Chương 72: - Khó đoán
"Chơi có vui không."
Trong tẩm điện, giọng nói lạnh lẽo của quận chúa vang lên. Câu đầu tiên nàng chịu mở miệng với ta trong suốt buổi tối hôm nay chính là câu đấy, còn kèm theo mùi thuốc súng nồng nặc.
Hai tên không tim không phổi Tiểu vương gia cùng Lôi Kiều Kiều uống say bí tỉ Đại Phương đã cho người mang về, còn ta ngồi cùng xe ngựa với quận chúa hồi phủ. Dọc trên đường đi nàng chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, chỉ mặt lạnh ngồi thẳng người ở đó, toàn thân phát ra hắc khí. Đến khi thị vệ lui hết xuống đóng cửa, mới rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào ta, bắt đầu khởi binh vấn tội.
Haha, nếu ta cũng có thể say như chết thì hay quá rồi.
"Sao không nói chuyện."
Không nghe thấy ta trả lời, nàng híp mắt, âm thanh không nghe ra chút nhiệt độ nào.
"Nàng không còn lời nào để nói?"
Ta nghe mà thấy khó chịu khắp người. Thẳng người dậy, cố ý nói.
"Vui vẻ đương nhiên chưa nói tới, sao có thể bì được quận chúa nàng."
"Cũng không biết nam nhi nhà ai, dáng dấp tuấn tú lịch lãm, còn thật phong phạm tiêu sái, có thể khiến nàng vui vẻ."
Cảnh tượng đứng ở Phú Xuân lâu nhìn thấy giống như hạt cát bay vào mắt ta vậy, bây giờ có dụi thế nào cũng không ra, khó chịu muốn chết. Ta tận lực để bản thân không cần để ý như vậy, nhưng giọng điệu lại không biết tự giác nổi lên giấm chua.
"Là ta xuất hiện làm quấy rầy tình thú của các nàng mà thôi."
Thần sắc người đối diện khẽ biến, ngay sau đó nhíu mày, thanh âm trầm đi mấy phần.
"Nàng có ý gì, nói rõ ra đi."
Ta thở hắt một hơi xoay mặt qua một bên, không muốn lại nói thêm. Bây giờ gây gỗ với nàng, sẽ chỉ làm tình hình căng thẳng thêm. Dọn dẹp xong tâm trạng ta trở lại chuyện chính.
"Thật ra chuyện phát sinh tối nay ta cũng không ngờ tới."
"Trước giờ ta chưa từng tới những nơi vui vẻ như thanh lâu hay phố hoa này nọ, đây là lần đầu tiên, là Tiểu vương gia và Lôi Kiều Kiều nhất quyết kéo ta theo..."
"Đừng đổ hết tội lỗi trên người mình sang người khác như thế!"
Nàng giống như bị thứ gì chọc giận vậy, nghiêm nghị ngắt lời ta.
"Đến bây giờ mà nàng vẫn không biết mình đã sai? Khắp người đều là mùi phấn, là của ai chứ?"
"Ta..."
"Thanh Sơn bọn họ cẩu thả thì thôi, nàng cũng hùa theo! Lại còn ôm ôm ấp ấp nữ nhân thanh lâu... nàng để thiếp ở đâu rồi?"
"Ôm ôm ấp ấp? Nàng chính là nhìn thành như vậy à?"
Trong lòng ta như có ngọn lửa bùng lên, vừa bị nói một chút liền không nhịn được.
"Phải, đêm nay ta quả thật không nên đến loại địa phương đó, cũng không nên để hai người họ đi, chuyện này truyền ra ngoài sẽ hủy hoại thanh danh vương phủ. Nhưng chúng ta bên trong cũng chỉ uống rượu, không hề làm mấy chuyện quá phận, ta không cần phải thẹn với lòng."
Dừng một chút, lại buồn bực.
"Ngược lại là nàng, trễ vậy rồi không về, còn dạo phố uống trà với nam nhân, thân mật cực hạn..."
Lời này chua không thua gì mấy tướng công oán trách nương tử, thậm chí còn mang hơi hướm cố tình gây sự. Nhưng ta chính là không kềm chế được. Bây giờ ta mới biết mình lại là người hẹp hòi như vậy, phải tới khi nhìn thấy quận chúa mà cũng chỉ mới đứng gần người khác thôi mà đã phát ghen thế rồi.
"Nàng nghi ngờ thiếp?"
Quận chúa gắt gao nhìn chằm chằm ta, tràn đầy kinh ngạc cùng thất vọng.
Ta siết chặt nắm đấm không trả lời, móng tay cũng đã ghim vào lòng bàn tay. Quả thật có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể vãn hồi. Dưới bầu không khí đang lạnh tới cực điểm, đột nhiên phảng phất mây đen ùn ùn kéo tới, tùy thời có thể dấy lên một trận cuồng phong bạo vũ.
"Haha, tốt lắm. Nàng không thẹn với lòng, vậy người nên cảm thấy áy náy là thiếp, đúng không?"
Nàng giận dữ ngược lại lại cười. Từng bước tiến tới cạnh ta, mi mắt đúng lúc ngưng lại thâm trầm tức giận.
"Hôm nay thiếp ra ngoài kết giao bằng hữu, bọn họ vừa vặn nghe nói có trà lâu, liền muốn ghé qua, ấy vậy trong mắt nàng lại thành đêm khuya không về, cẩu thả với nam nhân khác? Mà thiếp chỉ vô tình trượt chân, Lôi đại ca mới đỡ thiếp, cũng được xem là cử chỉ thân mật vượt quá lễ giáo?"
Nói xong chữ cuối cùng, hô hấp của nàng cũng dồn dập theo. Nhưng ta lại bị cách xưng hô kia đoạt đi chú ý.
"Lôi đại ca?"
Là gọi tên nam nhân đó? Đúng thật có cảm giác nguy cơ... dù lúc này cơn giận đã vơi đi phân nửa, nhưng khó chịu thì vẫn như cũ, ta liền hừ hừ nói.
"Gọi thật thân mật."
Người trước mặt giận đến nghiến răng.
"Lưu Tố, nàng!"
"Ta ghen."
Ta không chút nghĩ ngợi liền văng ra hai chữ này, khiến nàng sững sốt.
"Nàng..."
Nàng định mắng chửi ta nhưng thật lâu cũng không nói được thành lời, trong lúc nhất thời cũng không biết nên có phản ứng thế nào. Vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ vểnh môi nhìn ta. Còn ta vừa rồi cũng vì chút tiểu tâm tư của mình mới thốt thành lời hai chữ đó, bây giờ nguôi giận được chút liền thấy xấu hổ.
Trận cãi vã giương cung bạt kiếm cứ vậy đột nhiên bị cắt đứt, bầu không khí an tĩnh bỗng có chút trở nên vi diệu. Ta không khỏi mắng nhiếc bản thân, phi, cãi vãi gì chứ, chính là hai người không hiểu đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện tranh đoạt tình nhân mà thôi. Mà hiếm thấy ta cường thế được một lần, cũng không thể nhanh vậy đã bại trận. Lần nào cũng đều cúi đầu nhận sai trước, liệu còn có tương lai?
Ta chịu đựng cơn ngượng ngùng, cứ vậy không né tránh nghênh đón ánh mắt nàng, nhưng bất ngờ phát hiện đôi mắt người trước mặt đã hơi đỏ lên tự lúc nào.
... Bị chọc cho khóc? Ta ngơ ngẩn, trong đầu bỗng siết chặt, há mồm định nói gì đó, quận chúa lại bỗng nghiêng đầu tiến vào trong. Ta theo bản năng đi theo, kết quả bị một vật thật mềm bay ra đập vào người.
"Ra ngoài! Đừng để thiếp lại nhìn thấy nàng!"
"Hung vậy làm gì a..."
Ta ôm gối lầm bầm. Dù gì ta cũng từng làm sát thủ, là một người có cốt khí có tôn nghiêm, mới sẽ không mặt dày lưu lại. Vì vậy quay đầu rời đi, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong lại lén lút quay lại.
Người đang ỷ trên giường đọc sách sau khi dư quang liếc thấy ta thì ngẩn người, đầu tiên trong mắt thoáng qua chút ánh sáng, tựa như có mấy phần ngạc nhiên kèm mừng rỡ, nhưng ngay sau đó liền trầm xuống, bày ra một bộ "Bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi".
Ta buồn cười nhưng nhịn lại, làm bộ như không có gì ngồi cạnh bàn lau khô tóc, lại rót một chung trà Tử Xuyết uống, chính là không mở miệng nói chuyện trước. Sau một hồi, nàng gập sách lại, không nói lời nào kéo chăn quay lưng về hướng ta, động tĩnh còn rất lớn.
Phụt, xem ra là phát cáu thật sự. Ta thổi tắt nến buông màn xuống, thử thăm dò bò lên giường, một vị quận chúa lại như đã thật sự ngủ say, không lên tiếng đuổi ta.
Tâm tư quận chúa thật sự khó đoán a. Ta buồn cười nhìn mái tóc đen sau ót phát tán lung tung của nàng, thầm muốn đưa tay vuốt ve. Để mặc ta là đã tha thứ, hay là chỉ cho ta cơ hội lấy lòng?
Nhưng mà ta cũng bực tức trong lòng, làm sao không phải nàng dỗ dành ta chứ, lại chỉ bày sắc mặt với ta, hừ. Ta một bên lẩm bẩm trong lòng, một bên thật nhẹ nhàng vén tóc lại giúp nàng.
Đêm nay ta mơ thấy sư phụ.
Ta buồn buồn tố khổ với hắn.
"Nên làm gì bây giờ sư phụ, hồ ly nhà ta giận rồi."
Sư phụ một bên vừa thêu hoa vừa trả lời.
"Giận thì xin lỗi."
"Dựa vào gì chứ, nàng cũng chọc giận ta mà. Lần nào cũng là ta nhận lỗi, cũng sắp chiều hư nàng rồi, sau này lại lén ta tìm nam nhân phải làm sao."
Ta ủy khuất đan tay vào nhau.
"Nhưng mà... không dỗ dành nàng, ta lại đau lòng. Thấy nàng nổi nóng thụ thương, ta... ta liền..."
"Vậy dỗ hay là không dỗ!"
Sư phụ không thể nhịn được thêm nói một tràng.
"Thầy trước nay làm việc quả quyết dứt khoát không dài dòng, làm sao lại dạy ra một tên đồ đệ lằng nhà lằng nhằng như con vậy."
"Ai nói, lúc trước ngươi lựa dưa hấu còn do dự thật lâu, chọn quần áo mặc ra ngoài cũng quấn quít một hồi, hại Triệu thúc mỗi khi hẹn với ngươi về các loại, đều muốn khóc!"
"Nghịch đồ! Lại dám chống đối sư phụ! Chép môn quy giới luật một trăm lần!"
Hắn thẹn quá hóa giận, quẳng cuốn sách vào mặt ta.
"Không chép xong tối nay ngươi nhìn sư huynh ngươi ăn đùi gà đi!"
"Đừng nha ta sai rồi, ta chép!"
Ta lật đật cầm giấy bút, nhưng vừa đặt sách xuống tính lật ra, thì thấy cứng ngắc, ta phát cáu dùng sức ghì lấy, ấn ấn xuống, liền mở mắt.
Kết quả nhìn thấy gương mặt phóng đại của quận chúa bên cạnh. Đang nhíu mi, hình như đang khó chịu.
"Ah, thì ra là nằm mơ, mơ cái gì mà..."
Ta thở dài, định vỗ đầu mấy cái, bỗng phát giác có chỗ không đúng. Oái, tay ta... cúi đầu nhìn liền sợ muốn chết, tay ta sao lại đặt trên ngực quận chúa?
Không phải chứ! Lẽ nào ta mơ thấy cuốn sách trong mộng chính là ngực quận chúa? ! Sẽ bị chặt tay a!
Nhân lúc nàng chưa tỉnh lại ta vội vàng rụt tay về, bằng không để nàng liên đới chuyện hôm qua nợ mới chồng nợ cũ tội nặng thêm một bậc a! Trớ trêu thay tay ta lúc này lại bị tê, hoàn toàn không thể dùng sức... ta dùng hết sực lực cử động một ngón, kết quả không cẩn thận lỡ tay xoa lên một cái. Xoa thành nàng tỉnh luôn.
"Ưhm..."
Quận chúa khẽ run mi mắt, hừ hừ mở mắt ra lại chậm rãi khép lại, nhích lại chui vào ngực ta, mơ màng cọ cọ làm ổ trong đấy, như đang làm nũng vậy.
Trời ạ quả thật gây sát thương! Ta xém chút không kềm được đánh thức nàng nói lời xin lỗi rồi. Lúc này nàng thế nhưng lại tỉnh lại, có chút ngốc nghếch, ngay sau đó đẩy ta ra, im lặng xuống giường —— hiển nhiên chuyện hôm qua vẫn chưa xong. Đầu giường gây gỗ cuối giường làm lành quả thật gạt người.
Lúc này trời chỉ mới mờ sáng, nhưng nàng đã thức dậy, dưới sự hầu hạ của thị nữ rửa mặt, sau đó đi thẳng ra Hà Vũ các. Ta đành phải ngồi dậy, chuẩn bị xuống bếp làm vài món ăn.
"Hoa đại nhân."
Vừa ăn sáng xong bước ra, một giọng nói trong trẻo vang lên gọi ta. Ta quay đầu nhìn, là nha đầu Tiểu Lan.
"Gần đây đều không hay gặp ngươi, bận rộn chuyện cửa hàng sao. Tới cho ta xem một chút, gầy đi rồi."
Ta kéo nàng tới lương đình ngồi xuống. Hôm nay nha đầu này cũng là tiểu quản sự rồi, theo bên cạnh hỗ trợ Hà tổng quản, trở nên thành thục hơn nhiều.
Có điều khuôn mặt nhỏ bé vẫn trắng nõn thủy nộn mềm mại a, nhìn nhìn tâm tình cũng sảng khoái không ít.
"Hì hì, phải học tập rất nhiều thứ, may có cha dạy cho ta, Lục tổng quản bọn họ cũng đối xử ta rất tốt."
Mi mắt nàng cong lên do cười, bên khóe môi thì chúm chím cái lúm đồng tiền. Ta nói chuyện một hồi với nàng, hàn huyên vui tới độ nàng còn định ôm lấy cánh tay ta, nhưng như nhớ ra điều gì nàng lập tức buông tay.
"Đại nhân, đại nhân với quận chúa..."
Gương mặt nàng chuyển sang đỏ hồng, hẳn là nàng cũng đã biết.
Ta không nhịn được sờ đầu nàng.
"Tiểu Lan, hôm qua quận chúa ra ngoài làm gì, ngươi biết không?"
"Quận chúa ra ngoài chiêu đãi bằng hữu nha."
Nàng không chút do dự trả lời.
"Đều là mấy con em quan gia."
"Hình như là nhị công tử quan Ngự sử đại nhân, cũng chính là kim khoa Thám hoa lang Hứa Văn Đức, còn có Hồ Cẩn con của Hồ thái úy, cùng vài vị công tử tiểu thư nhà Thượng thư đại nhân. Bọn họ vốn ra ngoài chơi cùng Hứa Văn Đức, thuận đường tới Thuận Thiên thành, liền ở lại hai ngày, nhân tiện tổ chức một hội thơ, mời quận chúa cùng ba đại tài tử trong thành tham gia."
"Hội thơ? Do Hứa Văn Đức nào đó tổ chức?
Nghe qua thấy thật đáng ghét.
"Dạ. Hôm qua quận chúa làm địa chủ chiêu đãi tận tình cho bọn họ, nhưng cũng không thể giọng chủ át giọng khách, cho nên hội thơ đó là Hứa Văn Đức tự an bài, chỉ đáp ứng hôm nay sẽ đi phó ước."
Ta cười nói.
"Ngươi biết rõ cả những chuyện thế này."
"Nghe cha ta kể ah."
Nàng hoạt bát chớp chớp mắt.
Hà tổng quản... Ừm, vậy thì chính xác rồi. Ta vui vẻ nhéo gương mặt Tiểu Lan.
"Ngày khác sẽ mời ngươi bánh hấp hoa."
Nói xong cũng chạy đi về hướng tẩm điện quận chúa.
Đúng như dự đoán, một vị quận chúa đã thay xiêm y, chuẩn bị ra ngoài phó ước. Cả người một thân sắc phục tỏa sáng, minh diễm động lòng người. Ta bị hung hăng làm cho lung lay tinh thần, tới trước nghênh đón, vài thị nữ cũng thức thời lui ra.
"Hắc hắc, cái đó..."
Ta cười xoa hai lòng bàn tay vào nhau, định xin lỗi nhưng lại khó mở miệng. Nàng ghé mắt chỉ liếc nhìn ta một cái, liền xoay người rời đi.
"Đi nhanh như vậy."
Ta vội vàng đi theo.
"Ta... ta sai rồi. Nàng đừng giận ta nữa nhé."
Nhưng quận chúa nào đó vẫn như cũ không chịu phản ứng, nhẹ phẩy ống tay áo liền ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách ta liền một tay đặt lên tường chặn nàng lại.
"Đợi đã."
Thần sắc nàng không đổi, ánh mắt chỉ vừa quét tới đã giết đi một nửa khí thế của ta. Ta hết cách đành mềm nhũn, hỏi.
"Nàng muốn đi đâu?"
"Tham gia hội thơ, không thể sao?"
Mỹ nhân trước mặt rốt cuộc chịu mở miệng, nhưng âm thanh lại lạnh như băng.
Ta nghe xong có chút gấp gáp.
"Không được đi. Hội thơ ngày nay cũng chỉ để làm mấy chuyện không đứng đắn."
Sớm đã nghe từ Tiểu vương gia, cái gọi là hội thơ thật ra chỉ là cái cớ để mấy công tử tiểu thư vừa ý nhau có thể thúc đẩy chuyện tốt. Hôm nay không biết có bao nhiêu nam nữ cũng mong đợi có thể kết hợp với người trước mặt này.
"Ha."
Một vị quận chúa thế nhưng lại cười lạnh, âm giọng dịu dàng đáng yêu nhưng lại mang theo không ít chế nhạo.
"Nàng dựa vào cái gì không cho phép thiếp đi? Nàng lấy thân phận gì quản thúc thiếp, hửm?"
Lời nói tràn đầy ý tứ trả thù, liền cố ý nói để chọc giận ta. Nhưng ta nghe xong cũng nổi giận thật.
Ta nheo mắt nhìn nàng, cong môi.
"Được thôi, ta cũng đi."
---- ---- ----
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa nào đó: (  ̄ ε  ̄*) ブ Quận chúa nàng thật sự khó đoán a.
Quận chúa nào đó: O( ∩ _ ∩ )O Vậy sao. (giọng nguy hiểm) vậy tay nàng đang nắm lấy gì đó, đang xoa nắn gì đó, hửm?
Hoa nào đó: (lặng lẽ lấy bàn tay đang đặt trên vật không thể nói ra là gì ra)
( ̄ ▽,  ̄ )~ A haha, hahaha....
Bình luận truyện