Chương 05: - Quận chúa khó đoán
Trở về đợi hai ngày, rốt cuộc trước cửa vương phủ cũng dán bảng danh sách, tổng cộng chỉ có hai mươi người, việc tiến hành vòng tuyển chọn tiếp theo thì phải đợi đến ngày hôm sau. Rất nhiều người thương tâm vì đã rớt bảng, đứng than thở trước bảng cáo thị. Dù vậy sang ngày hôm sau, bãi đất trống vẫn rất tấp nập người xem, thậm chí còn chật ních hơn cả mấy hôm trước.
Những kẻ thích náo nhiệt vĩnh viễn không hề giảm bớt.
Chúng thị vệ đứng thành một tường người, chắn trước đám đông, chừa lại một khoảng trống cũng khá lớn. Trong sân đã được đặt một cái đài, ta cùng mười chín người còn lại được sắp xếp ngồi đợi một bên.
Trước đài cách đó không xa dưới tàn cây có dựng một tấm bình phong dài, bốn hướng xung quanh tấm bình phong ấy đều có những lớp mạn che, chỉ thoáng nhìn thấy được bóng người yêu kiều bên trong, gió bên ngoài thổi nhẹ qua những tấm mạn làm cho có thể thoáng thấy được một góc áo cung phục được thêu bạch hạc và hoa mẫu đơn. Còn thị nữ Đại Phương thì đang tự mình bưng trà tiến vào, sau đó cùng những nữ thị vệ khác cung kính hầu hạ bên cạnh trong tiểu đình, thấp người cúi đầu yên lặng nghe căn dặn.
Trong đình lộ ra bóng người dễ thấy, mọi người không cần ai nói cũng hiểu, đều không kềm chế được cỗ hưng phấn đang dâng trào, đều đồng loạt đưa tầm mắt, hận không thể nhìn xuyên thủng tấm bình phong và những tấm mạn đó. Mà đám người tham gia náo nhiệt ngoài sân thì cách đó quá xa, làm sao cũng không thể thấy rõ được, chỉ đành đấm ngực giậm chân, xoa tay than thở.
Vừa qua giờ Mẹo, trong sân liền vang lên hồi sáu tiếng trống, mọi người đều yên tĩnh lại. Đại tổng quản từ từ tiến lên đài, bắt đầu đọc diễn văn, tỏ rõ lần tuyển chọn này diễn ra công khai và liêm chính, ngoài ra cảm ơn đến người tham dự các loại, chẳng phải là mấy cái lời mở đầu chán òm đấy sao, ta nhịn tính khí đến khi nghe xong cũng rũ rượi theo, theo thói quen liếc nhìn bốn phía, phát hiện có rất nhiều người đứng trong sân cặp mắt vô thần, liên tục ngáp, hoặc tiếp tục nhìn si ngốc về hướng tấm bình phong không xa kia.
Sau tấm bình phong thân ảnh xinh đẹp nọ vẫn duy trì tư thái thẳng thớm, thân người không nghiêng lệch chút nào, chà, dưới loại tình huống này vẫn không quên duy trì uy nghiêm cùng đoan trang của hoàng gia nhỉ. Ta híp mắt nhìn sang, trong đầu tưởng tượng nét mặt lúc này của vị quận chúa nọ. Nàng ta quả thật cả người đều phát ra yêu mị, là đang cẩn thận lắng nghe đại tổng quản trong phủ phát biểu bài diễn văn chán phèo? Hay là... thật ra nàng ta sớm đã được ru ngủ thậm chí hai con mắt đã lim dim từ lâu rồi... haha~
Ta không khỏi ác ý phỏng đoán.
Nhưng lại cảm thấy câu trả lời thật ra có xu hướng nghiêng về cái trước hơn. Bởi vì thời điểm ta lặng lẽ nhìn sang, mơ hồ có thể cảm nhận được có một ánh nhìn chăm chú đang phát ra từ bên trong, không gợn chút sợ hãi, hình như là đang rơi vào khán đài, nhưng chẳng hiểu làm sao ta cũng lại có cái ảo giác ánh mắt đó đang chạm mắt với ta.
Thật có ý nghĩa... ta phát hiện mình đối với vị quận chúa chưa từng gặp mặt này càng phát ra hứng thú, mặc dù ta cũng giác ngộ được, việc muốn ám sát nàng ta thật sự là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất từ trước tới nay của ta —— đây xem như là giác quan thứ sáu của một người làm công việc ám sát đi.
Thế nhưng vừa vặn, loại khó khăn này cũng khiến ta cảm thấy rất hưng phấn, liền giống như gặp được kỳ phùng địch thủ vậy, thiện tướng gặp binh mạnh, việc cố gắng hết sức để làm một việc gì đó cũng là một cái thú trong đời. Cho nên, vị trí thị nữ thiếp thân bên cạnh quận chúa đại nhân ta buộc phải giành được!
"Được rồi, những điều muốn nói của ta chỉ có bấy nhiêu."
Tổng quản rốt cuộc cũng hớn hở vui vẻ khép tờ diễn văn trên tay mình lại, mọi người ở đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn tiếp tục nói.
"Như vậy, lần tuyển chọn này hết sức đơn giản, chỉ cần mời các vị tận tình biểu diễn tài nghệ của mình, cuối cùng sẽ do đích thân quận chúa Tấn An của chúng ta lựa chọn, người thắng cuộc sẽ được phép vào phủ."
Lời này vừa nói ra, dưới đài liền vang lên một tràng nghị luận.
Cái thế quái nào? Cái sớ dài quá thể đáng vừa rồi nói nhiều như vậy, còn tưởng rằng đầu tiên là phải trải qua phần thi viết nghiêm khắc, tiếp đến là những cuộc khảo thí chập trùng, quay đầu lại rốt cuộc là hình thức thi tự do thậm chí còn khá là tản mạn như vậy sao? Với lại... thi tuyển thị nữ mắc mớ gì đến so tài nghệ? !
Lúc này đại tổng quản vương phủ lại lên tiếng.
"Các vị biểu diễn tài nghệ cần dùng dụng cụ quận vương phủ chúng ta cũng đều đã chuẩn bị, đến lúc đó có thể tùy ý lựa chọn, nếu có nhu cầu khác, cũng có thể báo lên trước thời hạn diễn ra cuộc thi."
Theo lời hắn, rào chắn cửa vương phủ được mở ra, thị vệ bưng bàn bước ra từ bên trong theo thứ tự, bọn họ xếp các bàn vật dụng thành hàng dài bên kia khán đài, rồi đặt dụng cụ bếp núc thậm chí còn có nguyên liệu lên trên, sắp xếp ngay ngắn, đa dạng đủ loại cái gì cần có đều có.
Rất nhiều người đều ngốc lăng ngay sau đó, trên gương mặt đều lộ ra vẻ lúng túng, xem bộ dạng chính là bị làm cho bất ngờ đến mức bối rối. Thế nhưng có một nữ tử cầm bảng gỗ trên tay vẫn yên lặng không nói gì đứng dậy đi chọn khí vật. Ung dung mà không vội vã, ngược lại cứ như đến đây đã có chuẩn bị từ trước vậy.
Rất nhanh nữ tử đó lên khán đài, ôm một cây tỳ bà ngồi yên trên ghế, nhấc một tay, thử vài âm sắc, ngay sau đó một khúc 《 Khuê oán 》buồn bã uyển chuyển vang lên.
Tay ta đặt trên gối run lên một cái, gãy một khúc tỳ bà cũng được đi, nhưng tại sao lại là Khuê oán khúc chứ? Đây chẳng phải là ca khúc được ưa thích nhất trong mấy tửu điếm trà quán hay sao? Hơn nữa cái này với thị nữ thì có liên quan gì? Quận chúa sẽ chọn một thị nữ biết đàn hát Khuê oán khúc, lúc gặp biến cố bên ngoài không còn tiền bạc sẽ dùng đến để mãi võ kiếm tiền sao!
"Không hổ là nương tử hoa khôi Vạn Xuân lầu... rất dễ nghe~"
Đột nhiên bên cạnh truyền tới tiếng ca ngợi. Ta quay đầu nhìn về hướng đám người gương mặt đầy si mê sau lưng, ngạc nhiên.
Hoa khôi... Đúng là không thể tin nổi!
Thì ra cô nương hát ca khúc u oán này là nương tử hoa khôi sao? ! Nương tử hoa khôi tại sao lại muốn đến đây tranh tuyển làm thị nữ, hơn nữa nàng ta tới đây thi tuyển mama trong tửu lâu đồng ý sao? !
Càng khiến ta kinh ngạc hơn là người tiếp theo lên đài, nàng ta ước chừng thêu thùa ở đó nửa tiếng đồng hồ! Cuối cùng màn biểu diễn kết thúc, gương mặt nàng vui mừng đỏ hồng ngượng ngùng nở nụ cười không dám nhìn thẳng dâng tặng quận chúa khăn tay thêu hoa mẫu đơn bên dưới còn có vài chữ!
Người tiếp theo ra sân là một vị tiểu thư! Đêm lẻn vào vương phủ ta đã từng nhìn thấy nàng, bên ngoài là đại gia khuê tú, nhưng trên thực tế lại chính là phó đường chủ hội ái mộ quận chúa! Quả nhiên, nàng một bên nhảy múa, đôi mắt kia thì lại ti hí không ngừng, thẳng tắp hướng về phía tấm bình phong...
Bầu không khí mập mờ như vậy... thật ra giống đang tuyển chọn phi tử hơn!
Ta thật sự muốn lộn cái bàn. Như ta đã nói rốt cuộc mắc cái mớ gì phải so tài nghệ như vậy? Quận chúa Tấn An là vì bên cạnh thiếu trò tiêu khiển giết thời gian quá lâu nên mới tuyển thêm thị nữ hay sao? !
Càng không thể nhịn được vị đại tổng quản nghiêm túc vốn rất đứng đắn đang đứng một bên kia vào lúc này lại ngồi trước bàn cười híp mắt cắn hạt dưa! Còn tên nam nhân vẻ mặt đỏ hồng khả nghi bên cạnh hắn chẳng phải Thái Hợp chân nhân tiên phong đạo cốt à? Đường đường Thái Hợp chân nhân của đạo quan Thanh Hoa, lại nhìn chằm chằm cô nương trên khán đài với vẻ mặt say mê vui vẻ, như vậy mà được à? ! !
Ta nhắm mắt đỡ trán, trong lòng vô cùng ngổn ngang, nhưng trước mắt không còn cách nào khác, chỉ đành phải bình tĩnh bắt đầu suy tính lại cách đối phó. Cũng may thời gian còn đủ, bởi vì bảng gỗ trong tay ta là số mười lăm, còn mười hai người nữa mới đến lượt ta.
Mà phần biễu diễn trên khán đài vẫn còn đang tiếp tục.
"Tiểu nữ tử Lâm Chi, tài... tài nghệ là tính toán."
Tiểu cô nương thẹn thùng ôm bàn tính tính toán lạch cạch, những con số trong cuốn sách được tính chính xác không sai.
"Ta am hiểu nhất là đổ xí ngầu! Muốn tài muốn xỉu muốn lái song hỷ đều được..."
Đại tỷ tướng mạo song khí mở sòng bạc dứt khoát ném mấy hạt xí ngầu lên không trung, cầm ống trúc chụp lại...
"Ta biết võ công, người ta gọi ta Khoái đao nương, nhà mở võ quán, từ nhỏ liền tập đao pháp, cũng giỏi điêu khắc!"
"Ta, ta rất biết chăm sóc cho sủng vật, có thể nhanh chóng làm cho cẩu miêu dơ bẩn trở nên sạch sẽ..."
...
Sao ta cứ có cảm giác buổi tuyển chọn ngày hôm nay đang ngày càng đi theo chiều hướng phát triển lạ lùng... khi vị cô nương thứ mười bốn đang xoa bàn mạt chược, thì ta đang đứng trước bàn dụng cụ, cau mày. Lên khán đài biểu diễn này nọ vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời ta, ở một nơi không bình thường thế này nên trổ món tài nghệ gì để giành được ngôi vị đầu bảng... xem ra phải thử thì mới biết.
Vì vậy cuối cùng ta lấy văn phòng tứ bảo lên đài. Bày ra giấy Tuyên Thành, chấm bút và màu, trong vòng nửa nén hương ta vẽ ra một bức mỹ nhân đồ.
Nói đến đây trong một lần làm nhiệm vụ vào mấy năm trước trong lúc giả làm họa sĩ ta đã học được kỹ thuật này. Nhớ năm đó vì để ám sát phú thương nọ, ta đã nhẫn nhục không biết bao nhiêu để vẽ mấy bức họa hắn cùng mấy tiểu thiếp thác loạn, lại còn bị ăn không biết bao nhiêu là đậu hủ... khụ khụ, thật xót xa cho ta.
Còn bức mỹ nhân trước mặt ta lúc này đã được tham khảo qua rất nhiều bức vẽ quận chúa lúc trước, lựa chọn sử dụng những điểm giống nhau trong đó, tiến hành tưởng tượng mài giũa mà thành. Một bộ quần áo đỏ, gương mặt yêu dị, đứng hướng về cái hồ, ngoái đầu lại nhìn ngươi nở một nụ cười.
Người trong bức họa ít nhất cũng có sáu bảy phần giống quận chúa, dựa theo phần thi tuyển này, muốn bộc lộ tài năng nhất định không khó. Ta chú ý lúc tổng quản nhìn bức họa thần sắc kinh ngạc, hắn vuốt bộ ria gật đầu mỉm cười, liền nhận lấy bức họa từ tay thị vệ, tự mình bưng đến sau tấm bình phong.
Haha, mười phần * tất thắng. (chỗ này bị che, ta không hiểu là gì nên để nguyên)
Ta âm thầm nhếch mép, nhưng không ngờ đến lúc công bố kết quả... ta lại là thí sinh đứng chót bảng!
————————————————————————————————————————
Vào một ngày nọ rất lâu sau khoảng thời gian đó ——
Phi Hoa: Tại sao lúc đầu thi tuyển chọn thị nữ ta vẽ bức mỹ nhân đồ lại đứng chót như vậy?
Quận chúa nào đó: Hừm, ai kêu nàng vẽ không giống thiếp chút nào.
Phi Hoa: -_-! Rõ ràng là vẽ rất được ah...
Quận chúa: Ha, vẽ được như vậy còn không phải tại vì trước kia đã từng vẽ qua cho rất nhiều nữ nhân khác à!
Phi Hoa: Uây? Sao nàng biết được chuyện này? !
Quận chúa: (lạnh lùng cao ngạo) thiếp mới không biết được chuyện của nàng... mau thành thật khai báo, mấy năm trước nàng có phải đã vẽ vài bức (khỏa thân) cho đám nữ nhân kia không? ! Đặc biệt là cái bà Tam di thái gì kia... hừm, nếu dám làm ra chuyện có lỗi với bổn quận chúa, nàng, nàng liền phải nuốt cái nghiên mực này nghe chưa! !
Phi Hoa: (⊙_⊙). . .
————————————————
Editor: Hài quá =))))))))))~
P/S: Nhân tiện thị nữ Đại Phương - trong phần giới thiệu thì được ghi là Đại Phương, nhưng trong văn lại ghi là Phương Đại, mình không biết là cái tên nào đây nữa T^T???
Bình luận truyện