Án Trì Truy Xứ
Chương 46: Hồi phong động địa khởi
Mạch Kiếm Tùng ngồi trước bàn đại yến, bao bọc chung quanh là những hàng bạch lạp lung linh kỳ ảo. Đôi bàn thủ của y không ngừng nhịp đều lên mặt bàn có vẻ ngong ngóng và chờ đợi. Ánh sáng từ những ngọn bạch lạp hắt lên khuôn mặt Mạch Kiếm Tùng làm lộ ra những vẻ trầm ngâm và chờ đợi.
“Cạch...”
Mạch Kiếm Tùng liếc trộm ra cửa, cửa dịch mở rồi Thánh Cô Kim Diện len vào.
Mạch Kiếm Tùng điểm nụ cười đầy ẩn ý. Y nhận ra chiếc mặt nạ dát vàng che khuôn mặt của Thánh Cô Kim Diện.
Thánh Cô Kim Diện bước đến bên bàn đại yến.
Thục Trân nhìn Mạch Kiếm Tùng rồi từ tốn nói :
- Mạch Kiếm Tùng công tử khách sáo quá.
Ngẩng mặt lên nhìn Thánh Cô Kim Diện, Mạch Kiếm Tùng ôn nhu nói :
- Mạch Kiếm Tùng không khách sáo, mà chỉ muốn đáp lại nhiệt tâm hôm nào của Thánh Cô Kim Diện ban cho Mạch Kiếm Tùng.
Thục Trân ngồi xuống bàn đại yến nhìn Mạch Kiếm Tùng rồi nói :
- Bổn cô nương sẽ không khách khí với Mạch Kiếm Tùng công tử đâu.
- Mạch Kiếm Tùng cũng sẽ đáp lại Thánh Cô Kim Diện bằng sự chân tình của mình.
Y chuốc rượu ra chén của Thục Trân. Vừa chuốc rượu Mạch Kiếm Tùng vừa nói :
- Nếu Mạch Kiếm Tùng đoán không lầm. Thánh Cô Kim Diện hẹn Mạch Kiếm Tùng tại đây không ngoài chuyện Đường Thẩm.
Thục Trân nhìn chén rượu Mạch Kiếm Tùng vừa rót đầy.
- Bổn cô nương chưa nói mà công tử đã đoán được.
Mạch Kiếm Tùng mỉm cười.
Y bưng chén rượu hướng về Thục Trân.
- Mời Thánh Cô Kim Diện.
- Mời công tử.
Hai người cùng cạn chén.
Đặt chén xuống bàn, Mạch Kiếm Tùng nhạt nhẽo nói :
- Thánh Cô Kim Diện muốn Mạch Kiếm Tùng giết Đường Thẩm?
- Giết Đường Thẩm trước khi thực thi thiên chức của thiên hạ đệ nhất nhân.
Mạch Kiếm Tùng nhìn Thục Trân.
- Đường Thẩm quan trọng hơn đương kim Hoàng thượng à?
Thục Trân mỉm cười rồi nói :
- Y biết quá nhiều.
Mạch Kiếm Tùng mỉm cười, y bưng chén rượu nhướng mày.
- Thánh Cô Kim Diện uống thêm một chén nữa chứ?
- Tất nhiên bổn nương phải bồi tiếp công tử rồi.
Hai người lại cạn chén.
Mạch Kiếm Tùng bâng quơ nói :
- Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có người biết là không chết. Đường Thẩm biết quá nhiều.
- Nhưng với ta thì có thể lấy mạng Đường Thẩm.
Mạch Kiếm Tùng cười khẩy rồi giả lả nói :
- Thánh Cô Kim Diện xem trọng tại hạ quá. Mạch Kiếm Tùng đâu thể bì được với Đông Phương Bách chủ nhân.
Thục Trân lắc đầu.
- Bổn vương có linh cảm Đông Phương Bách mặc dù có võ công cao siêu nhưng mạng số không thể bì với Đường Thẩm. Đường Thẩm lúc nào cũng vượt ra khỏi sự kiểm soát của Đông Phương Bách.
Mạch Kiếm Tùng gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Thục Trân. Y đặt đũa xuống nhìn nàng rồi nói :
- Còn với Mạch Kiếm Tùng thì khác. Ngay từ buổi đầu tiên diện ngộ với Đường Thẩm, trực giác của Mạch Kiếm Tùng mách bảo, chính con người này, chính Đường Thẩm chứ không ai khác sẽ đưa Mạch Kiếm Tùng đi đến cái đích cuối cùng của mình.
- Chính vì thế mà bổn nương mới hẹn với Mạch Kiếm Tùng công tử ở đây.
Mạch Kiếm Tùng vê cằm, rồi bưng chén rượu.
- Mạch Kiếm Tùng nghĩ Thánh Cô Kim Diện đã tìm đúng người. Nhưng Mạch Kiếm Tùng không biết khi mình đã thực hiện chức nghiệp đó rồi sẽ tìm ai để báo tin đây. Trí tưởng tượng của Mạch Kiếm Tùng không sao hình dung được chân diện của Thánh Cô Kim Diện.
Thục Trân cười khẩy.
- Bổn nương hiểu ý của Mạch Kiếm Tùng.
Vừa nói Thục Trân vừa lột mặt nạ dát vàng ra khỏi chân diện mình.
Mạch Kiếm Tùng nhìn Thánh Cô Kim Diện Thục Trân như thể muốn nuốt chửng khuôn mặt khả ái, liêu trai kia vào mắt mình.
Thấy Mạch Kiếm Tùng nhìn mình với ánh mắt đó, Thục Trân mỉm cười.
- Bổn nương lạ lắm hay sao mà công tử nhìn dữ vậy?
- Tại hạ có tưởng tượng suốt đời cũng không thể hình dung ra chân diện của Thánh Cô Kim Diện. Chân diện của Thánh Cô Kim Diện vượt ra ngoài sự tưởng tượng của Mạch Kiếm Tùng.
Nụ cười tươi như hoa hàm tiếu hiện lên hai cánh môi của Thục Trân.
- Mạch Kiếm Tùng công tử nói quá lời khiến bổn nương phải e thẹn đó.
- Mạch Kiếm Tùng không nói quá lời khi sự thật hiện hữu ngay trước mặt mình.
- Công tử thật khéo nói.
Mạch Kiếm Tùng nhìn thẳng vào mắt Thánh Cô Kim Diện Thục Trân, y chỉ chén thức ăn của Thục Trân.
- Mời Thánh Cô Kim Diện.
- Với công tử Thục Trân rất tự nhiên.
Nàng bưng chén lên mũi ngửi rồi đặt xuống bàn.
Mạch Kiếm Tùng nhướng mày nhìn Thục Trân.
- Thánh Cô Kim Diện... sao vậy?
Thục Trân mỉm cười.
- Thức ăn này Thục Trân không thể ăn được?
- Thánh Cô Kim Diện không ăn được?
- Bổn nương không quen với thức ăn ở đây.
Mạch Kiếm Tùng dốc chén rượu lên miệng uống cạn rồi đứng lên bước ra ngoài biệt sảnh. Một lúc sau y quay trở vào. Ngồi xuống bàn, y chuốc rượu ra chén với vẻ mặt thâm trầm, suy tư.
Thục Trân hỏi :
- Mạch Kiếm Tùng công tử sao vậy?
Mạch Kiếm Tùng mỉm cười giả lả nói :
- Mạch Kiếm Tùng không sao đâu. Mạch Kiếm Tùng chỉ cảm thấy áy náy khi mình đã không đáp ứng lại được nhiệt tâm của Thánh Cô Kim Diện thôi.
Cửa đại sảnh dịch mở, gã tiểu nhị dẫn vào ba người.
Y khom lưng ôm quyền nói :
- Khách quan... tất cả những người khách quan cần đều có mặt ở đây.
Mạch Kiếm Tùng nhìn gã tiểu nhị bằng ánh mắt cá chết rồi nhìn đĩa thức ăn vừa gắp cho Thục Trân, ôn nhu nói :
- Tại hạ chỉ muốn hỏi ba vị hỏa đầu này, ai là người nấu món ăn này?
Gã tiểu nhị chỉ ngay gã đầu bếp đứng giữa. Y vừa khách khí vừa nói :
- Tất cả những thức ăn tại khách điếm của tiểu nhân đều do một mình A Lục đảm nhiệm.
Mạch Kiếm Tùng nhìn gã bếp trưởng A Lục. Gã có bộ mặt đẫy đà núc ních như muốn tươm mỡ ra ngoài.
Tiếp nhận ánh mắt của Mạch Kiếm Tùng, bếp trưởng A Lục ôm quyền :
- Tiểu nhân đã nấu những thức ăn này, khách quan thấy có ngon miệng không? Khách quan có thể chỉ điểm thêm cho tiểu nhân.
- Tại hạ sẽ chỉ điểm cho bếp trưởng.
