Chương 67: - Phiên ngoại về Tiểu quận chúa: Ngươi đúng là cái đồ đáng ghét!
Phiên ngoại về Tiểu quận chúa: Ngươi đúng là cái đồ đáng ghét!
Thời điểm gã sơn tặc bị người nọ một kiếm chém bay đầu, ta vẫn đang bị treo lơ lửng rất cao trên cây, bị sợi dây trói bên hông siết chặt đau ê ẩm.
Sau đó nàng không hoảng hốt cũng không vội vàng, tháo chiếc nón lá xuống ném qua cổ tử thi đang nằm ngửa, che lại bộ mặt dữ tợn chết không nhắm mắt của hắn. Tiếp theo, lại tháo khăn bịt mặt xuống lau chùi vết máu dính trên thanh đoản kiếm. Không một tia qua loa, rất nghiêm túc rất chuyên chú, như thể nửa điểm cũng không hề để ý thấy vẫn còn có người đang bị treo lở lửng trên cây bên cạnh.
Nhưng chính ra là nàng không thèm để ý. Bởi một khắc ngay sau khi nàng xuất hiện lúc nãy, gã nam nhân kia vẫn phách lối đe dọa sẽ ném ta xuống vực sâu cho chó sói ăn.
Ta đối với thái độ không thèm ngó ngàng của nàng tỏ ra rất tức giận, cẩn thận chờ đợi hồi lâu, vậy mà vẫn không thấy nàng có ý định cởi trói đưa ta xuống. Không nhịn được ta liền mở miệng lên tiếng.
"Ngươi tới cứu ta à?"
Đã bị bọn cướp bắt đi ba ngày, phụ vương nhất định sẽ phái người đi tìm ta. Cơ mà, lại phái tới người nhỏ tuổi như vậy? Nhìn qua chẳng đáng tin cậy chút nào...
Không ngờ nàng lại thu kiếm lạnh lùng nói một câu.
"Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải tới cứu ngươi."
-- Giống như đang giễu cợt ta tự mình đa tình vậy.
"Gì cơ?"
Ta khá kinh ngạc trong lòng không khỏi căng thẳng. Lời này của nàng là sao, không phải tới cứu, lẽ nào...
"Yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi, sẽ không làm ba cái trò hạ cấp của bọn bắt cóc."
Trong lúc ta vô thức cắn môi, nàng đã nói như vậy.
"Chỉ là tới để lấy mạng kẻ gian, một lúc sau sẽ rời đi, ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ làm việc thiện này nọ."
Đúng là còn phách lối hơn cả lũ sơn tặc! Ta bị lời này của nàng làm cho xấu hổ cùng cực, nhưng đã rơi vào tình cảnh này không cho phép ta được nổi giận, đành phải xuống nước, nói.
"Nếu ngươi cứu ta xuống, ta sẽ đền đáp cho ngươi."
"Đền đáp?"
Nàng cũng không thèm ngẩng đầu nói.
"Là dùng thân đền đáp, hay dùng tiền thưởng?"
"Tiền thưởng."
Ta lại nhẫn nhịn, nói.
"Chỉ cần ngươi đưa được ta trở về bình yên vô sự..."
"Ngược lại cũng biết chút đỉnh giao dịch."
Nàng cười nhạo ngắt lời ta, trả lời mấy câu cũng chỉ đang cố ý giễu cợt.
"Tham chút tiền tài, cuối cùng chính là dây vào phiền phức. Ta ghét nhất chính là phiền phức."
Vừa nói vừa ái ngại thu hồi kiếm, khẽ ngẩng đầu nhìn ta. Ánh hoàng hôn phủ lên đường cong nét mặt nàng, tạo nên một loại ảo giác huy hoàng rực rỡ.
Lúc này ta rốt cuộc mới nhìn thấy rõ bộ dạng nàng. Ừm... là một thiếu nữ mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng, vẫn còn vài nét ngây thơ, nhìn bộ dạng xem chừng lớn hơn ta vài tuổi, mái tóc dài buộc cao sau ót, mặc một bộ hành tẩu giang hồ màu xanh lá cây. Tuy trông rất xinh, nhưng khiến người ta vẫn thấy mà ghét.
Giễu cợt ta là phiền phức ư? Không thể tha thứ được!
Lúc này nàng còn càn rỡ quan sát ta, ôm kiếm, chậm rãi nói.
"Nhìn ngươi cành vàng lá ngọc kiểu cũng có tu dưỡng, bị bọn sơn tặc bắt trói lên cây, đe dọa, nhưng vẫn không khóc."
"Ta mới sẽ không khóc!"
Bao nhiêu nhẫn nại cố chịu của ta đều không hẹn cùng bị đánh sập. Dù ta có cố nghiêm nghị tới đâu, nhưng vẫn phát hiện vành mắt mình chua xót.
Đủ lắm rồi. Quả thật rất khó chịu.
Bị bắt tới rừng sâu núi thẳm một nơi không quen thuộc, còn bị uy hiếp đe dọa, tứ cố vô thân, dù trong lòng có thấy khó chịu đến đâu nhưng bên ngoài cũng không được để lộ một tia khiếp đảm, không thể để bị mất mặt, thế mà giờ đây ta lại để một kẻ xa lạ có thể tùy tiện làm dấy lên tâm tư? Hơn nữa đối phương còn là một tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày!
Tại sao phụ vương vẫn chưa phái người tới tìm ta, còn để một tên tiểu quỷ đáng ghét như vậy xuất hiện, để ta bị khuất nhục chứ!
Lý nào lại vậy!
"Mục tiêu của ngươi nếu đã không phải ta, cũng nhanh rời đi đi, bằng không ngươi sẽ không có được kết quả tốt đâu!"
Ta hung hăng trừng nàng. Nàng cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt gợi lên khóe môi, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó đột nhiên rút kiếm nhấc thanh đao của tên sơn tặc lên, nhẹ nhàng phóng đi, lưỡi đao bén nhọn lập tức chuẩn xác cắt đứt sợi dây gác ta lên thân cây.
"Oái! !"
Không chút phòng bị ta bị rơi xuống, theo bản năng liền thét lên, nhưng khi sắp chạm đất lại được vững vàng tiếp lấy. Không quá xác định ta mở mắt, nhìn thấy chính là gương mặt thiếu nữ nọ gần trong gang tấc. Nụ cười dưới ánh hoàng hôn kia hung hăng trêu chọc khiến ta dao động, ngay sau đó một loại tâm tình không rõ là gì nhanh chóng xộc vào trí óc ta.
"Haha, kêu lớn như vậy, không sợ sẽ gọi chó sói tới?"
Nàng đặt ta xuống, nhân tiện cúi người cởi sợi dây thừng khỏi người ta. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy ta lại lộ ra chút kinh ngạc.
"Hừm, bây giờ mới biết khóc rồi à."
"Ta không có khóc!"
Ta nhớn nhác mở miệng, nhưng bị chính tiếng nức nở của mình làm cho kinh sợ. Sau đó, tầm mắt liền mơ hồ, giống như bị một đoàn nhiệt khí bao phủ. Ta mới phát giác trong mắt mình thật sự đang có nước mắt trào ra, càng muốn nhịn, nó lại càng chảy.
Nàng ngốc lăng hồi lâu, liền khoanh tay nhìn ta, có chút buồn cười.
"Người không biết còn cho rằng ta đang trêu chọc ngươi."
Lẽ nào không phải? ! Giận cũng giận rồi khóc cho khóc luôn, dù sao ở đây cũng không có ai khác.
Lần đầu tiên ta cảm thấy ủy khuất như vậy.
"Ngươi, ngươi tên gì!"
Khóc một hồi, ta mới thút thít nghẹn hỏi. Hận hận suy nghĩ đợi người vương phủ tới, nhất định phải bắt trói tên này mang về nhốt vào nhà lao, đợi nàng cầu xin tha thứ liền lôi ra trói lại treo lên cây ba ngày ba đêm!
Không ngờ ta đã ủy khuất mất khống chế vậy rồi, mà người này vẫn còn cười được.
"Phụt hahaha, ngươi muốn báo thù à? Có cần đáng yêu như vậy không."
Nàng móc trong ngực ra một chiếc khăn tay, rất tự nhiên nâng cằm ta lên bắt đầu lau chùi, bộ dạng thập phần tương tự với lúc lau chùi cho thanh kiếm ban nãy.
Ta vốn muốn đẩy nàng ra. Thân là quận chúa Đại Việt, sao có thể để người xa lạ tùy ý là có thể tới gần, còn dùng tay chạm vào cằm ta như vậy! Nhưng mà, khi chiếc khăn kia chạm vào gương mặt, ta lại mất đi năng lực phản kháng.
Mùi quả thật rất thơm, là một loại hương thơm dịu nhẹ, không biết là mùi hương của loài hoa gì. Hai ngày qua bị trói trong đây ngửi toàn mùi hôi thối của nam nhân, nhớ lại đã muốn ói. Bây giờ chỉ toàn mùi thơm quẩn quanh khiến ta khó thể cự tuyệt...
"Thật ra, đâu có gì phải mất mặt."
Lúc này nàng lại thờ ơ mở miệng.
Ta vội vàng phục hồi tinh thần mắng nàng.
"Im miệng!"
"Ai mà chẳng có lúc rơi nước mắt."
Nàng nửa điểm cũng không thèm để ý ta mắng, nói tiếp.
"Ngươi vẫn chưa tới cái tuổi không được khóc kia mà? Lúc không vui hoặc lúc vui sướng muốn khóc cứ khóc, đây là chuyện mà biết bao người lớn phải thầm ngưỡng mộ."
Ta không khỏi ngẩn người.
Chuyện mà rất nhiều người lớn hâm mộ... ta chưa từng nghe qua lời giải thích nào lạ lùng đến vậy. Nhưng mà... nói thật dễ nghe, chật vật như vậy đều bị nàng nhìn hết rồi, đừng tưởng lau qua lau lại mấy cái là có thể lấy lòng ta, nhanh lấy cái chết đền tội đi!
Ta tức giận suy nghĩ, âm thanh thút thít cũng dần nhỏ xuống. Liều mạng chịu đựng để nó ngừng lại, rốt cuộc từ từ cũng khôi phục lại. Ta bưng lên chút uy nghiêm trừng nàng, nhưng còn chưa kịp khiển trách này nọ, liền bị người trước mặt xốc ngang lên.
Là bồng ta lên!
"Ngươi, ngươi muốn làm gì!"
Ta kinh hoàng đánh lên bả vai nàng, vừa gấp vừa giận.
"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"
"Đừng lộn xộn."
Nàng lẩm bẩm, tiếp tục bế ta rời đi. Cánh tay trông thật gầy yếu, thế mà lại ngoài ý muốn có lực đến lạ lùng, mặc kệ ta giãy giụa thế nào vẫn vững vàng như núi.
Ôm gần như vậy, nếu không phải cùng là nữ tử, thì nàng chết chắc!
Cơ mà xem như cùng là nữ tử đi nữa cũng không thể vô lễ như vậy với ta a! Nhắc tới thì, vẫn, vẫn là lần đầu tiên ta bị người khác ôm đi như vậy...
"Mang ngươi ra bờ sông rửa mặt, biến thành con tiểu hoa miêu rồi, trông thật xấu xí."
Nàng vừa nói vừa vận khinh công, đạp lên núi đá rất nhanh hướng xuống.
"Ta thế nhưng rất hiếm khi phát thiện tâm, ngươi đừng không biết điều a."
Ta đang nổi giận thế mà bị nàng làm cho sắp cười ra tiếng, vô tình liếc xuống bên dưới da đầu liền tê dại sợ hãi.
"Ê nè, ngươi đừng bay nhanh như vậy! Bên cạnh là vách đá đấy!"
"Khinh công ta rất giỏi, sẽ không để ngươi ngã đâu."
Nàng vừa nói vừa nhảy toàn bộ thân thể lên cây tùng, vừa thoát khỏi vách đá liền trực tiếp nhảy qua nhảy lại giữa khe núi hẹp. Ta kinh ngạc đến nỗi quên cả bản thân mình đang nói gì.
Tuổi còn nhỏ mà đã có thể luyện được khinh công bực này, nếu không phải được danh sư chỉ điểm, chính là thiên bẩm đi. Nhưng bất luận thế nào cũng phải trãi qua một phen nỗ lực trui rèn, có lẽ đã bị ngã vô số lần, phải cắn răng kiên trì lắm mới có thể có được ngày hôm nay.
Nhớ lại đoạn cuộc sống trước đây ta từng bái sư luyện khinh công trên núi An Thanh, kết quả bị ngã sưng vù mặt mũi, hốc mắt đỏ bừng trở về trong thảm trạng, mới biết luyện khinh công không dễ chút nào. Cho nên người này ngược lại có điểm có thể dùng được, nếu không phải tính cách đáng ghét như vậy, miễn cưỡng cũng có thể có ích cho ta...
Ta lén ngước nhìn gương mặt nàng, chỉ nhìn thấy gò má trắng nõn sáng bóng. Làn môi đỏ hồng, có cảm giác rất mềm mại, cằm khá nhọn, nhưng không mang lại cảm giác quá mức gầy ốm. Ta không khỏi lén nhìn thêm vài lần.
Lúc này chắc nàng sẽ không chú ý thấy động tác của ta đâu nhỉ? Hai tay ta nhẹ nhàng níu lấy nàng, cảm thấy như vậy mới có cảm giác an toàn.
Gió thổi vù vù bên tai, từng làn từng làn tựa như lớp lụa phất lên mặt, cảnh vật hai bên lúc cao lúc thấp đang dần bị bỏ lại sau lưng, ánh sáng thay nhau lướt qua. Thỉnh thoảng có đàn chim bị quấy rầy, chúng đều vỗ cánh bay đi sượt qua vai chúng ta, khoảng cách gần đến mức ta có thể nhìn thấy đôi mắt nhỏ xíu của chúng -- loại cảm giác này quả thật hết sức mới mẻ.
Nhớ lúc còn bé, phụ vương có mời vài người trong giang hồ tới phủ biễu diễn khinh công cho ta xem, ta còn nài nỉ bọn họ mang ta theo, đáng tiếc phụ vương quá nghiêm khắc, ai mà dám mang ta theo lúc dùng khinh công, chỉ sợ sẽ bị hắn chặt chân. Không ngờ đến hôm nay hoàn toàn dùng chính phương thức này khiến ta được thỏa mãn, cũng để ta cảm nhận được niềm sung sướng của người biết võ công.
Có điều... ta thò đầu liếc nhìn bên dưới, vẫn có chút sợ hãi.
Nhưng ta mới sẽ không đi ôm cổ người này.
"Ngươi xem, tới rồi."
Tiếng nói trên đỉnh đầu khẽ cất lên, mang theo chút vui sướng. Ta giương mắt nhìn theo, thấy lớp mây mù phía trước dần tản ra, thoáng chốc liền hiện lên quang cảnh hết sức kiều diễm, như một ảo cảnh dưới ánh tịch dương vậy.
Nhất thời ta bị nó nhấn chìm trong mê đắm, đợi đến khi nàng đặt ta xuống, mới phát hiện mình đã choàng tay lên cổ nàng tự lúc nào.
Sao có thể vậy được! Ta bỗng lui người ra bờ sông, nhanh chóng bưng nước lên rửa mặt. Nàng xem thường, theo bên cạnh ta thoáng nhìn, cười nói.
"Rửa mặt xong thì ra còn là một nữ hài tử xinh đẹp."
Ta lười đấu khẩu với tên này, nhưng vẫn không nhịn được trợn mắt nhìn nàng một cái.
"Ngươi rõ ràng cũng trạc tuổi ta đó, tiểu nha đầu."
Ta cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.
"Haha."
Nàng nghe xong cũng không phản bác, chỉ ôm kiếm rãnh rỗi đứng đó, nhướng mi. Những vệt sáng lấp lánh ánh lên sau tấm lưng thon dài của nàng, tản mát mang đến cho ta một loại cảm giác lạ thường.
Ta cảm thấy nàng cực kỳ giống một con cò thản nhiên lững thững lội nước, cố ý hưởng thụ quang cảnh xung quanh, đợi đến khi chán ghét mới giương đôi cánh rộng phe phẩy mấy cái, lại ung dung đi sang nơi khác, tự do không câu nệ, không cố chấp.
Bỗng ta có chút hâm mộ nàng. Bởi vì so sánh, ta đại khái chính là một con chim tước nhỏ gầy yếu, bị nuôi nhốt mà thôi.
"À, có muốn ăn không?"
Lúc này nàng đã ngồi lên tảng đá lớn phía sau, móc trong ngực ra một gói giấy bọc dầu. Từng tầng được mở ra, chính là những chiếc bánh bột ngô được sắp chỉnh tề ngăn nắp.
Ta không ngờ nàng có mang đồ ăn theo, bời vì lúc nãy bị nàng ôm vào ngực ta cũng không ngửi thấy chút mùi đồ ăn. Liếc nhìn, càng cảm thấy kinh ngạc, ai sẽ xếp đồ ăn ngay ngắn chỉnh tề như thế a, lại còn cắt đi những chỗ không được bằng phẳng, lớn nhỏ đồng đều nhau, ngay cả giấy thấm dầu góc cạnh cũng không có sai lệch...
"Ngươi đây là vẻ mặt gì vậy? Đại tiểu thư chưa từng ăn nhiều như vậy?"
Nàng dùng giấy dầu bọc một cái đưa sang cho ta.
"Nè, ta chính tay tự làm đấy, có tiền cũng không mua được đâu."
Một mùi thơm phức xộc vào mũi, rất mê người. Ta sợ mình còn do dự thì bụng sẽ kêu ọt ọt mất, quả thật sẽ xấu hổ chết luôn. Vì vậy hai tay nhận lấy, cầm lấy ngồi cạnh nàng ăn chung. Mùi vị lại ngon lạ thường.
Là do ta quá đói hay sao, rõ ràng chẳng qua chỉ được làm từ khoai tây với cải xanh, thế mà so với món thịt cuốn của vú Trương còn ngon hơn nhiều. Vỏ ngoài mềm tan, bên trong lại bện chặt không bị mất độ dai, hương vị mặn mà tan ra trong miệng, còn có chút vị ngọt phảng phất nơi đầu lưỡi.
"Ăn chậm vậy cẩn thận ta giành ăn với ngươi."
Nàng đã giải quyết xong một cái, cầm cái thứ hai lên đồng thời không quên trêu chọc ta.
"Là tiểu thư nhà giàu, mà trên người chẳng có mấy lạng thịt, ôm lên nhẹ bỗng."
Ta liếc nàng một cái, ngược lại lại cắn một miếng thật to. Thật ra người này có tâm địa rất thiện lương, chỉ là do miệng mồm quá xấu thôi.
"Nè, ngươi hãy đưa ta về nhà."
Ta rũ đôi chân xuống tảng đá nhẹ nhàng đong đưa, gió mát nhẹ thổi khẽ lay vạt áo, cảm giác rất thích.
"Xa không?"
Nàng hỏi.
"Cưỡi ngựa không sai biệt lắm mất một ngày đường, ngay trong Thuận Thiên thành thôi."
"Đúng là phiền phức."
"Ta có thể cho ngươi nhiều tiền thù lao."
"Không hứng thú."
... Bỏ đi, không nên sinh ra hảo cảm gì đó với tên này.
"Giận rồi?"
Nàng nghiêng đầu nhìn ta.
"Yên tâm, ngươi cứ đợi ở đây, qua không lâu nữa sẽ có người tới tìm ngươi, sau đó đưa ngươi về nhà."
Ta không quá hiểu lời nàng.
"Thật ra lúc nãy khi ta vừa tới, liền phát hiện xung quanh sơn trại đã bị lính bao vây, còn là người của quân đội. Hẳn những tên đó tới để cứu ngươi. Mà lúc này có lẽ bọn chúng đã hốt trọn ổ kẻ gian, bắt đầu tới đây để tìm ngươi."
Quân đội? Nhất định là được vương phủ phái tới đi! Trong lòng ta vui sướng, nghiền ngẫm một hồi, nói.
"Thế nhưng lỡ họ tới trễ, bọn sơn tặc đã tháo chạy tới đây, vậy ở lại đây lẽ nào không gặp nguy hiểm. Đến lúc đó chỉ bằng mình ngươi có thể bảo vệ được ta?"
"Tại sao ta phải bảo vệ ngươi?"
"Ngươi!"
"Phụt!"
Nàng cười xấu xa, ăn bánh ngô xong, tới bờ sông rửa tay, một bên dùng khăn khô vừa lau tay vừa nói.
"Cũng may bọn chúng chỉ tập trung vào ngươi, ta mới giải quyết đơn làm ăn này dễ dàng như vậy. Cho nên xem như trả ngươi một món ân tình, ta sẽ không bỏ ngươi lại dù có xảy ra chuyện gì."
Đơn làm ăn... tên này lẽ nào là sát thủ?
Ta đang suy nghĩ, từ xa bỗng dâng lên tiếng động như xé gió, sau đó một ánh chớp xoẹt qua bầu trời đi theo sau là một tiếng gầm vang, rất dễ nhìn thấy.
Là tín hiệu của ám vệ, bọn họ đã tìm tới.
"Đi thôi, ta cõng ngươi đi tìm bọn họ."
Nàng dường như cũng hiểu được, buộc kiếm bên người, sau đó đưa lưng về phía ta nửa ngồi chồm hổm. Ta bỗng dưng khẩn trương, rửa sạch tay xong thì nói.
"Không cần đâu, ta... ta có thể tự đi bộ được."
"Xấu hổ gì chứ. Trời thì tối, đường núi thì ghập ghềnh khó đi, ngươi không sợ bị té vào hang cọp, hoặc nửa đường có rắn độc xông ra cắn sao?"
... Ta liền ngoan ngoãn nằm nhoài lên lưng nàng. Cũng không rộng mấy, nhưng lại ấm áp dễ chịu, quả thực dễ chịu.
Vào lúc này sắc trời không khỏi tối đen như mực, tối đến mức khó có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, nhưng bước chân của nàng lại nhanh nhẹn, giống như có thể ung dung phân biệt được đường đi một cách rõ ràng. Người tập võ đúng là nhanh nhẹn không thể tưởng.
Ta liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy bụi cây ven đường tối sầm, âm u đáng sợ. Thỉnh thoảng còn có trận gió thổi qua, còn phát ra vài âm thanh vang động, cứ như có thứ gì đó đang ẩn nấp bên trong.
Không thể tưởng tượng được nếu không có người này xuất hiện, số phận ta sẽ ra sao. Bị đám sơn tặc ném xuống vực núi ngay cả thi thể cũng không tìm được đi, hoặc dù có may mắn thoát được, nhưng cũng một mình ở trong khu rừng mờ tối đáng kinh hoàng này, lọ mọ để tìm lối ra?
Ta không nhịn được thu cánh tay lại, ôm lấy cổ nàng.
Nàng cảm thấy, nghiêng đầu nói.
"Ngươi sợ cái gì, núi này cũng không có yêu ma quỷ quái. Ngược lại chó sói hổ dữ thì có, đợi một lát lỡ đâu thật sự có một con xông ra, ta cũng sẽ không để cho ngươi có chuyện gì."
"Mới không có sợ, ta mà sợ cái gì."
Ta lẩm bẩm nói. Không hiểu vì sao, trong lòng lại ê ẩm phập phồng, thấy hơi khó chịu.
"Nè, ngươi... ngươi rốt cuộc tên gì?"
"Cái này không thể nói với ngươi."
"Tại sao?"
"Quy tắc."
"Hừ."
Không nói ta cũng tra ra được. Ta buồn bực nói.
"Nè, ngoài đình cách Thuận Thiên thành mười dặm, năm ngày sau, vào ngày mồng ba giờ thìn, ngươi tới cái đình đó đợi ta. Ta sẽ đền đáp xứng đáng cho ngươi."
"Tai sao hôm đó ta phải tới?"
"Bảo ngươi tới thì ngươi cứ tới đi a."
Ta chọt chọt sau ót nàng. Hôm đó là sinh nhật của ta, ta mới không muốn nói với nàng.
"Ờ."
Nàng thờ ơ trả lời. Ta nghe xong mà bất mãn, nhấn mạnh.
"Nhớ đó, nhất định phải đến đúng giờ, không cho phép để ta chờ đợi biết chưa."
"Nhớ rồi đại tiểu thư."
Ta nằm lên đầu vai nàng, bất giác cong môi.
Nghe thấy nhịp thở rất nhẹ có quy luật của nàng, cùng với tiếng côn trùng kêu ầm ĩ xung quanh, cuối cùng ta cũng dần dần thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong xe ngựa, vú Trương thì nước mắt lã chã bên cạnh, thấy ta tỉnh dậy vội vàng chào đón, vừa khóc vừa cười.
"Tiểu chủ tử, ngươi làm chúng ta lo muốn chết."
Ta hoảng hốt, vội vàng nói.
"Có thấy một tiểu cô nương trạc tuổi với ta mặc một bộ màu xanh lá cây không?"
"Tiểu cô nương? Không có a, lúc chúng ta phát hiện ngươi, ngươi liền nằm ngủ một mình dưới tán cây ven đường. Haiz, lúc đó dọa chúng ta sợ đứng tim, làm sao ngươi biết đường chạy ra đấy vậy?"
Nàng mở hộp thức ăn.
"Bây giờ cảm thấy sao rồi, có bị thương ở đâu không? Miệng có khát không, có muốn ăn gì đó không? Haiz, mấy ngày qua nhất định đã bị ủy khuất không ít đi, ai da làm ta đau lòng muốn chết! Đám cường đạo kia, lại dám đánh chủ ý lên Tấn vương phủ chúng ta..."
Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào, ta lại không có tâm tư nghe tiếp mấy lời dông dài phía sau của nàng. Trong lòng âm trầm.
Dù đã nằm trong dự liệu của ta, nhưng vẫn cảm thấy chút mất mát. Hừ, dù gì cũng phải tạm biệt ta chứ, lại âm thầm ném ta lại một mình rời đi.
Nếu năm ngày sau ngươi dám thất hứa không tới gặp ta, xem ta làm sao thu thập ngươi!
Bình luận truyện