Ân Hữu Trọng Báo

Chương 68: Hàng giả



Nickname của Thôi Dĩnh là Thôi đại tiểu thư, mấy tháng trước khi Duyên Mộng tổ chức event thì cô đã từng tham gia sự kiện trên trang web chính thức của Duyên Mộng, sau cùng trúng được một chiếc MP4. Chiếc MP4 đó dùng rất tốt, Thôi Dĩnh thích ơi là thích. Vì có nó nên thỉnh thoảng Thôi Dĩnh sẽ lên dạo diễn đàn của Duyên Mộng, cũng trở thành fan trung thành của Duyên Mộng.

Mà trên mạng, vì Thôi đại tiểu thư từng khoe mình trúng được MP4, sau đó lại hoạt động hết sức sôi nổi nên có rất nhiều người biết đến cô, cô còn rất được hoan nghênh.

Nhưng lần này, sau khi Duyên Mộng bỗng nhiên rơi vào “Ải huỷ dung”, hành động nói giúp cho Duyên Mộng của Thôi Dĩnh lại khiến cô hứng đủ gạch đá trên mạng.

Thấy bên dưới bài topic lên tiếng ủng hộ Duyên Mộng của mình có rất nhiều người đang nghi ngờ mình chửi mắng mình, tâm tình Thôi Dĩnh càng ngày càng xấu, rốt cuộc vẫn không chịu được lại gửi đi một bài viết: “Sản phẩm của Duyên Mộng tôi vẫn đang dùng đây, quanh tôi cũng có rất nhiều người dùng, vốn chả có vấn đề gì cả, các người dựa vào đâu mà nói Duyên Mộng là rác rưởi? Dựa vào đâu mà ở đấy mắng chửi người khác?”

Rất nhanh, Thôi Dĩnh nhận được hàng loạt trả lời.

“Duyên Mộng không phải rác rưởi thì là cái gì? Bán đắt như thế mà dùng thì đểu!”

“Cô giúp Duyên Mộng như thế, chả lẽ bản thân chính là người trong Duyên Mộng? Loại quỷ hút máu như các người rồi sẽ gặp báo ứng!”

“Mẹ kiếp người của Duyên Mộng chả ai ra gì… Đời này ông mày ghét nhất chính là doanh nghiệp có lòng dạ đen tối!”



Trong mấy câu trả lời này đủ các thể loại chửi mắng người khác, khiến Thôi Dĩnh nhìn mà trong lòng nổi giận, nhưng lại không khỏi có chút dao động – lẽ nào Duyên Mộng thật sự sản xuất một số sản phẩm chất lượng thấp? Nếu không thì sao lại có nhiều người bới lông tìm vết như vậy?

Ngay khi Thôi Dĩnh còn đang ngờ vực thì bỗng nhiên bên dưới có người gửi đến một đường link, Thôi Dĩnh thấy đường link kia là trang chủ của một website nào đó, không hề nghi ngờ trực tiếp bấm vào, kết quả liếc mắt là trông thấy một tin tức – “Duyên Mộng đáp lại ‘Ải huỷ dung’, sản phẩm mà cô gái bị huỷ hoại dung mạo sử dụng không phải là của Duyên Mộng”.

Tin tức này cung cấp một cách ngắn gọn kết quả điều tra của cảnh sát, cho thấy cô gái bị huỷ hoại dung mạo không thể đưa ra bằng chứng chứng tỏ mình mua sản phẩm của Duyên Mộng, thứ còn sót lại sau vụ nổ và bao bì sản phẩm của Duyên Mộng mà trước đó cô ta đem đến tìm đài truyền hình đều có khác biệt rất lớn so với hàng chính hãng.

Mà bên dưới, phía Duyên Mộng đưa ra cách phân biệt hàng Duyên Mộng chính hãng, trên bao bì sản phẩm có một mã chống hàng giả, có thể lên mạng hoặc nhắn tin điện thoại để kiểm tra. Mà bản thân sản phẩm của Duyên Mộng, còn có một bí mật nhỏ có thể phân biệt thật giả.

Phía đưa tin còn phỏng vấn một cửa hàng chuyên doanh nào đó của Duyên Mộng, người phụ trách cửa hàng chuyên doanh kia cho biết, một tháng nay từng có ba bốn người mang sản phẩm trông giống hàng Duyên Mộng đến sửa. Tuy nhiên vì họ không đưa ra được hoá đơn mua hàng hay phiếu bảo hành, nên cửa hàng cũng không sửa giúp cho họ. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể những sản phẩm kia là hàng nhái mà thương gia phi pháp làm ra để kiếm lời.

Tin tức nói rõ ràng chân tướng, khiến Thôi Dĩnh phấn khởi vô cùng. Cô lập tức copy đường link của tin tức, sau đó quay về diễn đàn Duyên Mộng, trả lời vào một topic nói rằng bản thân mua phải sản phẩm Duyên Mộng chất lượng kém. Cùng lúc đó, cô cũng cầm MP4 của mình làm theo hướng dẫn trong tin tức để hiện ra mấy chữ “Tôi sinh ra vì bạn”, sau đó lấy điện thoại chụp ảnh rồi gửi vào máy tính.

Mã chống hàng giả thì thôi đi, rất nhiều người mua hàng Duyên Mộng đã vứt bao bì đi từ lâu rồi. Nhưng mấy chữ “Tôi sinh ra vì bạn” này, chỉ cần trên tay có sản phẩm của Duyên Mộng thì sẽ có thể bấm ra. Hơn nữa đây là trò vui rất thú vị, giống như mật mã vậy, tất cả mọi người đều sẵn sàng làm thử.

Người mua được hàng chính hãng nhìn thấy bất ngờ nho nhỏ này đều hết sức vui vẻ, mấy người trước đấy vẫn luôn ầm ĩ mình bị Duyên Mộng lừa lại im hơi lặng tiếng. Không còn nghi ngờ, ấn phím trên những sản phẩm giả mạo kia, tuyệt không thể cho ra kết quả mà họ mong muốn.

Tin tức trên mạng đưa ra rồi, nhiều đài truyền hình cũng phát sóng sự việc này. Nhưng muốn hoàn toàn rửa sạch ấn tượng xấu của người khác với Duyên Mộng thì lại không hề đơn giản như vậy.

Mọi người luôn đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ của mình, sau khi nghe loáng thoáng một ít tin đồn sản phẩm của Duyên Mộng không tốt thì nhất định sẽ lựa chọn các mặt hàng cùng loại của hãng khác, mà đây cũng là điều Hàn Trọng Viễn không thể chấp nhận. Dẫu sao nhãn hàng Hải Linh mà gần đây đang quảng cáo rầm rộ đó, có lẽ kẻ đứng sau chính là Hàn Hành Diểu và Thiệu Hồng Cẩn. Chuyện của Duyên Mộng lần này, chắc cũng do chúng gây ra…

***

Tết âm lịch năm 2004 là ngày hai mốt tháng một, sớm vô cùng, bây giờ sắp đến rồi.

Khi trẻ con đều mong chờ kỳ nghỉ đông, người lớn cũng dự định đón năm mới thì Hàn Trọng Viễn thông qua Tiền Mạt, hẹn đài truyền hình trung ương làm một chương trình, tiến hành sắp xếp và đưa tin về chuyện lần này của Duyên Mộng, còn phát sóng trước thềm năm mới.

Tất nhiên, phía đài truyền hình cũng sẽ không nói trắng ra như vậy. Nhìn bề ngoài thì cách đưa tin của họ là tham khảo các tác hại của hàng giả hàng nhái, thậm chí còn xen vào những tai nạn do hàng giả hàng nhái gây ra, chẳng hạn như một đám người uống rượu giả, cuối cùng có người trúng độc chết.

Chương trình này dần nói sang “Ải huỷ dung”, sau đó đưa ra so sánh cặn kẽ giữa hàng chính hãng Duyên Mộng và hàng nhái, thậm chí còn so sánh giữa sản phẩm Duyên Mộng với một sản phẩm của ngoại quốc. Sau cùng cho ra kết luận là độ an toàn của hàng Duyên Mộng là rất cao, thậm chí vượt qua cả tiêu chuẩn quốc tế. Người dân cần phải mua hàng chính hãng vì an toàn, chứ không nên tham rẻ mà mua hàng chất lượng thấp.

Chương trình này phát sóng, cũng xem như hoàn toàn rửa sạch thanh danh cho Duyên Mộng. Thậm chí linh kiện chặn ngưỡng sạc pin mà Hàn Trọng Viễn thiết kế còn nhận được rất nhiều lời khen từ trong và ngoài nước, đến mức có doanh nghiệp ngoại quốc còn liên lạc với phía Duyên Mộng hi vọng được trao độc quyền sử dụng sáng chế.

Nhất thời, danh dự của Duyên Mộng hoá tốt trở lại, thậm chí danh tiếng còn tăng thêm rất nhiều. Điều này khiến người trong Duyên Mộng từ trên xuống dưới đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến một số kẻ vô cùng tức giận.

“Rốt cuộc Duyên Mộng đó có lai lịch gì? Sao ngay cả CCTV cũng giúp bọn họ!” Hàn Hành Diểu đã sắp tức điên rồi.

Chuyện của Duyên Mộng lần này, là do y sắp đặt.

Y thấy được triển vọng của ngành này, sau khi Thiệu Hồng Cẩn không thu mua được Duyên Mộng bèn đưa ra ý tưởng muốn mở một công ti sản xuất MP3, MP4 của mình. Với ý tưởng này, tất nhiên Thiệu Hồng Cẩn giơ hai tay ủng hộ.

Trên tay Hàn Hành Diểu có rất nhiều vốn, sau khi làm ra một điển cứu kinh doanh thì y còn lấy được thêm một khoản tiền từ chỗ người lớn. Sau đó, công ti Hải Linh cứ như thế mà thành lập.

Vốn dĩ số vốn trong tay Hàn Hành Diểu không hề ít hơn so với Hàn Trọng Viễn lúc đầu, tất nhiên cũng tìm được rất nhiều người tài, thậm chí còn dùng lương cao dụ được nhiều kĩ thuật viên có kinh nghiệm. Nhưng cho dù như vậy thì năng lực sản xuất sản phẩm của họ cũng kém hơn Duyên Mộng và một số doanh nghiệp khác, chỉ có thể nói là tốt hơn một chút so với mấy nhãn hiệu tạp nham trong nước mà thôi.

Tuy nhiên điều này cũng chả có gì to tát. Họ không có năng lực sản xuất, nhưng không phải là có thể học hỏi à? Không phải trong nước luôn là như thế sao? Công ti nào đó phát minh ra mặt hàng này, chỉ chớp mắt là tất cả các công ti đều sẽ sản xuất theo…

Cuối cùng Hàn Hàn Diểu mua rất nhiều sản phẩm của Duyên Mộng, để kĩ thuật viên của mình nghiên cứu, đồng thời hạ “quân lệnh”, lệnh họ nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra sản phẩm có thể đưa vào sản xuất. Trong khi những người đó nghiên cứu, y còn nhân tiện chuẩn bị tất cả trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất.

Đúng là những người đó nghiên cứu ra được sản phẩm có thể đưa vào sản xuất, nhưng mặt nào cũng kém hơn Duyên Mộng một chút. Nếu như đưa ra thị trường thì cũng chỉ có thể dựa vào giá rẻ để chiến thắng.

Người quản lí công ti mà Hàn Hành Diểu tìm đến cảm thấy đây cũng là một hướng đi tốt, thậm chí còn ngỏ ý rằng, trong lúc Duyên Mộng chiếm lĩnh thị trường hàng đắt tiền thị họ có thể đi đoạn đường thấp hơn, sau đó chiến thắng bằng lượng tiêu thụ. Nhưng dẫu sao Hàn Hành Diểu vẫn có phần không cam lòng – dù gì sản phẩm của Duyên Mộng cũng chỉ do một đám sinh viên tụ lại gây dựng sự nghiệp làm ra mà thôi, y dùng nhiều nhân lực vật lực như thế, lẽ nào còn bị chúng đè đầu?

Hàn Hành Diểu chỉ hơi không cam lòng thì Thiệu Hồng Cẩn lại hết sức tức giận. Vì không thu mua được nên gã rất hận Duyên Mộng, một lòng muốn hạ bệ Duyên Mộng. Bây giờ biết được công ti của mình vốn không thể sánh bằng Duyên Mộng thì cũng thôi đi, lại còn phải dè chừng Duyên Mộng, tất nhiên lửa giận bốc cao ngùn ngụt.

Thiệu Hồng Cẩn tìm Hàn Hành Diểu, bảo Hàn Hành Diểu nhất định phải cho Duyên Mộng một bài học. Hàn Hành Diểu nghĩ ngợi một lát, sau cùng nghĩ ra một cách.

Kĩ thuật của Hải Linh vẫn chưa hoàn thiện, cần phải làm rất nhiều thử nghiệm, thiết bị sản xuất và công nhân tuyển dụng cũng cần mài dũa. Đã như vậy, không bằng cứ mô phỏng sản phẩm của Duyên Mộng để luyện tập?

Hàn Hành Diểu để người mình dựa theo mẫu mã của Duyên Mộng sản xuất ra một lô sản phẩm cùng loại với mặt hàng mà công ti mình đang nghiên cứu, sau đó lại làm số lượng lớn bao bì giả giống của Duyên Mộng, cuối cùng đem bán những mặt hàng này ở mấy thành phố nhỏ không có cửa hàng chuyên doanh của Duyên Mộng.

Những mặt hàng này là họ làm để luyện tập, họ vừa sản xuất vừa cải thiện, có thể tượng tượng được chất lượng sẽ kém hơn rất nhiều.

Khi những mặt hàng hết sức hoàn thiện của Hải Linh tiến vào thị trường thì các loại hàng giả của Duyên Mộng đã lưu thông trên thị trường hơn một tháng. Rất nhiều người mua phải hàng giả đã cực kì mất lòng tin vào sản phẩm của Duyên Mộng.

Ban đầu Hàn Hành Diểu và Thiệu Hồng Cẩn chỉ định bụng sẽ công bố tất cả những thứ này vào thời điểm thích hợp, thật thật giả giả làm tổn hại một chút uy tín của Duyên Mộng, chẳng ngờ cuối cùng lại có người bị huỷ hoại gương mặt vì sản phẩm của mình…

Biết được chuyện này, Thiệu Hồng Cẩn luôn ầm ĩ muốn cho Duyên Mộng một bài học lại hơi không đành lòng, nhưng Hàn Hành Diểu thì cảm thấy đây là một cơ hội cực kì tốt dành cho mình, vì thế y bèn thúc đẩy truyền thông làm lớn chuyện này lên.

Ban đầu Hàn Hành Diểu tưởng rằng sau khi phát sinh sự việc thế này, nhất định phía Duyên Mộng sẽ sứt đầu mẻ trán, chưa biết chừng công ti này còn không thể gượng dậy nổi. Nhưng ai ngờ, cuối cùng Duyên Mộng lại chống đỡ được, thậm chí còn hoá nguy thành an.

“Có vẻ bọn chúng có chút lai lịch, ban đầu lúc anh ngỏ ý để truyền thông tung tin nghi ngờ Duyên Mộng thì họ đều đồng ý, không ngờ chớp mắt đã xem anh như không khí.” Thiệu Hồng Cẩn cũng tức giận hết sức. Ban đầu khi nghe nói có người bị huỷ hoại gương mặt, gã đã từng áy náy, nhưng thấy Duyên Mộng chẳng hề hấn gì thì giờ đây trong gã chỉ còn lại tức giận.

“Xem ra chúng ta không đắc tội nổi bọn họ.” Hàn Hành Diểu thở dài một hơi, sắc mặt nhợt nhạt khiến y thoạt trông có phần đáng thương.

Thiệu Hồng Cẩn thấy bộ dáng này của Hàn Hành Diểu thì bỗng chốc nổi giận: “Một ngày nào đó anh sẽ xử đẹp chúng nó! Đúng rồi Hành Diểu à, em nói xem mấy nhân viên đó của Duyên Mộng có hữu dụng với chúng ta không? Nhân viên chúng ta dụ về đều đã đến rồi.”

Lúc Hàn Hành Diểu quyết định hại Duyên Mộng thì đã cho người liên hệ với nhân viên của Duyên Mộng, dùng lương cao để đoạt người. Vốn dĩ hành động này sẽ khiến Duyên Mộng hoạ vô đơn chí, chưa biết chừng còn có thể giúp họ thu mua được Duyên Mộng, nhưng giờ… Rốt cuộc Hàn Hành Diểu nói: “Cho người đi hỏi họ xem, rồi giữ lại những ai am hiểu kĩ thuật của Duyên Mộng.”

“Chúng ta vốn không thể tiếp cận được những người nắm giữ kĩ thuật nòng cốt của Duyên Mộng, dụ đến đều là công nhân viên bình thường của Duyên Mộng.” Tâm trạng Thiệu Hồng Cẩn cũng không tốt, chỉ là nhắc đến những người này, bỗng nhiên gã nghĩ tới một chuyện thú vị, “Đúng rồi Hành Diểu à, tổng giám sát kĩ thuật của Duyên Mộng lại cùng tên với Hàn Trọng Viễn, cậu nói có thú vị không?”

“Hàn Trọng Viễn?” Nghe thấy cái tên này, Hàn Hành Diểu lập tức trợn to mắt.

“Ừ, tổng giám sát kĩ thuật của Duyên Mộng tên là Hàn Trọng Viễn, nghe nói là một người có tính cách rất tồi tệ. Có điều hắn ta dụ được một cao thủ từ nước ngoài về tên là Đàm Phi Dược, sau đó còn dụ được một người khác ở Cảng thành. Về sau rất nhiều mặt hàng đều do mấy người này thiết kế, những kĩ thuật viên kia ghen ghét bèn nói ra nói vào, nói đãi ngộ của Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ tốt hơn họ mấy chục lần. Nghe nói bên phía Duyên Mộng đặc biệt cho hai người kia một tầng để làm nghiên cứu thì cũng thôi đi, còn sửa sang một tầng nhà cho họ ở, ngay cả dụng cụ thể hình cũng chuẩn bị đầy đủ.” Sức khoẻ của Hàn Hành Diểu không tốt, rất nhiều chuyện đều giao cho Thiệu Hồng Cẩn xử lí, những việc này đều là Thiệu Hồng Cẩn trao đổi với những người kia mà biết được.

“Anh đi hỏi ngay xem, hỏi những người đó mặt mũi của Hàn Trọng Viễn.” Bỗng nhiên Hàn Hành Diểu nói.

“Hành Diểu, không phải cậu nghĩ tổng giám sát kĩ thuật đó chính là Hàn Trọng Viễn đấy chứ? Điều này sao có thể? Hàn Trọng Viễn đó ngay cả Đại học cũng không học…”

“Hỏi một chút cũng có mất mát gì đâu nào?” Hàn Hành Diểu đáp, đúng là ngay cả Đại học Hàn Trọng Viễn cũng không học, nhưng Tiền Mạt sẽ nhìn hắn sa ngã chắc?

“Vậy để anh đi hỏi.” Thiệu Hồng Cẩn rất ghét Hàn Trọng Viễn, lập tức nói.

Rất nhanh Thiệu Hồng Cẩn đã hỏi được đáp án. Tổng giám sát kĩ thuật của Duyên Mộng về tuổi tác mặt mũi, đều giống hệt Hàn Trọng Viễn, thậm chí còn hỏi được cả chuyện hắn từng đưa một cậu bé vị thành niên đến công ti. Ngoài chuyện này ra, họ còn biết được một việc, chính là người phụ trách hiện tại của Duyên Mộng – Tề An An, từng là trợ lí của Tiền Mạt.

“Chả trách ban đầu không cho anh đầu tư, hoá ra là có quan hệ với Hoa Viễn!” Thiệu Hồng Cẩn đập tay xuống bàn.

Sắc mặt Hàn Hành Diểu cũng trở nên hết sức khó coi. Bây giờ cảnh sát đã đang điều tra nguồn gốc của đám hàng giả kia rồi, khiến y sứt đầu mẻ trán, Hàn Trọng Viễn lại thu được cả danh lẫn lợi…

Hàn Trọng Viễn vốn là khắc tinh của y đúng không?!

Tuy nhiên Duyên Mộng có liên quan với Hàn Trọng Viễn thì sự việc sẽ không còn tệ hại như vốn dĩ nữa, thậm chí còn có thể tìm ra chỗ tốt – có lẽ ấn tượng về Hàn Trọng Viễn trong lòng chú của y sẽ càng xấu đi? Hàn Hành Diểu đã bắt đầu suy nghĩ xem, chuyện lần này phải làm thế nào để thanh minh cho mình và hắt nước bẩn sang Hàn Trọng Viễn rồi.

Suy nghĩ của hai kẻ kia, Hàn Trọng Viễn không hề hay biết.

Sau khi biết Hải Linh có liên quan tới Hàn Hành Diểu và Thiệu Hồng Cẩn thì Hàn Trọng Viễn đã dự định sẽ không bỏ qua dễ dàng cho công ti này rồi. Nhưng trước đó, hắn còn có những chuyện khác phải làm, đó chính là đón tết.

Thi cuối kỳ Mạnh Ân đứng hạng hai mươi sáu, thành tích rất tốt, nhưng vì chỉ có mười người hạng đầu mới có học bổng nên cậu hết sức không hài lòng. Dù cho nhờ thứ hạng này mà cậu đã được chủ nhiệm thưởng cho một ít sổ tay các thứ rồi.

Hàn Trọng Viễn để ý thấy ưu phiền của Mạnh Ân, nhưng chỉ cho là Mạnh Ân thấy cô đơn khi năm hết tết đến, sau cùng suy nghĩ một chút bèn quyết định đưa Mạnh Ân về ở biệt thự của Tiền Mạt.

Không phải Mạnh Ân luôn mong mỏi có người cùng đón năm mới với mình à? Họ sẽ cùng đón với cậu!

Hàn Trọng Viễn không thích năm mới. Hồi bé mỗi lần tết đến hắn đều phải về nhà họ Hàn với mẹ, sau đó tự mình cảm nhận sự đối đãi khác biệt giữa mình và Hàn Hành Diểu. Không chỉ có vậy, mỗi lần năm mới Hàn Hành Diểu đều sẽ bị ốm, sau cùng khiến tất cả mọi người đều vây quanh Hàn Hành Diểu…

Khi hắn ở tuổi phản nghịch mười bốn mười lăm, nếu không phải nhớ Lịch Tiếu Tiếu thì cũng chẳng muốn đến thành phố B.

Về sau hắn kết hôn với Lịch Tiếu Tiếu, tết đến cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu. Dẫu sao lòng dạ Lịch Tiếu Tiếu cũng không đặt trên người hắn. Còn về những năm ở bên Mạnh Ân kia…

Khi đó hắn đầy thù hận, dù cho Mạnh Ân có cố gắng khơi lên không khí thì cũng chẳng hề náo nhiệt. Sau này thì Mạnh Ân cũng không bày vẽ gì nữa.

Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều đã khác. Nhìn Mạnh Ân bên cạnh nghe đến ăn tết thì rõ ràng rất vui vẻ, Hàn Trọng Viễn cũng nổi lên hứng thú với năm mới: “Mạnh Ân, lát nữa chúng ta đi sắm đồ tết, ngày mai giao thừa, anh sẽ mừng tuổi.” Không phải Mạnh Ân từng nói là chưa bao giờ được nhận tiền mừng tuổi à? Sau này hắn sẽ mừng, mừng đến khi nào tóc trên đầu hai người bạc trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện