Ân Hữu Trọng Báo

Chương 25: Đi học



“Sao mẹ lại đến đây?” Hàn Trọng Viễn có phần không vui. Căn nhà này là Tề An An giúp hắn mua, giúp hắn sắp xếp, nên trong tay Tiền Mạt có chìa khoá hắn cũng không thấy lạ. Nhưng Tiền Mạt bỗng nhiên tới đây, vẫn khiến hắn có phần không vui.

Có điều cho dù không thoải mái, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Dù sao Tiền Mạt cũng là mẹ của hắn, tất nhiên hắn sẽ không thật sự oán trách cô.

“Mẹ đến thăm tụi con không được à?” Tiền Mạt đáp. Sau khi gặp Hàn Thận, tâm trạng cô không được tốt, bèn dứt khoát đến nơi này của con trai, để khỏi bị tài nấu nướng của Mạnh Ân đầu độc, còn tìm chỗ đóng gói mấy món vịt xốt tương gà hấp muối nấu sẵn.

“Được chứ.” Hàn Trọng Viễn nói, ngoảnh nhìn Mạnh Ân một cái, “Cậu đi nấu cơm đi.”

“Vâng.” Mạnh Ân đáp, nhanh chóng vào bếp. Bấy giờ Hàn Trọng Viễn mới nhìn Tiền Mạt, gương mặt hiện nét mai mỉa, “Là chuyện của Hàn Thận?”

Hàn Trọng Viễn biết Tiền Mạt khác mình, không thể từ bỏ Hàn Thận ngay được, cũng không vòng vo nhiều nữa mà nói thẳng: “Con mặc kệ hai người thế nào, dù sao con cũng không muốn có can hệ gì với ông ta nữa, mai sau ông ta già rồi nhiều nhất cũng chỉ tìm bảo mẫu cho ông ta mà thôi… Vốn dĩ ông ta cũng đâu có chăm nom con.”

Từ nhỏ hắn đã được thím Lưu trông, lớn lên bên cạnh Tiền Mạt, ở chung với Hàn Thận vô cùng ít.

Tiền Mạt mấp máy môi, căn bản không có cách nào giải thích, chỉ đành miễn cưỡng cười bảo: “Nếu ông ấy ngoại tình, chẳng cần người khác nói thì mẹ cũng sẽ đoạn tình tuyệt nghĩa với ông ấy, nhưng bây giờ…”

Nếu không biết chuyện con mình sống lại, tự dưng nghe tin con nghỉ học, còn ở chung với Mạnh Ân, chưa biết chừng cô còn tức giận hơn Hàn Thận nữa kìa. Có điều Hàn Thận giúp đỡ chị dâu và cháu trai, điều này quả thật là sai.

“Vậy mẹ đừng nói với con làm gì.” Hàn Trọng Viễn đáp, cầm điện thoại chơi tiếp. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho công ti của mình rồi, chỉ là hiện giờ trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều mp3 và mp4, hắn muốn làm tốt, e phải tốn chút tâm sức.

Mà sau khi dùng số vốn tích luỹ này, hắn có thể nghiên cứu chế tạo ra smartphone.

Nghĩ đến smartphone, đôi ngươi Hàn Trọng Viễn sáng ngời, bỗng nhiên nảy ra một ý.

Kĩ thuật thời này không thể so được với mười năm sau, nhưng cũng đã có màn hình cảm ứng, chỉ là không được nhanh nhạy như sau này. Hắn muốn dùng kĩ thuật hiện có để chế tạo smartphone thì quả thật không dễ, chứ tạo ra một ít mp4 đặc biệt lại là việc có thể.

Ngoài những chiếc mp3, mp4 khéo léo tinh xảo, có lẽ hắn còn có thể làm một ít sách điện tử cỡ lớn khoảng 8 inches[1], trong đó cũng thêm vào các chức năng của mp4, thêm vào một số trò chơi, từ điển điện tử. Màn hình hẳn là có thể sử dụng cảm ứng, đúng rồi, còn có thể lập trình cho nó đọc các loại văn bản, như vậy có thể dùng để làm việc…

[1] 20,32 cm.

Hàn Trọng Viễn vừa suy xét, vừa cầm một quyển sổ viết viết vẽ vẽ. Hiện đang là thời điểm thịnh hành của các loại máy học tập, hắn nghiên cứu nhiều một chút, làm tốt quảng cáo thì kiểu gì cũng không lỗ vốn… Tất nhiên, trước đó cần phải khảo sát cái đã.

Đối với tài nấu nướng của Mạnh Ân thì Tiền Mạt chỉ có thể nói “xin thứ cho kẻ bất tài”, nhưng bản thân cũng là người lâu năm không vào bếp, nên sau khi bày gà vịt mang đến ra đĩa, cô cũng không làm được gì khác. Ngược lại Mạnh Ân loay hoay trong bếp làm hai món chính một món canh.

Thấy Tiền Mạt mang theo món mặn, Mạnh Ân bèn làm món chay, cũng vì lo mình nấu không ngon nên cậu chỉ chọn món đơn giản mà làm.

Súp lơ sau khi xào qua thì thêm nước vào nấu, bắp cải cắt nhỏ xào chín, sau đó đun một nồi nước rồi cho ít cải bẹ vào, đánh tiếp hai quả trứng, nấu một nồi canh trứng cải bẹ là có thể bắt đầu ăn rồi.

Súp lơ và bắp cải đều chín quá đà, trông cũng không đẹp mắt lắm. Sau khi Tiền Mạt xới một bát cơm từ nồi cơm điện ra, bèn bắt đầu gắp mấy món ăn mà mình mang theo kia, đồng thời gọi Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân cùng ăn.

Lần này Hàn Trọng Viễn không gắp đồ ăn cho Mạnh Ân như khi trước nữa, chỉ nói với cậu: “Cậu thích ăn mấy món kia thì ăn nhiều một chút, đằng nào ăn không hết cũng đổ đi.” Nói xong, đũa hắn liền sà vào món ăn mà Mạnh Ân làm.

“Tiểu Viễn, nếm thử món gà chay này đi, lần trước con còn bảo là ăn ngon mà.” Tiền Mạt gắp một miếng gà chay định cho con mình.

Hàn Trọng Viễn trông thấy miếng gà chay kia bèn buồn nôn: “Con không ăn đồ bên ngoài.”

Tiền Mạt hơi lúng túng gắp miếng thịt vào bát mình, thở dài một hơi.

Ăn cơm xong Tiền Mạt đi ngay, lúc rời đi tâm trạng phức tạp, đến tối khi về nhà vẫn chưa bình ổn lại, kết quả đúng lúc chạm mặt Hàn Thận.

“Tiểu Mạt, xin lỗi.” Hàn Thận nhìn thấy Tiền Mạt thì lập tức lên tiếng. Lúc ông ta lên hòm thư để xử lí công việc của Hàn Thị đã trông thấy mail của Tiền Mạt, cũng đã biết Tiền Mạt phải chịu uất ức.

Mặc dù vẫn cảm thấy Tiền Mạt nghi ngờ Hàn Hành Diểu là có phần gây sự vô cớ, chưa kể còn tức giận bất bình vì việc mà Hàn Trọng Viễn đã làm, nhưng ông ta cũng thấy thương Tiền Mạt, lúc này bèn nghĩ cứ lừa Tiền Mạt cái đã rồi hãng suy xét tới chuyện khác sau.

Hàn Trọng Viễn gây ra chuyện thế kia, nhất định Tiền Mạt cũng đau lòng, chưa biết chừng còn cảm thấy ông ta không làm tròn bổn phận của người cha, mới hại con trai thành ra như vậy, nên mới cáu kỉnh với ông ta…

Hàn Thận nghĩ đến đây, lập tức đưa ra quyết định, dự định tạm thời giao Hàn Thị cho cấp dưới quản lí, trong nhà thì cứ nhờ chị gái để ý cái đã, sau đó ở lại thành phố S một thời gian.

Thái độ của Hàn Thận vô cùng tốt, Tiền Mạt cũng không đuổi ông ta đi. Mà lúc này, Mạnh Ân sắp sửa đến ngày đi học.

Vì việc khai giảng của Mạnh Ân nên Hàn Trọng Viễn đặc biệt mua cho cậu rất nhiều thứ. Hắn mua quần áo và đồ dùng học tập không thể coi là chất lượng kém, nhưng cũng chẳng quá tốt, cùng lắm cũng chỉ thuộc tầm trung bình. Lúc đưa Mạnh Ân đi cắt tóc, còn không cho nhà tạo mẫu tóc tạo hình, trực tiếp để người ta cắt đầu cua cho Mạnh Ân.

Cái tốt của Mạnh Ân, một mình hắn biết là đủ rồi. Nếu sửa sang cho Mạnh Ân quá tốt, bị kẻ khác để mắt thì phải làm sao? Vuốt ve phần tóc dày mềm chẳng cách nào dựng thẳng trên mái đầu đã cắt húi cua của Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn chẳng muốn cho Mạnh Ân đi học chút nào.

Mạnh Ân cũng không biết suy nghĩ của Hàn Trọng Viễn. Cậu rất hiếm khi có cơ hội đến hiệu cắt tóc, bình thường đều là Lý Thục Vân hoặc tự mình tuỳ tiện cắt, vậy nên cậu rất thích kiểu tóc mới của mình, chỉ là cảm thấy có hơi đắt: “Ông lão ở chỗ tụi em bên kia cắt tóc chỉ cần năm đồng, chỗ này lại tận mười lăm đồng, hơn nữa cắt tóc còn chậm như vậy…”

“Mười lăm đồng không đắt, cậu phải tin là mai sau mình có thể kiếm được rất nhiều tiền!” Hàn Trọng Viễn bảo.

“Vâng.” Mạnh Ân gật gật đầu, suy xét cách kiếm tiền. Nơi mà nhà cậu ở trước đây có rất nhiều công việc thủ công có thể nhận làm, chẳng hạn như dán túi giấy, lại chẳng hạn như thêu hoa khâu hạt ngọc lên áo quần, nhưng nơi này hình như không có thì phải…

Mãi tới khi đặt chân vào trường chuyên ngữ, Mạnh Ân vẫn không tìm ra cách để mình có thể kiếm được tiền vào lúc này.

Sáng thứ hai, Hàn Trọng Viễn đưa cậu đến trường, sau đó cậu được nghe hiệu trưởng giới thiệu sơ qua về trường học.

Mấy thứ tỉ lệ lên lớp của nhà trường, cậu không thể nhớ được, thứ mà cậu nhớ rõ nhất, là học bổng mà hiệu trưởng nhắc đến.

Thi cuối kỳ hàng năm, thi được vào top mười của khối, thì chỉ cần không phạm lỗi lớn nào đều có thể nhận được học bổng, cao nhất còn có thể lấy hai nghìn tệ!

Nghe thấy con số này, hai mắt Mạnh Ân sáng bừng, chờ sau khi biết tham gia một số cuộc thi mà đoạt giải thì cũng có tiền thưởng, lại càng thêm hăng hái.

Cậu nhất định phải cố gắng giành được học bổng!

Mạnh Ân trước đây khi còn ở Hồng Tài, vì thời gian học không nhiều nên thành tích không tốt lắm đã đưa ra quyết định, vậy nên khi được giáo viên dẫn vào lớp còn hơi kích động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện