Ăn Hại Sống Lại

Chương 19



Tô Thần Dật và Tô Việt Trạch không ngờ chỉ đi ăn có một bữa cơm mà lại có thể gặp được Cố Thiệu Kiệt, Tô Thần Dật không muốn gặp tên mặt mo này, dù sao trong tiềm thức y vẫn cho rằng tên Cố Thiệu Kiệt này hoàn toàn không dễ chọc, mà Tô Việt Trạch thì cũng không hy vọng thằng em nhà mình gặp gỡ Cố Thiệu Kiệt, tuy rằng bây giờ Tô Thần Dật mất trí nhớ, nhưng mà có thể một ngày nào đó y sẽ bị Cố Thiệu Kiệt kích thích rồi nhớ lại một số thứ, lúc ấy thì lợi bất cấp hại.

Ừ thì hắn một lòng muốn chiều hư Tô Thần Dật, nhưng mà Tô Thần Dật dù gì thì cũng là thằng em hắn, hắn muốn bắt nạt thằng-em-rơi này ra sao thì đó cũng là chuyện của hắn, nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không mấy vui vẻ khi thấy người khác bắt nạt thằng em mình.

Tuy rằng hai anh em suy nghĩ bất đồng, nhưng đều cùng chung mục đích. Tô Thần Dật tiếp tục vùi đầu nhai ngoạm, còn Tô Việt Trạch thì đứng lên ngăn trở ánh mắt tìm kiếm của Cố Thiệu Kiệt: "Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?"

"Trân vị lâu ra món mới, tôi tất nhiên phải tới rồi." Nói xong, Cố Thiệu Kiệt liền nhìn về phía Tô Thần Dật nhướng mày: "Thì ra là cậu mang EM-TRAI-NGOAN đến đây thử món mới." Cố Thiệu Kiệt đặc biệt nhấn ba chữ em trai ngoan.

Tô Việt Trạch vô cảm mà liếc mắt nhìn Cố Thiệu Kiệt: "Lâu rồi không mang Tiểu Dật đến đây, muốn ngồi chung không?"

"Muốn chứ!" Cố Thiệu Kiệt vui mừng mà gật gật đầu, đẩy Tô Việt Trạch vào ghế bên trong, còn mình thì ngồi xuống ngay ghế bên cạnh.

"..." Khóe miệng Tô Việt Trạch không kìm được mà co giật, thật ra chỉ là hắn khách sáo mà thôi, ai ngờ.

Lúc này, người phục vụ thấy Cố Thiệu Kiệt ngồi xuống bàn của Tô Việt Trạch liền lập tức mang một bộ chén đũa tới đặt trước mặt Cố Thiệu Kiệt, còn không quên rót trà cho gã rồi mới rời đi.

Trừ bỏ lúc đầu nhìn thoáng qua, Tô Thần Dật cho tới bây giờ đều không thèm liếc nhìn Cố Thiệu Kiệt một cái mà vẫn còn cắm đầu ăn đồ ăn trên bàn, y nhận ra những món Tô Việt Trạch gọi đều rất hợp gu của y, đương nhiên, người có tâm hồn ăn uống mà, chỉ cần ngon, hiếm khi có món không thích.

Thấy Tô Thần Dật bỏ lơ mình, Cố Thiệu Kiệt có chút buồn bực, trước khi Tô Thần Dật mất trí nhớ, người này chỉ hận mình không thể được giắt lên lưng quần của gã, còn thường thường giả bộ cái gì mà vô-tình-gặp-được. Nhưng mà từ sau khi Tô Thần Dật mất trí nhớ, gã liền nhận ra người này hình như... không muốn gặp gã? Hay là lạt mềm buộc chặt? Mặc kệ ra sao, cứ lấy lại cái thứ đang ở trong tay Tô Thần Dật mới được.

Cố Thiệu Kiệt chậm rãi nếm món ăn mới rồi sau đó mỉm cười nhìn Tô Thần Dật lên tiếng hỏi: "Thần Dật thấy món mới này ra sao?"

Tô Việt Trạch ở bên hơi nhíu mày, còn không quên trừng mắt cảnh cáo Cố Thiệu Kiệt.

"Ngon lắm." Tô Thần Dật ậm ờ đáp, vẫn còn chưa chịu ngẩng đầu lên.

Câu trả lời lấy lệ của Tô Thần Dật khiến Cố Thiệu Kiệt hơi bất mãn, bất quá gã không có biểu hiện ra bên ngoài, trên mặt vẫn mang theo ý cười như trước mà gắp một đũa đồ ăn: "Ăn ngon thì ăn nhiều một chút."

Ngay khi Cố Thiệu Kiệt chuẩn bị đem đồ ăn bỏ vào bát của Tô Thần Dật thì, Tô Thần Dật ngẩng đầu buông đôi đũa trong tay ra: "Em no rồi."

Động tác Cố Thiệu Kiệt cứng đờ, đồ ăn chuẩn bị gắp cho Tô Thần Dật lập tức quay đầu bỏ vào trong bát của mình, sắc mặt không dễ nhìn chút nào.

Thấy thế Tô Việt Trạch hài lòng gật đầu, thật không uổng công anh "thương" mày.

Tô Thần Dật xem xét Cố Thiệu Kiệt một lúc, khi nhìn thấy cái cổ của gã nổi đầy gân xanh thì y ngưng mắt chừng nửa giây rồi lặng lẽ nhìn sang nơi khác: "Anh, anh thấy cái món Bạch tuyết phiêu hương này thế nào?"

"Không tồi." Tô Việt Trạch thản nhiên đáp.

"Em cũng thấy không tồi." Tô Thần Dật tủm tỉm gật đầu: "Nhưng mà nếu đem đám bánh trôi này dằm nát với nước sốt thì hơi giống với cái thứ gì đó mà mình... sau khi uống rượu đỏ, anh, anh biết chứ."

"..." Tô Việt Trạch lặng lẽ buông đũa, hắn đương nhiên biết, nhưng mà hắn mới ăn được có hai cái thôi được không? Bụng hắn vẫn còn đói được không?

Bên này khuôn mặt Cố Thiệu Kiệt lập tức sa sầm, Tô Thần Dật nói còn chưa dứt lời, nhưng vừa nói đã khiến cho gã nhớ tới cảnh tượng lần trước y nôn đầy lên người gã, thập chí ngay cả từ ngực đến bụng đều cảm thấy âm ấm. Mà cả cái mũi đều nồng nặc cái hương vị chua tanh này. Cố Thiệu Kiệt nhất thời cảm thấy dạ dày nổi sóng, lập tức vội vàng đứng lên: "Tự nhiên tôi nhớ mình còn chút chuyện, mọi người cứ tiếp tục, lần sau tôi mời mọi người ăn cơm."

Tô Thần Dật vẻ mặt thân thiết hỏi: "Gấp lắm hả? Ăn xong rồi hẵng đi, anh mới ăn có hai cái mà."

"..." Cố Thiệu Kiệt nhìn đĩa Bạch tuyết phiêu hương kia, dạ dày lại càng nổi sóng, bấy giờ cũng không đáp lại lời Tô Thần Dật, lập tức xoay người rời đi.

Tô Thần Dật sung sướng mà gắp một khối bạch tuyết phiêu hương đưa đến miệng, thỏa mãn mà híp mắt lại: "Ăn ngon thật."

"... Vậy mà em còn có thể nuốt trôi."

"Đương nhiên rồi, ít nhiều gì trước đến giờ em đối với sư... đối với đồ ăn rất yêu thích." Tô Thần Dật âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa là y xém phun ra chữ "sư phụ".

Nói đến sư phụ thì không thể không tán thưởng tay nghề của ổng, thật sự là ngon hết xẩy, đáng tiếc là sư phụ rất ít khi xuống bếp, cho dù có xuống thì cũng làm rất ít đồ ăn. Vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, mỗi lần sư phụ y xuống bếp, y sẽ ở bên cạnh vừa giành thức ăn vừa nói chút chuyện khiến ổng ghê tởm, dần dà y cũng trở nên vô cảm với mấy cái chuyện đó.

Tô Việt Trạch yên lặng đưa mắt nhìn đĩa món ăn mới, nhưng mà lại một hình khác luôn hiện ra thay thế, nhất thời hết muốn động đũa. Co giật khóe miệng, Tô Việt Trạch đẩy đồ ăn đến trước mặt Tô Thần Dật, dịu dàng bảo: "Vậy em ăn nhiều một chút."

Tô Thần Dật cũng không từ chối, không hề khách khí mà lập tức thưởng thức, lại còn nói: "Anh, anh cũng ăn chút đi, nãy giờ chưa thấy anh ăn cái gì cả."

"..." Mày còn mặt mũi để nói à! Tô Việt Trạch tức giận trừng mắt với Tô Thần Dật, ánh mắt vừa chạm tới đĩa đồ ăn lại dời đi nơi khác, lời nói nghẹn lại trong họng, mày có thể chờ anh ăn nhiều một chút rồi mới chọc Cố Thiệu Kiệt được không thằng khốn này!

Một bữa cơm, Tô Thần Dật ăn đến thỏa mãn, Tô Việt Trạch thì ấm ức không thôi, hai người nghỉ ngơi chút xíu liền đứng đậy về nhà.

Trở lại Tô trạch, Tô Việt Trạch đầu tiên là tới nhà bếp dặn dò, trong vòng một tháng tới, trên bàn ăn không được xuất hiện mấy loại đồ ăn có sốt cà chua hay là mấy món nhuyễn bằm gì gì đó rồi mới đi vào phòng làm việc. Đứng trước phòng làm việc nhìn khe sáng lộ ra khỏi cửa của phòng Tô Thần Dật cách đó không xa, Tô Việt Trạch khẽ nhíu mày một cái rồi mở cửa phòng làm việc đi vào.

Không bao lâu, quản gia Bạch liền gõ cửa phòng, sau khi được Tô Việt Trạch cho phép lúc này ông mới đi vào, cũng thuận tay khép cửa lại: "Thiếu gia, đây là thứ cậu muốn."

Tô Việt Trạch nhận lấy tư liệu trong tay quản gia rồi bắt đầu xem, đang nhìn đến một cái tên nào đó, Tô Việt Trạch dừng một chút: "Kỳ Thương?"

"Đúng vậy, thiếu gia." Quản gia bạch rũ mắt, cung kính nói: "Kỳ thiếu được phân ở cùng phòng ký túc xá với nhị thiếu, trước kỳ quân huấn cũng ở ký túc xá."

"Cha Kỳ Thương vậy mà lại không để cậu ta đi học trường quân đội? Thật sự là lạ lùng."

"Vào G đại là yêu cầu của Kỳ thiếu, hơn nữa có anh trai của mình nói đỡ, nên đương gia của Kỳ gia cũng đồng ý."

Tô Việt Trạch gật đầu tiếp tục đọc, lơ đãng hỏi: "Quan hệ của bọn nó như thế nào?"

"Ngày đầu tiên nhị thiếu xốc chăn của Kỳ thiếu, Kỳ thiếu xém chút nữa bị phạt, bất quá cậu cũng biết Diêm Vương kia rồi, cho nên Kỳ thiếu không bị phạt, còn nhị thiếu bị phạt hai trăm cái chống đẩy thụt đầu, sau đó bọn họ cũng không tiếp xúc gì nhiều, ngược lại thì nhị thiếu có quan hệ rất tốt với tiểu thiếu gia của Long gia và Lục gia."

"Hai người kia chưa đủ sợ à?" Vừa nhìn đến một dòng chữ nào đó, mày Tô Việt Trạch nhất thời nhíu chặt: "Chăn của bốn mươi cái giường? Tên họ Diêm có phải là quá ác?"

"Có chút ác, nhưng mà từ sau khi nhị thiếu bị phạt, mấy người khác cũng không được sống dễ dàng." Nói đến đây, đáy mắt quản gia Bạch ẩn ẩn lộ ra nét sung sướng khi thấy người khác gặp họa, bắt nạt người của Tô gia chúng ta sẽ có ngày phải trả giá.

"Ồ?" Tô Việt Trạch nhướng mày, bộ dáng đầy hứng thú.

"Nghe nói, khi nhị thiếu bị phạt chưa đầy vài ngày, G đại liền thịnh hành cái trò chơi gọi người rời giường, bốn người lập tổ chạy qua mấy phòng bên làm loạn, ngay cả phòng huấn luyện viên cũng chạy vào, mãi đến khi kết thúc quân huấn trò này mới tạm ngưng, bất quá trong lúc đó Diêm huấn luyện cũng chịu không ít ánh mắt khinh bỉ căm hận."

"Ồ... Là Tiểu Dật bày ra à?"

"Chắc là không phải." Quản gia Bạch nhíu mày: "Mấy ngày đó, nhị thiếu vì gấp chăn mà điểm tâm cũng không có thời gian ăn, huống hồ đều là do những người kia là tự phát, với tính tình của nhị thiếu thì không có khả năng cậu ấy giật giây những người đó." Nhưng mà dẫu sao thì cái tình cảnh đó vẫn rất là ngoạn mục, quản gia Bạch âm thầm lau mồ hồi.

"Điều này cũng đúng." Tô Việt Trạch trầm ngâm gật đầu: "Tiểu Dật nói tối mai bang của nó tụ tập, Kỳ Thương có đi không?"

"Kỳ thiếu đã đồng ý đi."

Suy nghĩ một lát, Tô Việt Trạch ngẩng đầu nhìn quản gia Bạch: "Ngày mai để A Hổ đi theo Tiểu Dật, tùy thời báo cho tôi lộ trình của Tiểu Dật."

Quản gia Bạch cung kính cúi đầu: "Vâng, thiếu gia."

Ngồi trên giường nhìn bảo bối của mình, Tô Thần Dật không hề biết mình đã bị theo dõi, y sờ sờ cái đồng hồ kim cương rồi lại sờ sang cái dây chuyền vàng, lập tức giận dữ nói: "Chỉ có hai bọn mày ở đây chắc là cô đơn lắm đi, không sao, hai ngày nữa anh sẽ gia tăng đồng bọn cho chúng mày."

Sau khi cất kỹ bảo bối, Tô Thần Dật đứng trước cửa tủ quần áo xoa cằm, vẻ mặt rối rắm: "Làm sao mới có thể thu vào tay đây, khó nghĩ thật..."

***

Sáng sớm sáu giờ rưỡi, Tô Thần Dật đúng giờ mở mắt, sau đó nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, sau khi sửa sang xong xuôi liền xuống lầu chạy bộ buổi sáng quanh vườn dưới ánh mắt hoang mang của quản gia Bạch. Tuy rằng quân huấn đã kết thúc, nhưng mà Tô Thần Dật vẫn tiếp tục giữ thói quen chạy bộ buổi sáng, hơn nữa, nửa tháng nay, y phát hiện thân thể của mình đã ẩn hiện chút cơ bắp, cho nên, vì dáng người của mình, Tô nhị thiếu càng không do dự rèn luyện thân thể.

Sau khi rèn luyện xong Tô Thần Dật thỏa mãn mà chuẩn bị về phòng tắm rửa thay quần áo, khi đang đi ngang qua phòng của quản gia Bạch, Tô Thần Dật bất mãn mà nhíu mày: "Chú Bạch, sao chú có thể biếng nhác như vậy chứ, trải chăn như vậy tuy rất bớt việc nhưng mà sao khó nhìn quá đi, ít nhất chú phải gấp lại thành khối chứ, chú biết hình khối không?"

"..." Quản gia Bạch nhất thời cảm thấy hoang mang, ông đã làm quản gia ở Tô gia hơn hai chục năm, vẫn luôn cẩn thận, ngay cả lão gia cũng khen ông chăm chỉ, đây chính là lần đầu tiên bị nói lười biếng, mà còn là bởi vì một cái cái chăn không được xếp thành khối, điều này làm sao ông có thể chịu nổi cho được. Nhị thiếu, ở trường cậu bị bốn mươi cái chăn dằn vặt nên bắt đầu dằn vặt lão già ta đây sao?

"Nhìn chú như vậy chắc là chú không biết rồi." Tô Thần Dật thở dài đi vào phòng quản gia Bạch, động tác lưu loát mà đem cái chăn đang trải lên giường gấp thành khối, mà ngay cả ga giường cũng trở nên vô cùng bằng phảng, không có một nếp gấp. Tô Thần Dật hài lòng mà gật đầu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bạch quản gia: "Chú Bạch, chú rõ chưa?"

"Rõ... rõ rồi." quản gia Bạch lau mồ hồi, có thể thần thánh mà huấn luyện một nhị thế tổ không thèm nhấc tay nhấc chân thành như vậy, Diêm Vương, chú mày thật ngầu!

"Rõ là được rồi." Tô Thần Dật vui mừng mà vỗ vỗ vai quản gia Bạch: "Về sau đừng lười biếng như vậy nữa nha?"

Chân quản gia Bạch lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, họ Diêm, tôi nguyền rủa chú, tôi nguyền rủa chú uống nước cũng bị sặc!

"Phốc!!!! Khụ khụ khụ..."

Huấn luyện viên nào đó bị văng nước lên mặt, đen mặt nhìn Diêm huấn luyện ngồi đối diện, nhưng sau khi thấy gã bị sặc nước đến đỏ mặt liền bất đắc dĩ mà lắc đầu rồi đứng dậy vỗ vỗ lưng cho Diêm huấn luyện: "Anh nhìn anh kìa, lớn xác như vậy mà uống nước cũng bị sặc, may mà không có học sinh ở đây..."

Sau khi ra khỏi phòng của quản gia Bạch, Tô Thần Dật lập tức đi lên lầu, khi đi ngang qua cửa phòng Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật mở hé cửa nhìn nhìn, khi thấy cái giường trống người chăn mền hỗn độn kia thì, Tô Thần Dật lắc lắc đầu, đẩy cửa phòng đi vào: "Thời buổi giờ con người làm sao thế nhỉ, ai cũng lười nhác, thật đúng là thói đời bây giờ!"

Cho nên, khi Tô Việt Trạch đi ra khỏi phòng tắm liền thấy thằng em nhà mình đang sắp xếp lại đồ vật trên bàn của hắn, cái chăn khi nãy bị hắn tiện tay vứt qua một bên thì bấy giờ đã ngăn nắp nằm trên đầu giường, hình dạng như khối đậu hũ. Lặng lẽ véo đùi một cái, đau, đây không phải là mơ...

Sau khi cất xếp đồ đạc xong, Tô Thần Dật xoay người thì liền bắt gặp ánh mắt quái dị của Tô Việt Trạch đang nhìn chằm chằm cái giường của chính mình: "Anh, tắm xong rồi?"

Tô Việt Trạch ngắc ngứ chỉ vào cái chăn: "Đây là chuyện gì?"

"Em gấp đó." Tô Thần Dật vô tư nói, sau đó vỗ vỗ bả vai Tô Việt Trạch: "Em biết anh công tác bận bịu, em không trách anh, em về phòng trước."

"..." Anh nên cám ơn sự thông cảm của mày sao? Khóe miệng Tô Việt Trạch run rẩy, thằng nhóc này không phải là tham gia huấn luyện lâu quá nên tẩu hỏa chứ? Họ Diêm, rốt cuộc ông đã làm gì với nhị thế tổ nhà tôi!!!!

"Hắt xì!" Diêm huấn luyện hít hít mũi, vẻ mặt bình tĩnh: "Nói tiếp đi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện