Ân Hữu Trọng Báo

Chương 46: Tiệc sinh nhật



Nghe thấy câu nói của Lịch Tiếu Tiếu, cả đám Tiền Mạt đều nhìn ra cổng hội trường. Quả nhiên trông thấy Hàn Trọng Viễn đang đi vào.

Dáng người Hàn Trọng Viễn rất cao. Rõ ràng là nhỏ hơn Hàn Hành Diểu ba tuổi mà lại cao hơn, chưa kể còn thừa hưởng dung mạo ưa nhìn của Hàn Thận và Tiền Mạt nên cực kì thu hút sự chú ý của người khác.

Mấy ngày nay Hàn Hành Diểu vẫn đang vui vẻ vì chuyện mình hạ bệ được Hàn Trọng Viễn. Nhưng thấy Hàn Trọng Viễn như vậy, lại không kìm được nổi lên vài phần ghen tị.

“Không ngờ nó vẫn còn mặt mũi đến đây…” Khuất Tịnh Vân bước đến bên cạnh Hàn Hành Diểu, nói bằng âm lượng mà chỉ con mình mới có thể nghe được.

Hàn Hành Diểu nghe thấy lời mẹ mình, sự đố kị trong lòng cũng bay biến rất nhiều. Bây giờ Hàn Trọng Viễn đã dính tin đồn đồng tính luyến ái, ngay cả Đại học cũng không thi, còn có thể lấy gì ra để so sánh với y?

Hàn Hành Diểu đè cảm xúc trong lòng xuống, mỉm cười bước lên phía trước: “Em hai, cậu đến được thì đúng là tốt quá, anh còn tưởng cậu sẽ không tới chứ.” Nói được một nửa, y bèn tỏ ra hơi ủ rũ, như thể đang buồn vì sự lạnh nhạt của Hàn Trọng Viễn.

Đây là lần đầu tiên Hàn Trọng Viễn gặp Hàn Hành Diểu sau khi sống lại. Nếu không phải có khoảng thời gian nửa năm xoa dịu thì hắn tin chắc, bây giờ nhất định mình sẽ chẳng quan tâm gì cả mà táng cho Hàn Hành Diểu một đấm. Bây giờ ấy à…

Hàn Trọng Viễn hừ nhẹ một tiếng: “Anh tưởng tôi muốn đến chắc?”

Thái độ và giọng điệu của Hàn Trọng Viễn rõ ràng là không để Hàn Hành Diểu vào mắt. Hàn Hành Diểu thầm siết chặt nắm tay, trên mặt thoáng hiện nét chua chát: “Em hai, rốt cuộc cậu sao vậy? Điện thoại của anh cậu không tiếp, lại còn thế này nữa…”

Hàn Hành Diểu còn chưa nói hết câu, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Hàn Trọng Viễn đã đi mất từ bao giờ, đang nói chuyện với Lý Thành Giang.

Hai gia tộc quan hệ tốt nhất với nhà họ Hàn, một là nhà họ Lý bên chồng của bà cô nhà họ, một là nhà họ Thiệu bên chồng của cô nhà họ. So ra thì nhà họ Lý hiển hách hơn nhà họ Thiệu rất nhiều, nhưng quan hệ với nhà họ Hàn lại không bằng nhà họ Thiệu. Chẳng hạn bữa tiệc sinh nhật lần này của y, tất cả những người cùng thế hệ với y trong nhà họ Thiệu đều đến, cô và chú của y cũng đến. Nhà họ Lý lại chỉ có một mình Lý Thành Giang.

Hàn Hành Diểu đã có ý định làm thân với Lý Thành Giang từ lâu, cũng nghĩ rằng người như Lý Thành Giang chắc chắn sẽ ngứa mắt Hàn Trọng Viễn, không ngờ sự thật lại khác một trời một vực.

Trông thấy Lý Thành Giang và Hàn Trọng Viễn quan hệ thân thiết, Hàn Hành Diểu che miệng lại, bắt đầu ho khan.

“Hành Diểu, anh không sao chứ?” Lịch Tiếu Tiếu lo lắng hỏi. Tuy nhà họ Lịch và nhà họ Hàn không có quan hệ thân thích, nhưng vẫn qua lại rất khăng khít. Lịch Tiếu Tiếu và Hàn Hành Diểu đã lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Mặc dù sức khoẻ của Hàn Hành Diểu không tốt, nhưng vô cùng dịu dàng, lúc nào cũng chăm sóc cho cô ta rất chu đáo nên hiển nhiên là cô ta để ý đến Hàn Hành Diểu rồi. Về phần Hàn Trọng Viễn… Tuy hồi nhỏ cô ta cũng từng chơi rất thân với Hàn Trọng Viễn, nhưng bây giờ trưởng thành, bố mẹ cô ta lúc nào cũng nhắc nhở cô ta phải gần gũi với Hàn Trọng Viễn, lại khiến cô ta nảy sinh tâm lí phản nghịch.

Dù rằng vì yêu cầu của người nhà mà cô ta vẫn liên lạc thường xuyên với Hàn Trọng Viễn, đôi lúc cũng cảm thấy Hàn Trọng Viễn là một người rất được, có thể thoả mãn lòng hư vinh của mình. Nhưng đối với người sẽ đoạt đi những thứ thuộc về Hàn Hành Diểu này, cô ta vẫn không tài nào thích nổi – rõ ràng nhà họ Hàn vốn nên thuộc về Hàn Hành Diểu, kết quả chỉ vì bố của Hàn Hành Diểu mất sớm mà tất cả mọi người đều coi trọng Hàn Trọng Viễn…

“Anh không sao, em đừng trách em hai, dạo này tâm trạng nó không tốt.” Hàn Hành Diểu nói.

“Tâm trạng không tốt không phải do anh ta tự chuốc lấy à? Sống chung với con trai lại còn không thi Đại học, rõ ràng là đáng đời mà, sao có thể có mặt mũi nổi giận với anh cơ chứ?” Khi Lịch Tiếu Tiếu nói những lời này, nét mặt tràn đầy căm tức.

Trước đây Hàn Trọng Viễn vẫn luôn theo đuổi cô ta, thường hay tặng quà cho cô ta, khiến bạn bè đều rất hâm mộ cô ta. Nhưng nửa năm trước, bỗng nhiên lại không để ý đến cô ta nữa. Ban đầu khi Hàn Trọng Viễn không gọi điện viết thư, cô ta chỉ tưởng là Hàn Trọng Viễn thi cử bận rộn nên vẫn chưa bận tâm lắm. Nhưng sau này khi cô ta gọi điện cho Hàn Trọng Viễn, thế mà lại không gọi được, cô ta bèn nổi giận. Chẳng ngờ lúc cô ta đang suy xét xem nên “dạy dỗ” Hàn Trọng Viễn thế nào thì lại biết được chuyện Hàn Trọng Viễn nghỉ học vì một tên con trai từ chỗ Hàn Hành Diểu.

Quả thật Hàn Trọng Viễn đã vứt mặt mũi cô ta xuống đất mà chà đạp! Trước kia còn khua chiêng gióng trống theo đuổi cô ta, thế mà chỉ chớp mắt đã gây ra chuyện như vậy… Lịch Tiếu Tiếu đã hận Hàn Trọng Viễn muốn chết rồi.

Vừa hay, sau khi bố mẹ cô ta nghe phong thanh được ít chuyện của Hàn Trọng Viễn thì không bắt cô ta phải qua lại với Hàn Trọng Viễn nữa. Cô ta cũng theo lẽ thường tình mà gần gũi với Hàn Hành Diểu. Chỉ là không biết vì cớ gì, nguyện vọng của cô ta đã đạt được, trong lòng lại chẳng thấy vui.

“Tiếu Tiếu, đừng nói vậy. Chắc là em hai có nguyên nhân khác.” Hàn Hành Diểu lại nói, đồng thời kho khù khụ.

Lịch Tiếu Tiếu được Hàn Hành Diểu khuyên một câu như vậy thì lại càng tức giận, sau đó bèn đi tới chỗ Hàn Trọng Viễn: “Hàn Trọng Viễn!”

Đây là giọng của Lịch Tiếu Tiếu, giọng của Lịch Tiếu Tiếu khi còn trẻ.

Hồi nãy đối diện với Hàn Hành Diểu, Hàn Trọng Viễn còn có thể bình tĩnh thì bây giờ, toàn thân chợt đông cứng. Hắn đột ngột ngừng lại, nổi lên xúc động muốn xoay lại bóp chết Lịch Tiếu Tiếu. Hàn Hành Diểu phản bội hắn, thật ra hắn có thể hiểu được. Quan hệ giữa hắn và kẻ này vốn không phải quá tốt, dùng thù đoạn cũng là việc bình thường. Nhưng điều khiến hắn không chịu nổi, vẫn là sự phản bội của Lịch Tiếu Tiếu.

Hắn đối xử với Lịch Tiếu Tiếu cực kì cực kì tốt, công việc bận rộn đến đâu cũng nhớ đến Lịch Tiếu Tiếu. Đối với con trai lại càng cưng chiều từ nhỏ, chỉ cần về nhà thì lần nào cũng sẽ chơi với nó một lúc… Kết quả Lịch Tiếu Tiếu lại muốn hắn chết, con trai cũng không phải là của hắn…

Thế thì cũng thôi đi, dù gì cũng đã báo được thù rồi. Nhưng đúng vào lúc hắn hạ quyết tâm muốn sống an ổn với Mạnh Ân, Lịch Tiếu Tiếu lại giết Mạnh Ân.

Nhớ lại dáng vẻ khi chết của Mạnh Ân, khoé mắt Hàn Trọng Viễn tưởng như bao phủ một màn sương máu, phong thái toàn thân cũng thay đổi.

Lịch Tiếu Tiếu vội vã chạy tới nên tất nhiên không nhận ra sự dị thường của Hàn Trọng Viễn: “Hàn Trọng Viễn, anh dám bắt nạt Hành Diểu!”

Lịch Tiếu Tiếu bằng tuổi Hàn Trọng Viễn, lớn hơn Hàn Trọng Viễn mấy tháng, bây giờ vừa tròn mười bảy tuổi.

Vẻ ngoài cô ta vô cùng xinh đẹp: mái tóc nhuộm màu hạt dẻ uốn thành lọn nhỏ xoã tung trên vai, khiến gương mặt cô ta có vẻ rất nhỏ nhắn, trang phục là váy công chúa tay phồng màu cọ. Thật ra màu sắc như vậy hơi trầm, nhưng vừa hay lại làm nổi bật nước da trắng ngần của cô ta, cộng thêm một ít trang sức lấp lánh, càng khiến cô ta tăng thêm vài phần yêu kiều.

Đây là một cô nhóc đáng yêu, trông cứ như công chúa vậy. Đời trước quả thật Hàn Trọng Viễn cũng cung phụng cô ta như công chúa.

Bây giờ ấy à… Dặn đi dặn lại bản thân phải bình tĩnh, tự nhủ hết thảy đã được sửa lại, tự nhủ Mạnh Ân còn đang ở ngoài chờ, cuối cùng nội tâm quay cuồng thù hận của Hàn Trọng Viễn cũng an ổn lại.

“Hàn Trọng Viễn, anh không nói câu nào là có ý gì?” Lịch Tiếu Tiếu chống nạnh bĩu môi, rõ ràng là dáng vẻ tức giận mà lại chẳng hề gây phản cảm cho người khác.

“Đồ điên.” Hàn Trọng Viễn thấp giọng nói. Hắn cũng chả định đánh người giữa đám đông, bèn xoay người đi thẳng.

Lịch Tiếu Tiếu đứng yên tại chỗ, nét mặt tràn đầy khó tin. Hàn Trọng Viễn mà trước đây vẫn rất ôn hoà với cô ta, bây giờ lại như vậy…

“Có một số người rõ là không biết xấu hổ. Suốt ngày rêu rao người ta thích cô thế nào, thật ra người ta có thích thì cũng đâu thèm thích cô.” Một cô gái đứng cạnh mặc bộ lễ phục bó sát màu xanh da trời đã thu trọn một màn này vào mắt, chợt lên tiếng mai mỉa.

Sắc mặt Lịch Tiếu Tiếu càng lúc càng khó coi, lập tức đâm lại: “Ít ra cũng tốt hơn cô, người ta còn không biết cô là ai kìa!” Hàn Trọng Viễn sống ở thành phố S, rất ít khi đến thành phố B nên tất nhiên cũng không quen biết nhiều người ở thành phố B. Nhưng bất kể như vậy thì vẫn có rất nhiều nữ giới thích hắn, dù gì điều kiện cá nhân của Hàn Trọng Viễn cũng thật sự rất tốt. So ra thì, Hàn Hành Diểu lại không được ưa thích lắm – hiếm có cô gái nào lại đi thích đàn ông ốm yếu mà.

“Không biết thì sao? Tôi cũng chả muốn quen anh ta.” Cô gái mặc lễ phục xanh khẽ nhếch môi, quay người rời đi. Tất nhiên không phải là cô không muốn làm quen với Hàn Trọng Viễn, nhưng dáng vẻ hồi nãy của Hàn Trọng Viễn quả thật hơi kinh dị, hình như tâm trạng đang rất không tốt, cô cũng chẳng tiếp cận nữa.

Cũng khó trách tâm trạng hắn không tốt. Dạo này ở thành phố S bên kia đã thoáng lan truyền rất nhiều lời đồn đại về hắn, nghe nói trong bữa tiệc sinh nhật lần này của Hàn Hành Diểu, chủ nhân nhà họ Hàn còn định tặng cho Hàn Hành Diểu rất nhiều cổ phần… Bây giờ tâm trạng hắn tốt được mới là lạ!

Không biết chuyện Hàn Trọng Viễn thích nam giới có phải là thật hay không… Mặc dù luận theo địa vị thì so ra, thương nhân kém hơn chính khách. Nhưng luận về mức sống thì chắc chắn là đi theo thương nhân sẽ sung sướng hơn. Vậy nên nếu không có chuyện này thì Hàn Trọng Viễn nhất định là một trong những đối tượng hoàn hảo nhất. Còn nếu chuyện này là thật… Lấy Hàn Trọng Viễn rồi làm một cặp vợ chồng giả mệnh ai nấy lo kể cũng rất được…

Hàn Trọng Viễn không hề hay biết bây giờ danh tiếng mình đã bị huỷ hoại mà vẫn còn có người để ý đến mình. Thấy Lý Thành Giang đi chào Hàn Quảng Đào, hắn bèn trực tiếp đi tìm Tiền Mạt.

“Cuối cùng con cũng học được cách kiềm chế rồi.” Tiền Mạt nhìn con mình, khẽ thở dài một hơi.

“Dần dần con sẽ tốt hơn.” Hàn Trọng Viễn nói.

“Có đôi khi con người cần phải tự đeo cho mình lớp mặt nạ. Nếu con muốn làm nên sự nghiệp, thì con phải giữ mặt nạ của mình cho chắc.” Tiền Mạt nhắc nhở một câu.

“Con biết rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp. Hắn cũng đã từng là chàng trai luôn mỉm cười ba phần khi gặp người khác. Tiếc rằng mười lăm năm sinh sống buồn vui thất thường, có một số thói quen đã khắc sâu vào xương tuỷ hắn.

“Đi chào ông nội con đi. Chí ít thì ngoài mặt cũng đừng để kẻ khác bới móc được lỗi sai.” Tiền Mạt bảo. Hôm nay có rất đông người đến đây. Nếu Hàn Trọng Viễn lưu lại ấn tượng xấu cho những người này thì e hắn làm việc sẽ không dễ dàng như trước nữa.

Hàn Trọng Viễn gật đầu, đi cùng Tiền Mạt đến chỗ của Hàn Quảng Đào. Dọc đường đi có rất nhiều người chào hắn, nhiệt tình với hắn hơn Hàn Hành Diểu rất nhiều.

Cũng phải thôi. Hình tượng ốm yếu của Hàn Hành Diểu đã in quá sâu vào lòng người, bản thân cũng chẳng phải người đặc biệt xuất sắc. Hiển nhiên mọi người sẽ càng chú ý đến Hàn Trọng Viễn hơn – dù Hàn Trọng Viễn có bất trị thế nào thì sau lưng hắn cũng còn có Hoa Viễn!

Hàn Thị là doanh nghiệp may cực kì ăn nên làm ra trong nước, còn sáng lập ra một nhãn hiệu hết sức nổi tiếng. Nhưng bây giờ đầy rẫy các nhãn hiệu thời trang như vậy, còn có cả nhãn hiệu ngoại quốc tranh giành thị trường, sao có thể so sánh với Hoa Viễn cơ chứ?

Mặc dù ban đầu Hàn Trọng Viễn rất không thích sự nhiệt tình của những người này, thậm chí còn thấy toàn thân nổi da gà, nhưng lát sau lại thấy quen ngay – đời trước hắn thi Đại học được điểm cao, còn được chào đón hơn bây giờ nhiều.

Chờ tới khi đi đến bên cạnh Hàn Quảng Đào, thậm chí hắn đã đeo chắc chiếc mặt nạ, trưng ra một nụ cười mà không ai có thể chê trách được gì.

Dù sao hai ba năm nữa Hàn Quảng Đào cũng sẽ bệnh chết. Hắn cũng chả việc gì phải tức giận với người sắp chết.

Khi còn trẻ Hàn Quảng Đào lao lực quá độ nên đã chuốc lấy một thân bệnh tật. Nhưng mấy năm nay nghỉ ngơi cẩn thận, về lí thì cũng không bị bệnh mà chết nhanh như vậy. Hai ba năm sau lão sẽ bệnh chết cũng là vì bị ung thư, ung thư tuyến tuỵ.

Phát hiện căn bệnh này không bao lâu thì lão chết. Ngược lại cũng nhanh gọn. Không giống Tiền Mạt chữa bệnh rất lâu, cuối cùng cả người gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương…

Căn bệnh như ung thư tuyến tuỵ, nếu phát hiện sớm thì tất nhiên cũng có thể tránh được. Nhưng cớ gì hắn phải giúp Hàn Quảng Đào? Hàn Trọng Viễn quyết định nghiền nát chuyện này trong bụng một cách hả hê: “Ông.”

Hàn Quảng Đào đã để ý Hàn Trọng Viễn từ lâu. Tuy lão không thích Tiền Mạt, nhưng từ sau khi Hoa Viễn phất lên thì đối đãi với Tiền Mạt rất tốt, cũng rất coi trọng Hàn Trọng Viễn – cho dù thương Hàn Hành Diểu hơn thì lão cũng hiểu được rằng, sau này nhà họ Hàn muốn phát triển lớn mạnh thì vẫn phải trông cậy vào Hàn Trọng Viễn.

Có điều những việc mà gần đây Hàn Trọng Viễn gây ra lại khiến lão cực kì thất vọng, thậm chí có thể nói là thất vọng tột cùng.

Thật ra những dòng tộc như họ thì có thi Đại học hay không cũng chả sao. Rất nhiều người học hành bình thường, biết mình mà đi thi thì sẽ không được điểm cao, học xong năm ba Trung học sẽ xuất ngoại. Nhưng nghỉ học vì một thằng con trai, sau đó không xuất ngoại cũng chả biết đang làm gì, thật không khỏi khiến người ta tức giận.

Hàn Quảng Đào lạnh lùng nhìn Hàn Trọng Viễn một cái. Bây giờ đông người không tiện ầm ĩ, bèn chỉ nói: “Chờ xong tiệc mày đến phòng ông.”

“Ông à, con với anh Thành Giang đã hẹn tan tiệc gặp nhau rồi.” Nụ cười trên khoé môi Hàn Trọng Viễn vẫn chẳng xê dịch một li.

Đôi ngươi Hàn Quảng Đào co lại, lão là người khôn khéo, hiển nhiên cũng nhận ra sự miễn cưỡng của Hàn Trọng Viễn, lập tức nổi giận, song vẫn hạ thấp giọng: “Gặp thì cứ gặp, gặp xong rồi quay về. Sau này cũng đừng ở ngoài nữa, dù sao mày cũng là người nhà họ Hàn!” Ý tại ngôn ngoại, không phải người nhà họ Hàn mới đi ở bên ngoài.

“Ông à, con quen ở ngoài rồi.” Hàn Trọng Viễn vẫn cười, dường như không hề nghe ra sự uy hiếp của Hàn Quảng Đào.

“Có thật là mày không định về không?” Âm lượng của Hàn Quảng Đào vẫn không tăng, sắc mặt cũng hết sức khó coi.

“Con quen ở ngoài rồi.” Biểu tình của Hàn Trọng Viễn chẳng hề thay đổi. Trước kia hắn cũng từng ân cần mà hỏi han ông già này, thậm chí chỉ vì ít lời coi trọng của đối phương dành cho mình mà cảm thấy có lỗi với Hàn Hành Diểu, vậy nên càng thêm nhường nhịn. Nhưng bây giờ hắn sẽ không quên ông già này đã bắt hắn chuyển cổ phần Hoa Viễn cho Hàn Thận và Hàn Hành Diểu khi Tiền Mạt vừa qua đời thế nào. Cũng sẽ không quên lão đề phòng hắn thế nào trong di chúc, nhưng lại sắp xếp ổn thoả tất cả cho Hàn Hành Diểu.

Bởi sức khoẻ của Hàn Hành Diểu không tốt, nên hắn nhất định phải nhường y?

“Nếu mày không về thì sau này cũng đừng về nữa!” Hàn Quảng Đào thấp giọng nói, rõ ràng đã khó lòng khống chế cơn giận.

“Cảm ơn ông.” Nụ cười trên khoé môi Hàn Trọng Viễn lại càng loang rộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện