Ăn Hại Sống Lại
Chương 30
Khi Tô Thần Dật đầy háo hức mong chờ cho rằng trong rương sẽ là của quý đáng tiền thì hiện thực lại cho y một đả kích nghiêm trọng. Tay Tô Thần Dật run rẩy lấy thẻ nhớ với cái usb màu đen trong rương ra, vẻ mặt bi phẫn: "Bố xxx! Cái thẻ rách nát với một cái usb rẻ mạt mà cũng cần phải thần bí như vậy sao! Đúng là lãng phí tình cảm của mình, khốn nạn!"
Cầm thẻ SD với USB nhét vào túi, rồi lại móc miếng phỉ thúy từ trong túi ra bỏ vào rương, y thật sự muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì đáng giá để chủ nhân thân thể này coi trọng như vậy. Về phần phỉ thúy, y cứ tạm thời để ở đây là được rồi, miễn cho tên mặc mo Tô Việt Trạch nhìn thấy, y sẽ không giải thích được.
Ôm lấy cái rương, Tô Thần Dật đi tới két sắt, đang chuẩn bị mở cửa tủ thì bỗng nhiên nhớ tới đây là địa bàn của Lâm Sanh, cho nên hắn đành ngượng ngùng thu tay về đặt rương trên két sắt rồi xoay người ra khỏi phòng.
Lúc xuống lầu thì Lâm Sanh đang ở trong phòng khách nói chuyện cùng Kỳ Thương, tài xế và vệ sĩ thì chẳng biết đi đâu. Nghe được tiếng bước chân, cả hai người đều quay đầu, Lâm Sanh nhíu mày nhìn Tô Thần Dật – Sao rồi?
Tô Thần Dật chán nản lắc đầu.
Lâm Sanh cười cười, vẻ mặt – tôi thừa biết.
Đi đến bên ghế sa lông ngồi xuống, Tô Thần Dật hỏi: "Vệ sĩ của cậu đâu?"
"Tôi để anh ta và tài xế lái xe về rồi, đậu ở đây thì sớm muộn gì anh trai Kỳ Thương cũng tìm tới, tối nay sẽ có người đến đưa đồ ăn, cậu định ở đây với Kỳ Thương hay là ăn cơm rồi về? "
Nghe thế Tô Thần Dật nghiêng đầu nhìn Kỳ Thương: "Đêm nay cậu không về?"
"Ừ." Kỳ Thương bình thản gật đầu.
"Nói đi, trước khi cậu đến tìm tôi thì đã bị theo dõi rồi đúng không?"
Lại tiếp tục gật đầu: "Đúng."
"Nhìn tình huống hôm nay, nếu như tôi đoán không sai, anh cậu sẽ tới tìm anh tôi đòi người đúng không?"
Vẫn gật đầu như cũ: "Không sai."
"Vậy cậu cho là tôi trở về tìm đường chết hay là tự chịu chết?"
"..."
"Được rồi." Tô Thần Dật xoa xoa tay: "Vấn đề cuối cùng, xin cuối cùng xin hỏi Tiểu Thương Thương, mục đích cậu gọi tôi đến là gì?"
Kỳ Thương thản nhiên đáp: "Tâm trạng không tốt, uống với tôi vài chén."
"... Hỏi thế gian có bao nhiêu thằng khốn nạn? Kỳ Thương là thằng khốn nạn nhất." Tô Thần Dật nhất thời có loại giác muốn dậm chân đấm ngực, mẹ nó muốn uống rượu thì cứ cho một cái địa điểm, tội gì hại bố mày như vậy a a a a!!
Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Tô Thần Dật, Kỳ Thương giải thích: "Tôi chỉ có cậu và Lâm Sanh là bạn."
Được rồi, mình chớp mắt đã bị xiêu lòng, Tô Thần Dật hào phóng vỗ ngực: "Rượu này tôi chắc uống! Tiểu Thương Thương, đêm nay tôi sẽ ở lại với cậu!"
"Vậy thì tốt" Lâm Sanh gật đầu: "Tối tôi phải về, không thể ở lại."
"Đi đi, đi đi, có tôi ở đây với Tiểu Thương Thương, cậu cứ yên tâm."
Tuyệt đối không yên tâm! Lâm Sanh trợn trắng mắt.
"Đừng có biến tên tôi thành buồn nôn như vậy!" Kỳ Thương không đổi sắc nói.
"Tiểu Thương Thương không vui sao?" Tô Thần Dật chớp mắt nhìn Kỳ Thương: "Như vậy mới thể hiện ra cảm giác thân thiết! Biết cảm giác thân thiết là cái gì không?"
"..." Mẹ, cậu không show hết cái bựa thì không được à?
Tô Thần Dật cười cợt vẫy vẫy tay: "Anh biết cưng không biết, không sao, anh sẽ giải thích cho cưng nghe, cái cảm giác thân thiết đó..."
"Cầm." Lâm Sanh lấy một tập tài liệu nhét vào tay Tô Thần Dật: "Tự xem đi."
"Hửm?" Tô Thần Dật ngơ ngác nhìn tập tài liệu trên tay: "Gì vậy?"
"Không phải lần trước tôi là nói với cậu lần tai nạn kia là có chuyện sao? Đây là số ít tôi tra được, cậu xem một chút đi."
"Tốt." Tô Thần Dật ngừng đùa cợt rút tài liệu nhanh chóng xem xét.
Thấy thế Lâm Sanh và Kỳ Thương đều lặng lẽ thở hắt ra, rốt cuộc cũng khiến cho tên phiền phức này ngừng nói.
Trong tài liệu cho thấy, Tô Thần Dật xảy ra tai nạn là do một vụ cá cược đua xe, mà đối tượng kia lại là tên Cường Tử mà Tô Thần Dật đã gặp mặt hai lần, theo như lời Cường Tử nói, nếu như Tô Thần Dật thua trận đua xe này, thì hắn phải chạy truồng quanh 3 phố, ngược lại, nếu Cường tT thua, hắn phải lấy thứ gì đó bên người Cố Thiệu Kiệt đưa cho Tô Thần Dật.
Thấy chuyện này, Tô Thần Dật không co giật khóe miệng, chủ nhân của thân thể này cũng não mịn quá rồi, cha này chắc cuồng Cố Thiệu Kiệt lắm nè, nếu mà là y, y nhất định cho Cường Tử tuột một xô máu.
Sau khi cá cược xong, hai người đều tự chuẩn bị, đối với trận cá cược này, Tô Thần Dật lòng đầy tự tin, dù sao kỹ thuật lái xe của hắn, hắn biết rõ ràng, hơn nữa với độ quen thuộc với đường núi, Tô Thần Dật cảm giác đường cuộc tranh tài này phần thắng chiếm ưu thế.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Tô Thần Dật ở khúc ngoặc cuối cùng xảy ra tai nạn, xe bị hư không nói, còn đưa bản thân vào bệnh viện. Nhưng mà, sau khi Lâm Sanh điều tra, cậu ta phát hiện xe của Tô Thần Dật hình như có người động tay, thế cho nên Tô Thần Dật ở khúc ngoặc cuối cùng thắng xe không ăn gây ra tai nạn.
Ngay từ đầu Lâm Sanh hoài nghi là Cường Tử ra tay, thế nhưng điều tra dần dần thì loại bỏ hoài nghi này. Điều tra đến giờ Lâm Sanh chỉ tra được là có người muốn mạng Tô Thần Dật, thế nhưng cụ thể là ai thì không biết. Cậu ta đã từng xem xét camera chỗ Tô Thần Dật đậu xe, nhưng đoạn phiim trên camera có vài phút trống, cậu tin chắc mấy phút bị xóa chắc hẳn là có người táy máy xe của Tô Thần Dật.
Mà có thể xóa camera ở chỗ đỗ xe này chắc chắn là người có thế lực, bằng không không thể nào có được clip.
Cầm tài liệu bỏ vào túi, Tô Thần Dật hai tay chống hàm suy nghĩ. Qua những tài liệu này có thể thấy được, trước đây nhất định là có người muốn hại chủ nhân của thân thể này, bằng không thì đã không bỏ công bỏ sức bẫy hắn như vậy.
Thế nhưng người kia tại sao lại muốn hãm hại Tô Thần Dật? Tô Thần Dật tùy rằng thường đắc tội người ta nhưng gia thế của hắn ra sao chứ, nếu thực sự muốn đụng tới Tô Thần Dật, thì ít gì cũng phải là người có thế lực.
"Ya, sau khi xuất viện có gặp ai muốn gây hấn với cậu không?"
"Không có." Tô Thần Dật lắc đầu: "Thế nhưng tôi lại gặp được Cường Tử, tôi nói, mới gặp con gián kia lần đầu nó đã bắt ông đây chạy truồng, tình cảm này cứ thế tan tành."
"... Cậu truồng thật hả?"
Tô Thần Dật sâu kín liếc nhìn Lâm Sanh: "Cậu nghĩ vậy?"
"Tôi nghĩ cậu sẽ đánh hắn một trận, còn là một trận tơi bời nữa."
Tô Thần Dật mỉm cười gật đầu: "Đúng là đánh một trận."
"Là thằng tóc vàng tìm cậu gây sự ở KTV lần trước hả?" Kỳ Thương nghi hoặc hỏi.
Lâm Sanh kinh ngạc nhìn Kỳ Thương: "Cậu gặp rồi?"
"Ừ, nhưng mà thấy chúng tôi đông người nên bọn nó bỏ chạy."
"Đúng là phong cách của Cường Tử." Lâm Sanh giật khóe miệng: Bất quá cậu nên cẩn thận chút, nó nổi danh hẹp hòi chuyện bắt nạt kẻ yếu."
"Không sao, chỉ cần nó không làm loạn mọi chuyện đều bình yên, bằng không gặp một lần tôi đánh một lần."
"..." Chàng trai, quá mức tự phụ là không nên!
"Chuyện camera tôi sẽ tra giúp cậu, trong khoảng thời gian này cậu nên cẩn thận một chút."
Nghe vậy Tô Thần Dật kích động nhào tới trước mặt Kỳ Thương: "Tiểu Thương Thương, tôi biết cậu là tốt nhất, trong nóng ngoài lạnh không dễ thương đâu!"
Lâm Sanh nhấc chân đá Tô Thần Dật, cả giận nói: "Tên ăn cháo đá bát này, ông đây lãng phí tâm tư tra xét nhiều như vậy sao không thấy cậu như thế đi!"
Tô Thần Dật ngẩng người lập tức nhào về phía Lâm Sanh: "Tiểu Sanh Sanh, tại sao lại nghĩ người ta như vậy chứ, người ta cảm kích cậu tận đáy lòng, bằng không người ta cho cậu thị tẩm được không?"
"..."
Lâm Sanh một cước đá văng Tô Thần Dật: "Cút, ông đây không có hứng với đực rựa!"
"Tiểu Sanh Sanh, cậu có phải hiểu lầm rồi không?" Tô Thần Dật ngây thơ chớp mắt: "Tôi là nói buổi tối sẽ hầu hạ cậu ngủ, trải ga đắp chăn cho cậu, chẳng lẽ cậu nghĩ gì đó?"
"..." Đậu mẹ! chỉ có có hai chữ này có ai mà không hiểu lầm được chứ!
Tô Thần Dật vỗ vai Lâm Sanh: "Anh em, ít nghĩ đến chuyện kia đi, ảnh hưởng tinh thần lẫn thể xác lắm nha!"
Ảnh hưởng con em cậu! Hai mắt Lâm Sanh phực lửa trừng Tô Thần Dật, hận không thể bắt y nhai nhừ rồi nuốt luôn.
Ba người đùa giỡn náo loạn một trận thì có người đưa thức ăn đến, nhìn món ăn thơm ngon, Tô Thần Dật chợt cảm thấy tính háu ăn trỗi dậy, cũng không thèm đấu võ mồm với Lâm Sanh, lia lịa bỏ đồ ăn vào mồm. Ba người ăn được chút đồ lót dạ liền khui vài chai bia, vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, thỏa thích một trận.
Rượu quá ba lượt, vì phải chạy về nhà, Lâm Sanh uống với Tô Thần Dật mấy ly liền rời đi, bên trong phòng khách rộng lớn chỉ còn Kỳ Thương và Tô Thần Dật, mùi cồn nồng nặc phủ khắp phòng.
"Tôi nói nha Tiểu Thương Thương, ban ngày tôi nghe cậu nói không muốn gặp lại anh mình, hai người mâu thuẫn gì hả?"
Kỳ Thương cầm ly rượu lên cạn với Tô Thần Dật một cái rồi một ngụm uống vào: "Xem là vậy đi."
"Cái gì mà xem là vậy?" Tô Thần Dật cầm ly rượu lết đến bên cạnh Kỳ Thương: "Nói nghe chút, chuyện gì xảy ra?"
Kỳ Thương trầm tĩnh liếc nhìn Tô Thần Dật: "Muốn biết?"
"Ừ!" Tô Thần Dật gật lia lịa: "Vô cùng muốn."
"Haiz..." Kỳ Thương khẽ cười lắc đầu, cầm bình rượu rót mấy lượt mới đáp: "Tôi với anh ta thiếu chút nữa là làm."
"Hả?"
"Thiếu chút nữa, haiz..."
"Ôi trời ôi trời, không phải chứ." Tô Thần Dật giật lấy bình rượu trong tay Kỳ Thương: " "làm" mà cậu nói là ý gì?"
"Cậu nói thử xem?"
"Tôi xxx! Đừng nói là như tôi nghĩ đi!" Nếu là trước đây, Tô Thần Dật chắc chắn sẽ không biết "làm" mà Kỳ Thương nói có nghĩa là gì, nhưng từ sau khi sống lại trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn có chuyện của Cố Thiệu Kiệt, y muốn không hiểu cũng khó.
Kỳ Thương trầm tư gật đầu: "Chắc vậy."
"Đâu... mẹ!" Tô Thần Dật để ly rượu xuống nóng nảy bứt tóc: "Tiểu Thương Thương, cậu sao có thể như vậy chứ! Hai người đều là nam còn chưa nói, mà còn là anh em!"
"Điều đó cậu không cần nhắc nhở tôi."
"Được rồi, tôi đổi vấn đề, cậu thích anh ta?"
"Tôi được anh ấy nuôi lớn, ở trên đời này sợ rằng không tìm được người đối tốt với tôi hơn anh ta."
"..." Sao mà tự dưng thấy kỳ dị thế này? Tô Thần Dật lắc lắc đầu tiếp tục hỏi: "Cậu với anh ta?"
Kỳ Thương lắc đầu: "Cha và ông sẽ không đồng ý."
"Cũng phải." Tô Thần Dật gật gù: Tư tưởng người thế hệ trước rất bảo thủ, huống hồ cha và ông cậu đều là quân nhân."
Cạn ly rượu rồi uống sạch một hơi, Kỳ Thương cúi đầu không nói.
Hai người im lặng uống mấy chén, Tô Thần Dật cọ cọ lên bả vai Kỳ Thương hiếu kỳ hỏi: "Các cậu đến bước kia chưa?"
"Ngoại trừ bước cuối cùng."
Tô Thần Dật lặng lẽ rót đầy rượu: "Nào, vì tam quan* của tôi, cạn một ly."
"..."
Tam quan = Thế giới quan + Nhân sinh quan + Giá trị quan ( Quan niệm, quan điểm về thế giới, cuộc sống, giá trị). Nói cho dễ hiểu thì cứ cho nó đồng nghĩa với từ |Nhận thức| đi =_=
Cầm thẻ SD với USB nhét vào túi, rồi lại móc miếng phỉ thúy từ trong túi ra bỏ vào rương, y thật sự muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì đáng giá để chủ nhân thân thể này coi trọng như vậy. Về phần phỉ thúy, y cứ tạm thời để ở đây là được rồi, miễn cho tên mặc mo Tô Việt Trạch nhìn thấy, y sẽ không giải thích được.
Ôm lấy cái rương, Tô Thần Dật đi tới két sắt, đang chuẩn bị mở cửa tủ thì bỗng nhiên nhớ tới đây là địa bàn của Lâm Sanh, cho nên hắn đành ngượng ngùng thu tay về đặt rương trên két sắt rồi xoay người ra khỏi phòng.
Lúc xuống lầu thì Lâm Sanh đang ở trong phòng khách nói chuyện cùng Kỳ Thương, tài xế và vệ sĩ thì chẳng biết đi đâu. Nghe được tiếng bước chân, cả hai người đều quay đầu, Lâm Sanh nhíu mày nhìn Tô Thần Dật – Sao rồi?
Tô Thần Dật chán nản lắc đầu.
Lâm Sanh cười cười, vẻ mặt – tôi thừa biết.
Đi đến bên ghế sa lông ngồi xuống, Tô Thần Dật hỏi: "Vệ sĩ của cậu đâu?"
"Tôi để anh ta và tài xế lái xe về rồi, đậu ở đây thì sớm muộn gì anh trai Kỳ Thương cũng tìm tới, tối nay sẽ có người đến đưa đồ ăn, cậu định ở đây với Kỳ Thương hay là ăn cơm rồi về? "
Nghe thế Tô Thần Dật nghiêng đầu nhìn Kỳ Thương: "Đêm nay cậu không về?"
"Ừ." Kỳ Thương bình thản gật đầu.
"Nói đi, trước khi cậu đến tìm tôi thì đã bị theo dõi rồi đúng không?"
Lại tiếp tục gật đầu: "Đúng."
"Nhìn tình huống hôm nay, nếu như tôi đoán không sai, anh cậu sẽ tới tìm anh tôi đòi người đúng không?"
Vẫn gật đầu như cũ: "Không sai."
"Vậy cậu cho là tôi trở về tìm đường chết hay là tự chịu chết?"
"..."
"Được rồi." Tô Thần Dật xoa xoa tay: "Vấn đề cuối cùng, xin cuối cùng xin hỏi Tiểu Thương Thương, mục đích cậu gọi tôi đến là gì?"
Kỳ Thương thản nhiên đáp: "Tâm trạng không tốt, uống với tôi vài chén."
"... Hỏi thế gian có bao nhiêu thằng khốn nạn? Kỳ Thương là thằng khốn nạn nhất." Tô Thần Dật nhất thời có loại giác muốn dậm chân đấm ngực, mẹ nó muốn uống rượu thì cứ cho một cái địa điểm, tội gì hại bố mày như vậy a a a a!!
Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Tô Thần Dật, Kỳ Thương giải thích: "Tôi chỉ có cậu và Lâm Sanh là bạn."
Được rồi, mình chớp mắt đã bị xiêu lòng, Tô Thần Dật hào phóng vỗ ngực: "Rượu này tôi chắc uống! Tiểu Thương Thương, đêm nay tôi sẽ ở lại với cậu!"
"Vậy thì tốt" Lâm Sanh gật đầu: "Tối tôi phải về, không thể ở lại."
"Đi đi, đi đi, có tôi ở đây với Tiểu Thương Thương, cậu cứ yên tâm."
Tuyệt đối không yên tâm! Lâm Sanh trợn trắng mắt.
"Đừng có biến tên tôi thành buồn nôn như vậy!" Kỳ Thương không đổi sắc nói.
"Tiểu Thương Thương không vui sao?" Tô Thần Dật chớp mắt nhìn Kỳ Thương: "Như vậy mới thể hiện ra cảm giác thân thiết! Biết cảm giác thân thiết là cái gì không?"
"..." Mẹ, cậu không show hết cái bựa thì không được à?
Tô Thần Dật cười cợt vẫy vẫy tay: "Anh biết cưng không biết, không sao, anh sẽ giải thích cho cưng nghe, cái cảm giác thân thiết đó..."
"Cầm." Lâm Sanh lấy một tập tài liệu nhét vào tay Tô Thần Dật: "Tự xem đi."
"Hửm?" Tô Thần Dật ngơ ngác nhìn tập tài liệu trên tay: "Gì vậy?"
"Không phải lần trước tôi là nói với cậu lần tai nạn kia là có chuyện sao? Đây là số ít tôi tra được, cậu xem một chút đi."
"Tốt." Tô Thần Dật ngừng đùa cợt rút tài liệu nhanh chóng xem xét.
Thấy thế Lâm Sanh và Kỳ Thương đều lặng lẽ thở hắt ra, rốt cuộc cũng khiến cho tên phiền phức này ngừng nói.
Trong tài liệu cho thấy, Tô Thần Dật xảy ra tai nạn là do một vụ cá cược đua xe, mà đối tượng kia lại là tên Cường Tử mà Tô Thần Dật đã gặp mặt hai lần, theo như lời Cường Tử nói, nếu như Tô Thần Dật thua trận đua xe này, thì hắn phải chạy truồng quanh 3 phố, ngược lại, nếu Cường tT thua, hắn phải lấy thứ gì đó bên người Cố Thiệu Kiệt đưa cho Tô Thần Dật.
Thấy chuyện này, Tô Thần Dật không co giật khóe miệng, chủ nhân của thân thể này cũng não mịn quá rồi, cha này chắc cuồng Cố Thiệu Kiệt lắm nè, nếu mà là y, y nhất định cho Cường Tử tuột một xô máu.
Sau khi cá cược xong, hai người đều tự chuẩn bị, đối với trận cá cược này, Tô Thần Dật lòng đầy tự tin, dù sao kỹ thuật lái xe của hắn, hắn biết rõ ràng, hơn nữa với độ quen thuộc với đường núi, Tô Thần Dật cảm giác đường cuộc tranh tài này phần thắng chiếm ưu thế.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Tô Thần Dật ở khúc ngoặc cuối cùng xảy ra tai nạn, xe bị hư không nói, còn đưa bản thân vào bệnh viện. Nhưng mà, sau khi Lâm Sanh điều tra, cậu ta phát hiện xe của Tô Thần Dật hình như có người động tay, thế cho nên Tô Thần Dật ở khúc ngoặc cuối cùng thắng xe không ăn gây ra tai nạn.
Ngay từ đầu Lâm Sanh hoài nghi là Cường Tử ra tay, thế nhưng điều tra dần dần thì loại bỏ hoài nghi này. Điều tra đến giờ Lâm Sanh chỉ tra được là có người muốn mạng Tô Thần Dật, thế nhưng cụ thể là ai thì không biết. Cậu ta đã từng xem xét camera chỗ Tô Thần Dật đậu xe, nhưng đoạn phiim trên camera có vài phút trống, cậu tin chắc mấy phút bị xóa chắc hẳn là có người táy máy xe của Tô Thần Dật.
Mà có thể xóa camera ở chỗ đỗ xe này chắc chắn là người có thế lực, bằng không không thể nào có được clip.
Cầm tài liệu bỏ vào túi, Tô Thần Dật hai tay chống hàm suy nghĩ. Qua những tài liệu này có thể thấy được, trước đây nhất định là có người muốn hại chủ nhân của thân thể này, bằng không thì đã không bỏ công bỏ sức bẫy hắn như vậy.
Thế nhưng người kia tại sao lại muốn hãm hại Tô Thần Dật? Tô Thần Dật tùy rằng thường đắc tội người ta nhưng gia thế của hắn ra sao chứ, nếu thực sự muốn đụng tới Tô Thần Dật, thì ít gì cũng phải là người có thế lực.
"Ya, sau khi xuất viện có gặp ai muốn gây hấn với cậu không?"
"Không có." Tô Thần Dật lắc đầu: "Thế nhưng tôi lại gặp được Cường Tử, tôi nói, mới gặp con gián kia lần đầu nó đã bắt ông đây chạy truồng, tình cảm này cứ thế tan tành."
"... Cậu truồng thật hả?"
Tô Thần Dật sâu kín liếc nhìn Lâm Sanh: "Cậu nghĩ vậy?"
"Tôi nghĩ cậu sẽ đánh hắn một trận, còn là một trận tơi bời nữa."
Tô Thần Dật mỉm cười gật đầu: "Đúng là đánh một trận."
"Là thằng tóc vàng tìm cậu gây sự ở KTV lần trước hả?" Kỳ Thương nghi hoặc hỏi.
Lâm Sanh kinh ngạc nhìn Kỳ Thương: "Cậu gặp rồi?"
"Ừ, nhưng mà thấy chúng tôi đông người nên bọn nó bỏ chạy."
"Đúng là phong cách của Cường Tử." Lâm Sanh giật khóe miệng: Bất quá cậu nên cẩn thận chút, nó nổi danh hẹp hòi chuyện bắt nạt kẻ yếu."
"Không sao, chỉ cần nó không làm loạn mọi chuyện đều bình yên, bằng không gặp một lần tôi đánh một lần."
"..." Chàng trai, quá mức tự phụ là không nên!
"Chuyện camera tôi sẽ tra giúp cậu, trong khoảng thời gian này cậu nên cẩn thận một chút."
Nghe vậy Tô Thần Dật kích động nhào tới trước mặt Kỳ Thương: "Tiểu Thương Thương, tôi biết cậu là tốt nhất, trong nóng ngoài lạnh không dễ thương đâu!"
Lâm Sanh nhấc chân đá Tô Thần Dật, cả giận nói: "Tên ăn cháo đá bát này, ông đây lãng phí tâm tư tra xét nhiều như vậy sao không thấy cậu như thế đi!"
Tô Thần Dật ngẩng người lập tức nhào về phía Lâm Sanh: "Tiểu Sanh Sanh, tại sao lại nghĩ người ta như vậy chứ, người ta cảm kích cậu tận đáy lòng, bằng không người ta cho cậu thị tẩm được không?"
"..."
Lâm Sanh một cước đá văng Tô Thần Dật: "Cút, ông đây không có hứng với đực rựa!"
"Tiểu Sanh Sanh, cậu có phải hiểu lầm rồi không?" Tô Thần Dật ngây thơ chớp mắt: "Tôi là nói buổi tối sẽ hầu hạ cậu ngủ, trải ga đắp chăn cho cậu, chẳng lẽ cậu nghĩ gì đó?"
"..." Đậu mẹ! chỉ có có hai chữ này có ai mà không hiểu lầm được chứ!
Tô Thần Dật vỗ vai Lâm Sanh: "Anh em, ít nghĩ đến chuyện kia đi, ảnh hưởng tinh thần lẫn thể xác lắm nha!"
Ảnh hưởng con em cậu! Hai mắt Lâm Sanh phực lửa trừng Tô Thần Dật, hận không thể bắt y nhai nhừ rồi nuốt luôn.
Ba người đùa giỡn náo loạn một trận thì có người đưa thức ăn đến, nhìn món ăn thơm ngon, Tô Thần Dật chợt cảm thấy tính háu ăn trỗi dậy, cũng không thèm đấu võ mồm với Lâm Sanh, lia lịa bỏ đồ ăn vào mồm. Ba người ăn được chút đồ lót dạ liền khui vài chai bia, vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, thỏa thích một trận.
Rượu quá ba lượt, vì phải chạy về nhà, Lâm Sanh uống với Tô Thần Dật mấy ly liền rời đi, bên trong phòng khách rộng lớn chỉ còn Kỳ Thương và Tô Thần Dật, mùi cồn nồng nặc phủ khắp phòng.
"Tôi nói nha Tiểu Thương Thương, ban ngày tôi nghe cậu nói không muốn gặp lại anh mình, hai người mâu thuẫn gì hả?"
Kỳ Thương cầm ly rượu lên cạn với Tô Thần Dật một cái rồi một ngụm uống vào: "Xem là vậy đi."
"Cái gì mà xem là vậy?" Tô Thần Dật cầm ly rượu lết đến bên cạnh Kỳ Thương: "Nói nghe chút, chuyện gì xảy ra?"
Kỳ Thương trầm tĩnh liếc nhìn Tô Thần Dật: "Muốn biết?"
"Ừ!" Tô Thần Dật gật lia lịa: "Vô cùng muốn."
"Haiz..." Kỳ Thương khẽ cười lắc đầu, cầm bình rượu rót mấy lượt mới đáp: "Tôi với anh ta thiếu chút nữa là làm."
"Hả?"
"Thiếu chút nữa, haiz..."
"Ôi trời ôi trời, không phải chứ." Tô Thần Dật giật lấy bình rượu trong tay Kỳ Thương: " "làm" mà cậu nói là ý gì?"
"Cậu nói thử xem?"
"Tôi xxx! Đừng nói là như tôi nghĩ đi!" Nếu là trước đây, Tô Thần Dật chắc chắn sẽ không biết "làm" mà Kỳ Thương nói có nghĩa là gì, nhưng từ sau khi sống lại trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn có chuyện của Cố Thiệu Kiệt, y muốn không hiểu cũng khó.
Kỳ Thương trầm tư gật đầu: "Chắc vậy."
"Đâu... mẹ!" Tô Thần Dật để ly rượu xuống nóng nảy bứt tóc: "Tiểu Thương Thương, cậu sao có thể như vậy chứ! Hai người đều là nam còn chưa nói, mà còn là anh em!"
"Điều đó cậu không cần nhắc nhở tôi."
"Được rồi, tôi đổi vấn đề, cậu thích anh ta?"
"Tôi được anh ấy nuôi lớn, ở trên đời này sợ rằng không tìm được người đối tốt với tôi hơn anh ta."
"..." Sao mà tự dưng thấy kỳ dị thế này? Tô Thần Dật lắc lắc đầu tiếp tục hỏi: "Cậu với anh ta?"
Kỳ Thương lắc đầu: "Cha và ông sẽ không đồng ý."
"Cũng phải." Tô Thần Dật gật gù: Tư tưởng người thế hệ trước rất bảo thủ, huống hồ cha và ông cậu đều là quân nhân."
Cạn ly rượu rồi uống sạch một hơi, Kỳ Thương cúi đầu không nói.
Hai người im lặng uống mấy chén, Tô Thần Dật cọ cọ lên bả vai Kỳ Thương hiếu kỳ hỏi: "Các cậu đến bước kia chưa?"
"Ngoại trừ bước cuối cùng."
Tô Thần Dật lặng lẽ rót đầy rượu: "Nào, vì tam quan* của tôi, cạn một ly."
"..."
Tam quan = Thế giới quan + Nhân sinh quan + Giá trị quan ( Quan niệm, quan điểm về thế giới, cuộc sống, giá trị). Nói cho dễ hiểu thì cứ cho nó đồng nghĩa với từ |Nhận thức| đi =_=
Bình luận truyện