Án Trì Truy Xứ

Chương 34: Trường dạ vô miên



Bốn người vận huỳnh y, đeo kim diện, tay lăm lăm những chiếc câu liêm chẳng khác nào sứ giả của cõi a tỳ được phái đến đón Đường Thẩm. Chỉ nhìn qua bốn chiếc lưỡi hái sáng ngời trên tay bốn người đó đã cảm thấy rợn người Đường Thẩm nhìn bốn gã Tử Vong Sứ, miễn cưỡng nói :

- Các người đến lấy mạng tại hạ?

Bốn gã Tử Vong Sứ không nói tiếng nào mà hoành ngang ngọn câu liêm toan bổ đến chàng thì đột nhiên một bóng xám y lướt vụt qua trên đầu Đường Thẩm. Bóng xám y đó tựa cánh chim sắt khổng lồ, cự nhanh và cực kỳ chính xác với những đạo chỉ phát ra tựa những lưỡi tầm sét tàn bạo, quất thẳng xuống bốn gã Tử Vong Sứ.

“Ầm... ầm... ầm... ầm”.

Cả bốn gã Tử Vong Sứ chỉ bị khí đánh bật tung ra sau, rồi ngã sống xoài dưới đất bất động. Sự xuất hiện của xám y nhân khiến Đường Thẩm hoàn toàn bất ngờ.

Sau khi sát tử bốn gã Tử Vong Sứ, xám y nhân đứng chắp tay quay lưng về phía Đường Thẩm. Chiếc áo thụng xám xịt cùng chiếc mũ trùm trên đầu, trông y đúng là gã thần chết đích thực của cõi a tỳ.

Đường Thảm nhìn xám y nhân mà nghĩ thầm: “Với con người này mình càng không có được sinh lộ”. Chàng phải nghĩ điều đó bởi vì đã từng giao thủ với người này. Mặc dù Đường Thẩm chưa tùng thấy qua chân diện của xám y nhân, nhưng rõ ràng võ công của người này hoàn toàn có thể sánh ngang với chàng lúc chàng sung mãn. Còn bây giờ thì chỉ một cái phủi tay của y, Đường Thẩm cũng đủ mất mạng.

Đường Thẩm buông tiếng thở dài rồi nói :

- Tôn giá muốn tự tay thực hiện án Tử Vong kỳ?

Xám y cất tiếng the thé :

- Đúng ra ta phải tự tay lấy mạng ngươi để thực hiện án Tử Vong kỳ đúng như ngươi nói, nhưng lúc này bổn nhân chưa muốn làm điều đó. Bổn nhân chưa muốn thực hiện án Tử Vong kỳ là vì ngươi là một đối thủ ngang tài ngang sức với ta. Ta muốn có một cuộc đấu ngang tài ngang sức với ngươi để xem ai là người cao, ai là người thấp. Ai phải chết, ai được sống.

Đường Thẩm từ từ thở ra :

- Nói vậy tôn giá không thực hiện án Tử Vong kỳ ngay lúc này. Vậy là tại hạ còn sinh lộ.

- Bất cứ ai nhận án Tử Vong kỳ thì xem như chẳng còn sinh lộ cho mình nữa. Đường Thẩm ngươi không là một ngoại lệ. Nhưng lần này là một biệt lệ mà bổn nhân dành cho ngươi, ngươi nên nhớ, ngươi đã nhận án tử vong.

Chàng ôm quyền :

- Nếu có cơ hội, tại hạ sẽ bồi tiếp tôn giá và không để tôn giá thất vọng.

- Tốt. Bổn nhân lặp lại một lần nữa cho ngươi biết, bất cứ ai đã nhận án Tử Vong kỳ thì người đó xem như chẳng còn sinh lộ.

- Đường Thẩm sẽ ghi nhớ điều này.

Xám y nhân giũ ống tay áo. Một đạo hấp lực thoát ra từ ống tay cuốn lấy ngọn tiểu Tử Vong kỳ vào trong. Y nhạt nhẽo nói :

- Hy vọng bổn nhân còn gặp lại Đường Thẩm ngươi. Nếu ngươi chết bởi tay những Tử Vong Sứ khác, ngươi sẽ làm cho bổn nhân thất vọng đó.

Nói rồi xám y nhân lắc vai thi triển khinh thuật. Khinh công của y quả bất phàm, chỉ chớp mắt đã mất hút, chẳng để lại dấu tích gì.

Còn lại một mình, Đường Thẩm chau mày suy nghĩ: “Không ngờ xám y nhân đã cứu mình. Tại sao y lại cứu mình mà không thực hiện án Tử Vong kỳ? Thật là khó hiểu?” Chàng đứng thừ ra một lúc với những ý niệm trong đầu mình và những câu hỏi vu vơ nhưng chẳng tim được câu trả lời chính đáng nhất Đường Thẩm tiếp tục đi, chàng vừa đi vừa nghĩ: “Lúc này đây mình đã mất hết võ công, lại nhận thêm án Tử Vong kỳ. Bình thường một cao thủ võ công thượng thặng còn mất mạng bởi Tử Vong kỳ, huống chi mình lúc này. Chẳng biết mình sẽ chết lúc nào đây, mình đã vừa có một biệt lệ được tồn sinh, nhưng sẽ không có biệt lệ thứ hai cho mình”. Đường Thẩm bất giác buông tiếng thở dài với ý nghĩ đó. Tiếng thở dài còn đọng trên môi thì chàng phát hiện một bóng người với khinh công thượng thặng đang hướng về phía mình.

Chàng nghĩ thầm: “Kẻ địch lại đến rồi, mình có biệt lệ thứ hai không nhỉ?” Đường Thẩm thở phào khi nhận ra người đến không ai khác mà chính là Định Tịnh Hành Tẩu.

Định Tịnh Hành Tẩu đến trước mặt Đường Thẩm :

- Lão đệ... ngươi không sao chứ?

Đường Thẩm nhìn Định Tịnh Hành Tẩu :

- Đệ vừa mới đào thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ có quái nhân.

- Lão huynh đến trễ.

- Có người báo tin cho huynh à?

Lão Định gật đầu :

- Người của Phù Vân cung báo tin cho huynh. Lão huynh đã thi triển hết khả năng khinh công của mình nhưng vẫn đến trễ.

Lão vuốt hàm râu lởm chởm nham nhở, nhìn Đường Thẩm nói :

- Lão đệ không sao chứ?

Nếu như Đường Thẩm có sao thì đâu còn đứng đây với huynh mà đã nằm yên dưới ba tấc đất rồi. Nói cho đệ biết người của Phù Vân cung đã báo gì với lão huynh nào?

- Người của Phù Vân cung báo tin đệ đã bị trúng Thiên Hoa phấn, mất hết cả võ công. Nay lại nhận thêm án Tử Vong kỳ.

Định Tịnh Hành Tẩu đặt tay lên vai chàng :

- Có đúng như vậy không?

Đường Thẩm gật đầu :

- Đúng như vậy, đệ đã nhận án Tử Vong kỳ và Tử Vong Sứ đã tìm đến, nhưng đệ được một biệt lệ trong lần này. Chắc chắn không có lần sau đâu, xem chừng chủ nhân của Tử Vong kỳ cũng là kẻ rất khí phách và cao ngạo. Thấy kẻ ngã ngựa không xuống tay.

- Thế mới là chủ nhân của Tử Vong kỳ chứ.

Lão nói rồi như sực nhớ điều gì, chợt nheo mày.

- Không xong rồi.

- Không xong là sao?

- Nếu đệ đã nhận án tử vong chắc không sống được bao lâu nữa đâu, người ta là đại cao thủ còn mất mạng thì Đường Thẩm sao sống được khi mất hết võ công. Bọn Phù Vân cung đúng là gian ác, dụng Thiên Hoa phấn khiến đệ mất hết võ công rồi bán đệ cho sứ giả Tử Vong kỳ.

Đường Thẩm lắc đầu :

- Lão huynh đừng hiểu lầm người của Phù Vân cung. Phù Vân cung chủ không phải là hạng người như huynh tưởng tượng. Tất cả chuyện này đều do Đường Thẩm tự nguyện cả.

- Đệ tự nguyện?

Chàng gật đầu :

- Rồi Đường Thẩm sẽ nói cho huynh biết. Lúc này thời gian không còn nhiều cho đệ, phải gặp Lục Y Phụng trước đã. Lão huynh... Lục Y Phụng đang ở đâu? Lục Y Phụng cùng mọi người đang chờ đệ tại khách điếm không?

- Tất cả mọi người không còn ở khách điếm, nhưng huynh biết mọi người đang ở đâu. Đi theo huynh.

Chàng gật đầu nhìn Định Tịnh Hành Tẩu :

- Hình như lão huynh đã có sự sắp xếp gì rồi?

- Ẩn tích mai danh, tẩu vi thượng sách.

- Đệ còn hỏi nữa, lúc này đối với Đường Thẩm, càng trốn kỹ càng tốt. Thử hỏi đệ mất hết võ công, lại thêm án Tử Vong kỳ, không trốn thì tự chuốc lấy cái chết chứ gì.

Đường Thẩm gượng cười :

- E rằng đệ có muốn trốn cũng không được. Đệ có cảm giác rằng khắp nơi trên Trung thổ đều có người của Tử Vong kỳ, những Tử Vong Sứ đang rình rập đệ.

- Chính vì thế đệ càng phải trốn cáng kín càng tốt. Sống được ngày nào hay ngày đó mà.

- Thôi được... hãy dẫn đệ đi gặp Lục Y Phụng trước. Đệ hy vọng mình có thể cứu được Lục Y Phụng.

- Đi.

* * * * *

Đường Thẩm bước vào gian nhà thì Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng bật đứng lên. Cả hai toan chạy đến ôm chàng nhưng rồi nén lại lấy mắt nhìn nhau. Hoàng Quốc Túy lấy tay quệt ngang mũi :

- Đường Thẩm về đến rồi đó.

Y giả lả nói tiếp :

- Bổn thiếu gia tưởng đâu Đường Thẩm bằng hữu không còn trở về nữa mà đã xuống địa phủ rồi chứ. Nhưng bổn thiếu gia vừa nhắc ngươi thì ngươi lại mò về đây.

Định Tịnh Hành Tẩu bước vào :

- Hê...con gà trống thiến bất đắc dĩ, nếu Đường lão đệ của lão chầu Diêm chúa thì ngươi mãi mãi chẳng có cơ hội biến trở lại thành người bình thường đâu.

Hoàng Quốc Túy nhăn mặt :

- Hậy... bổn thiếu gia đâu có trù ếm mà. Ta chỉ lo lắng mà nói như vậy thôi. Lão xem kìa, Đường Thẩm mới vắng mặt có mấy ngày mà ta đã sụt mất bao nhiêu ký rồi đó.

Định Tịnh Hành Tẩu tròn mắt nhìn Hoàng Quốc Túy :

- Lão hủ có nghe nhầm không nhỉ? Ngươi mà sụt ký?

Lão bước đến bên Hoàng Quốc Túy :

- Ngươi ở đây đủ rồi, bây giờ đi theo lão hủ.

Hoàng Quốc Túy há hốc miệng :

- Đi theo lão?

Y lắc đầu :

- Không... bổn thiếu gia không đi theo lão đâu. Đi theo lão chỉ nghe lão rủa thối lỗ nhĩ của bổn thiếu gia luôn. Ta không đi với lão. Đi với ai cũng được chứ tuyệt nhiên không đi với lão. Nhất định không đi với lão.

Định Tịnh Hành Tẩu chau mày :

- Ngươi nhất định không đi chứ?

- Không!

- Nếu ngươi không đi với lão hủ thì lão hủ hủy luôn giải dược mà Đường Thẩm lặn lội tìm cho ngươi.

Lão nói rồi quay bước. Hoàng Quốc Túy gọi giật lại :

- Hê... lão nói gì?

- Ta đang giữ giải dược của ngươi đây. Ngươi không đi với ta thì ta đem giải dược phục hồi nam tính của ngươi hủy đi vậy.

- Hê... lão đừng làm vậy... ta đi với lão mà.

- Ngươi không muốn cùng đi với lão phu mà.

Hoàng Quốc Túy giả lả cười.

Bộ mặt núch ních của y đực ra trông thật ngộ nghĩnh.

- Lão huynh... bổn thiếu gia chỉ nói vậy thôi. Lão huynh muốn bổn thiếu gia đi đâu cũng được. Đến chân trời góc biển bổn thiếu gia cũng không từ nan.

- Đi xuống a tỳ, ngươi đi không?

Chân diện Hoàng Quốc Túy sa sầm lại.

Định Tịnh Hành Tẩu ghé miệng nói thủ thỉ vào tai gã. Chẳng biết lão nói những gì mà chân diện Hoàng Quốc Túy những tưởng chảy dài xuống.

Y khẽ lắc đầu nói :

- Hổng có chuyện đó đâu. Diêm Vương thì cần gì đến cục nợ như Hoàng Quốc Túy chứ?

- Thôi đừng nhiều lời nữa. Có đi không?

- Ta đi.

Hai người bước ra bên ngoài ngôi nhà gỗ.

Lục Y Phụng dùng ống tay áo che ngang miệng ho liên tục. Nàng nén cơn ho nhìn Đường Thẩm nói :

- Huynh đi mấy bữa, Chu Uyển Thanh tỷ tỷ lo cho huynh.

Chu Uyển Thanh nói :

- Phụng muội cũng rất lo cho huynh.

- Huynh đã tìm ra cách giải bệnh cho Phụng muội rồi.

Chàng bước đến trước mặt hai nàng, trịnh trọng nói :

- Lúc này tạm thời gác bỏ tất cả, mà phải tập trung vào chuyện giải bệnh cho Phụng muội. Huynh không có nhiều thời gian đâu.

Đường Thẩm bước ra đóng cửa lại.

Chu Uyển Thanh nhìn chàng :

- Huynh đã tìm ra cách giải bệnh cho Lục Y Phụng à?

- Huynh không biết có công hiệu hay không, nhưng huynh tin sẽ giải được bệnh cho Lục Y Phụng.

Chàng nhìn Lục Y Phụng, nghiêm giọng nói :

- Phụng muội, huynh sẽ dùng máu của huynh trị bệnh cho muội.

Lục Y Phụng nheo mày :

- Huynh dùng máu của huynh chữa bệnh cho muội, có chuyện đó sao?

- Trong huyết lưu của huynh đã có Thiên Hoa phấn, một chất độc cực độc. Chất độc này có thể hóa giải bệnh tình của muội. Huynh tin Thiên Hoa phấn có thể cải sửa được số mệnh của muội.

- Huynh làm vậy có nguy hiểm đến tính mạng của huynh không?

Đường Thẩm nhướng mày nhìn Lục Y Phụng :

- Muội đừng hỏi những câu ngớ ngẩn đó. Huynh dụng Thiên Hoa phấn đưa vào nội thể mình thì đâu còn nghĩ đến chuyện lợi hay hại nữa.

Đường Thẩm nghiêm giọng nói :

- Chúng ta bắt đầu đi.

Lục Y Phụng che miệng ho sặc sụa. Mồ hôi rịn ra đầy mặt nàng. Thấy nàng ho, Đường Thẩm buông tiếng thở dài :

- Thế nào muội cũng hết bệnh mà.

Chàng đặt Lục Y Phụng lên tràng kỷ, nằm xuống. Nắm lấy tả thủ của Lục Y Phụng, Đường Thẩm nhìn nàng mỉm cười :

- Muội đừng quá lo lắng.

Chàng nhìn lại Chu Uyển Thanh :

- Chu Uyển Thanh... lấy cho huynh cây trâm của muội.

Chu Uyển Thanh rút cây trâm trên mái tóc đưa cho Đường Thẩm. Nàng nhìn chàng lo lắng.

Đường Thẩm mỉm cười rồi dùng mũi châm rạch một đường trên mạch môn của nàng. Sau đó rạch một đường khác trên mạch môn của mình.

Chàng áp hai chỗ bị rạch vào nhau. Máu từ huyết quản của Đường Thẩm lan qua vết cắt trên mạch môn của Lục Y Phụng.

Đường Thẩm chau mày.

Chàng nghĩ thầm: “Nếu lần này có ai dùng nội lực dẫn lưu huyết thanh của mình qua Lục Y Phụng thì hay biết mấy”. Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì nghe Chu Uyển Thanh buột miệng thốt :

- Y...

Đường Thẩm nghe nàng bật ra tiếng nói đó toan quay lại, thì đã cảm nhận có ai đó dùng nội lực áp vào lưng chàng dẫn khí và huyết thanh truyền qua Lục Y Phụng.

Hai luồng hỏa khí âm ấm chu du theo huyết lưu của chàng, vừa dẫn huyết lưu truyền qua Lục Y Phụng, vừa tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Sắc diện Lục Y Phụng càng lúc càng đỏ hồng hơn, ngược lại sắc diện Đường Thẩm càng lúc càng tái nhợt hơn cùng với lớp mồ hôi rịn ra đầy trán. Hai hàm răng Đường Thẩm nghiến chặt lại với nhau ra những âm thanh ken két.

Cuối cùng thì Đường Thẩm đổ gục xuống bên cạnh Lục Y Phụng, chẳnng còn biết gì nữa. Chàng không biết mình lịm đi bao nhiêu lâu. Đến khi tỉnh lại thấy Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng ngồi bên cạnh mình.

Thấy chàng hồi tỉnh, Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng đều sững sờ :

Lục Y Phụng ôm chầm lấy Đường Thẩm. Lệ tráo ra khóe mắt, nàng nghẹn ngào nói :

- Đường huynh...

Đường Thẩm gỡ tay Lục Y Phụng, từ từ ngồi dậy. Cơ thể chàng những tưởng hóa thành bùn nhão, chẳng thể nào nhúc nhích được.

Đường Thẩm nhìn Lục Y Phụng :

- Muội thấy trong nội thế nào rồi?

- Muội đã bớt hẳn bệnh tình rồi...muội đang hồi phục.

Nàng nói mà nước mắt cứ trào ra.

Đường Thẩm nói :

- Thế là tốt rồi. Phù Vân cung chủ nói không sai, Thiên Hoa phấn có thể giải được bệnh cho muội.

Đường Thẩm sực nhớ điều gì nên hỏi Chu Uyển Thanh :

- Thanh muội...khi huynh trích huyết truyền cho Lục Y Phụng, ai đã giúp huynh vậy?

Chu Uyển Thanh lắc đầu :

- Muội không biết. Muội chỉ thấy người đó bất ngờ xuất hiện, thủ pháp nhanh không thể tưởng tượng vừa điểm huyệt muội vừa áp chưởng vào lưng huynh. Muội lo lắng sợ người đó hại huynh nhưng không ngờ...

- Vị ân nhân đó là nam nhân hay nữ nhân?

Chu Uyển Thanh lắc đầu :

- Không biết bởi vị ân nhân đó mặc trang phục kỳ quái, thụng y xám lại có mũ trùm trên đầu nên không phân biệt được nam hay nữ.

Đường Thẩm nheo mày :

- Xám y nhân.

Chu Uyển Thanh hỏi :

- Huynh biết người này?

Đường Thẩm lắc đầu :

- Huynh không biết xám y nhân là ai, nhưng rất lạ về những hành động của người này. Xám y nhân có những hành tung mà huynh không thể nào đoán biết được. Không biết xám y nhân là bạn hay thù nữa.

Đường Thẩm thả chân xuống mộc sàn. Lục Y Phụng bưng đến chén trà nóng :

- Huynh uống trà...

Chàng đón lấy chén trà, điểm nụ cười mỉm nhìn Lục Y Phụng.

- Thấy sắc diện của muội hồng hào là huynh mãn nguyện rồi.

Đường Thẩm nhấp một ngụm trà.

Đặt chén trà xuống bên cạnh, Đường Thẩm nhìn sang Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng.

- Còn một việc nữa huynh phải làm nốt trước khi quá muộn.

Chu Uyển Thanh nói :

- Huynh còn chưa hồi phục mà.

- Đợi đến lúc huynh hồi phục e rằng quá muộn.

Chàng nhìn Chu Uyển Thanh từ tốn nói :

- Đây là đâu?

Lục Y Phụng nói :

- Đây là điền trang của muội.

- Thế thì tốt rồi.

Chàng đứng lên khỏi mộc sàn, bước tới vòm cửa khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài.

Buông tiếng thở dài, Đường Thẩm nghĩ thầm: “Mình còn một chuyện phải làm, đến Kim Diện môn, dùng mảnh Kim đồ đổi lấy Thiên Thiên. Nếu như mình có chết, thì đó là một kết thúc có hậu cho những người còn sống”. Chu Uyển Thanh bước đến bên Đường Thẩm :

- Huynh có tâm sự?

Đường Thẩm nhìn sang nàng lắc đầu :

- Không.

Chàng mỉm cười rồi từ tốn nói :

- Huynh đang nghĩ Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng sẽ ra ngoài thị trấn mua những thứ gì để vừa cúng tạ trời đất vừa thết đãi huynh và Định Tịnh Hành Tẩu với Hoàng Quốc Túy thiếu gia.

- Chuyện đó mà huynh cũng suy nghĩ, Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng đã suy nghĩ giùm huynh rồi. Muội và Lục Y Phụng sẽ ra ngoài thị trấn mua tất cả những gì huynh thích nhất.

- Vậy Chu Uyển Thanh còn chờ gì nữa?

Chu Uyển Thanh bước lại bên Lục Y Phụng :

- Tỷ muội chúng ta ra thị trấn thôi.

Lục Y Phụng gật đầu nhìn Đường Thẩm :

- Huynh thích gì?

- Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng thích gì thì mua thứ ấy.

- Lục Y Phụng và tỷ tỷ sẽ sớm quay về.

- Nhớ mua cho huynh vài cân hảo tửu đó.

- Muội sẽ không quên điều đó đâu.

Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng đi rồi, còn lại một mình, Đường Thẩm nhìn vào cõi vô định tự nhủ: “Xám y nhân là ai? Hay nhất là mình nên ra đi trong lúc này. Tránh cho mọi người bị lụy không đáng có. Thiên Thiên muội hẳn đang chờ mình”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện