Ẩn Sát

Chương 105: Ta sẽ làm xong



Dưới đèn bàn, trích một phần nhật ký:

Thứ 6, ngày 31 tháng 10 năm 1997.

Sau khai giảng hai tháng, mình gặp một đối thủ ngoan cố đầu tiên, Cố Gia Minh.

Quái gở, tự đại, cuồng vọng, mù quáng trong khi đó lại theo đuổi cuộc sống một mình, căn cứ theo những gì Hoàng Hạo Binh nói, từ lúc nhỏ Cố Gia Minh đã là một người hoàn toàn không được người khác coi trọng.

Sống trong Hoàng gia đại tộc, cha mẹ bởi vì tình yêu nên đã trốn đi, sau đó qua đời, hắn từ nhỏ tới lớn sống trong Hoàng gia, không có ai quan tâm, không ai chú ý - Trong Đông Phương gia đương nhiên cũng có người như vậy - sau đó hắn kết bạn với Liễu Hoài Sa, một thiếu nữ bất lương, cho nên mới có nhiều thủ đoạn cổ quái tới như vậy.

Con người thường hay vì tự ti mà sinh ra mù quáng tự đại, thực ra mình có thể hiểu cảm giác này..

Nhưng hiểu không có nghĩa là ủng hộ cho hắn phóng túng, nếu như mình là lớp trưởng của ban 6 thì quyết không có phép một người phá hỏng danh tiếng của lớp, một người không kiêng nể ai, đó là chức trách của mình.

Đúng là, trên đảo hắn đã cứu mình một lần, thế nhưng nếu như đã muốn trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, thì công tư phải rõ ràng, mình sẽ nhớ kỹ ân cứu mạng của hắn, nhưng cũng phải khiến cho hắn tỉnh táo lại. Không một ai cho dù cường đại tới đâu cũng không thể chống lại cả thế giới, cho nên con người phải có bạn bè.

Không sai, hôm nay hắn biểu hiện trên sân bóng rổ tương đối lợi hại, nếu như hắn phối hợp với mọi người thi đấu thì tốt, nhưng mà hắn lại dùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng mà, có kỹ xảo lợi hại thì thế nào, chẳng nhẽ hắn có thể dùng kỹ xảo của một mình đánh bại cả đội bóng, chẳng nhẽ không còn ai lợi hại hơn hắn hay sao? Đội tuyển sinh viên, đội tuyển quốc gia, đội tuyển NBA còn đó cơ mà?

Đây là lần đầu tiên mình khóc trong mấy năm nay, mà lại bị cái tên kia làm cho tức phát khóc, khóc xong, ủy khuất qua đi, mình mới thấy nó thú vị, ông nội trước đây đã nói, nếu như Đông Phương gia tiểu thư mà muốn chuyện gì đó trở nên thuận buồm xuôi gió, chắc chắn sẽ vì chuyện đó mà... trả giá cao, đây là một sự khiêu chiến, mình sẽ không chịu thua, bởi vì mình là Đông Phương Uyển.

Hôm nay không có trăng, cho nên sao mói sáng ngần, nghe "Luyến Khúc 199" của La Đại Hữu, chợt nhớ tới kỷ niệm mùa hè năm 1990.

Kỳ nghỉ hè này, mình đã được tới Bắc Kinh lần đầu tiên, đi xem cố cung, Thiên An Môn, nhà khách đại hội đồng nhân dân, sau lại chuyển đến sông Bắc Đới du ngoạn rồi đi chụp ảnh. Nguồn truyện: truyenbathu.vn

Năm ấy mình còn chỉ có tám tuổi, sắp tới sinh nhật 9 tuổi, trong ảnh là một cô nương nhỏ, mặc áo đỏ gầy tong teo, đứng bên cạnh anh trai mình. Khi đó ông nội hỏi là hai đứa cỏ lý tưởng gì, anh trai mình nói muốn trở thành một người du hành vũ trụ, mình nói tương lai của mình phải làm chủ tịch nước, phải ở trong nhà khách đại hội đồng nhân dân.

Năm sau anh, trai mình từ bỏ lý tưởng, quyết định trở thành một họa sĩ, còn mình, lý tưởng không thay đổi, bởi vì mình không nói đùa..

Không từ bỏ lý tưởng, không có nghĩa là việc đó sẽ thành công, nhưng nếu như từ bỏ, chắc chắn việc đó sẽ thất bại.

Cố Gia Minh, mình sẽ không để yên cho cậu.

Trong CD liên tục phát ra thanh âm thâm tình mà tang thương của La Đại Hữu, sau đó (( Luyến Khúc 1990)) chuyển thành (( ngày mai sẽ tươi sáng hơn".

Dưới đèn bàn có một cô gái mặc váy ngủ, mới tắm xong, tươi mát vô cùng, nàng đóng cuốn nhật ký của mình lại, sau đó lại mở ra nhìn một lần nữa rồi mới khép lại, dùng một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng, khóa kỹ, mở ngăn kéo, bên trong còn có mười mấy cuốn nhật ký được xếp nghiêm chỉnh, xem ra chúng đã là bạn cố tri.

Cho dù có thế nào, cô gái này đúng là người có lý tưởng kinh người mà một sự nghiêm túc.

Ngày mồng 2 tháng 11, chủ nhật.

Đây là ngày thứ hai Gia Minh ở cửa hàng hoa Hân Hân.

Công việc kỳ thực rất nhẹ nhàng. Linh Tĩnh cùng Sa Sa hai cô bé phụ trách thỉnh thoảng tưới nước lên hoa, Gia Minh thì đại khái là đi xe máy ra ngoài giao hoa. Điểm tới toàn là khu nhà giàu, nhà hàng, công ty, biệt thự, giao hoa buổi sáng và chỉều, buổi tối thì người ta tới mua hoa, hơn một nửa là có đặt trước.

Khi không có việc thì ở cửa hàng làm một số việc vặt, nhưng trên thực tế thì không có nhiều chuyện làm, nếu như đông người thì Gia Minh cũng phải tiếp đón chứ không thể hai cô bé vô tư Linh Tĩnh và Sa Sa làm hết được.

Bà chủ cửa hàng hoa Hồ quá phụ là một nữ nhân rất đễ nói chuyện sắp tới tuổi 40, có nụ cười rất dễ nhìn, tâm địa cũng không tồi. Trong cửa hàng bình thường có ba người giúp việc, nhưng mà do đây là ngày nghỉ nên họ cũng đã nghỉ làm.

Thấy kỹ thuật đi xe máy của Gia Minh rất tốt, cho bên buổi chiều bà chủ thường hay cho Gia Minh đèo Linh Tĩnh và Sa Sa đi một vòng, mua đồ ăn trở về.

Chồng của bà chủ sau khi chết lưu lại một khoản di sản rất lớn, mở cửa hàng hoa không phải vì lợi nhuận, mà chỉ thuần túy là niềm vui, nhưng mà, thái độ thân thiết như vậy khiến cho Gia Minh hoài nghi nữ nhân này có quan hệ với cha của Gia Minh.

Đây đương nhiên chỉ là tạp niệm của Gia Minh, lấy tự trừng trải của hắn công việc ngày đầu tiên làm rất hoàn mỹ, tìm địa chỉ người đi, sau đó mang hoa, ký nhận, nói cám ơn đã chiếu cố, tất cả đều đơn giản như hoa rơi nước chảy.

Buổi chiều chủ nhật, lúc hắn mang bó hoa cuối cùng đi giao, khi đi thang máy lên tầng 7, tìm một gian phòng có biển tên: "Công ty mạng Địch Tạp".

Thành phố Giang Hải là một trong những thành phố tiếp xúc với internet sớm nhất trong cả nước, năm 97 tuy rằng không tính là phổ cập, nhưng cũng có mấy công ty bắt đầu phát hành, nhận thấy tiềm lực của Internet lên mọi người đã bắt đầu đầu tư, năm 1998 thì Internet đã lao nhanh trên con đường phát triển của mình, tuy nhiên cũng có nhiều công ty phải vì nó mà phá sản. Sau năm 2000 thì Trung Quốc mới bước vào thời kỳ mới.

Cái công ty mạng Địch Tạp này được thành lập mấy tháng trước. Gia Minh cũng từng muốn tìm một công việc ở đây, nhưng mà ở đây toàn là công chức, viên chức, cho nên đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này đẩy cửa đi vào, toàn bộ nhân viên trong công ty đang bận tối mặt, thấy một người đang nhìn vào màn hình máy vi tính, Gia Minh không khỏi nở nụ cười, thật là trùng hợp, công ty này đang bị người ta hack.

"Ách, xin chào, xin hỏi một chút Lý An Đồng tiểu thư là vị nào?"

"
Bên trong, bàn thứ hai cạnh cửa sổ."

Thấy đối phương rất không kiên nhẫn chỉ chỉ, Gia Minh cầm hoa hồng đi qua, Lý An Đồng đại khái khoảng 25,26 tuổi, có đôi mắt rất đẹp, vóc người trung bình, đang cố gắng khôi phục lại hệ thống bị hack.

Gia Minh nhìn một hồi, sau đó nói:

"
Lý An Đồng tiểu thư."

"
Sao? Chuyện gì?"

Đối phương không quay đâu lại ứng đáp một câu.

"
Có một vị tiên sinh ở cửa hàng hoa Hân Hân tặng cô một bó hoa hồng, xin cô kiểm tra và ký nhận."

"
Đặt xuống."

"
Ách?"

"
Đặt hoa xuống, cậu tự ký rôi có thể đi.

"Ách. thế nhung..."

Gia Minh nhún vai, nói:

"Như vậy không phù hợp với quy định của cửa hàng chúng tôi."

"
Cậu không phát hiện tôi không rảnh ư! ? Đặt xuông, khi nào rảnh tôi sẽ xem!"

GiaMinh cười cười, nói:

"Vậy... tôi đứng ở chỗ này chờ cũng được."

Lv An Đồng nhíu nhíu mày, dường như không nghe được hắn nói, ngón tay vũ động trên bàn phím, Gia Minh nhìn màn hình, thỉnh thoảng xoay người nhìn sang máy vi tính của người khác, không khỏi bĩu môi cười cười, thoạt nhìn, hắn hiểu hôm nay mình phải chờ lâu.

Cũng bởi vì không có chuyện gì, hắn nhân tiện đánh giá xem công ty này có trình độ ra sao. Gia Minh cầm hoa, đứng im một chỗ, thấy mọi người trong công ty ai cũng bận rộn không thèm để ý tới mình.

Đột nhiên, trong lòng Gia Minh căng thẳng, ánh mắt lướt xéo sang một bên, cái cửa số lá trong phòng nội bộ bị vén lên một chút, có người bên trong đang nhìn vào hắn.

Rình coi cũng không có chuyên môn, tuy không phải là địch nhân, nhưng ánh mắt của người nhìn vào mình kia... là người quen?

Giả vờ vô ý đi qua đi lại, nhìn số liệu trong máy tính của mọi người một lát, sau đó xác định thân phận của người rình coi, trong lòng không khỏi có chút cổ quái, cái gì vậy thế này? Thật là nghiệt duyên a...

Do không phải là người quan trọng, cho nên hắn không lảng tránh, đại khái là đứng hơn nửa canh giờ, hắn cau mày, không khỏi có chút buồn chán trong lòng nhớ tới bộ Cabinet (tủ đựng đồ có nhiều ngăn) mà Sa Sa nhìn, tuy rằng trong phòng đã có một bộ Cabinet không đẹp, thế nhưng...

"Uy, vui lòng lấy hộ tôi một chén nước, cảm tạ."

"
Ách... A? A."

Mắt thấy vậy Lý An Đồng cầm chén nước đưa sang bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn sang, Gia Minh không khỏi cười cười, cầm hoa hồng và chén nước đi lấy nước. Lý An Đồng nói một tiếng cám ơn, vùng xung quanh lông mày dường như nhăn lại nhiều hơn.

Gia Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía người rình coi trong phòng làm việc, cái lá cửa số bị vén lên tự động bỏ xuống, hắn lại nhìn về phía màn hình máy vi tính, nhịn không được lên tiếng.

"Kỳ thực... các người mới bắt đầu đã sai rồi, chiếu theo tình hình này, sợ rằng tới khuya hôm nay các người cũng không có cách nào ký cho tôi một cái. Ai... Thủ đoạn xâm nhập của đối phương tương đối đặc thù, các người lại không nắm được yếu điểm, là..."

Ngón tay của Lý An Đồng dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Gia Minh, nói:

"Vậy... ở đây đâu?"

Thở dài, Gia Minh đem bó hoa và tấm thiệp đặt nước mặt nàng, sau đó ý bảo nàng đứng lên, nói:

"Quên đi, như vậy đi, cô ký, tôi làm xong..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện