Ăn Hại Sống Lại

Chương 24



So với mạng sống còn quan trọng hơn? Tô Việt Trạch cảm thấy câu hỏi này của Kỳ Viêm thật sự rất buồn cười, đối với hắn mà nói, thằng em trai kia chỉ đơn giản là có chút quan hệ huyết thống mà thôi, nếu đúng là còn quan trọng hơn mạng sống, hắn cần gì phải chiều hư y?

Đối với câu hỏi này của Kỳ Viêm, Tô Việt Trạch chỉ cười cười, không nói lời nào."Cho nên tôi với anh không giống." Kỳ Viêm thu hồi ánh mắt, tìm bóng dáng của Kỳ Thương trong hàng ngũ, ngoài miệng thản nhiên nói: "Tôi sẽ không hạn chế em ấy kết bạn, nhưng có thể khiến cho anh yên tâm một chút, chuyện Tô gia của các người không liên quan gì đến Kỳ gia của chúng tôi. Hai anh em các người muốn tranh giành như thế nào là chuyện của các người."

Tô Việt Trạch bật cười đáp: "Tiểu Dật là em tôi, tôi cưng nó còn không kịp, làm sao có thể tranh giành với nó."

Kỳ Viêm trầm ngâm nhìn Tô Việt Trạch một cái: "Đó là chuyện của anh, tóm lại, nhớ kỹ lời tôi nói là được."

Tô Việt Trạch nhún vai, không nói gì thêm. Mà lúc này sau khi trở lại vị trí của lớp, Tô Thần Dật nhân cơ hội lê đến bên cạnh Kỳ Thương nhỏ giọng nói: "Tôi thấy anh cậu."

Kỳ Thương không chuyển mắt mà nhìn thẳng về phía trước: "Tôi cũng thấy anh cậu."

Không cần cậu nhắc, tôi cũng thấy mà? Huống chi y không phải là đang nhắc tới tên mặt mo đó có biết không? Tô Thần Dật âm thầm trợn mắt: "Anh cậu là quân nhân?" Kỳ Thương gật đầu.

"Vậy cha cậu..."

"Cũng thế."

"Giờ tôi mới biết..." Tô Thần Dật nhiều chuyện hỏi: "Vậy sao cậu không thi vào trường quân đội?"

"Không thích."

Tô Thần Dật gật đầu phụ họa: "Cậu nói xem buổi diễu hành này khi nào mới kết thúc? Chân tôi muốn rớt ra rồi."

Thấy Tô Thần Dật chuyển đề tài, Kỳ Thương không khỏi nghiêng đầu nhìn y, cậu còn tưởng rằng Tô Thần Dật sẽ hỏi riết không tha, bất quá như vậy cũng tốt, cậu không thích người hay hỏi chuyện.

"Chờ tiết mục này biểu diễn xong, hiệu trưởng làm ít tổng kết rồi kết thúc."

"Còn tổng kết nữa?" Tô Thần Dật trừng to mắt: "Không phải là còn muốn phun một đống nước miếng nữa đi?"

Kỳ Thương sửng sốt, lập tức đáp: "Chắc là không quá dài."

"Cậu không cần an ủi tôi, tôi đã biết rõ tài ăn nói của hiệu trưởng đại nhân rồi." Tô Thần Dật vẻ mặt tang thương nói. Kỳ Thương nhếch môi, không nói gì nữa.

Tiết mục trên sân khấu không hấp dẫn được Tô Thần Dật, vì thế y cúi đầu bắt đầu đi vào cõi thần tiên, ngay cả những gì hiệu trưởng tổng kết y cũng không nghe thấy, mãi cho đến khi hiệu trưởng nói câu: "Lễ diễu hành đến đây kết thúc." Dân trường nhất thời đầy tiếng hoan hô, những nhóm tân sinh thoát ly khỏi khổ ải đều hưng phấn gỡ mũ xuống rồi quăng lên cao, khung cảnh thật là hùng tráng. Mà các vị phụ huynh trên khán đài cũng vui vẻ chạy xuống sân tìm kiếm con mình, thậm chí còn có mấy vị đến nói chuyện tài trợ cùng hiệu trưởng, khiến cho hiệu trưởng mừng rỡ cười toét miệng. Tô Thần Dật gỡ mũ trên đầu xuống, đang nghĩ có nên đi tìm Tô Việt Trạch hay không thì Tô Việt Trạch đã tìm ra y.

"Tiểu Dật"

"Anh hai."

Tô Việt Trạch cười cười xoa đầu Tô Thần Dật: "Mệt không?"

Tô Thần Dật gật đầu oán giận nói: "Chân muốn rớt ra luôn, cổ cũng cứng ngắc."

Nghe vậy Tô Việt Trạch lập tức đưa tay sau gáy Tô Thần Dật nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Tô Thần Dật, tầm mắt thoáng nhìn qua Diêm huấn luyện cách đó không xa, Tô Việt Trạch lên giọng gọi: "Diêm huấn luyện."

Nghe thấy tiếng gọi, Diêm huấn luyện sau nhìn thấy Tô Việt Trạch liền lập tức tiến lên, ánh mắt dừng trên mặt Tô Thần Dật có chút chút sững sờ: "Thì ra là Tô đại thiếu, lâu quá không gặp."

"Nhờ phúc Diêm huấn luyện, tốt lắm, trong khoảng thời gian này Diêm huấn luyện chắc mệt lắm đi, Tiểu Dật không gây phiền toái gì cho thầy chứ?"

Tôi có thể nói có sao? Diêm huấn luyện giật giật khóe miệng nói: "Không có."

"Vậy là tốt rồi." Tô Việt Trạch giống như thở phào nói: "Em trai đây của tôi đôi khi hơi nghịch ngợm một chút, không gây rắc rồi cho thầy là tốt rồi."

"Em trai?" Diêm huấn luyện vẻ mặt ngạc nhiên: "Số...Ờm, tôi nói, cậu ấy là em trai của cậu? Nhị thiếu Tô gia?"

Tô Thần Dật đứng bên bĩu môi, giả vờ, ông cứ tiếp tục giả vờ, Tô Việt Trạch vỗ về gáy Tô Thần Dật trấn an, lực vuốt trên tay tăng lực mạnh hơn, khiến cho Tô Thần Dật thoải mái đến híp mắt.

"Đúng vậy" Tô Việt Trạch gật đầu mỉm cười nói: "Trong thời gian này Diêm huấn luyện chắc vất vả, trước kia ngay cả chăn Tiểu Dật cũng không xếp, nếu không nhờ Diêm huấn luyện dạy dỗ, tôi chắc không thể nào thấy được cảnh Tô Thần Dật gấp chăn thành khối."

"..." Cho nên cậu đang muốn hỏi tội tôi sao? Diêm huấn luyện bình tĩnh nói đáp: "Tô đại thiếu cứ đừa, tôi chỉ là nghiêm túc chấp hành theo tiêu chuẩn huấn luyện thôi."

"Diêm huấn luyện khiêm tốn quá"

Tô Việt Trạch vẫn mỉm cười như trước: "Sau này tôi sẽ đưa cờ thưởng đến đơn vị đóng quân của Diêm huấn luyện xem như là cảm tạ, đúng rồi, tôi chuẩn bị mua bốn mươi cái chăn, rồi để cho Tô Thần Dật gấp thành hình khối tiêu chuẩn sau đó đóng gói lại đưa qua chỗ Diêm huấn luyện, gọi là cho Diêm huấn luyện có kỷ niệm để lưu giữ."

Tôi biết cậu là đến để khơi binh vấn tội mà! Mẹ nó không phải chỉ cho em cậu gấp mấy cái chăn mà đến mức như vậy sao? Đại thiếu Tô gia quả thực đúng là cáo già không chịu thiệt về mình như lời người ta nói! Diêm huấn luyện cười gượng gạo: "Tô đại thiếu khách sáo rồi."

"Hẳn là như vậy." Tô Việt Trạch khiêm tốn đáp.

"Diêm huấn luyện, thiếu tá tìm anh." Diêm huấn luyện phất phất tay với người nọ rồi nói lời xin lỗi với Tô Việt Trạch: "Tôi có chút việc đi trước, xin lỗi không tiếp được, Tô đại thiếu."

Tô Việt Trạch cười gật đầu: "Diêm huấn luyện đi thong thả."

Mãi cho đến Diêm huấn luyện đi xa, Tô Thần Dật mới kéo áo của Tô Việt Trạch hỏi: "Anh hai, anh sẽ không để cho em phải gấp bốn mươi cái chăn kia chứ?"

Tô Việt Trạch nhướng mày: "Em chịu à?"

Tô Thần Dật xoa xoa cằm trầm ngâm một lúc mới đáp lại: "Được được, thừa dịp em xem thử có thể phá được kỉ lúc lần trước không."

Mày quả nhiên là bị tẩu hỏa nhập ma rồi! Tô Việt Trạch không nói gì, kéo Tô Thần Dật đi ra ngoài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tiểu Dật, nhớ kỹ, kỳ quân huấn đã kết thúc rồi, cái kỷ lục gì đó của em cũng đừng có đòi phá nữa."

"Vậy mấy cái chăn anh nói..."

"Chuyện này không cần em lo lắng." Tô Việt Trạch sờ sờ đầu Tô Thần Dật: "Anh tính toán hết rồi."

"..." Tên mặt mo này ngày càng âm hiểm, Tô Thần Dật có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa, bắt nạt ông đây quả nhiên không có kết cục tốt đẹp.

Ngay khi hai người sắp vào gara, Tô Việt Trạch mới móc chiếc hộp nhung trong túi ra đưa cho Tô Thần Dật: "Này, xem thử có thích hay không." Tô Thần Dật ngờ vực nhận lấy chiếc hộp nhung, sau đó mở hộp ra dưới ánh mắt cổ vũ của Tô Việt Trạch, bên trong chình ình một chiếc nhẫn ruby, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, khuôn mặt Tô Thần Dật hiện lên vẻ mừng rỡ, lấy nhẫn ra đặt trên bàn tay, bộ dáng yêu thích không nỡ rời.

"Sợi dây chuyền kia của em đừng đúc lung tung, nhẫn vàng không thích hợp với em. Thời gian vừa qua em tham gia quân huấn vất vả, đây là bồi thường cho em, thích không?"

"Thích!" Tô Thần Dật gật đầu thật mạnh, đương nhiên thích! Vừa đẹp vừa có giá, Tô Thần Dật y thích nhất nhất là mấy bảo vật đẹp mắt, Tô Việt Trạch đưa món quà này thiệt là quá hợp lòng hợp dạ y! Nói đến sợi dây chuyền kia, Tô Thần Dật không thể không tán thưởng trí tuệ của mình thêm một lần nữa. Đêm đó, y nghĩ hoài không ra, làm sao có thể giải thích lai lịch vòng cổ kia với Tô Việt Trạch. Sau đó liền dứt khoát liều mạng, nếu để hắn hỏi thì không bằng mình chớp thời cơ trước, trực tiếp đưa sợi dây chuyền ra cho Tô Việt Trạch nhìn, còn cố ý hỏi hắn mấy chuyện, mà Tô Việt Trạch quả thực không hỏi đến lai lịch của sợi dây chuyền này. Xem ra là y đặt (cược) đúng cửa rồi, còn kiếm thêm được cái nhẫn này, y không vui sướng làm sao cho được.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của Tô Thần Dật, Tô Việt Trạch cũng cảm thấy vui lây, ngay cả chuyện bực mình sáng hôm qua Tô Thần Dật gây ra cũng tan biến mất tăm. Đương nhiên, chỉ cần Tô Thần Dật không làm hắn khó chịu, hắn không ngại mua mấy thứ này làm y vui lòng. Thiếu niên trước mặt mặc một bộ quân phục xanh rì, cái mũ tùy tiện đội trên đầu, hàng mi như cánh quạt hơi rũ nhẹ, khóe miệng cong cong, chiếc nhẫn ruby nằm trong tay y càng làm nổi bật thêm làn da trắng nõn. Ánh mắt Tô Việt Trạch dần thâm sâu, chợt nhận ra, ngần ấy năm trôi qua, hình như hắn chưa bao giờ tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt của đứa em trai được hắn cưng chiều này.

"Nghe nói bọn em có nửa tháng ngày nghỉ?"

Tô Thần Dật cũng không ngẩng đầu lên đáp lại: "Đứng thế."

"Đầu tháng anh cũng nghỉ được mấy ngày, em muốn đi du lịch không?"

"A?" Tô Thần Dật kinh ngạc nhìn Tô Việt Trạch: "Anh muốn dẫn em đi chơi?"

Tô Việt Trạch mỉm cười gật đầu: "Lúc trước em không phải cứ đòi anh dẫn đi du lịch sao? Muốn đi đâu?"

Tô Thần Dật vẻ mặt ngờ vực, hôm nay Tô Việt Trạch rất kỳ quái, không những tặng quà cho y mà còn nói muốn dẫn y đi du lịch, cho dù diễn kịch cũng không cần diễn thật như vậy đi? Chẳng lẽ là... có âm mưu?

Đem tia ngờ vực của Tô Thần Dật thu vào trong mắt, Tô Việt Trạch càng cười đến dịu dàng: "Hai ngày này em cứ nghĩ kĩ, nghĩ kĩ rồi nói cho anh biết."

"Ừ."

"Đi thôi, anh đưa em về."

"Tô Thần Dật!"

Một tiếng thét tức giận làm dừng bước chân của hai anh em, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cậu trai cũng mặc một bộ quân phục xanh rì đang hùng hùng hổ hổ chạy về phía hai người, khuôn mặt búp bê của cậu trai, bởi vì chạy quá nhanh mà hai má có chút phiếm hồng. Chống đầu gối thở hổn hển, cậu trai cũng không thèm liếc Tô Việt Trạch một cái mà trừng thẳng mắt nhìn Tô Thần Dật: "Rốt cuộc cậu cũng không muốn chịu trách nhiệm với tôi!"

"Ha?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện