Án Tình: Đội Trưởng Lục Chào Anh!
Chương 112: Ngoại truyện: Truy thê
Lúc Lâm Diệp bế con rời đi, Lục Hàn Thuyên liền tức tốc đuổi theo.
Thấy cô đặt con vào ghế lái phụ của xe, chuẩn bị đi sang ghế lái, anh chạy đến nắm lấy Lâm Diệp gọi một tiếng: "Diệp Diệp!"
Lâm Diệp không biểu cảm, rút tay mình ra khỏi tay anh, hành động xa cách lạnh nhạt cùng ánh nhìn thờ ơ bất cần.
"Diệp Diệp, con bé là con anh đúng không?" Lục Hàn Thuyên nhìn Hoàn Hoàn ngồi trong xe, lại nhìn Lâm Diệp muốn xác nhận.
Tâm tình cô thật sự bị câu nói đó làm cho dao động, đây là sự thật cô không thể chối bỏ, cũng là sự thật anh không thể không biết.
"Không phải!" Lâm Diệp mạnh miệng, bác bỏ sự ngờ vực của Lục Hàn Thuyên, trong ánh mắt không tin của anh mà cô vẫn thản nhiên: "Anh Lục, phiền anh sau này đừng đưa con tôi đi khi không có sự cho phép của tôi! Anh không làm cha mẹ, anh không hiểu được cảm giác con mình biến mất đáng sợ thế nào đâu!"
Mấy chữ "không làm cha mẹ" đánh mạnh vào đầu anh, đúng như cô nói anh chưa từng làm cha mẹ, cũng không hiểu được cảm giác trông nôm một đứa trẻ vất vả thế nào.
Lâm Diệp không hỏi anh tại sao lại ở đây, cũng không hỏi anh tại sao lại biết Hoàn Hoàn, cô lúc này muốn nhanh chóng mang con gái đi, bởi vì thâm tâm cô vẫn rất giận anh, không thể cứ như vậy thừa nhận chính mình trong bốn năm nay cứ luôn chờ đợi.
Lục Hàn Thuyên áy náy "xin lỗi", không nghĩ nhiều liền hỏi: "Em có gia đình rồi sao? Bố của con bé là ai?"
Lâm Diệp không giấu diếm, khóe môi cô nhếch lên lộ ra gương mặt xinh đẹp đi cùng nụ cười chua xót: "Nó không có bố, trước đó không có bây giờ cũng không có!"
"Diệp Diệp!"
Nhìn cô như vậy anh lại càng dám khẳng định cô là đang cố ý, cô bé nhỏ nhắn ngồi trong xe kia ít nhiều cũng liên quan đến anh.
Có điều... Lâm Diệp của bây giờ cũng dễ hiểu. Cô trưởng thành hơn cả ngày xưa, lời nói cũng dữ dội mạnh mẽ hơn, chuyện cô đã nói gần như không hề lung lay.
Nhiều năm như vậy, tính cách cô vẫn không thay đổi. Nếu có thay đổi chính là vị trí của anh trong tim cô, chính là chỗ dựa duy nhất mà cô từng tìm kiếm.
"Xin lỗi, tôi phải về rồi!" Lâm Diệp cúi thấp đầu lịch sự, thật sự đem cả hai kéo xa khoảng cách: "Cảm ơn anh đã để mắt đến con bé!"
Nói xong cô xoay người quay trở lại xe, mở ghế lái ngồi vào. Lục Hàn Thuyên đứng sang một bên nhường đường cho xe Lâm Diệp rời khỏi, anh nhìn Hoàn Hoàn ngồi ở trong xe, con bé nháy mắt ám chỉ gì đó.
Về đến nhà Lâm Diệp mở cửa cho hai mẹ con đi vào, Lâm Hạo ngồi trên ghế nhìn chị gái hầm hầm nổi giận đi thẳng vào phòng, lại nhìn Hoàn Hoàn đi phía sau vẻ mặt đầy ân hận.
"Chị, Hoàn Hoàn, sao lại về muộn vậy?"
Lâm Hạo đưa tay vẫy gọi cháu gái đến chỗ mình, Lâm Diệp không nói gì bỏ qua câu hỏi của em trai, chờ khi Lâm Diệp đóng "sầm" cửa lại Lâm Hạo bế Hoàn Hoàn ngồi vào lòng, lúc này mới dám thấp giọng: "Hoàn Hoàn! Mẹ con bị sao vậy?"
Hoàn Hoàn chu chu môi, lắc đầu.
Lâm Hạo thở dài: "Con lại chọc giận mẹ sao?"
Hoàn Hoàn lắc đầu.
Thật là... hỏi Hoàn Hoàn cũng như không hỏi.
Mẹ Lâm vừa từ trên tầng đi xuống, thấy Hoàn Hoàn liền gọi: "Hoàn Hoàn, đã về rồi sao?"
Hoàn Hoàn bỏ rơi cậu nhỏ không thương tiếc, chạy đến ôm chân bà, giọng trẻ con non nớt gọi một tiếng thật ngọt: "Bà ơi!"
Bà ngoại ngồi xuống trước mặt bé con, xem xét cẩn thận cháu không có gì khác lạ, cười hiền từ: "Đã đói chưa? Mẹ con đâu rồi?"
Hôm nay Lâm Diệp về muộn hơn bình thường, không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Nghĩ đến mẹ Lâm không khỏi không lo.
Hoàn Hoàn chỉ tay đến cửa phòng đã bị Lâm Diệp đóng lại, mẹ Lâm nhìn theo ngón tay cháu ngoại đang chỉ đến, Lâm Diệp nếu không phải có chuyện cũng sẽ không tự nhốt mình như vậy.
Đưa mắt nhìn về phía Lâm Hạo đang ngồi trên sofa, cậu không biết gì cả chỉ đành nhún vai lắc đầu.
Lâm Diệp nhốt mình trong phòng, cô ngồi ở mép giường hoảng hốt vì lần gặp lại sau nhiều năm xa cách. Người đàn ông đó quả thật chẳng khác nào ác quỷ, lần này trở về như mang theo cả binh đoàn khủng bố một mực muốn nhấn chìm những phòng bị mà cô dày công xây nên
Hoàn Hoàn có thể đã nhận ra anh, Lục Hàn Thuyên có khi cũng đã hiểu rõ vấn đề, nhưng anh sẽ tin Hoàn Hoàn là vì một đêm bất ngờ mà xuất hiện trên đời này, hay anh thật sự tin cô sớm đã có gia đình mới.
Đang lúc không biết nên làm thế nào thì điện thoại lại đổ chuông, thanh âm đó lúc này lại khiến Lâm Diệp sợ hãi, từng hồi chuông như tiếng gọi từ địa ngục, nhìn số điện thoại xa lạ in trên màn hình Lâm Diệp hít sâu một hơi, ổn định tâm lý xong mới ấn nghe.
"Xin chào! Tôi là..."
"Anh biết, em không cần giới thiệu!"
Lâm Diệp điều chỉnh nhịp thở, bên kia Lục Hàn Thuyên có thể nghe rõ cô hồi hộp mà thở nặng, anh khẽ cười truyền sang Lâm Diệp thanh âm trầm thấp thân quen.
"Có việc gì sao?"
"Em là muốn anh mang con đi xét nghiệm thân nhân hay là tự mình nói rõ?"
Người này... quả thật gian manh.
Lâm Diệp tức giận hét vào điện thoại: "Lục Hàn Thuyên, anh không có quyền đó!"
Lục Hàn Thuyên thở nhẹ cũng khiến Lâm Diệp sợ hãi, anh càng bình tĩnh cô lại càng khẩn trương, thấy anh không nói gì Lâm Diệp lại càng mất kiên nhẫn.
Hai người của một cuộc tranh luận, người mất bình tĩnh trước sẽ là người thua cuộc. Trong tâm lý học, điều này Lâm Diệp đã sớm phải học được, nhưng khi đối diện với Lục Hàn Thuyên cô lại quên mất kiến thức căn bản vốn có.
"Diệp Diệp! Em đang lo sợ sao?" Giọng nói này như đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Tay cầm điện thoại của cô run lên, giọng nói chuyển thành do dự: "Lục Hàn Thuyên... Anh đừng có làm bừa!"
"Làm bừa? Để anh nói cho em biết, theo như điều tra của anh về thân thế Hoàn Hoàn, con bé được sinh ra tại bệnh viện thành phố ngày 5 tháng 8 lúc 1 giờ sáng. Trong giấy tờ kết hôn năm năm trở lại đây không có tên em, càng không có vụ li hôn nào của em. Chưa kể, thời gian anh đi bốn năm, nếu anh tính không lầm lần đó chúng ta vừa hay đem Hoàn Hoàn xuất hiện, vừa vặn đủ ngày đủ tháng. Em nói xem sao lại trùng hợp như vậy?"
Lâm Diệp định phản bác, Lục Hàn Thuyên liền "a" một tiếng bất ngờ, giọng anh trong điện thoại trầm trầm ma mị rất có sức ảnh hưởng.
Cô bị anh làm cho im bật.
"Hay là em định nói với anh, sau khi anh đi mấy hôm em liền không thể vượt qua cô đơn mà đi tìm đàn ông, chưa kể... Tên đàn ông nào lại may mắn như vậy, chỉ một lần liền làm em có thai, còn em lại sẵn sàng sinh con cho hắn."
"Lục Hàn Thuyên, anh là tên khốn!" Lâm Diệp một mạch tắt máy. Không muốn nghe thêm mấy việc đáng xấu hổ sớm bị anh vạch trần.
Điện thoại lại reo lên, là anh gọi đến.
Lâm Diệp lần nữa bắt máy.
Lục Hàn Thuyên nghiêm túc nói vọng qua: "Diệp Diệp! Anh không muốn làm em khó xử, chỉ cần em chính miệng nói cho anh biết, rốt cuộc..."
"Không phải! Lục Hàn Thuyên, anh nằm mơ cũng đừng mơ tôi sẽ để Hoàn Hoàn nhận lại anh, con bé là con của tôi, chỉ của một mình tôi. Người thiếu trách nhiệm như anh vốn dĩ không xứng đáng!"
Lâm Diệp lần nữa tắt máy làm Lục Hàn Thuyên chỉ biết cười giễu, anh xứng đáng bị chỉ trích nhưng con gái và người phụ nữ này, anh không thể bỏ rơi thêm được nữa.
Anh sẽ có lại được trái tim Lâm Diệp, còn sẽ có được một cô nhóc đáng yêu được Lâm Diệp dạy bảo mấy năm nay, chung quy anh đều phải giành về.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cách tốt nhất để có được Lâm Diệp lần nữa e rằng sẽ có chút tốn thời gian, Lục Hàn Thuyên lại nhớ đến buổi chiều đi đón con gái.
Hoàn Hoàn vừa nhìn thấy anh ở cửa đã vui vẻ gọi một tiếng: "Bố ơi!"
Lục Hàn Thuyên có chút bất ngờ, anh không dám tin vào chuyện mình nghe và thấy. Cách đây hai năm, anh có gọi điện cho Lâm Diệp chí ít muốn hỏi xem cô sống thế nào.
Còn chưa nói gì thì nghe giọng trẻ con bên kia điện thoại, anh im lặng hồi lâu vì tưởng mình nghe nhầm.
Tiếng "mẹ" non nớt ngây thơ, những lần miệng đòi ăn than đói vô tội vạ. Lâm Diệp lại đang nghe điện thoại, cứ liên tục "xin chào", hỏi anh có muốn cô giúp gì không.
Lục Hàn Thuyên còn cho rằng Lâm Diệp đã có gia đình và đứa bé kia là con của cô cùng người đàn ông khác, kết quả sau khi hoàn thành công tác sớm anh liền nhanh chóng xin giấy tờ điều về thành phố.
Nhờ mối quan hệ điều tra ra được địa chỉ mà Lâm Diệp sống, trong nhân khẩu gia đình có thêm một cái tên "Lâm Lục Hoàn", lại tìm hiểu thử thì biết đấy là con gái cô, trong giấy khai sinh của con bé không để họ tên bố.
Dùng hết mọi cách có thể anh tìm ra được trường mẫu giáo mà Hoàn Hoàn theo học, còn biết bốn năm qua Lâm Diệp chưa từng kết hôn, càng không li hôn.
Sự thật ngày một rõ ràng khiến anh không thể dừng nghĩ đến việc đi tìm Hoàn Hoàn, ban đầu chỉ muốn xem xem con bé có phải hay không là con người khác, nhưng khi lần đầu gặp mặt Hoàn Hoàn lập tức nhận ra anh.
Lục Hàn Thuyên khi đó vui như vỡ òa, anh ôm con mà không ngừng thấy hạnh phúc. Bốn năm, Lâm Diệp chưa từng quên anh. Bốn năm, cô vẫn nói với con về sự tồn tại của anh.
Nếu bây giờ không nhanh lên, có khi anh lại sẽ để mất Lâm Diệp, còn có con gái nhỏ. Quả thật phải khen thưởng Lâm Diệp, nuôi con rất khéo, con bụ bẫm đáng yêu, má bánh bao nuôi đến độ căng núc ních.
***
Cả nhà bốn người ăn cơm, Hoàn Hoàn biết mẹ giận nên trong quá trình ăn liền rất ngoan, tự mình xúc cơm đưa đến miệng ăn uống rất gọn gàng.
Lâm Hạo gắp cho cháu gái miếng thịt cá, Hoàn Hoàn định bóc bỏ thì bị ánh mắt Lâm Diệp nhìn đến.
"Con định làm gì?" Giọng Lâm Diệp nhiều phần bất mãn.
Hoàn Hoàn không nói.
Lâm Hạo cười cười: "Chị đừng như vậy, Hoàn Hoàn..."
"Chị không hỏi em, chị đang hỏi con gái chị!" Lâm Diệp thẳng thừng cắt đứt câu nói của Lâm Hạo.
Hoàn Hoàn đặt miếng cá vào trong thìa, xúc thêm cơm rồi cho vào miệng.
Đợt Lâm Diệp thai nghén rất không thích cá, cứ ngửi thấy mùi liền muốn nôn, sau này cô nhóc Hoàn Hoàn cũng đặc biệt ghét cá. Nhưng càng như vậy, Lâm Diệp lại càng phải tạo nên nếp sống có quy tắc cho con.
Mẹ Lâm thấy cháu ngoại bị ép ăn món không thích, định giải vây thì Lâm Diệp ngăn lại: "Mẹ cứ mặc con bé, càng cưng chiều sẽ càng hư hỏng."
Hoàn Hoàn đuối lý, bực bội phản kháng: "Con không hư hỏng!"
"Hả?" Lâm Hạo kêu lên một tiếng.
Bà ngoại và cậu nhỏ bị bất ngờ, lần đầu thấy Hoàn Hoàn cãi lại lời Lâm Diệp.
Lâm Diệp nghiêm túc giáo huấn: "Con bảo không hư hỏng sao? Con đã hỏi ý kiến của mẹ chưa? Mẹ đã đồng ý để con đi cùng người lạ sao?"
"Bố không phải người lạ! Bố là bố của Hoàn Hoàn!" Hoàn Hoàn đối mắt với Lâm Diệp.
"Bố sao?" Lâm Hạo kêu lên.
Mẹ Lâm cũng bị cháu ngoại nói đến hồ đồ: "Hoàn Hoàn, con gặp bố ở đâu? Sao mẹ con lại bảo con đi cùng người lạ?"
Hoàn Hoàn cụp mi mắt, không nói nữa.
Lâm Diệp cũng buông đũa, không ăn nữa.
Mẹ Lâm tò mò chết đi được nhưng hai cái người này, một lớn một nhỏ cứ khăng khăng im lặng, bà muốn biết cũng chỉ dám dò hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai mẹ con, sao cứ một nóng một lạnh thế này!"
Lâm Diệp cả chiều không thoải mái, ăn cơm cũng không yên tâm. Lục Hàn Thuyên muốn bắt con, với tính cách của Hoàn Hoàn liền sẽ bị anh lừa đi mất.
Ai cũng muốn biết sự thật, đến Lâm Hạo cũng nôn nóng ra mặt: "Chị! Chuyện này là sao?"
"Còn sao nữa... Lục Hàn Thuyên về rồi, chiều nay con đến đón con bé, anh ta đã đưa con bé đi, con còn chẳng biết gì, cứ sợ Hoàn Hoàn xảy ra chuyện. Còn nó... xem nó vui vẻ tận hưởng có tức không chứ!"
"Chẳng phải mẹ nói Hoàn Hoàn có thể nhận bố sao? Con đi với bố con thì có gì sai chứ? Mẹ không nói lý gì cả!"
Hoàn Hoàn vừa dứt lời thì Lâm Hạo cũng kịp ôm lấy cháu gái, Lâm Diệp vừa nghe xong liền nổi trận lôi đình muốn đánh người, cũng may cậu nhỏ đã bảo vệ cháu ngăn lại hành động của Lâm Diệp.
"Hoàn Hoàn, không được nói mẹ con như vậy!" Lâm Hạo giáo huấn cháu mình, nghe bao cũng giống bênh vực.
Mẹ Lâm kinh ngạc: "Chẳng phải Hàn Thuyên bảo sẽ đi năm năm sao?"
Lâm Diệp không nói gì, đẩy ghế đứng lên: "Con không ăn nữa, con về phòng đây!"
Hoàn Hoàn nép vào l*иg ngực của cậu nhỏ, tránh đi ánh mắt đáng sợ của Lâm Diệp. Kể từ lúc mẹ gặp lại bố, tính khí liền thay đổi, Hoàn Hoàn không sợ chỉ là không hiểu tại sao.
***
Buổi tối Hoàn Hoàn ôm Nghi Nghi từ phòng cậu nhỏ chạy xuống lầu đi đến chỗ cửa phòng của mẹ, lúc nhón chân mở cửa thì cửa tự nhiên bật mở, Lâm Diệp nhìn con gái tay ôm gấu bông, tay muốn mở cửa thì không nói gì.
Để Hoàn Hoàn vào phòng rồi lại đóng cửa, hai người đứng nhìn nhau.
Hoàn Hoàn lần này hạ mình "xin lỗi" xong lại hỏi: "Mẹ ơi! Con có thể ngủ với mẹ không?"
Lâm Diệp gật đầu, bế con lên giường, đắp chăn cẩn thận cho con và Nghi Nghi xong mới nằm xuống bên cạnh.
"Mẹ ơi!" Hoàn Hoàn ôm cánh tay Lâm Diệp, rút người vào tìm hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
Lâm Diệp xoa đầu con gái: "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học!"
Hoàn Hoàn gật đầu nhưng chỉ được một phút im lặng, lúc sau lại bất đầu nói: "Mẹ ơi! Hoàn Hoàn yêu mẹ lắm!"
"Cảm ơn con! Mẹ cũng yêu con!" Lâm Diệp nói xong thì hôn lên trán nhỏ.
Hoàn Hoàn vô cùng tận hưởng, Lâm Diệp cả buổi không thoải mái, lúc này như đang được Hoàn Hoàn dỗ dành.
"Mẹ ơi!"
"Sao vậy?"
"Mẹ giận con ạ?"
Lâm Diệp biết con đang nghĩ đến chuyện bữa cơm, còn cả chuyện cô có thái độ không tốt trước mặt bố của con bé.
Hoàn Hoàn thấp giọng như tủi thân: "Bố buổi chiều đã nhận ra con rồi!"
"Mẹ biết rồi!"
"Thế mẹ có giận bố không?"
Có hay không? Lâm Diệp đã từng nghĩ đến.
Cô ôm lấy Hoàn Hoàn vào ngực, hôn lêи đỉиɦ đầu của con, giữa tình yêu và sự đợi chờ nhiều năm nay, cô không thể bác bỏ những gì mà trái tim đang kêu gọi.
"Hoàn Hoàn! Mẹ không giận bố con, mẹ chỉ là muốn bố hiểu được. Chăm sóc một đứa trẻ, nuôi lớn, thật sự không đơn giản!"
"Mẹ ơi, Hoàn Hoàn sẽ không làm mẹ buồn nữa! Mẹ để con nhận lại bố có được không?"
Lâm Diệp cười, bất đắc dĩ: "Con chính là muốn nhận lại bố nên mới làm mẹ vui đúng không?"
Hoàn Hoàn vội vàng lắc đầu, cô nhóc ngồi bật dậy, nhìn Lâm Diệp bằng ánh mắt kiên định, non nớt nhưng lại hiểu chuyện mà nói ra.
"Hoàn Hoàn không muốn mẹ khóc nữa! Mỗi đêm con đều thấy mẹ ôm ảnh của bố, lén khóc trong nhà vệ sinh. Hoàn Hoàn buồn lắm nhưng không dám nói với ai cả! Cô giáo không hiểu được, các bạn nhỏ khác càng không hiểu được. Cậu nhỏ rất bận, không có thời gian, con thấy cậu nhỏ không thích bố. Bà sẽ lo lắng nếu biết mẹ khóc. Hoàn Hoàn cô độc, chỉ có thể kể cho Nghi Nghi."
"Hoàn Hoàn!"
"Con biết mẹ cũng yêu bố như Hoàn Hoàn yêu bố, con còn biết mẹ rất mong bố quay về. Bây giờ bố về rồi, mẹ đừng làm khó bố nữa. Nếu mẹ muốn bố biết mẹ cực khổ khi chăm sóc Hoàn Hoàn, sao mẹ không nói với bố? Hoàn Hoàn muốn vẽ cảnh cả gia đình chúng ta nắm tay đi dạo biển, con còn muốn nhìn thấy bố hôn mẹ, các bạn nói các bạn đã từng nhìn thấy bố hôn mẹ của bạn ấy. Còn sinh ra em bé nhỏ!"
"Hoàn Hoàn, con nói gì vậy?"
Hoàn Hoàn hai mắt tròn xoe: "Thật đấy à? Em bé to như này này!"
Nhìn con gái diễn tả sự to lớn của em bé, Lâm Diệp vừa ngại vừa buồn cười.
Cô đặt Hoàn Hoàn xuống lại giường, vỗ vỗ lưng con: "Hoàn Hoàn, trẻ con thì không được nói bậy biết không? Việc bố mẹ hôn nhau hay sinh em bé, con không được học thói xấu mà nói ra. Đây là việc của người lớn!"
Hoàn Hoàn xua tay: "Con không phải trẻ con! Hoàn Hoàn đã bốn tuổi rồi!"
Bàn tay nhỏ đưa lên không trung, xếp lại ngón cái thì còn bốn ngón giơ lên, ngón tay nhỏ béo múp ngắn củn rất đáng yêu.
Lâm Diệp bị chọc cười không nhìn được liền bật ra tiếng cười vui vẻ, Hoàn Hoàn cười hì hì: "Mẹ ơi! Ngực mẹ thật mềm, Hoàn Hoàn rất thích!"
"Tiểu quỷ ranh ma! Được rồi ngủ đi! Ngủ muộn ngày mai lại dậy không nổi cho xem!"
"Mẹ ngủ ngon!"
"Hoàn Hoàn ngủ ngon!"
Có lẽ Lâm Diệp nên cho Lục Hàn Thuyên cơ hội, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
Thấy cô đặt con vào ghế lái phụ của xe, chuẩn bị đi sang ghế lái, anh chạy đến nắm lấy Lâm Diệp gọi một tiếng: "Diệp Diệp!"
Lâm Diệp không biểu cảm, rút tay mình ra khỏi tay anh, hành động xa cách lạnh nhạt cùng ánh nhìn thờ ơ bất cần.
"Diệp Diệp, con bé là con anh đúng không?" Lục Hàn Thuyên nhìn Hoàn Hoàn ngồi trong xe, lại nhìn Lâm Diệp muốn xác nhận.
Tâm tình cô thật sự bị câu nói đó làm cho dao động, đây là sự thật cô không thể chối bỏ, cũng là sự thật anh không thể không biết.
"Không phải!" Lâm Diệp mạnh miệng, bác bỏ sự ngờ vực của Lục Hàn Thuyên, trong ánh mắt không tin của anh mà cô vẫn thản nhiên: "Anh Lục, phiền anh sau này đừng đưa con tôi đi khi không có sự cho phép của tôi! Anh không làm cha mẹ, anh không hiểu được cảm giác con mình biến mất đáng sợ thế nào đâu!"
Mấy chữ "không làm cha mẹ" đánh mạnh vào đầu anh, đúng như cô nói anh chưa từng làm cha mẹ, cũng không hiểu được cảm giác trông nôm một đứa trẻ vất vả thế nào.
Lâm Diệp không hỏi anh tại sao lại ở đây, cũng không hỏi anh tại sao lại biết Hoàn Hoàn, cô lúc này muốn nhanh chóng mang con gái đi, bởi vì thâm tâm cô vẫn rất giận anh, không thể cứ như vậy thừa nhận chính mình trong bốn năm nay cứ luôn chờ đợi.
Lục Hàn Thuyên áy náy "xin lỗi", không nghĩ nhiều liền hỏi: "Em có gia đình rồi sao? Bố của con bé là ai?"
Lâm Diệp không giấu diếm, khóe môi cô nhếch lên lộ ra gương mặt xinh đẹp đi cùng nụ cười chua xót: "Nó không có bố, trước đó không có bây giờ cũng không có!"
"Diệp Diệp!"
Nhìn cô như vậy anh lại càng dám khẳng định cô là đang cố ý, cô bé nhỏ nhắn ngồi trong xe kia ít nhiều cũng liên quan đến anh.
Có điều... Lâm Diệp của bây giờ cũng dễ hiểu. Cô trưởng thành hơn cả ngày xưa, lời nói cũng dữ dội mạnh mẽ hơn, chuyện cô đã nói gần như không hề lung lay.
Nhiều năm như vậy, tính cách cô vẫn không thay đổi. Nếu có thay đổi chính là vị trí của anh trong tim cô, chính là chỗ dựa duy nhất mà cô từng tìm kiếm.
"Xin lỗi, tôi phải về rồi!" Lâm Diệp cúi thấp đầu lịch sự, thật sự đem cả hai kéo xa khoảng cách: "Cảm ơn anh đã để mắt đến con bé!"
Nói xong cô xoay người quay trở lại xe, mở ghế lái ngồi vào. Lục Hàn Thuyên đứng sang một bên nhường đường cho xe Lâm Diệp rời khỏi, anh nhìn Hoàn Hoàn ngồi ở trong xe, con bé nháy mắt ám chỉ gì đó.
Về đến nhà Lâm Diệp mở cửa cho hai mẹ con đi vào, Lâm Hạo ngồi trên ghế nhìn chị gái hầm hầm nổi giận đi thẳng vào phòng, lại nhìn Hoàn Hoàn đi phía sau vẻ mặt đầy ân hận.
"Chị, Hoàn Hoàn, sao lại về muộn vậy?"
Lâm Hạo đưa tay vẫy gọi cháu gái đến chỗ mình, Lâm Diệp không nói gì bỏ qua câu hỏi của em trai, chờ khi Lâm Diệp đóng "sầm" cửa lại Lâm Hạo bế Hoàn Hoàn ngồi vào lòng, lúc này mới dám thấp giọng: "Hoàn Hoàn! Mẹ con bị sao vậy?"
Hoàn Hoàn chu chu môi, lắc đầu.
Lâm Hạo thở dài: "Con lại chọc giận mẹ sao?"
Hoàn Hoàn lắc đầu.
Thật là... hỏi Hoàn Hoàn cũng như không hỏi.
Mẹ Lâm vừa từ trên tầng đi xuống, thấy Hoàn Hoàn liền gọi: "Hoàn Hoàn, đã về rồi sao?"
Hoàn Hoàn bỏ rơi cậu nhỏ không thương tiếc, chạy đến ôm chân bà, giọng trẻ con non nớt gọi một tiếng thật ngọt: "Bà ơi!"
Bà ngoại ngồi xuống trước mặt bé con, xem xét cẩn thận cháu không có gì khác lạ, cười hiền từ: "Đã đói chưa? Mẹ con đâu rồi?"
Hôm nay Lâm Diệp về muộn hơn bình thường, không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Nghĩ đến mẹ Lâm không khỏi không lo.
Hoàn Hoàn chỉ tay đến cửa phòng đã bị Lâm Diệp đóng lại, mẹ Lâm nhìn theo ngón tay cháu ngoại đang chỉ đến, Lâm Diệp nếu không phải có chuyện cũng sẽ không tự nhốt mình như vậy.
Đưa mắt nhìn về phía Lâm Hạo đang ngồi trên sofa, cậu không biết gì cả chỉ đành nhún vai lắc đầu.
Lâm Diệp nhốt mình trong phòng, cô ngồi ở mép giường hoảng hốt vì lần gặp lại sau nhiều năm xa cách. Người đàn ông đó quả thật chẳng khác nào ác quỷ, lần này trở về như mang theo cả binh đoàn khủng bố một mực muốn nhấn chìm những phòng bị mà cô dày công xây nên
Hoàn Hoàn có thể đã nhận ra anh, Lục Hàn Thuyên có khi cũng đã hiểu rõ vấn đề, nhưng anh sẽ tin Hoàn Hoàn là vì một đêm bất ngờ mà xuất hiện trên đời này, hay anh thật sự tin cô sớm đã có gia đình mới.
Đang lúc không biết nên làm thế nào thì điện thoại lại đổ chuông, thanh âm đó lúc này lại khiến Lâm Diệp sợ hãi, từng hồi chuông như tiếng gọi từ địa ngục, nhìn số điện thoại xa lạ in trên màn hình Lâm Diệp hít sâu một hơi, ổn định tâm lý xong mới ấn nghe.
"Xin chào! Tôi là..."
"Anh biết, em không cần giới thiệu!"
Lâm Diệp điều chỉnh nhịp thở, bên kia Lục Hàn Thuyên có thể nghe rõ cô hồi hộp mà thở nặng, anh khẽ cười truyền sang Lâm Diệp thanh âm trầm thấp thân quen.
"Có việc gì sao?"
"Em là muốn anh mang con đi xét nghiệm thân nhân hay là tự mình nói rõ?"
Người này... quả thật gian manh.
Lâm Diệp tức giận hét vào điện thoại: "Lục Hàn Thuyên, anh không có quyền đó!"
Lục Hàn Thuyên thở nhẹ cũng khiến Lâm Diệp sợ hãi, anh càng bình tĩnh cô lại càng khẩn trương, thấy anh không nói gì Lâm Diệp lại càng mất kiên nhẫn.
Hai người của một cuộc tranh luận, người mất bình tĩnh trước sẽ là người thua cuộc. Trong tâm lý học, điều này Lâm Diệp đã sớm phải học được, nhưng khi đối diện với Lục Hàn Thuyên cô lại quên mất kiến thức căn bản vốn có.
"Diệp Diệp! Em đang lo sợ sao?" Giọng nói này như đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Tay cầm điện thoại của cô run lên, giọng nói chuyển thành do dự: "Lục Hàn Thuyên... Anh đừng có làm bừa!"
"Làm bừa? Để anh nói cho em biết, theo như điều tra của anh về thân thế Hoàn Hoàn, con bé được sinh ra tại bệnh viện thành phố ngày 5 tháng 8 lúc 1 giờ sáng. Trong giấy tờ kết hôn năm năm trở lại đây không có tên em, càng không có vụ li hôn nào của em. Chưa kể, thời gian anh đi bốn năm, nếu anh tính không lầm lần đó chúng ta vừa hay đem Hoàn Hoàn xuất hiện, vừa vặn đủ ngày đủ tháng. Em nói xem sao lại trùng hợp như vậy?"
Lâm Diệp định phản bác, Lục Hàn Thuyên liền "a" một tiếng bất ngờ, giọng anh trong điện thoại trầm trầm ma mị rất có sức ảnh hưởng.
Cô bị anh làm cho im bật.
"Hay là em định nói với anh, sau khi anh đi mấy hôm em liền không thể vượt qua cô đơn mà đi tìm đàn ông, chưa kể... Tên đàn ông nào lại may mắn như vậy, chỉ một lần liền làm em có thai, còn em lại sẵn sàng sinh con cho hắn."
"Lục Hàn Thuyên, anh là tên khốn!" Lâm Diệp một mạch tắt máy. Không muốn nghe thêm mấy việc đáng xấu hổ sớm bị anh vạch trần.
Điện thoại lại reo lên, là anh gọi đến.
Lâm Diệp lần nữa bắt máy.
Lục Hàn Thuyên nghiêm túc nói vọng qua: "Diệp Diệp! Anh không muốn làm em khó xử, chỉ cần em chính miệng nói cho anh biết, rốt cuộc..."
"Không phải! Lục Hàn Thuyên, anh nằm mơ cũng đừng mơ tôi sẽ để Hoàn Hoàn nhận lại anh, con bé là con của tôi, chỉ của một mình tôi. Người thiếu trách nhiệm như anh vốn dĩ không xứng đáng!"
Lâm Diệp lần nữa tắt máy làm Lục Hàn Thuyên chỉ biết cười giễu, anh xứng đáng bị chỉ trích nhưng con gái và người phụ nữ này, anh không thể bỏ rơi thêm được nữa.
Anh sẽ có lại được trái tim Lâm Diệp, còn sẽ có được một cô nhóc đáng yêu được Lâm Diệp dạy bảo mấy năm nay, chung quy anh đều phải giành về.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cách tốt nhất để có được Lâm Diệp lần nữa e rằng sẽ có chút tốn thời gian, Lục Hàn Thuyên lại nhớ đến buổi chiều đi đón con gái.
Hoàn Hoàn vừa nhìn thấy anh ở cửa đã vui vẻ gọi một tiếng: "Bố ơi!"
Lục Hàn Thuyên có chút bất ngờ, anh không dám tin vào chuyện mình nghe và thấy. Cách đây hai năm, anh có gọi điện cho Lâm Diệp chí ít muốn hỏi xem cô sống thế nào.
Còn chưa nói gì thì nghe giọng trẻ con bên kia điện thoại, anh im lặng hồi lâu vì tưởng mình nghe nhầm.
Tiếng "mẹ" non nớt ngây thơ, những lần miệng đòi ăn than đói vô tội vạ. Lâm Diệp lại đang nghe điện thoại, cứ liên tục "xin chào", hỏi anh có muốn cô giúp gì không.
Lục Hàn Thuyên còn cho rằng Lâm Diệp đã có gia đình và đứa bé kia là con của cô cùng người đàn ông khác, kết quả sau khi hoàn thành công tác sớm anh liền nhanh chóng xin giấy tờ điều về thành phố.
Nhờ mối quan hệ điều tra ra được địa chỉ mà Lâm Diệp sống, trong nhân khẩu gia đình có thêm một cái tên "Lâm Lục Hoàn", lại tìm hiểu thử thì biết đấy là con gái cô, trong giấy khai sinh của con bé không để họ tên bố.
Dùng hết mọi cách có thể anh tìm ra được trường mẫu giáo mà Hoàn Hoàn theo học, còn biết bốn năm qua Lâm Diệp chưa từng kết hôn, càng không li hôn.
Sự thật ngày một rõ ràng khiến anh không thể dừng nghĩ đến việc đi tìm Hoàn Hoàn, ban đầu chỉ muốn xem xem con bé có phải hay không là con người khác, nhưng khi lần đầu gặp mặt Hoàn Hoàn lập tức nhận ra anh.
Lục Hàn Thuyên khi đó vui như vỡ òa, anh ôm con mà không ngừng thấy hạnh phúc. Bốn năm, Lâm Diệp chưa từng quên anh. Bốn năm, cô vẫn nói với con về sự tồn tại của anh.
Nếu bây giờ không nhanh lên, có khi anh lại sẽ để mất Lâm Diệp, còn có con gái nhỏ. Quả thật phải khen thưởng Lâm Diệp, nuôi con rất khéo, con bụ bẫm đáng yêu, má bánh bao nuôi đến độ căng núc ních.
***
Cả nhà bốn người ăn cơm, Hoàn Hoàn biết mẹ giận nên trong quá trình ăn liền rất ngoan, tự mình xúc cơm đưa đến miệng ăn uống rất gọn gàng.
Lâm Hạo gắp cho cháu gái miếng thịt cá, Hoàn Hoàn định bóc bỏ thì bị ánh mắt Lâm Diệp nhìn đến.
"Con định làm gì?" Giọng Lâm Diệp nhiều phần bất mãn.
Hoàn Hoàn không nói.
Lâm Hạo cười cười: "Chị đừng như vậy, Hoàn Hoàn..."
"Chị không hỏi em, chị đang hỏi con gái chị!" Lâm Diệp thẳng thừng cắt đứt câu nói của Lâm Hạo.
Hoàn Hoàn đặt miếng cá vào trong thìa, xúc thêm cơm rồi cho vào miệng.
Đợt Lâm Diệp thai nghén rất không thích cá, cứ ngửi thấy mùi liền muốn nôn, sau này cô nhóc Hoàn Hoàn cũng đặc biệt ghét cá. Nhưng càng như vậy, Lâm Diệp lại càng phải tạo nên nếp sống có quy tắc cho con.
Mẹ Lâm thấy cháu ngoại bị ép ăn món không thích, định giải vây thì Lâm Diệp ngăn lại: "Mẹ cứ mặc con bé, càng cưng chiều sẽ càng hư hỏng."
Hoàn Hoàn đuối lý, bực bội phản kháng: "Con không hư hỏng!"
"Hả?" Lâm Hạo kêu lên một tiếng.
Bà ngoại và cậu nhỏ bị bất ngờ, lần đầu thấy Hoàn Hoàn cãi lại lời Lâm Diệp.
Lâm Diệp nghiêm túc giáo huấn: "Con bảo không hư hỏng sao? Con đã hỏi ý kiến của mẹ chưa? Mẹ đã đồng ý để con đi cùng người lạ sao?"
"Bố không phải người lạ! Bố là bố của Hoàn Hoàn!" Hoàn Hoàn đối mắt với Lâm Diệp.
"Bố sao?" Lâm Hạo kêu lên.
Mẹ Lâm cũng bị cháu ngoại nói đến hồ đồ: "Hoàn Hoàn, con gặp bố ở đâu? Sao mẹ con lại bảo con đi cùng người lạ?"
Hoàn Hoàn cụp mi mắt, không nói nữa.
Lâm Diệp cũng buông đũa, không ăn nữa.
Mẹ Lâm tò mò chết đi được nhưng hai cái người này, một lớn một nhỏ cứ khăng khăng im lặng, bà muốn biết cũng chỉ dám dò hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai mẹ con, sao cứ một nóng một lạnh thế này!"
Lâm Diệp cả chiều không thoải mái, ăn cơm cũng không yên tâm. Lục Hàn Thuyên muốn bắt con, với tính cách của Hoàn Hoàn liền sẽ bị anh lừa đi mất.
Ai cũng muốn biết sự thật, đến Lâm Hạo cũng nôn nóng ra mặt: "Chị! Chuyện này là sao?"
"Còn sao nữa... Lục Hàn Thuyên về rồi, chiều nay con đến đón con bé, anh ta đã đưa con bé đi, con còn chẳng biết gì, cứ sợ Hoàn Hoàn xảy ra chuyện. Còn nó... xem nó vui vẻ tận hưởng có tức không chứ!"
"Chẳng phải mẹ nói Hoàn Hoàn có thể nhận bố sao? Con đi với bố con thì có gì sai chứ? Mẹ không nói lý gì cả!"
Hoàn Hoàn vừa dứt lời thì Lâm Hạo cũng kịp ôm lấy cháu gái, Lâm Diệp vừa nghe xong liền nổi trận lôi đình muốn đánh người, cũng may cậu nhỏ đã bảo vệ cháu ngăn lại hành động của Lâm Diệp.
"Hoàn Hoàn, không được nói mẹ con như vậy!" Lâm Hạo giáo huấn cháu mình, nghe bao cũng giống bênh vực.
Mẹ Lâm kinh ngạc: "Chẳng phải Hàn Thuyên bảo sẽ đi năm năm sao?"
Lâm Diệp không nói gì, đẩy ghế đứng lên: "Con không ăn nữa, con về phòng đây!"
Hoàn Hoàn nép vào l*иg ngực của cậu nhỏ, tránh đi ánh mắt đáng sợ của Lâm Diệp. Kể từ lúc mẹ gặp lại bố, tính khí liền thay đổi, Hoàn Hoàn không sợ chỉ là không hiểu tại sao.
***
Buổi tối Hoàn Hoàn ôm Nghi Nghi từ phòng cậu nhỏ chạy xuống lầu đi đến chỗ cửa phòng của mẹ, lúc nhón chân mở cửa thì cửa tự nhiên bật mở, Lâm Diệp nhìn con gái tay ôm gấu bông, tay muốn mở cửa thì không nói gì.
Để Hoàn Hoàn vào phòng rồi lại đóng cửa, hai người đứng nhìn nhau.
Hoàn Hoàn lần này hạ mình "xin lỗi" xong lại hỏi: "Mẹ ơi! Con có thể ngủ với mẹ không?"
Lâm Diệp gật đầu, bế con lên giường, đắp chăn cẩn thận cho con và Nghi Nghi xong mới nằm xuống bên cạnh.
"Mẹ ơi!" Hoàn Hoàn ôm cánh tay Lâm Diệp, rút người vào tìm hơi ấm và mùi hương quen thuộc.
Lâm Diệp xoa đầu con gái: "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học!"
Hoàn Hoàn gật đầu nhưng chỉ được một phút im lặng, lúc sau lại bất đầu nói: "Mẹ ơi! Hoàn Hoàn yêu mẹ lắm!"
"Cảm ơn con! Mẹ cũng yêu con!" Lâm Diệp nói xong thì hôn lên trán nhỏ.
Hoàn Hoàn vô cùng tận hưởng, Lâm Diệp cả buổi không thoải mái, lúc này như đang được Hoàn Hoàn dỗ dành.
"Mẹ ơi!"
"Sao vậy?"
"Mẹ giận con ạ?"
Lâm Diệp biết con đang nghĩ đến chuyện bữa cơm, còn cả chuyện cô có thái độ không tốt trước mặt bố của con bé.
Hoàn Hoàn thấp giọng như tủi thân: "Bố buổi chiều đã nhận ra con rồi!"
"Mẹ biết rồi!"
"Thế mẹ có giận bố không?"
Có hay không? Lâm Diệp đã từng nghĩ đến.
Cô ôm lấy Hoàn Hoàn vào ngực, hôn lêи đỉиɦ đầu của con, giữa tình yêu và sự đợi chờ nhiều năm nay, cô không thể bác bỏ những gì mà trái tim đang kêu gọi.
"Hoàn Hoàn! Mẹ không giận bố con, mẹ chỉ là muốn bố hiểu được. Chăm sóc một đứa trẻ, nuôi lớn, thật sự không đơn giản!"
"Mẹ ơi, Hoàn Hoàn sẽ không làm mẹ buồn nữa! Mẹ để con nhận lại bố có được không?"
Lâm Diệp cười, bất đắc dĩ: "Con chính là muốn nhận lại bố nên mới làm mẹ vui đúng không?"
Hoàn Hoàn vội vàng lắc đầu, cô nhóc ngồi bật dậy, nhìn Lâm Diệp bằng ánh mắt kiên định, non nớt nhưng lại hiểu chuyện mà nói ra.
"Hoàn Hoàn không muốn mẹ khóc nữa! Mỗi đêm con đều thấy mẹ ôm ảnh của bố, lén khóc trong nhà vệ sinh. Hoàn Hoàn buồn lắm nhưng không dám nói với ai cả! Cô giáo không hiểu được, các bạn nhỏ khác càng không hiểu được. Cậu nhỏ rất bận, không có thời gian, con thấy cậu nhỏ không thích bố. Bà sẽ lo lắng nếu biết mẹ khóc. Hoàn Hoàn cô độc, chỉ có thể kể cho Nghi Nghi."
"Hoàn Hoàn!"
"Con biết mẹ cũng yêu bố như Hoàn Hoàn yêu bố, con còn biết mẹ rất mong bố quay về. Bây giờ bố về rồi, mẹ đừng làm khó bố nữa. Nếu mẹ muốn bố biết mẹ cực khổ khi chăm sóc Hoàn Hoàn, sao mẹ không nói với bố? Hoàn Hoàn muốn vẽ cảnh cả gia đình chúng ta nắm tay đi dạo biển, con còn muốn nhìn thấy bố hôn mẹ, các bạn nói các bạn đã từng nhìn thấy bố hôn mẹ của bạn ấy. Còn sinh ra em bé nhỏ!"
"Hoàn Hoàn, con nói gì vậy?"
Hoàn Hoàn hai mắt tròn xoe: "Thật đấy à? Em bé to như này này!"
Nhìn con gái diễn tả sự to lớn của em bé, Lâm Diệp vừa ngại vừa buồn cười.
Cô đặt Hoàn Hoàn xuống lại giường, vỗ vỗ lưng con: "Hoàn Hoàn, trẻ con thì không được nói bậy biết không? Việc bố mẹ hôn nhau hay sinh em bé, con không được học thói xấu mà nói ra. Đây là việc của người lớn!"
Hoàn Hoàn xua tay: "Con không phải trẻ con! Hoàn Hoàn đã bốn tuổi rồi!"
Bàn tay nhỏ đưa lên không trung, xếp lại ngón cái thì còn bốn ngón giơ lên, ngón tay nhỏ béo múp ngắn củn rất đáng yêu.
Lâm Diệp bị chọc cười không nhìn được liền bật ra tiếng cười vui vẻ, Hoàn Hoàn cười hì hì: "Mẹ ơi! Ngực mẹ thật mềm, Hoàn Hoàn rất thích!"
"Tiểu quỷ ranh ma! Được rồi ngủ đi! Ngủ muộn ngày mai lại dậy không nổi cho xem!"
"Mẹ ngủ ngon!"
"Hoàn Hoàn ngủ ngon!"
Có lẽ Lâm Diệp nên cho Lục Hàn Thuyên cơ hội, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
Bình luận truyện