Ăn Hại Sống Lại

Chương 17



Nếu như nói Tô Thần Dật vốn là căm thù vụ quân huấn đến tận xương tủy, thi bây giờ y rất thích thú, không có gì khiến y vui vẻ hơn là được nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Diêm huấn luyện, đời mà, phải có chút niềm vui chứ?

Sau khi trải qua hai tuần lễ huấn luyện, tân sinh G đại rốt cuộc cũng nghênh đón hai ngày nghỉ chấm dứt kỳ quân huấn. Sáng hôm nay, khi các ban huấn luyện viên đang tiến hành tổng kết, cùng lúc đó, vô số chiếc xe sang trọng xa hoa tiến vào vườn trường G đại. Bãi đỗ xe của G đại sớm bị xe đậu chật kín. Vì thế xe nào không có chỗ đậu liền đậu ở ven đường, khung cảnh cực kỳ hoành tráng.

Ngay sau khi huấn luyện viên làm xong tổng kết, tuyên bố quân huấn chấm dứt sau hai ngày nghỉ, thì lập tức bên tai vang lên tiếng hoan hô không dứt. Mọi người thoát khỏi khổ ải như ngựa hoang thoát dây cương, đều chạy như điên đến phòng ký túc.

Cởi ra bộ đồng phục rằn ri của mình, Tô Thần Dật cảm thấy mình sống lại ngay tức khắc, quân huấn lần này cũng có cái giá thú vị phải trả, đó là loại người năng động như y ấy thế mà lại thấy yêu cái nề nếp khắc nghiệt khô cứng này, nhưng quân huấn dù sao cũng không thích hợp với y. Sau hai ngày nghỉ này là hội thao, sau đó là một chuỗi ngày nghỉ không ngắn, mãi đến tháng mười mới chính thức khai giảng, điều này khiến cho đám tân sinh rất hài lòng, dù sao cũng đang tuổi chơi tuổi ngủ, được nghỉ càng nhiều ngày thì càng tốt.

Trong phòng ký túc, Tô Thần Dật ư ử "rên" một khúc hát, lắc lư cái eo nhỏ của mình mà vui vẻ thu dọn đồ đạc của mình, mới vừa rồi, y nhận được tin nhắn của Tô Việt Trạch, bảo là đang chờ y ở bãi đỗ xe. Đối với chuyện Tô Việt Trạch bớt thời gian để tự mình đến đón y về nhà, y có chút bất ngờ. Đại thiếu Tô gia nổi danh trong giới là cưng chiều thương yêu thằng em mình hết mực, bất quá đối với Tô Thần Dật mà nói, loại thương yêu này là thiệt tình hay có mục đích thì không cần nói cũng biết.

Tuy rằng trong lòng sáng tỏ như gương, nhưng mà Tô Thần Dật cũng không ngu ngốc mà đi vạch trần điều này, Tô Việt Trạch cưng chiều y thì y cứ hưởng lấy, chỉ cần y không cùng Tô Việt Trạch tranh giành quyền thừa kế Tô gia, y chắc chắn Tô Việt Trạch sẽ không làm gì y. Tất nhiên là, y cũng không hoàn toàn có hứng thú đối với cái quyền thừa kế gì kia.

"Thần Dật, phòng bên nói tôi báo cậu một tiếng, đêm mai tụ hội."

Nhờ phúc Tô Thần Dật, sau mấy ngày tổ chức đoàn đội đi cày phó bản, nam sinh ban bọn họ đã thành lập một mối tình hữu nghị sâu sắc, từ lúc G đại thành lập đến nay đây là cái khóa mà mấy tân sinh chỉ sau mấy ngày quân huấn ngắn ngủi đã nhanh chóng dung hòa thành một tập thể lớp, cái lớp này của Tô Thần Dật phá vỡ truyền thống của tiểu phân đội, hòa thành một đại đoàn thể hòa thuận vui vẻ. Những người lãnh đạo của G đại đối với phương thức dạy dỗ của Diêm huấn luyện tặc lưỡi lấy làm lạ, thậm chí còn tặng cờ thưởng đến đơn vị đóng quân của Diêm huấn luyện, còn các huấn luyện viên các ở G đại thì đối với Diêm huấn luyện vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, còn trong lúc ấy, Diêm huấn luyện tại G đại thì được dịp nở mặt nở mày nở cả lỗ mũi.

Tuy bên ngoài hớn hở tự hào nhưng bên trong Diêm huấn luyện lại âm thầm vì mình mà đau xót nhỏ lệ, từ sau ngày gã phạt Tô Thần Dật, gã chưa từng được sống thoải mái, mặc dù vẫn uy nghiêm như thường nhưng mà lại bị không biết bao nhiêu huấn luyện viên khác quở trách.

Lần đó gã phạt Tô Thần Dật đã vô tình tạo ra một cơ hội giúp cho bọn học sinh kia tập thói quen mỗi ngày rời giường cày phó bản, bọn chúng cày hết khu ký túc xá của mình còn chưa đủ, ngay cả mấy khu ký túc phụ cận cũng bị bọn họ đến hỏi thăm, nhất thời tiếng oán than vang trời dậy đất. Căn cứ vào lý do này, cũng là bởi vì Diêm huấn luyện phạt Tô Thần Dật một tuần gấp chăn mà ra, cho nên trong lòng các học sinh bị "hưởng" họa hận không thể đem Diêm huấn luyện ra nhai nuốt cắn xé, bởi thế cho nên, Diêm huấn luyện đi đâu cũng thu hút được ánh nhìn đắm đuối.

Nên thế, tuy rằng Tô Thần Dật không phải gặp Diêm huấn luyện ngày một ngày hai, nhưng đại khái y vẫn biết được tình hình, đối với việc mình trong lúc "vô tình" đã ác ý chỉnh lưng Diêm huấn luyện một trận, đáy lòng Tô Thần Dật vô cùng hả hê. Cho nên nói, cái câu nên đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân gì đó thật luôn là lời lẽ đúng đắn!

Kéo khóa balo, Tô Thần Dật nghiêng đầu nhìn Lục Nhân: "Các cậu có đi không?"

"Đi chứ!" Lục Nhân đáp: "Còn có Kỳ thiếu nữa, cậu cũng đi luôn đi, đều là bạn bè cả, sau này còn học chung với nhau vài năm mà!"

Động tác dọn sách của Kỳ Thương hơi ngừng lại, theo bản năng nhìn về phía Tô Thần Dật. Qua nửa tháng ở chung, cái nhìn của cậu đối với Tô Thần Dật rất mâu thuẫn. Lúc trước, khi Tô Thần Dật chưa được sự cho phép mà tự ý làm loạn cái giường cậu xếp, khiến Diêm huấn luyện hiểu lầm, cậu đối với y vẫn còn ít nhiều tức giận. Sau này lại thấy Tô Thần Dật nhanh chóng hòa mình vào đám đông, lại nảy sinh niềm hâm mộ. Từ nhỏ Kỳ Thương cậu đã không có bạn bè, ai muốn kết bạn thì cũng đều kết vì gia thế, mà ở nhà thì cậu được dạy bằng những phương thức giáo dục nghiêm khắc, cho nên tính cách ngày càng quái gở.

So với cậu, Tô Thần Dật hoàn toàn trái ngược, tuy rằng có chút dở hơi, nhưng mà tính cách lại phóng khoáng, ân oán phân minh, chỉ cần không đắc tội y, y cũng không tính kế sau lưng người. Nói về điều kiện gia đình, đưa mắt lướt qua toàn bộ G đại, cũng không có mấy người có thể sánh bằng Tô Thần Dật, nhưng mà y chẳng vì điều này mà để mắt trên đầu, không coi ai ra gì, lúc đùa thì nên đùa, nhưng nếu như đừng có những lúc vô lại thì càng tốt hơn.

"Nhìn tôi làm gì? Có phải nhận ra tôi càng ngày càng bảnh không?" Nói xong Tô Thần Dật còn lấy tay hất hất tóc.

"..." Là càng ngày càng tự kỷ đó.

"Cậu sao lại không nói gì!"

Kỳ Thương im lặng dời mắt: "Cậu đi không?"

"Đi chứ." Tô Thần Dật đĩnh đạc nói: "Ai mà chẳng muốn đi, dù sao cũng rảnh rỗi, anh em tụ tập đê, cậu thì sao, đi không?"

Nghĩ nghĩ, Kỳ Thương vẫn là gật đầu: "Ừ."

"Rồi, tối mai gặp, các cậu cứ thu dọn, tôi đi trước."

Đi ra khỏi ký túc xá, dọc đường đi chào hỏi không ít người, lúc này Tô Thần Dật mới chậm chạp đi đến bãi đỗ xe. Tuy rằng được nhiều người biết đến y vô cùng vui vẻ, nhưng nếu những người đó đừng cứ mở miệng: "Ha! Số bốn, về nhà hả?" thì càng thêm hoàn hảo.

Đi vào bãi đỗ xe, nhìn thấy đại ca nhà mình đang mặc tây trang dựa vào đầu xe hút thuốc ở đằng xa, y cảm thấy sao thằng anh mình lại có chút khốc? Lắc lắc đầu, Tô Thần Dật nhanh chóng tiến về phía trước: "Anh, sao anh lại đến? Mấy chuyện này để A Hổ đến là được rồi?"

Tô Việt Trạch dập tắt tàn thuốc, nhận lấy balo trên tay Tô Thần Dật, dịu dàng đáp: "Nửa tháng không gặp nên nhớ em, em thì sao, không muốn gặp anh?"

Cả người run rẩy nổi da gà, Tô Thần Dật cười mỉa: "Sao lại có thể chứ, em mừng không kịp." Hứ! Cơm tối qua tôi còn muốn ói hết ra đây này!

Tô Việt Trạch cười cười xoa đầu Tô Thần Dật: "Đi thôi."

Tô Thần Dật gật đầu rồi ngoan ngoãn theo anh hai nhà mình lên xe, mặc dù rất bất mãn với động tác rờ đầu này nhưng y vẫn kìm chế được.

Khi chiếc xe limousine sáng loáng sang trọng rời khỏi cửa G đại, Tô Thần Dật nhất thời cảm thấy sung sướng tột cùng, y quả nhiên không thích học hành gì sất. Từ ghế lái, Tô Việt Trạch không chuyển tầm mắt mà nhìn chằm chằm về phía trước, đang muốn mở miệng lại nghe một hồi nhạc chuông vang lên, chưa kịp cau mày, Tô Thần Dật đã nhận điện thoại.

"Sao?... Tối mai? Tối mai không được, tôi bận rồi... Ừ... Được, cứ vậy đi."

Thấy Tô Thần Dật ngắt điện thoại, Tô Việt Trạch làm như vô ý hỏi: "Tối mai đi chơi hả?"

"À, bạn học trong ban tụ tập thôi."

Tô Việt Trạch dường như suy nghĩ điều gì đó mà liếc nhìn Tô Thần Dật một cái rồi nhìn về phía trước: "Xem ra nửa tháng này em làm quen không ít bạn bè nhỉ."

Giọng điệu đầy ẩn ý của Tô Việt Trạch làm Tô Thần Dật nhíu mày, y nhớ trước kia sư phụ nhà mình có nói qua, đại học giống như một xã hội thu nhỏ vậy, đứa nào có chút gia thế sẽ tìm bạn bè đồng cấp để kết bạn, cái câu "nhiều bạn bè nhiều cơ hội" cũng không phải là không có lý. Nghe giọng điệu này của Tô Việt Trạch, chắc là sợ y ở trong trường làm bạn với mấy đứa có bối cảnh có năng lực đi.

Bĩu môi, Tô Thần Dật ra vẻ không hiểu ý tứ của Tô Việt Trạch đáp: "Đúng vậy, từ khi mất trí nhớ tới giờ em chỉ có mình Nghị tử là bạn, đi chơi có hai người cũng chẳng vui mấy, nhiều bạn chơi cũng vui hơn nhiều mà."

Xem ra là hắn đánh giá cao Tô Thần Dật, đáy lòng Tô Việt Trạch hừ lạnh một tiếng nhưng trên mặt lại cười cười nói nói: "Cũng đúng, vậy tối mai đi chơi uống ít rượu thôi, đủ tiền không?"

"Đủ, thiếu em sẽ tìm anh đòi." Không cần đòi cũng phải đòi.

Khi bọn họ về đến Tô trạch thì đã quá trưa, từ xa ngửi thấy mùi thơm, Tô Thần Dật cũng không thèm để ý tới Tô Việt Trạch đang ở sau lưng, xách balo chạy đến khúc ngoặt rẽ vào nhà ăn. Có trời mới biết y thương nhớ cái mùi này lâu biết bao nhiêu, tuy rằng cơm căng tin của G đại không quá khó nhai, thế nhưng so với đồ của đầu bếp Tô gia làm, thì quả là trời so với vực.

Đưa balo cho Bạch quản gia, Tô Thần Dật không kịp chờ đợi mà ngồi phịch xuống bàn ăn, nhìn từng dĩa thức ăn thơm phức đầy màu sắc, Tô Thần Dật không kìm được mà nuốt nước bọt, ánh mắt thúc giục đại ca nhà mình mau mau ngồi vào bàn.

Thấy thế, Tô Việt Trạch buồn cười lắc đầu đi đến trước bàn ăn ngồi xuống: "Ở trường không được ăn cơm à? Sao gấp quá vậy."

Tô Thần Dật nhanh chóng gắp vài miếng đồ ăn bỏ vào miệng, nhồm nhoàm nói: "Ở đó không thể so với ở nhà được, anh không hiểu đâu." Nói xong lại lấp đồ ăn vào miệng.

Tô Việt Trạch ung dung dùng bữa, lơ đãng hỏi: "Mấy bữa giờ ra sao? Có mệt không?"

"Anh còn mặt mũi để hỏi sao!" Tô Thần Dật chớp mắt liền xù lông: "Nếu anh không nói thì em quên mất, tại sao lúc trước ký thư đồng ý không hỏi ý kiến của em? Hại em ở trong đó bị tàn phá nửa tháng, anh nhìn em đi, gầy, gầy, gầy hết cả người!"

"..." Khóe miệng Tô Việt Trạch co quắp mà nhìn thân hình càng thêm khỏe mạnh dẻo dai hơn so với lúc trước của Tô Thần Dật, nhưng ngoài miệng thì dịu dàng khuyên nhủ: "Anh cũng là vì muốn tốt cho em."

Tô Thần Dật nặng nề hừ một tiếng rồi vùi đầu ăn.

"Nhà hàng Trân Vị mới ra món mới, tối nay anh dẫn em đi nhé?"

Đối với một thần trộm kiêm thánh ăn tạp mà nói, thứ có thể kích thích y nhất ngoại trừ bảo vật thì chính là mỹ thực. Cho nên, Tô Thần Dật rầy rà mà chọt chọt cái đũa, lên tiếng hỏi: "Ăn ngon không?"

"Là nhà hàng nổi danh nhất B thị, em nghĩ sao?"

Do dự do dự mãi, cuối cùng Tô Thần Dật nghiêng đầu qua hướng khác, cực kỳ chảnh cờ-hó đáp: "Được rồi, em không phải vì ăn mà đồng ý đâu nhé, em là vì cho anh một cơ hội để chuộc lỗi."

Tô Việt Trạch bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, là chuộc tội."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện