Chương 27
“Đó là lần đầu em gặp anh, ngay cả bóng dáng anh thế nào em cũng không biết.” Trong bóng đêm, Diễn Thần thủ thỉ với Tịch Miên đang nằm trên giường: “Lần thứ hai em gặp anh là lúc anh đang ra tay giết người.”
Cảnh tượng khi ấy quả thật rung động lòng người.
Hắn thức trắng đêm theo dõi thì phát hiện y không hề ra xe, mà đi bộ rồi trèo tường vào bên trong một khu biệt thự.
Hắn hốt hoảng chạy theo thì trông thấy y đang đẩy một người đàn ông xuống đất, túm tóc kéo về phía sau rồi cắt cổ gã.
Máu tươi lấp lánh.
Đổ xuống dưới rồi bắn lên trên.
Những vệt máu với hình dáng quá ư quen thuộc hiện lên trước mắt hắn, đó chính là quỹ đạo máu hắn đã nghĩ đến bao lần.
Từng giọt từng giọt hiện ra như một thước phim chiếu chậm, men theo chiều của những sợi len đỏ mô phỏng, vẫy vùng như cá chép lao khỏi mặt nước rồi tuôn trào đỏ thẫm chẳng khác cảnh tượng trong ngày Ashura[1].
Diễn Thần kinh hãi cứng đờ như gốc cây, trơ người nhìn kẻ sát nhân xử lý thi thể.
Hắn chưa từng thấy mặt y, lẽ nào nhìn nhầm?
Làm sao để nhận ra bây giờ, không lẽ bước tới ngửi một phát?
Cuối cùng hắn quyết định: Phắng thật nhanh, đi báo cảnh sát trước đã.
Song, những điều diễn ra sau đó xui bước chân hắn muốn cũng chẳng dời đi được.
Khi kẻ sát nhân dọn túi nilon trải trên mặt đất thì thấy có máu vương trên sàn nhà, y bèn chùi đi, rồi bật lửa lên đốt qua chỗ đó.
Giả như hành động bật lửa chưa đủ chứng minh đây là người hắn gặp hôm đó, thì chính cái bật lửa kia cũng đã xoá sạch mọi nghi ngờ —
Đó là bật lửa của hắn, cái bật lửa hắn mua trong cửa hàng bên trong khách sạn cạnh trường.
Bật lửa của hắn.
Mà hôm đó hắn đã nói gì?
Cảm ơn chú đã chăm sóc, còn hỏi tên các loại dược liệu…
Ai cha, đàm luận phương thức gây án với hung thủ.
Hắn muốn quay đầu bỏ chạy, mà hai chân nặng như chì không nghe bản thân sai khiến.
Đáng ngại nhất chính là, kẻ giết người đã phát hiện ra hắn.
Y chẳng buồn quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía hắn, chỉ khoát nhẹ tay áo ra hiệu hắn bước vào.
Giữa bầu không khí căng thẳng, Diễn Thần ngoan ngoãn bước tới từng bước như bị thôi miên.
Hung thủ quay đầu lại, đó là một gương mặt trẻ trung tuấn tú.
Hắn chợt hiểu ra.
Người tài xế taxi thực thụ có lẽ chính là vũng máu trong phòng đó.
Hung thủ ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng uy áp như đè nặng từ đầu xuống.
Y quẹt vết máu trên tay, hững hờ hỏi: “Học xong rồi à?”
Diễn Thần ngơ ngác gật đầu theo bản năng, đoạn chợt nhận ra, bèn lắc đầu.
“Thế suy luận của cậu đúng rồi hửm? Anh bạn nhỏ?”
“… Anh đã sớm biết tôi ở đây.
Anh cố tình thực hiện lại thủ pháp đó, đúng không?” Diễn Thần bình tâm lại, yên lặng nhìn y: “Anh đang chờ tôi.”
“Chính cậu nửa đêm còn bám theo tôi đấy chứ.
Làm bài tập xong chưa? Ngày mai không đi học hửm? Bé con.”
“Đừng gọi tôi là bé con, tôi hiểu hết bài giảng trên trường rồi.”
“Thế cậu đến đây để bảo hộ chính nghĩa chăng, có cần tôi cho mượn điện thoại di động báo cảnh sát không nào?”
“Không.” Diễn Thần cố gắng không nhìn về thi thể đẫm máu sau lưng y và cố giữ giọng mình đúng mực: “Lần trước anh còn chưa nói xong.
Vị thuốc cuối cùng kia tôi nghĩa nát óc cũng không nghĩ ra là rượu, tôi không để ý dư vị còn lại của cồn sau khi bốc hơi luôn đấy.
Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao anh lại cho tinh chất rượu vào thuốc thế?”
Tịch Miên nhíu mày.
Đứa nhỏ này to gan thật sự.
Y cúi đầu không đáp, lau sạch sẽ từng vết tích trên tay mình rồi mới đứng dậy, từ trên nhìn xuống hắn.
Nhìn một lúc lâu thấy được bóng lưng Diễn Thần hiện lên nỗi sợ.
—
“Cậu đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu biết.”
“Đã biết là sát nhân, cậu sẽ vẫn đi theo tôi chứ?” Tịch Miên đáp lời hắn trong bóng đêm.
Nhiệm vụ của y là đến thành phố này đợi chỉ thị, dắt đứa nhỏ còn sót lại này chỉ là nhiệm vụ đi kèm.
Song yêu cầu lần này của Khôi Kình có hơi đặc thù.
Hoặc là để Diễn Thần tình nguyện quay về cùng y, hoặc giết hắn rồi về nhận phạt.
Y hiểu ý đồ của Khôi Kình, gã muốn y nắn lại cái tính lạnh lùng muôn đời không đổi của mình.
Chẳng nhằm mục đích nhân văn gì cả, gã chỉ muốn y học cách diễn kịch như Lý Vi, nắm các biểu cảm cười khi vui và mắng khi tức giận trong tay, được vậy có thể bớt chút công sức khi thi hành nhiệm vụ.
Y không đặt kỳ vọng gì với bản thân, khi nhận nhiệm vụ đã tính sẵn sẽ thẳng tay giết người rồi về nhận phạt.
Khi y lấy được địa chỉ và bước vào nhà thì thấy một người đàn ông đang ngủ, bèn xuống tay chẳng chút đắn đo và thu dọn hiện trường, song khi kiểm tra di động của người đó mới phát hiện giết nhầm người rồi.
Cái phòng hầm nhỏ như kiến thế này mà có tận hai người thay phiên nhau ngủ ngày và đêm ư… Tịch Miên hẵng còn bàng hoàng, y bước lên lầu và nép mình vào góc khuất của toà nhà để chờ con mồi đúng của mình về tổ.
Lúc con mồi quay về trong bộ đồng phục học sinh, Tịch Miên đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Thằng nhóc này thế mà mọc ra được một gương mặt chết lịm.
Tịch Miên trơ mặt nhìn hắn bước lên cầu thang mà không hề có ý định động thủ.
Y chợt muốn thử thực hiện nhiệm vụ này.
Đây ắt là sự bàng quan của thú ăn thịt với con mồi đã trơ xác đi.
Y nghĩ thầm.
Những người rạng rỡ ngời ngời cũng có bao giờ muốn làm bạn với chính mình đâu.
Y tiếp tục nghĩ.
Cứ thế, ban đêm y làm nhiệm vụ, ban ngày ở lại căn phòng bé tí này.
Mục đích ban đầu của y là tiếp cận đứa bé, nhưng về khoản này thì kiến thức của y cũng bằng không.
Không phải y chưa thử, nghe đâu cười lên sẽ làm con người ta trông có vẻ thân thiện nên y đã ngồi rầu rĩ trước gương cả nửa ngày, cuối cùng chỉ nặn ra được một nụ cười méo mó rùng rợn.
Một Tịch Miên lúc thường luôn hoàn thành nhiệm vụ trong chớp mắt, nay chết máy trước nỗi sợ giao tiếp.
Chỉ tìm một cơ hội mở miệng thôi mà kéo dài đến hơn một tháng.
Kéo quá dài đến mức chính y cũng bắt đầu lo lắng.
Để giải toả nỗi lo lắng và đảm bảo tâm lý khoẻ mạnh của bản thân, y quyết định cứ giết quách nó đi cho xong.
Thế là y lại đứng ở góc toà nhà đợi hắn.
Mà hôm nay, đứa bé kia không chỉ chết lặng, đôi mắt hắn đã xám xịt chẳng thấy nổi một tia sáng.
Nếu là ai khác chắc sẽ chẳng nhận ra điểm lạ thường, nhưng đặc thù nghề nghiệp y phải tiếp xúc nhiều, chỉ cần liếc qua đã nhận ra đây là một ánh mắt chẳng còn chút khát khao tồn tại.
Đứa trẻ này muốn tự sát.
Y ngây người đứng một lúc trong góc toà nhà.
Sau một trận đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, y dùng điện thoại của người đàn ông kia gọi cho chủ nhà trọ —
Là mình thay đổi ư? Không phải.
Tự chọn giải pháp quay về nhận phạt và bị thằng nhỏ này đẩy vào tình huống phải quay về nhận phạt là hai vấn đề khác nhau.
Y tự nhủ.
Sáng hôm sau, y mở cửa trong tâm trạng rối bời, chớp nhẹ mắt vì chẳng thấy thi thể nào trong phòng.
Sau vài ngày, y đổi nhiệm vụ bên ngoài với vài đồng sự khác trong thành phố hòng kéo dài thời gian.
Song nhiệm vụ vừa đổi thì ngay tối hôm đó thằng nhóc kia học xong mãi chẳng chịu quay về.
Y tựa vào góc nhà đợi đến tận khuya.
Không biết chừng nó chết đâu ngoài kia rồi.
Dù sao, chỉ một cú điện thoại dễ dầu gì cứu vãn được cảm giác tuyệt vọng muốn tự tử.
Khi y đã hoàn tất nhiệm vụ chuẩn bị trở về nhận phạt thì Diễn Thần quay về.
Y không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng thấy được hắn không mặc quần áo.
Y bám theo.
Có tiếng vải vóc loạt soạt vang lên bên kia cánh cửa, y im lặng nghe và ngẫm xem hắn có đang có khuynh hướng tự sát hay không.
Sau đó có tiếng nức nở vừa nghẹn ngào vừa đau đớn bật lên, y lẳng lặng nghe.
Y cứ thế dựa bên ngoài cửa và lặng lẽ nghe hắn khóc suốt một đêm.
Rồi tiếng khóc nhỏ dần.
Đứa bé kia nằm yên trên giường, khóe mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, tấm chăn chỉ vừa đủ che khuất vòng eo gầy gò yếu ớt quá đỗi.
Trên lưng hắn có một vết thương to bằng lòng bàn tay, dường như còn có chút dầu vàng nhạt chảy ra từ đáy vết thương đỏ thẫm.
“Mẹ…” Hắn vừa kéo tay áo y vừa nói mớ.
Y đặt tay lên trán thì thấy nóng hừng hực.
Tịch Miên cau mày, rút tay áo ra rồi băng bó tay trái hắn, sau đó giật lấy điện thoại hắn đang cầm bên tay phải và tắt báo thức đã đặt.
Làm vậy ngờ đâu lại tự tạo rắc rối cho bản thân.
Đứa trẻ với gương mặt khắc khổ đang bịt mắt kia thế mà chẳng chút sợ hãi nép người lại gần, dụi dụi vào hõm cổ y.
Việc đó khiến y khó chịu, xưa nay y chưa từng tiếp xúc da thịt với bất kỳ người sống nào trừ đứa nhỏ Diễn Thần đang chuẩn bị được y tiễn đi này.
Y nhăn mày, nhấc hắn ném ra.
Thế nhưng, một học sinh cấp ba biết dùng thuốc thử Luminol, còn nghĩ đến phương thức nối dây thừng trong điều tra hình sự, thì quả thật là một nhân tài nên được vun bồi.
Song nếu y nảy lòng thương hại cho đứa bé này thì đã không còn là y nữa.
“Anh.
Anh đã bao giờ nghe đến pheromone[2] chưa? Em nghĩ khứu giác có tác động lên hệ thần kinh thật đó, khi đó còn nhỏ mà em đã theo anh không chút đắn đo như vậy.
Tiếc là lần này anh bị thương không thể tắm được.”
“Coi bộ lần nào cậu cũng muốn tôi bị thương.” Tịch Miên bĩu môi, y vốn chưa bao giờ nể nang gì với hắn.
Trên người y thật ra cũng chẳng có mùi vị gì, không rõ Diễn Thần ngửi ở đâu ra mà cứ theo hỏi liên tục như vậy.
Suy đi tính lại thì chỉ có một khả năng, là thói quen ngâm mình trong nước thuốc mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ của y.
Mỗi lần giữ lời hứa với Diễn Thần, y đều cảm thấy rất lạ kỳ.
Từ lúc y vừa cởi quần áo sau khi bước vào cửa là Diễn Thần lập tức đỏ mặt, sau đó mới chật vật bước vào ngâm mình cùng, khi xong rồi cứ khăng khăng đòi y phải ra trước còn hắn nói sao cũng không chịu đứng dậy.
“Ừm.
Lần nào em cũng mong anh bị thương cả.” Diễn Thần mỉm cười nằm nhoài người bên cạnh gối của y.
Từ sau khi bọn họ khoả thân ngâm bồn cùng nhau, trong giới sát thủ bắt đầu nổi lên tin đồn về hai người.
Y ngẫm nghĩ, dường như đến giờ y vẫn chưa từng làm gì cùng ai.
Nói cho cùng…… Cũng bởi đứa trẻ kia cứ quấn lấy y, nên chẳng rõ tự lúc nào sự tồn tại của hắn đã trở thành thói quen.
Sát thủ mà có điểm yếu thì chẳng hay ho gì.
Có bao nhiêu cặp mắt thù hận đang trân trối dõi theo y, chỉ có không cha không mẹ không có vướng bận mới thật sự an toàn.
Mà quan trọng là Diễn Thần do y cứu về.
Y không muốn hắn chết.
Cảm giác không muốn này rất lạ kỳ, nó như một sợi dây rối liên kết hai người lại với nhau, nhìn không thấy, sờ cũng chẳng hay, mà vẫn cứ tồn tại nơi đó.
Thế là y bắt đầu né tránh hắn, và mỗi lần nhìn thấy đôi mắt thất thần của hắn sợi dây kia lại như khẽ rung động.
Từ trước đến nay y vốn không có tình cảm, đó chỉ có thể là một sợi dây mà thôi.
– Hết chương 27 –
Chú thích:
[1] Ngày Ashura: Ngày thứ mười của tháng Muharram, tháng đầu tiên trong năm theo lịch Hồi giáo.
Ashura là ngày thánh quan trọng, với người theo dòng Shiite, nó đánh dấu ngày mà Hussein ibn Ali, cháu trai của nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad, đã tử vì đạo trong Trận Karbala.
Lễ tưởng niệm hàng năm ngày mất của Hussein là ngày lễ thương tâm đối với người theo Hồi giáo dòng Shiite. Vào ngày này, họ thường than khóc: “hành xác”, gây thương tích đối với thân thể bằng dao, kiếm, xích sắt,… thậm chí dùng dao đánh vào đầu để máu thấm xuống áo nhằm thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Hussein.
Dẫn đến một khung cảnh cực kỳ đẫm máu.
[2] Pheromone: là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ thể và có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài..
Bình luận truyện