Ăn Hại Sống Lại
Chương 22
Nếu như Tô Thần Dật vừa kêu vừa công kích Tô Việt Trạch, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng gì né được, cho nên Tô Việt Trạch đúng lúc né ra khỏi người Tô Thần Dật. "Rầm" một tiếng vang dội, chỉ thấy Tô Thần Dật quỳ rạp người trên mặt đất, may mà có thảm, bằng không với cú ngã này y cũng phải tỉnh hơn phân nửa.
Những tưởng rằng một cú ngã này có thể khiến cho Tô Thần Dật ngoan ngoãn một chút, thế mà ngay khi Tô Việt Trạch còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Tô Thần Dật vùng dậy đá vào đầu hắn một đá. Tô Việt Trạch nhíu mày bắt lấy cái chân Tô Thần Dật đá tới, một đường lướt nhanh chuẩn bị quật ngã Tô Thần Dật, ai ngờ Tô Thần Dật lách mình, tránh khỏi gông cùm của Tô Việt Trạch, y cũng không hề ngừng nghỉ, liên tiếp hướng vào ngực Tô Việt Trạch đá tới.
Sau một tiếng động lớn, chỉ thấy Tô Thần Dật nằm ngửa trên mặt đất giãy dụa, hai mắt he hé còn đang trong trạng thái mờ sương, nhưng mà vẻ hung ác trên khuôn mặt vẫn còn chưa tan hết.
"Buông bố ra, thằng trộm thối tha, nhìn bố thu thập mày ra sao!"
Tô Việt Trạch gắng sức đè tay Tô Thần Dật, vẻ mặt âm trầm: "Nói ai là kẻ trộm, hửm?"
"Nói mày đó, có bản lĩnh thì buông ông ta, chúng ta đấu một trận!"
Đem hai tay Tô Thần Dật kéo lên cố định trên đỉnh đầu, Tô Việt Trạch nắm cằm Tô Thần Dật: "Tiểu Dật, nhìn rõ anh là ai rồi hãy ồn ào."
Tô Thần Dật trợn to mắt, bóng dáng người trước mắt mờ mờ ảo ảo, giống như mấy cái bóng cùng chồng lên một chỗ, Tô Thần Dật bất mãn mà than thở: "Đừng có đung đưa, ông không thấy rõ."
"..." Không thấy rõ mà còn làm loạn! Tô Việt Trạch có chút dở khóc dở cười, buông cằm Tô Thần Dật ra, khi Tô Việt Trạch đang chuẩn bị kéo Tô Thần Dật lên, thì thấy Tô Thần Dật lắc mạnh đầu hai mắt trừng lớn.
"Đờ ụ! Thì ra là anh! Tên khốn nạn, ông đây liều mạng với anh!"
Tô Thần Dật càng giãy dụa dữ dội hơn trước khiến cho Tô Việt Trạch không thể dùng tay khống chế, cuối cùng ngay cả chân hắn cũng dùng tới, thành ra hơn nửa người hắn đều đặt trên người Tô Thần Dật. Mặc dù như thế, nhưng Tô Thần Dật vẫn không ngừng giãy dụa, giống như cá nhỏ thoát khỏi nước mà giãy đành đạch.
"Tô Thần Dật!" Tô Việt Trạch gầm nhẹ: "Rốt cuộc em muốn thế nào!"
"Đương nhiên là thịt anh đền mạng cho tôi!"
Cá em nhỏ biến thành con cá chình, Tô Thần Dật bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, sống chết muốn thoát khỏi xiềng xích của Tô Việt Trạch. Thân thể vặn vẹo lung tung tránh không khỏi mà ma sát với cái bộ phận nguy hiểm nào đó của Tô Việt Trạch, cho dù Tô Việt Trạch không tình nguyện nhưng mà cái bộ phận kia vẫn như trước – tuân theo cảm giác chân thật nhất mà chậm rãi đứng lên.
Tô Việt Trạch rên rỉ thành tiếng rồi cúi đầu quát bên tai Tô Thần Dật: "Còn lộn xộn nữa có tin anh làm* em không!" (*còn có nghĩa khác là xử lý)
Thân thể đang vặn vẹo đột nhiên cứng đờ, Tô Thần Dật nghiêng đầu nhìn về phía Tô Việt Trạch, vẻ mặt mê man: "Làm cái gì?"
Tô Việt Trạch chỉ cảm thấy trong đầu có hơn mấy vạn dây đậu xanh rau má quấn quanh, mẹ nó sao trong thời điểm này lại làm ra cái biểu tình yếu đuối thế này, thằng nhóc này là cố ý đi!
Cửa mở ra, sau đó vang lên giọng nói của A Hổ: "Đại thiếu, canh giải rượu cậu muốn..." A Hổ ngây ngốc mà nhìn hai người trên tấm thảm, chỉ thấy Tô Thần Dật nằm ngửa trên mặt đất, hai tay bị Tô Việt Trạch chặn lại trên đỉnh đầu, quần áo trên người thì vô cùng lộn xộn. Mà hơn nửa thân thể của Tô Việt Trạch đều đặt trên người Tô Thần Dật, mày hơi nhíu lại. Tư thế này nhìn sao cũng thấy bất bình thường, hình ảnh trái ngược của hai người cũng vô cùng bất bình thường. Nhất định là cách mở cửa của mình không đúng!
Tô Việt Trạch đang muốn lên tiếng, chỉ thấy A Hổ bưng chén canh giải rượu lùi một bước đóng lại, rồi sau đó nhanh chóng mở cửa phòng ra một lần nữa.
"..." Mẹ, anh đang muốn làm cái gì? Chơi trò chiếc-hộp-vượt-thời-gian sao?
Hai chân A Hổ mềm nhũn, suýt nữa tan chảy dọc theo khung cửa. Mẹ nó không phải mình đã mở cửa lại rồi sao, mà sao vẫn là cái hình ảnh này hả khốn! Quả nhiên không nên thay cha mình đến đưa cái gì mà canh giải rượu, không biết có bị đại thiếu diệt khẩu hay không đâyyy hu hu hu....
"Thất thần làm cái gì! Còn không mau đem canh giải rượu lại đây!"
Thân thể A Hổ run lên, vội buông cửa dùng hai tay bưng bát canh run rẩy lê vào trong phòng.
Không được đáp lại, Tô Thần Dật nhíu mày bất mãn nói: "Này, anh nói định làm gì tôi?"
"..."
Chân A Hổ loạng choạng một cái suýt nữa ngã xuống, đờ ụ, lần này nhất định là cách vào phòng của mình không đúng! Mẹ nó, tôi còn trẻ không muốn bị diệt khẩu, hai người các cậu muốn tán tỉnh thì có thể chờ tôi ra ngoài rồi tiếp tục hay không hả khốn! Trời ạ, cha già ơi, con trai hiếu thảo nhất của cha có thể sẽ bởi vì một chén canh giải rượu mà có đi không có vềềềềề hu hu hu....
Cố gắng trấn định thân thể run rẩy, A Hổ đứng cách hai bước đưa chén canh tỉnh rượu về phía Tô Việt Trạch: "Đại thiếu, canh."
"Đút cho em ấy hết đi."
"Hả?" A Hổ không thể tin được mà trừng to mắt: "Tôi tôi tôi đút?"
"Chẳng lẽ trong phòng còn có người thứ tư hay sao?" Tô Việt Trạch bực mình nói, "Nhanh lên, đút hết đi."
A Hổ nuốt nước miếng cẩn thận tới gần, nhị thiếu, không phải tôi muốn đút cho ngài, là do đại thiếu phân phó đó, cậu ngàn vạn lần đừng đổ lên đầu tôi.
"Đờ ụ! Thì ra ý anh là làm cái này," Tô Thần Dật trừng lớn mắt "Tên hung thủ này! Hại ông một lần chưa đủ lại còn muốn hại lần thứ hai, ông đây nói cho anh biết, ông đây vạn độc bất xâm, độc này đối với ông là vô dụng, vô dụng!"
"..."
Thân thể A Hổ cứng phân nửa, lệ thầm rơi đầy mặt, nhị thiếu, hình như cậu xem nhiều phim bi kịch gia đình lắm đi? Cậu nhất định là có chứng hoang tưởng bị hại đúng không, đúng không?
Tô Việt Trạch đen mặt kéo Tô Thần Dật từ trên mặt đất dậy ghìm chặt trong ngực mình, một tay nắm chặt hàm dưới của Tô Thần Dật nói với A Hổ:
"Đút."
"Ên ốn, ôi àn ỷ ũng ôn a o an!" (Tên khốn, tôi thành quỷ cũng không tha cho anh!) Tô Thần Dật vẻ mặt bi phẫn.
Khóe miệng Tô Việt Trạch co giật thúc giục: "Nhanh lên."
A Hổ gật đầu đưa chén canh đến bên miệng Tô Thần Dật chậm rãi rót vào hết, thậm chí không có kiên nhẫn ngẩng đầu, (A Hổ *nghiêm mặt*: Thật ra tôi chỉ là hy vọng nhị thiếu không thấy rõ tướng mạo mình mà thôi.)
Đến bấy giờ, A Hổ không chỉ cảm thấy đêm nay phương thức hắn bước vào không đúng mà hiện tại ngay cả phương thức quay đầu cũng không đúng, dưới thân người nào đó đang dựng lên một túp lều nho nhỏ là cái chuyện gì đây hả khốn!
Rốt cuộc hắn cuối cùng cũng biết tại sao đại thiếu lại nuông chiều nhị thiếu đến vậy, thì ra là có thứ tình-cảm-không-nên-có với nhị thiếu, nhưng mà loạn luân gì đó thật sự không có vấn đề gì sao? Hơn nữa, cậu thật sự không để ý chuyện nhị thiếu bên ngoài lêu lổng khi trước sao? Thì ra cậu chính là thánh phụ trong truyền thuyết~~~, cho tôi xin lạy mấy lạy, lạy cho ánh sáng của thánh phụ soi sáng khắp đại địa aaaaa!
"A Hổ, anh làm gì vậy."
Giọng nói thình lình vang lên khiến cho A Hổ sợ đến run tay, non nửa bát canh cứ thế mà trút ào vào miệng Tô Thần Dật. Cơn ho cào gan xé phổi cứ thế ụp tới, Tô Thần Dật cong thắt lưng, mặt cũng bị trướng đến đỏ bừng.
A Hổ bưng bát lui về hai bước vẻ mặt bối rối: "Thực xin lỗi đại thiếu, thực xin lỗi, tôi không nhìn thấy không nghe thấy cái gì cả, nãy giờ tôi cũng không suy diễn bậy bạ gì cả, đại thiếu không cần diệt khẩu tôi, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì."
"..." Đây gọi là gì? Lạy ông tôi ở bụi này sao?
Tô Việt Trạch vừa vỗ lưng giúp Tô Thần Dật ngừng sặc vừa phất tay với A Hổ: "Đi ra ngoài, đóng cửa lại."
"Vâng vâng vâng, tôi ra liền đây." Được cho phép, A Hổ lập tức quay đầu chạy như điên, mẹ nó từ nay về sau ông sẽ không bao giờ đi đưa canh giải rượu gì đó nữa, thiệt là nguy hiểm mà!
Cuối cùng cũng hết sặc, Tô Thần Dật ngã vào ngực Tô Việt Trạch không kìm được mà thở dốc, thằng cha xấu xa này, muốn độc chết mình thì thôi đi, còn muốn làm sặc chết mình.
Tô Việt Trạch sờ sờ đầu Tô Thần Dật: "Thấy sao rồi?"
Nghe thế Tô Thần Dật lập tức ngồi thẳng người quay đầu nhìn về phía Tô Việt Trạch: "Anh hùng, anh nói thẳng đi, độc này bao lâu thì phát tác, còn đủ thời gian cho tôi viết thư hấp hối không?"
"..." Phát con em mày! Viết con em mày!
Tô Việt Trạch bỗng nhiên đứng lên kéo Tô Thần Dật về phía phòng tắm, vốn Tô Thần Dật vừa uống rượu xong lại trải qua một phen giãy dụa nên cả người bủn rủn mệt nhừ, nhưng nghĩ mình sắp bị "độc phát" nên liền đi theo Tô Việt Trạch, nghĩ rằng, nếu còn thể sống lại lần nữa, mình trước hết nên đem tên hung thủ này làm thịt, chấm dứt tai họa về sau!
Vào phòng tắm, Tô Việt Trạch đầu tiên là xả nước vào bồn tắm, sau đó bắt đầu lột quần áo trên người Tô Thần Dật.
Tô Thần Dật giữ áo vẻ mặt hoảng sợ: "Anh anh anh muốn làm gì?"
Tô Việt Trạch cũng không thèm đáp lại Tô Thần Dật, một chưởng đưa tay gạt tay Tô Thần Dật ra, động tác lưu loát mà lột quần áo trên người Tô Thần Dật, sau đó không hề lưu tình mà ném Tô Thần Dật vào bồn tắm. "Rầm" một tiếng, bọt nước văng lên thật nhiều, ngay cả người Tô Việt Trạch cũng nhiễm không ít nước.
Không đợi Tô Thần Dật kịp phản ứng, một dòng nước lạnh tưới thẳng vào đầu, mãi cho đến khi khiến cho Tô Thần Dật lạnh từ ngoài vào trong, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
"Tôi fuck, anh làm gì!"
Tô Việt Trạch híp mắt nhìn Tô Thần Dật, lạnh nhạt nói: "Tỉnh rượu rồi?"
Tô Thần Dật bỗng dưng nghẹn họng, lời mắng chửi vốn đang muốn thoát ra nhất thời bị nuốt lại trong miệng. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật vẻ mặt tươi cười: "Thì ra là anh hai, ahha ha, nào nào nào, lại đây... ngồi." Động tác ngoắc tay của Tô Thần Dật ngừng lại, sau khi nhìn thấy mình toàn thân trần trụi ngồi trong bồn tắm lớn, Tô Thần Dật vẻ mặt kinh ngạc: "Đây là cái chuyện quái quỷ gì?"
"Đây là chuyện giúp em tỉnh rượu." Tô Việt Trạch hừ nhẹ một tiếng: "Tỉnh rượu là tốt rồi, tự tắm đi, anh về phòng."
Đờ ụ! Tô Thần Dật gầm gừ dưới đáy lòng, tôi không phải hỏi cái này, tôi là hỏi quần áo tôi sao lại không có a a a a!
Trở lại phòng, Tô Việt Trạch lập tức chạy vào phòng tắm xối nước lạnh, khi đi ra đã thấy quản gia Bạch cung kính đứng ở trong phòng, trên tủ đầu giường còn đặt một ly sữa nóng hổi: "Thiếu gia."
"Ngồi đi chú Bạch, chú muốn hỏi gì sao?"
Quản gia Bạch kinh ngạc nhìn Tô Việt Trạch một cái rồi lập tức cung kính đáp: "Tôi cũng không có chuyện gì muốn hỏi, chỉ là muốn nói với thiếu gia, cậu nuông chiều nhị thiếu thì cũng cần phải có chừng mực đừng đem cả mình kéo vào, bằng không lão gia biết được, đối với cậu cũng không tốt đẹp gì."
Động tác lau tóc của Tô Việt Trạch dừng lại, khó hiểu hỏi: "Kéo cái gì vào?"
"Thiếu gia, tôi biết cậu bận việc công ty đến độ không có thời gian tìm bạn gái, nếu cậu tin tưởng tôi, tôi có thể thay thiếu gia xem xét một số tiểu thư gia cảnh gia giáo."
"..." nếu như bây giờ mà còn không hiểu quản gia Bạch đang nói cái gì thì chỉ có thể nói ngần ấy năm sống trên đời của Tô Việt Trạch là uổng phí. Tô Việt Trạch đau đầu mà xoa xoa huyệt Thái Dương, mệt mỏi hỏi: "Có phải A Hổ nói gì đó với chú không?"
Mặt quản gia Bạch cứng đờ, lập tức cúi đầu: "Hy vọng thiếu gia không nên trách tội A Hổ, tôi đã dặn dò nó không nên nói lung tung."
"Được rồi." Tô Việt Trạch vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vấn đề này, chú Bạch chú nghĩ nhiều rồi, đây chẳng qua là trùng hợp thôi. Về phần bạn gái gì đó, tôi bây giờ không nghĩ tới, sau này hẵng nói."
Nghe vậy, tâm tư đang căng thẳng của quản gia Bạch rốt cục cũng bắt đầu thả lỏng: "Vậy không quấy rầy thiếu gia, sữa nên uống thừa dịp còn ấm, tôi đi ra ngoài."
Tô Việt Trạch gật đầu thấu hiểu, nghĩ đến chuyện quản gia Bạch vừa nói tới, Tô Việt Trạch nhất thời có điểm dở khóc dở cười, hắn biết quản gia Bạch là muốn tốt cho hắn, nhưng mà loại chuyện này cũng quá viển vông đi.
Bất quá sau khi Tô Thần Dật uống rượu thật không khỏi khiến cho người ta đau đầu, xem ra về sau nên hạn chế thằng nhóc này uống rượu, bằng không thì mặt mũi Tô gia sẽ bị nó làm mất hết. Còn ba cái phim bi kịch gia đình cũng cho nó xem ít một chút, đều là mấy thứ vớ vẩn, may là Tô Thần Dật không có tâm tư ngoằn ngoèo gì, bằng không thì cố gắng bao nhiêu năm nay của mình sẽ trở thành công cốc.
Đương nhiên, những chuyện Tô Việt Trạch đang nghĩ, Tô Thần Dật vĩnh viễn không thể nào biết được. Sau khi y nhìn thấy chiếc chìa khóa bạc nằm trên tủ đầu giường, Tô Thần Dật nháy mắt tuyệt vọng, mẹ nó, uống rượu có phải là một chuyện xấu hay không hả! Ngày mai làm sao y giải thích với Tô Việt Trạch về cái vòng cổ trong rương kia đây!
Những tưởng rằng một cú ngã này có thể khiến cho Tô Thần Dật ngoan ngoãn một chút, thế mà ngay khi Tô Việt Trạch còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Tô Thần Dật vùng dậy đá vào đầu hắn một đá. Tô Việt Trạch nhíu mày bắt lấy cái chân Tô Thần Dật đá tới, một đường lướt nhanh chuẩn bị quật ngã Tô Thần Dật, ai ngờ Tô Thần Dật lách mình, tránh khỏi gông cùm của Tô Việt Trạch, y cũng không hề ngừng nghỉ, liên tiếp hướng vào ngực Tô Việt Trạch đá tới.
Sau một tiếng động lớn, chỉ thấy Tô Thần Dật nằm ngửa trên mặt đất giãy dụa, hai mắt he hé còn đang trong trạng thái mờ sương, nhưng mà vẻ hung ác trên khuôn mặt vẫn còn chưa tan hết.
"Buông bố ra, thằng trộm thối tha, nhìn bố thu thập mày ra sao!"
Tô Việt Trạch gắng sức đè tay Tô Thần Dật, vẻ mặt âm trầm: "Nói ai là kẻ trộm, hửm?"
"Nói mày đó, có bản lĩnh thì buông ông ta, chúng ta đấu một trận!"
Đem hai tay Tô Thần Dật kéo lên cố định trên đỉnh đầu, Tô Việt Trạch nắm cằm Tô Thần Dật: "Tiểu Dật, nhìn rõ anh là ai rồi hãy ồn ào."
Tô Thần Dật trợn to mắt, bóng dáng người trước mắt mờ mờ ảo ảo, giống như mấy cái bóng cùng chồng lên một chỗ, Tô Thần Dật bất mãn mà than thở: "Đừng có đung đưa, ông không thấy rõ."
"..." Không thấy rõ mà còn làm loạn! Tô Việt Trạch có chút dở khóc dở cười, buông cằm Tô Thần Dật ra, khi Tô Việt Trạch đang chuẩn bị kéo Tô Thần Dật lên, thì thấy Tô Thần Dật lắc mạnh đầu hai mắt trừng lớn.
"Đờ ụ! Thì ra là anh! Tên khốn nạn, ông đây liều mạng với anh!"
Tô Thần Dật càng giãy dụa dữ dội hơn trước khiến cho Tô Việt Trạch không thể dùng tay khống chế, cuối cùng ngay cả chân hắn cũng dùng tới, thành ra hơn nửa người hắn đều đặt trên người Tô Thần Dật. Mặc dù như thế, nhưng Tô Thần Dật vẫn không ngừng giãy dụa, giống như cá nhỏ thoát khỏi nước mà giãy đành đạch.
"Tô Thần Dật!" Tô Việt Trạch gầm nhẹ: "Rốt cuộc em muốn thế nào!"
"Đương nhiên là thịt anh đền mạng cho tôi!"
Cá em nhỏ biến thành con cá chình, Tô Thần Dật bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, sống chết muốn thoát khỏi xiềng xích của Tô Việt Trạch. Thân thể vặn vẹo lung tung tránh không khỏi mà ma sát với cái bộ phận nguy hiểm nào đó của Tô Việt Trạch, cho dù Tô Việt Trạch không tình nguyện nhưng mà cái bộ phận kia vẫn như trước – tuân theo cảm giác chân thật nhất mà chậm rãi đứng lên.
Tô Việt Trạch rên rỉ thành tiếng rồi cúi đầu quát bên tai Tô Thần Dật: "Còn lộn xộn nữa có tin anh làm* em không!" (*còn có nghĩa khác là xử lý)
Thân thể đang vặn vẹo đột nhiên cứng đờ, Tô Thần Dật nghiêng đầu nhìn về phía Tô Việt Trạch, vẻ mặt mê man: "Làm cái gì?"
Tô Việt Trạch chỉ cảm thấy trong đầu có hơn mấy vạn dây đậu xanh rau má quấn quanh, mẹ nó sao trong thời điểm này lại làm ra cái biểu tình yếu đuối thế này, thằng nhóc này là cố ý đi!
Cửa mở ra, sau đó vang lên giọng nói của A Hổ: "Đại thiếu, canh giải rượu cậu muốn..." A Hổ ngây ngốc mà nhìn hai người trên tấm thảm, chỉ thấy Tô Thần Dật nằm ngửa trên mặt đất, hai tay bị Tô Việt Trạch chặn lại trên đỉnh đầu, quần áo trên người thì vô cùng lộn xộn. Mà hơn nửa thân thể của Tô Việt Trạch đều đặt trên người Tô Thần Dật, mày hơi nhíu lại. Tư thế này nhìn sao cũng thấy bất bình thường, hình ảnh trái ngược của hai người cũng vô cùng bất bình thường. Nhất định là cách mở cửa của mình không đúng!
Tô Việt Trạch đang muốn lên tiếng, chỉ thấy A Hổ bưng chén canh giải rượu lùi một bước đóng lại, rồi sau đó nhanh chóng mở cửa phòng ra một lần nữa.
"..." Mẹ, anh đang muốn làm cái gì? Chơi trò chiếc-hộp-vượt-thời-gian sao?
Hai chân A Hổ mềm nhũn, suýt nữa tan chảy dọc theo khung cửa. Mẹ nó không phải mình đã mở cửa lại rồi sao, mà sao vẫn là cái hình ảnh này hả khốn! Quả nhiên không nên thay cha mình đến đưa cái gì mà canh giải rượu, không biết có bị đại thiếu diệt khẩu hay không đâyyy hu hu hu....
"Thất thần làm cái gì! Còn không mau đem canh giải rượu lại đây!"
Thân thể A Hổ run lên, vội buông cửa dùng hai tay bưng bát canh run rẩy lê vào trong phòng.
Không được đáp lại, Tô Thần Dật nhíu mày bất mãn nói: "Này, anh nói định làm gì tôi?"
"..."
Chân A Hổ loạng choạng một cái suýt nữa ngã xuống, đờ ụ, lần này nhất định là cách vào phòng của mình không đúng! Mẹ nó, tôi còn trẻ không muốn bị diệt khẩu, hai người các cậu muốn tán tỉnh thì có thể chờ tôi ra ngoài rồi tiếp tục hay không hả khốn! Trời ạ, cha già ơi, con trai hiếu thảo nhất của cha có thể sẽ bởi vì một chén canh giải rượu mà có đi không có vềềềềề hu hu hu....
Cố gắng trấn định thân thể run rẩy, A Hổ đứng cách hai bước đưa chén canh tỉnh rượu về phía Tô Việt Trạch: "Đại thiếu, canh."
"Đút cho em ấy hết đi."
"Hả?" A Hổ không thể tin được mà trừng to mắt: "Tôi tôi tôi đút?"
"Chẳng lẽ trong phòng còn có người thứ tư hay sao?" Tô Việt Trạch bực mình nói, "Nhanh lên, đút hết đi."
A Hổ nuốt nước miếng cẩn thận tới gần, nhị thiếu, không phải tôi muốn đút cho ngài, là do đại thiếu phân phó đó, cậu ngàn vạn lần đừng đổ lên đầu tôi.
"Đờ ụ! Thì ra ý anh là làm cái này," Tô Thần Dật trừng lớn mắt "Tên hung thủ này! Hại ông một lần chưa đủ lại còn muốn hại lần thứ hai, ông đây nói cho anh biết, ông đây vạn độc bất xâm, độc này đối với ông là vô dụng, vô dụng!"
"..."
Thân thể A Hổ cứng phân nửa, lệ thầm rơi đầy mặt, nhị thiếu, hình như cậu xem nhiều phim bi kịch gia đình lắm đi? Cậu nhất định là có chứng hoang tưởng bị hại đúng không, đúng không?
Tô Việt Trạch đen mặt kéo Tô Thần Dật từ trên mặt đất dậy ghìm chặt trong ngực mình, một tay nắm chặt hàm dưới của Tô Thần Dật nói với A Hổ:
"Đút."
"Ên ốn, ôi àn ỷ ũng ôn a o an!" (Tên khốn, tôi thành quỷ cũng không tha cho anh!) Tô Thần Dật vẻ mặt bi phẫn.
Khóe miệng Tô Việt Trạch co giật thúc giục: "Nhanh lên."
A Hổ gật đầu đưa chén canh đến bên miệng Tô Thần Dật chậm rãi rót vào hết, thậm chí không có kiên nhẫn ngẩng đầu, (A Hổ *nghiêm mặt*: Thật ra tôi chỉ là hy vọng nhị thiếu không thấy rõ tướng mạo mình mà thôi.)
Đến bấy giờ, A Hổ không chỉ cảm thấy đêm nay phương thức hắn bước vào không đúng mà hiện tại ngay cả phương thức quay đầu cũng không đúng, dưới thân người nào đó đang dựng lên một túp lều nho nhỏ là cái chuyện gì đây hả khốn!
Rốt cuộc hắn cuối cùng cũng biết tại sao đại thiếu lại nuông chiều nhị thiếu đến vậy, thì ra là có thứ tình-cảm-không-nên-có với nhị thiếu, nhưng mà loạn luân gì đó thật sự không có vấn đề gì sao? Hơn nữa, cậu thật sự không để ý chuyện nhị thiếu bên ngoài lêu lổng khi trước sao? Thì ra cậu chính là thánh phụ trong truyền thuyết~~~, cho tôi xin lạy mấy lạy, lạy cho ánh sáng của thánh phụ soi sáng khắp đại địa aaaaa!
"A Hổ, anh làm gì vậy."
Giọng nói thình lình vang lên khiến cho A Hổ sợ đến run tay, non nửa bát canh cứ thế mà trút ào vào miệng Tô Thần Dật. Cơn ho cào gan xé phổi cứ thế ụp tới, Tô Thần Dật cong thắt lưng, mặt cũng bị trướng đến đỏ bừng.
A Hổ bưng bát lui về hai bước vẻ mặt bối rối: "Thực xin lỗi đại thiếu, thực xin lỗi, tôi không nhìn thấy không nghe thấy cái gì cả, nãy giờ tôi cũng không suy diễn bậy bạ gì cả, đại thiếu không cần diệt khẩu tôi, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì."
"..." Đây gọi là gì? Lạy ông tôi ở bụi này sao?
Tô Việt Trạch vừa vỗ lưng giúp Tô Thần Dật ngừng sặc vừa phất tay với A Hổ: "Đi ra ngoài, đóng cửa lại."
"Vâng vâng vâng, tôi ra liền đây." Được cho phép, A Hổ lập tức quay đầu chạy như điên, mẹ nó từ nay về sau ông sẽ không bao giờ đi đưa canh giải rượu gì đó nữa, thiệt là nguy hiểm mà!
Cuối cùng cũng hết sặc, Tô Thần Dật ngã vào ngực Tô Việt Trạch không kìm được mà thở dốc, thằng cha xấu xa này, muốn độc chết mình thì thôi đi, còn muốn làm sặc chết mình.
Tô Việt Trạch sờ sờ đầu Tô Thần Dật: "Thấy sao rồi?"
Nghe thế Tô Thần Dật lập tức ngồi thẳng người quay đầu nhìn về phía Tô Việt Trạch: "Anh hùng, anh nói thẳng đi, độc này bao lâu thì phát tác, còn đủ thời gian cho tôi viết thư hấp hối không?"
"..." Phát con em mày! Viết con em mày!
Tô Việt Trạch bỗng nhiên đứng lên kéo Tô Thần Dật về phía phòng tắm, vốn Tô Thần Dật vừa uống rượu xong lại trải qua một phen giãy dụa nên cả người bủn rủn mệt nhừ, nhưng nghĩ mình sắp bị "độc phát" nên liền đi theo Tô Việt Trạch, nghĩ rằng, nếu còn thể sống lại lần nữa, mình trước hết nên đem tên hung thủ này làm thịt, chấm dứt tai họa về sau!
Vào phòng tắm, Tô Việt Trạch đầu tiên là xả nước vào bồn tắm, sau đó bắt đầu lột quần áo trên người Tô Thần Dật.
Tô Thần Dật giữ áo vẻ mặt hoảng sợ: "Anh anh anh muốn làm gì?"
Tô Việt Trạch cũng không thèm đáp lại Tô Thần Dật, một chưởng đưa tay gạt tay Tô Thần Dật ra, động tác lưu loát mà lột quần áo trên người Tô Thần Dật, sau đó không hề lưu tình mà ném Tô Thần Dật vào bồn tắm. "Rầm" một tiếng, bọt nước văng lên thật nhiều, ngay cả người Tô Việt Trạch cũng nhiễm không ít nước.
Không đợi Tô Thần Dật kịp phản ứng, một dòng nước lạnh tưới thẳng vào đầu, mãi cho đến khi khiến cho Tô Thần Dật lạnh từ ngoài vào trong, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
"Tôi fuck, anh làm gì!"
Tô Việt Trạch híp mắt nhìn Tô Thần Dật, lạnh nhạt nói: "Tỉnh rượu rồi?"
Tô Thần Dật bỗng dưng nghẹn họng, lời mắng chửi vốn đang muốn thoát ra nhất thời bị nuốt lại trong miệng. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật vẻ mặt tươi cười: "Thì ra là anh hai, ahha ha, nào nào nào, lại đây... ngồi." Động tác ngoắc tay của Tô Thần Dật ngừng lại, sau khi nhìn thấy mình toàn thân trần trụi ngồi trong bồn tắm lớn, Tô Thần Dật vẻ mặt kinh ngạc: "Đây là cái chuyện quái quỷ gì?"
"Đây là chuyện giúp em tỉnh rượu." Tô Việt Trạch hừ nhẹ một tiếng: "Tỉnh rượu là tốt rồi, tự tắm đi, anh về phòng."
Đờ ụ! Tô Thần Dật gầm gừ dưới đáy lòng, tôi không phải hỏi cái này, tôi là hỏi quần áo tôi sao lại không có a a a a!
Trở lại phòng, Tô Việt Trạch lập tức chạy vào phòng tắm xối nước lạnh, khi đi ra đã thấy quản gia Bạch cung kính đứng ở trong phòng, trên tủ đầu giường còn đặt một ly sữa nóng hổi: "Thiếu gia."
"Ngồi đi chú Bạch, chú muốn hỏi gì sao?"
Quản gia Bạch kinh ngạc nhìn Tô Việt Trạch một cái rồi lập tức cung kính đáp: "Tôi cũng không có chuyện gì muốn hỏi, chỉ là muốn nói với thiếu gia, cậu nuông chiều nhị thiếu thì cũng cần phải có chừng mực đừng đem cả mình kéo vào, bằng không lão gia biết được, đối với cậu cũng không tốt đẹp gì."
Động tác lau tóc của Tô Việt Trạch dừng lại, khó hiểu hỏi: "Kéo cái gì vào?"
"Thiếu gia, tôi biết cậu bận việc công ty đến độ không có thời gian tìm bạn gái, nếu cậu tin tưởng tôi, tôi có thể thay thiếu gia xem xét một số tiểu thư gia cảnh gia giáo."
"..." nếu như bây giờ mà còn không hiểu quản gia Bạch đang nói cái gì thì chỉ có thể nói ngần ấy năm sống trên đời của Tô Việt Trạch là uổng phí. Tô Việt Trạch đau đầu mà xoa xoa huyệt Thái Dương, mệt mỏi hỏi: "Có phải A Hổ nói gì đó với chú không?"
Mặt quản gia Bạch cứng đờ, lập tức cúi đầu: "Hy vọng thiếu gia không nên trách tội A Hổ, tôi đã dặn dò nó không nên nói lung tung."
"Được rồi." Tô Việt Trạch vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vấn đề này, chú Bạch chú nghĩ nhiều rồi, đây chẳng qua là trùng hợp thôi. Về phần bạn gái gì đó, tôi bây giờ không nghĩ tới, sau này hẵng nói."
Nghe vậy, tâm tư đang căng thẳng của quản gia Bạch rốt cục cũng bắt đầu thả lỏng: "Vậy không quấy rầy thiếu gia, sữa nên uống thừa dịp còn ấm, tôi đi ra ngoài."
Tô Việt Trạch gật đầu thấu hiểu, nghĩ đến chuyện quản gia Bạch vừa nói tới, Tô Việt Trạch nhất thời có điểm dở khóc dở cười, hắn biết quản gia Bạch là muốn tốt cho hắn, nhưng mà loại chuyện này cũng quá viển vông đi.
Bất quá sau khi Tô Thần Dật uống rượu thật không khỏi khiến cho người ta đau đầu, xem ra về sau nên hạn chế thằng nhóc này uống rượu, bằng không thì mặt mũi Tô gia sẽ bị nó làm mất hết. Còn ba cái phim bi kịch gia đình cũng cho nó xem ít một chút, đều là mấy thứ vớ vẩn, may là Tô Thần Dật không có tâm tư ngoằn ngoèo gì, bằng không thì cố gắng bao nhiêu năm nay của mình sẽ trở thành công cốc.
Đương nhiên, những chuyện Tô Việt Trạch đang nghĩ, Tô Thần Dật vĩnh viễn không thể nào biết được. Sau khi y nhìn thấy chiếc chìa khóa bạc nằm trên tủ đầu giường, Tô Thần Dật nháy mắt tuyệt vọng, mẹ nó, uống rượu có phải là một chuyện xấu hay không hả! Ngày mai làm sao y giải thích với Tô Việt Trạch về cái vòng cổ trong rương kia đây!
Bình luận truyện