỏng vấn.

Minh Diệm nghe xong từ văn phòng đi ra, việc nó sắp thi tiến sĩ tất nhiên trở thành bí mật công khai của trường học, lần này mở cuộc họp báo chí này, tất cả học sinh của trường đều đến để nghe, ngay cả phòng ăn cũng chật cứng.

Hiệu trưởng chào hỏi với phóng viên, tỏ ý có thể bắt đầu hỏi rồi.

“Trò Minh Diệm nghe nói cậu muốn thi tiến sĩ?” Đài xx có tiếng của địa phương hỏi trước tiên.

Minh Diệm ngồi trên bục được chuẩn bị trước mặt, mà ngồi nơi đó còn có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cùng với các thầy cô trong lớp của nó.

“Đúng vậy” Nó lười biếng nói.

“Nhưng cậu mới có 7 tuổi thôi, nghe nói trường mẫu giáo cũng còn chưa học đã trực tiếp nhảy lên lớp 4? Đây đã là thiên tài thần đồng siêu cấp rồi, vậy mà cậu còn muốn trực tiếp thi tiến sĩ?”

“Không còn cách nào khác, xã hội bây giờ quá thực dụng, không có bằng cấp tôi không thể đi làm ở công ty” Nó vẫn trả trời một cách lười biếng.

Một người phóng viên khác thấy vậy liền hỏi: “Vậy ý của cậu là cậu muốn thi tiến sĩ là vì muốn đi làm?” Mọi người kinh ngạc, nó mới 7 tuổi, sao lại muốn đi làm chứ? Huống hồ, học vị tiến sĩ này không có đơn giản cứ thi là đậu được đâu?

Ánh đèn flash của máy anh trong tay phóng viên chớp tắt lia lịa trước mặt nó, hiệu trưởng vội cười nói: “Tài trí của trò Minh Diệm có thể nói là thiên tài đó, chúng tôi đều tin trò ấy nhất định có thể đậu” Hiệu trưởng vội giành ống kính nói.

Minh Diệm đứng lên nói với phóng viên phía dưới: “Tin hay không tuỳ các người, ta chỉ muốn mượn các người để nâng cao danh tiếng của ta mà thôi, sẵn tiện thi tiến sĩ là để được công ty tuyển nhanh hơn thôi, chờ đến lúc ta thi hoanh nghênh mọi người có thể tuỳ lúc mà đến giám sát quá trình” Nó nói xong không đợi hiệu trưởng mở miệng, đã từ trong đám đông rời khỏi.

Các nữ sinh đều giật mình nhìn nó, nó… nó quá bảnh, quá chảnh luôn! Trong nháy mắt toàn bộ nữ sinh đều chạy ra theo, bọn cô cực kỳ yêu thích nó.

Buổi chiều

“Wow, Tiểu Thiến cậu mau xem đi” Tĩnh Nghi chỉ lên máy vi tính nói ríu rít với Tô Tiểu Thiến ngồi sát vách.

To Tiểu Thiến không hiểu, đứng lên đi qua, nhìn một cái liền sững sốt, đây, sao nó lại được lên ti-vi vậy? Tô Tiểu Thiến nhìn chăm chú màn hình ngây ra cả buổi vẫn không có phản ứng.

Tĩnh Nghi một tay chống má nói: “Ái chà, cậu xem lời bình kìa, thần đồng bảnh nhất, chảnh nhất, cool nhất, thông minh nhất trên thế giới?” Tĩnh Nghi dứt lời, vội gãi gãi đầu, biệt danh này là ai đặt vậy? Sao nghe ngượng quá đi?

“Lời nó nói là thật” Tô Tiểu Thiến bây giờ cuối cùng đã hiểu ra, lần trước nó không phải nói suông, mà là thật sự có cái suy nghĩ đó.

Tĩnh Nghi kinh ngạc truy hỏi: “Đang yên đang lành nó thi tiến sĩ làm gì? Hơn nữa, tiến sĩ bộ ai muốn thi là có thể thi chắc?” Hứ, nếu mà dễ như thế, cô đã thi từ lâu, còn cần gì phải tìm người nhờ vả chứ?

Tô Tiểu Thiến bó tay khẽ than một tiếng, “Nó sợ mình mất tích nữa, nên mới khẩn trương muốn đi làm cùng mình như vậy đó”

“Xí, lời của thằng nhãi ranh mà cậu cũng tin nữa?” Tĩnh Nghi tràn đầy khinh bỉ.

“Ê kìa, xe của tổng giám đốc đến rồi” Cũng không biết là tiếng hô hoán của ai, Tô Tiểu Thiến còn chưa kịp phản ứng, chỗ ngồi của Tĩnh Nghi đã trống trơn rồi, chờ cho cô xoay người nhìn về phía phòng làm việc, mới phát hiện chỉ còn lại một mình cô.

Cô bất đắc dĩ mỉm cười, trai đẹp thì sao chứ? Cũng không thể biến thành cơm để ăn!

Mười phút sau, các mỹ nữ trong phòng lục đục trở về, trên mặt mỗi người đều nở một nụ cười ngọt ngào.

“Wow, trời ơi, trên đời này sao lại có người đàn ông quyến rũ như vậy”

“Mẹ của tôi ơi, cái loại đàn ông này quả thật là tai hoạ mà, anh ấy vừa mới vô ý cười một cái hồn phách của mình đều mất hết rồi”

“Mình mình mình tình nguyện xách giày cho anh ấy, chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy một cái” Một người đẹp lắp bắp ngay cả lòng tự trọng cũng không cần luôn.

“Mình… mình muốn gả cho anh ấy” Đột nhiên, một cô gái hơi tròn trĩnh lớn giọng tuyên bố, các mỹ nữ trong phòng đều im lặng lại.

Ba giây sau

“Đánh chết mi, mi xứng chắc”

“Cho cô bẹp dí luôn, làm ơn, cô thật không biết xấu hổ mà”

“Cái đồ mập thù lù xấu xí muốn giành món ngon hả!”

Trong nháy mắt các mỹ nữ trong phòng chỉ vì người đàn ông ‘yêu nghiệt’ trong truyền thuyết, mà đã động tay động chân.

“Nè, Tĩnh Nghi cậu làm sao vậy?” Tô Tiểu Thiến sau khi xem náo nhiệt xong mới phát hiện Tĩnh Nghi nằm bò trên bàn chảy nước miếng, đồng thời không ngừng phát ra tiếng cười ngốc nghếch.

“Tĩnh Nghi – - -” Tô Tiểu Thiến thật sự nhìn không được cái bộ dáng mê trai cả cô ấy, dạng đàn ông nào mà khiến các cô ấy mê mệt đến nỗi biến thành cái bộ dạng thế này?

Tĩnh Nghi bị tiếng gọi của cô giật mình, “Tiểu Thiến…” Cô ấy đột nhiên nắm lấy tay cô ánh mắt vô cùng đắm đuối.

“Cậu… cậu làm sao?” Tô Tiểu Thiến thấy không được tự nhiên khi bị cô ấy nhìn với ánh mắt như vậy, “Tiểu Thiến, cậu có biết cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Wow, anh ấy quả thật là hoá thân của sự hoàn mỹ, tuy anh ấy đeo kính đen, nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh ấy, cậu có biết không, tim mình… đã bắt đầu vỡ tung rồi, trầm luân rồi” Tĩnh Nghi như bị thần kinh lẩm bẩm mấy câu nổi da già, làm cho Tô Tiểu Thiến toàn thân run rẩy.

“Ôi trời, thôi được rồi, mau chóng làm việc đi, nếu không buổi tối phải tăng ca mình cũng không giúp cậu đâu đó” Tô Tiểu Thiến vội rút tay mình ra đồng thời nhắc nhở cô ấy, sau đó cô liền trở lại vị trí của mình bắt đầu làm việc.

Chính ngay lúc mọi người bắt đầu phục hồi cảm xúc bắt đầu công việc bình thường, có hai anh chàng đẹp trai mặc đồ vét (= vest) bỗng đâu xuất hiện ở chỗ này, các mỹ nữ toàn bộ đều ngơ ngẩn nhìn hai người họ, họ là ai, sao có thể vào được khu vực dành cho nữ nhân viên?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện