Chương 61: - Phá vòng vây
Ta chưa bao giờ trải qua chuyến đi đầy kịch tính như vậy, dù lúc đầu trải qua nguy hiểm ở Phong Diệp Tự với quận chúa cũng không khiếp sợ bằng thế này. Mấy tên này xem mạng người như cỏ rác, như kẻ điên cuồng vậy, hiển nhiên muốn đưa chúng ta vào chỗ chết.
Đêm nay hoặc là chạy thoát, hoặc là, chết ở đây.
Ta cắn chặt hàm, giục ngựa bảo vệ sát cạnh xe ngựa trang chủ, thỉnh thoảng dùng kiếm tiêu diệt những sinh vật xuất hiện bất ngờ dọc đường. Tiếng gió thổi vào tai, hòa với băng tuyết như thể những lưỡi dao, bén ngót cắt qua mặt, khiến ta đau rát.
Chạy hồi lâu, rốt cuộc không còn ai đuổi theo. Chúng ta hơi thả lỏng, nhưng ngay sau đó một cơn gió lạnh thấu xương cuốn theo mùi máu tanh lướt qua cánh mũi, càng lúc càng nồng nặc. Ta cảnh giác, thúc ngựa hơi tiến lên trước, liền nghe thấy tiếng đánh nhau. Ngưng thần nhìn, miễn cưỡng nhận ra đám người Sở Linh đã ở nơi cửa ra của sơn cốc giao chiến với kẻ địch.
Đằng trước có mai phục đằng sau có truy binh, xem ra trận đánh này khó mà tránh khỏi.
"Bảo vệ trang chủ, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp!"
Ta lập tức dẫn đoàn người chạy tới tiếp viện cho Sở Linh.
Không giống đám sát thủ kia, những tên áo xám này đều một người một ngựa cầm thương, hành động nhanh lẹ hung tàn, lại còn rất có kỷ luật, không bừa bãi, cơ bản không giống được tổ chức giang hồ đào tạo ra, càng giống xuất thân từ quân đội hơn. Ám vệ và nô bộc Ngân Sơn tuy giỏi võ công, nhưng cũng chỉ tạm thời chống đỡ, chưa phải ăn ý nhất. Còn những kẻ đó cưỡi ngựa xung phong, đánh sáp lá cà chỉ một chốc liền làm chúng ta phải phân tán. Trước tình thế cấp bách chúng ta chỉ còn cách tự mình chiến đấu, đồng thời tìm cơ hội phá vòng vây cho xe ngựa thoát ra.
Âm thanh giết chóc nổi lên bốn phía trong không gian chật hẹp của sơn cốc. Ta huơ kiếm cứa đứt cổ họng một tên, thở dốc xóa vết máu dính trên mặt, đảo mắt nhìn xung quanh thi thể những tên áo xám đã chất thành đống không ít, nhưng số người bọn chúng còn lại vẫn rất đông, lũ lượt không ngừng xông tới, chỉ sợ chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu.
Đến tột cùng là ai đã phái đi nhiều tử sĩ như vậy để giết chúng ta? Kẻ đứng sau lưng nhất định thế lực không nhỏ... não ta bỗng lóe lên chút gì đấy, nhưng tình hình trước mắt cũng không thể ngồi xuống mà ngẫm nghĩ, giục ngựa chạy tới chỗ Sở Linh liền hung hăng chém chết tên thích khách đánh lén sau lưng nàng.
"Ngươi bị thương?"
Ta kinh hãi nhìn thấy vệt máu đậm trên bả vai nàng.
"Không sao."
Nàng lắc đầu, nhưng không nhịn được liền thở dốc mấy cái, sắc mặt có chút tái nhợt. Mắt thấy thích khách lại tăng thêm một nhóm bủa vây chúng ta, nàng trầm giọng nói.
"Đợi một chút ta sẽ phá vòng vây bên cánh trái, lúc đó ngươi mau dẫn theo trang chủ men theo sườn núi rời đi trước, ngày mai hội họp bên ngoài dịch đình Lưu gia trang."
Dừng một chút, lại nói.
"Nếu không thấy bọn ta, liền trực tiếp lên đường, nhất định phải đưa trang chủ bình an vô sự vào cung."
"Nhưng ngươi..."
"Không cần để ý tới ta."
Ta nhấp mím môi, biết thời gian cấp bách liền không từ chối.
"Được. Các ngươi cẩn thận."
Nói xong đạp lên lưng ngựa, lướt qua đám người nhảy tới trước xe ngựa trang chủ.
"Trang chủ ngươi không sao chứ?"
"Không cần lo lắng."
Âm thanh trầm ổn truyền ra từ bên trong.
"Các ngươi định làm thế nào?"
"Chỉ còn cách xông thẳng ra ngoài."
Phu xe vừa gặp nạn, ta liền thế chỗ ngồi xuống, nhanh chóng dắt xe ngựa theo con đường máu đám Sở Linh liều chết mở ra, xông ra ngoài chạy dọc theo sườn núi.
Vừa qua khỏi sườn núi, liền rời khỏi được sơn cốc, nhưng phía trước vẫn là một bãi tuyết trống trãi, không có chỗ nào để ẩn nấp, lại có rất nhiều chỗ băng tuyết đông, bánh xe bị trơn trượt, đi hết sức khó khăn. May mắn có vài ám vệ cùng nô bộc phía sau bảo vệ mới không gặp chướng ngại quá lớn.
Lúc này một vài sát thủ đã chú ý tới bên này, rối rít cưỡi ngựa đuổi theo, giao đấu một trận với ám vệ.
Bỗng, ta cảm giác thấy đáy xe có điểm bất thường, trong bụng ớn lạnh, lúc này xoay người nhẹ nhàng treo nghiêng bên hông, một tay nắm lấy cửa sổ một tay ném hai quả ám tiễn, kêu vùn vụt xuyên qua bánh xe bay xoáy thẳng tới. Chỉ nghe thấy một tiếng "A" thảm thiết, sau đó là vật nặng rơi xuống tuyết, bị bánh xe cán qua bỏ lại phía sau.
Nhưng vừa giải quyết xong đám thích khách này, ta còn chưa kịp xoay người khống chế ngựa, bánh xe liền bị vùi trong một cái ổ tuyết, khó thể tiến về trước. Mà từ xa đã có năm sáu thích khách thoát thân đuổi theo gần tới, giương cung, một trận như xé gió nhanh chóng tấn công về hướng ta.
Ta vội vàng đạp bên hông xe ngựa phi thân ra sau, xoay cổ tay cho thanh kiếm xoáy cản từng mũi tên.
"Trang chủ mau ra đây, cưỡi ngựa đi!"
"Được!"
Trang chủ nghe vậy cúi người ra ngoài, ta đỡ hắn lên ngựa.
"Ngươi đi trước, ta sẽ cản phía sau."
"Đợi đã!"
Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay ta, bỏ một lọ nhỏ và một viên thuốc tròn vào lòng bàn tay. Giảm thấp âm thanh nói.
"Đừng liều mạng, đợi lát nữa ngậm viên thuốc này, sau đó vẩy bột trong bình thuốc vào người bọn chúng."
"Là thuốc độc?" Ta nói.
"Gần như thế thôi, nhưng cũng đã đủ để đối phó bọn chúng."
Chân mày trang chủ nâng lên, trong ánh mắt sáng lên vẻ khiến người ta phải hãi hùng. Xem như gặp phải tình cảnh bị truy sát nguy hiểm đến tính mạng nhưng hắn vẫn ung dung trấn định, không hề có chút sợ hãi.
Trong cái chớp mắt, ta bừng tỉnh như nhìn thấy được hình ảnh vị chỉ huy Ân tướng khí độ bất phàm trong truyền thuyết, trong lòng bỗng có vài phần hào hứng. Mắt thấy sáu tên kia đã áp sát tới gần, liền huơ kiếm chém đứt sợi dây buộc ngựa vào xe.
"Trang chủ, ngươi mau cưỡi ngựa tới bên ngoài dịch đình Lưu gia trang! Ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp!"
Nói xong cũng là lúc phóng ra vài chiếc phi tiêu về phía những tên sát thủ đang xông tới, lại rót nội công vào lưỡi kiếm vung lên, chém một đường xuống mặt tuyết, ngăn cách trang chủ và những tên thích khách kia. Trở tay dùng kiếm đánh vào mông ngựa.
"Đi mau!"
"Hoa nha đầu ngươi cũng phải cẩn thận a! Gia!"
Trang chủ giục ngựa chạy xa dần. Bốn tên thích khách bị đánh ngã thấy vậy bỏ ngựa bị thương lại vận khinh công đuổi theo, chỉ còn một tên vẫn tiếp tục cưỡi ngựa tiến về trước.
Quyết không thể để tên đó bắt kịp! Lúc này ta vận khinh công, dùng hết tốc lực xông tới chặn hắn lại, chém xuống một đường kiếm, cổ ngựa trong nháy mắt bị rách một đường dài, máu theo vết thương phun ra, một tiếng hí vang lên rồi ngã xuống tuyết, làm bông tuyết văng tứ tung một trận. Người trên lưng ngựa cũng bị hung hăng văng ra ngoài, lăn mấy vòng cách một đoạn mới dừng lại, ánh mắt hung ác bò dậy, nắm song đao xông lên khí thế hung hăng hướng ta bổ xuống.
Ta xoay mấy vòng về sau né đòn. Ngoài ra bốn tên kia cũng đồng thời vây lại, uy nghiêm rút binh khí khỏi vỏ.
Năm người, một tên cầm song đao, một tên dùng kiếm, còn lại dùng móc sắt. Võ công không giống nhau, nhưng đều là cao thủ.
Đánh nhau một trận lúc trước đã làm ta hao tổn không ít thể lực, trước mắt nếu muốn có nhiều thêm phần thắng, phải tốc chiến tốc thắng! Ta bước lên, vung mũi kiếm tiến công đánh tan trận thế của bọn chúng trước, sau đó đối phó tên dùng móc sắt đang định phóng móc sắt đi, mũi kiếm thuận thế đâm một nhát, chớp mắt liền xuyên thủng ngực. Tên đó vừa rên một tiếng liền ngã xuống.
Ta không dừng lại, ngay sau đó liền đổi thế tấn công, mượn ưu thế khinh công dạo qua một vòng, kiếm khí vừa nhanh vừa dày đặc, từng chiêu hướng về yếu điểm dưới hạ bộ, không dông dài. Bốn tên còn lại thấy ta liều mạng, lại cũng vừa muốn đuổi theo trang chủ nên không còn lòng dạ tham chiến, liền lưu lại hai tên quấn lấy ta còn lại thoát thân chạy đi.
Hai tên móc sắt còn lại phối hợp ăn ý, dù chiêu thức không hung tàn, nhưng luôn chắn mất đường đi của đối phương. Bọn họ chính là muốn kéo chân từ từ làm ta hao mòn tinh lực, đợi ta đuối sức sẽ hạ thủ. Nhưng không may cho bọn chúng lối đánh không nhanh không chậm này, có thể giúp ta nhân thời cơ nhanh chóng ngậm viên thuốc vào mồm, phất ống tay áo liền tung bột vào mặt bọn chúng, gió lạnh buốt, trong nháy mắt bọn chúng không thể động đậy.
Đánh rơi móc sắt, chúng gào lên một tiếng, cả hai liền che cổ ngã xuống, co quắp trong miệng phun ra máu, hai con ngươi trợn to căm hận lộ ra vẻ không cam tâm.
Chỉ còn hai tên... ta thở dốc quay đầu lại nhìn, tay cầm kiếm đã có chút run rẩy. Chân sốt ruột điểm lên tuyết, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo phương hướng trang chủ đã rời đi.
Gió lớn gào thét từng trận bên tai, bông tuyết đánh lên mặt mỗi lúc một ác liệt. Ta dọc theo dấu vết vó ngựa đuổi vào trong rừng. Hối hả ngắm nhìn những khóm cây xung quanh, thoáng chốc như thể trở lại thời điểm quyết chiến trong rừng mơ. Chỉ là tâm cảnh hoàn toàn không giống.
Ta cảm thấy thời khắc này mình giống như đang bị nhập ma vô cùng khát máu.
Khoảng cách với bóng người phía trước bị kéo lại mỗi lúc một gần. Hắn quay đầu thấy ta điên cuồng đuổi tới, vẻ mặt biến sắc, kinh sợ run rẩy phóng hai cái phi tiêu về hướng ta. Ta nghiêng người tránh thoát, lưỡi kiếm bén ngót gọt một đường vào băng tuyết, lật cổ tay nâng lên, ngay sau đó đánh về hướng sau ót hắn. Hắn vội vàng tránh cũng không đề phòng bên dưới vấp chân, lảo đảo ngã nhào về trước, còn ta đã đuổi kịp, một cước đạp thật mạnh vào cổ hắn, hung hăng vặn một cái, lại mượn lực nhảy lên, bỏ lại tiếng răng rắc và tiếng kêu thét thảm thiết sau lưng.
Chỉ còn một tên. Ta gắt gao nhìn chăm chú bóng đen đang đuổi theo trang chủ cách đó không xa. Lúc này hắn cũng đã cảm nhận thấy ta, gắng sức tăng nhanh tốc độ mấy bước liền phóng cây đao trong tay về trước, lao về hướng trang chủ đang cưỡi ngựa.
Roạt một tiếng, ngựa rên rỉ ngã xuống. Thích khách phi thân lên, xách đao tính chém một nhát từ trên xuống, ta vội vàng hất tay phóng kiếm đi, chuẩn xác cứa vào lưng hắn. Hắn kêu đau quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nổi điên bò dậy liền bổ một đao về hướng trang chủ, may là kịp thời bị một bóng người xông ra ngăn cản, ngay sau đó một kiếm toi mạng.
Ta nhặt thanh kiếm lên chạy đến bên cạnh trang chủ đỡ hắn dậy, đề phòng nhìn chằm chằm tên nam nhân vừa ra tay giúp đỡ. Người này chưa biết là địch hay bạn, nhưng khiến người ta cảm thấy vài phần quen thuộc.
"Mau đi! Phía trước có xe ngựa, các ngươi rời khỏi cánh rừng này liền an toàn."
Tên nam nhân che mặt lau chùi vết máu trên thân kiếm, trầm giọng nói.
"Ta sẽ ngăn cản những tên đó lại."
"Ngươi là ai?"
Ta cố gắng ổn định hơi thở, không để hắn nhìn ra ta đang mệt lã.
"Ngươi đừng hỏi. Mau đi đi."
Hắn cũng xem như không có ác ý, nâng kiếm liền chỉ về hướng đầu bên kia cánh rừng. Ta do dự trong giây lát lại nhìn về tấm lưng hắn. Dù người này đã tận lực áp chế giọng nói, nhưng làm sao ta lại không nghe ra được? Hơn nữa, ta nhận ra được đôi mắt kia. Tên nam nhân che mặt này... rõ ràng chính là Thiện Trung!
Nhưng vì sao Thiện Trung lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào có liên quan tới Tam vương gia? ! Bụng ta đầy sự ngờ vực, càng nghĩ càng thấy phức tạp. Nhanh mang trang chủ rời khỏi đây trước, đi thêm vài bước quả nhiên tìm được chiếc xe ngựa.
Đi nhanh trong đêm. Đến tờ mờ sáng hôm sau thì tới được dịch đình, thấy Sở Linh các nàng đã đứng đợi ở đó, mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dạng hình như bọn họ đã tới từ sớm, còn đã thu xếp một phen, băng bó vết thương, thay lại y phục sạch sẽ. Chỉ là hơi lưu ý liền sẽ nhận ra được đám nô bộc của Ngân Sơn đã vơi đi phân nửa, ám vệ cũng chỉ còn lại ba người.
Sắc mặt Sở Linh trầm lắng, không nói gì, ta cũng không hỏi gì thêm, chỉ ăn uống qua loa rửa mặt liền tiếp tục lên đường. Rốt cuộc trước khi trời tối, đã tới được thủ đô Đại Việt, Khuyết Kinh.
Dù sao cũng là kinh thành, Khuyết Kinh sầm uất náo nhiệt hơn Thuận Thiên thành rất nhiều. Cộng thêm đang là mùa Tết, nên càng đông vui. Nhà nhà tường tường đều treo lồng đèn đỏ cũng đều đã được thắp sáng. Trong sân viện gần xa đầy những đèn đuốc được thắp sáng dưới những mái ngói lợp lớp tuyết mỏng, giữa lúc giao thoa của hoàng hôn và buổi tối, ấm áp có vài phần hư ảo mê ly.
Đoàn người chúng ta tới trước cửa thành, ngửa mặt trông lên bức tường đỏ, cổng thành cao ngất hùng vĩ, không biết nên thở phào, hay là trong tâm càng hăng hái thêm chút xíu. Ở trong đây, chính là nơi ở của đế vương hoàng tộc, là một nơi trang nghiêm xa hoa tráng lệ. Hôm nay quận chúa cũng liền bị nhốt bên trong.
Chờ đợi chúng ta phía trước, vẫn còn chưa biết là cơn giông tố thế nào.
"Ta vốn nghĩ không muốn bước chân vào đây thêm một lần nào."
Trang chủ vén tấm màn qua, ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng thành, đập vào mắt như đôi cánh giương cao, thở dài.
Ta đỡ hắn xuống xe ngựa, mối ngờ vực luôn được ta cố dằn trong lòng cứ vậy được hỏi ra miệng.
"Ân tướng, lần này Tấn vương phủ bị hại, có phải... có liên quan tới Tam vương gia?"
"Định vương?"
Hắn cũng không thèm để ý sửa lời ta. Cười một tiếng, lại nói.
"Đứa nhỏ kia, cực kỳ giống Chu dương dương."
Sau đó liền sửa lại vạt áo, cất bước đi về hướng cánh cổng thành đỏ chót, chỉ để lại một câu không rõ ý.
"Gió nổi lên giông bão sắp đến rồi."
Nghĩa là sao, lẽ nào trong cung thật sự sắp xảy ra chuyện lớn gì? Ta nhíu mày, đang định đuổi theo, lại bị Sở Linh cản lại.
"Quận chúa căn dặn, không cho đại nhân vào cung."
"Cái gì?"
Ta kinh ngạc.
"Tại sao không cho ta cùng đi? Ta muốn gặp nàng."
"Không được."
Sở Linh lắc đầu.
"Như vậy sẽ rất nguy hiểm?"
"Nguy hiểm?"
Vậy thì ta càng phải đi có được hay không! Ta thấy trang chủ đầu bên kia đã móc ra lệnh bài, lại gấp gáp nóng ruột. Nhưng Sở Linh ráo riết cản ta lại.
"Đừng làm khó cho ta."
"Lúc tới cũng đâu nghe các ngươi nói không cho ta vào cung chứ!"
"Hoa đại nhân, vốn đại nhân cố ý cùng chúng ta hộ tống trang chủ là đã làm trái với mệnh lệnh quận chúa, lỡ gặp phải chuyện gì bất trắc, ta không thể giao phó với nàng, chỉ còn lấy cái chết tạ tội!"
"Ngươi!"
"Hoa đại nhân, đại nhân phải tin tưởng quận chúa."
Nàng nắm lấy tay ra, chậm giọng lại, nhưng thần sắc vẫn lạnh như cũ.
"Trước mang theo huynh đệ Ngân Sơn rời cung đợi tin tức, nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe, sẽ không sao đâu."
Ngay sau đó đưa một miếng ngọc cho ta.
"Có chuyện gì liền tìm Lý chưởng quầy cửa hàng Phủ Lan Kim ở phố Nam Hòe, nàng sẽ tiếp ứng cho các ngươi."
"... Thôi được."
Giằng co một lúc vẫn không ép được nàng, ta chỉ đành tiếp nhận miếng ngọc, cất vào, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng các nàng biến mất sau cánh cửa cung.
Cánh cửa đỏ sẫm từ từ khép lại, khóa cổng. Trong lòng ta cũng bắt đầu trầm lặng.
---- ---- ----
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa nào đó: ╮( ╯ ▽╰)╭ Haha, muốn ta ngoan ngoãn bên ngoài cung ngồi đợi tin tức? Không có cửa đâu! (" ▔*▔)/ Ta muốn trèo tường! !
Quận chúa: (nổi giận) Nàng nói cái gì? ! Lặp lại lần nữa!
Hoa nào đó: (vẻ mặt nghiêm túc) Ta muốn trèo tường!
Quận chúa: (╯ ‵*′)╯︵┻━┻ Lý nào lại vậy! Thiếp ở trong đây gối đầu nhưng không thể nào chợp mắt, mỗi bữa cơm đều nhớ nàng một trăm lần, mà nàng lại muốn trèo tường? Người đâu, lôi người này...
Hoa nào đó: (gương mặt nghiêm chỉnh đứng đắn) Không trèo tường vào cung, sao có thể gặp được nàng a.
Quận chúa: ... Hơ?
Hoa nào đó: (ngạo kiều) Mới không cần ngoài cung gối đầu khó ngủ ngỗi ngày ăn cơm nhớ nàng một trăm lần. o(*  ̄3 ̄)o Ta muốn đi tìm nàng.
Quận chúa: (công khai đỏ mặt ngay liền và luôn) Người đâu, (>////<) づ trói... trói chặt người này lại ném lên giường bổn cung! !
---
Ê dít tờ: (╯ ‵*′)╯︵┻━┻ Lý nào lại vậy, cái chương khốn lạn ê đít mà mún chui vào lại trong bụng mẹ không muốn chui ra! ! !
P/S: Không dông dài, chương sau cả hai sẽ gặp lại nhau, ta cũng rất mong chờ~~~
Bình luận truyện