Lời nói vừa dứt thì Mạch Kiếm Tùng phát tác ngay một đạo chỉ kiếm công thẳng vào yết hầu của A Lục.
“Bộp...”
Đạo chỉ kiếm của Mạch Kiếm Tùng xuyên thủng yết hầu của A Lục, xoáy luôn vào vách biệt thất. A Lục ôm lấy yết hầu rướn người lên. Máu tuôn xối xa qua kẽ tay gã.
Gã cố nói :
- Tiểu nhân... tiểu nhân...
Gã không nói được hết câu thì đã đổ gục xuống hồn lìa khỏi xác. Cái chết của gã bếp trưởng A Lục khiến gã tiểu nhị lẫn hai người kia đều biến sắc, run rẩy như người lên cơn phong hàn.
Ngay cả Thục Trân cũng hoàn toàn bất ngờ với hành động của Mạch Kiếm Tùng. Nàng buột miệng hỏi :
- Sao công tử giết gã?
Mạch Kiếm Tùng mỉm cười từ tốn đáp lời nàng :
- Gã là bếp trưởng mà không làm tròn phận trách của mình, Mạch Kiếm Tùng nhờ gã nấu một bữa ăn thật ngon để tiếp Thánh Cô Kim Diện, thế Thánh Cô Kim Diện lại ăn không ngon, thậm chí không ăn được thì gã có đáng bị trừng phạt hay không?
Thục Trân hoàn toàn bất ngờ và sửng sốt trước lời nói của Mạch Kiếm Tùng.
Mạch Kiếm Tùng bưng chén rượu đưa về phía nàng.
- Mạch Kiếm Tùng mời Thánh Cô Kim Diện.
Nàng gật đầu. Hai người cùng cạn chén. Đặt chén xuống bàn. Mạch Kiếm Tùng hỏi :
- Rượu ở đây Thánh Cô Kim Diện uống thấy có được không?
Thục Trân giả lả cười rồi gật đầu.
- Uống cũng được.
Mạch Kiếm Tùng nhìn lại gã tiểu nhị.
- Quán chủ... ai là người quản lý rượu của quán chủ?
Gã tiểu nhị sắc diện tái nhờn, tái nhợt.
Y rít một luồng chân khí mà cứ lắp bắp chẳng thể nào nói được.
Thấy gã lắp ba lắp bắp, đôi chân mày Mạch Kiếm Tùng nhíu lại.
Thấy gã nhíu mày, gã quán chủ chỉ tay về phía hai người kia cố lắm mới bật được thành tiếng :
- Họ... họ khắp rượu... rượu... đó đó...
Mạch Kiếm Tùng gật đầu.
- Họ đáng được thưởng.
Y rút liền hai tờ ngân phiếu quăng về phía hai gã phụ điều bếp.
Mạch Kiếm Tùng nhìn lại gã tiểu nhị.
- Các vị mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.
- Đa tạ... tiểu nhân làm ngay.
Mạch Kiếm Tùng thờ ơ ngồi ngắm Thục Trân để cho những người kia dọn sạch những vết máu rồi đưa xác gã bếp trưởng ra ngoài.
Cửa biệt sảnh lại được đóng khịt vào với nhau.
Mạch Kiếm Tùng chuốc rượu ra chén của gã và Thánh Cô Kim Diện rồi nói :
- Cái gì khiến cho Thánh Cô Kim Diện không vừa lòng là đã mạo phạm đến Mạch Kiếm Tùng. Sự mạo phạm đó không thể tha thứ được.
- Nghe Mạch Kiếm Tùng công tử thốt ra những lời này, Thục Trân chẳng còn biết nói gì hơn. Sao Thục Trân lại có phúc đó.
- Thục Trân Thánh Cô Kim Diện là người có thể đưa Mạch Kiếm Tùng lên cái đích cuối cùng mà Mạch Kiếm Tùng đang đeo đuổi.
Thục Trân mỉm cười.
- Còn gì nữa không?
- Trực giác báo cho Mạch Kiếm Tùng biết Thánh Cô Kim Diện chính là hồng nhan tri kỷ của Mạch Kiếm Tùng.
Thục Trân mỉm cười, nụ cười của nàng tươi hơn bao giờ hết.
- Mạch Kiếm Tùng công tử khiến bổn nương ngạc nhiên. Thục Trân không ngờ mình có thể là tri kỷ của một trang hảo hán bản lĩnh như Mạch Kiếm Tùng.
- Không ngờ vậy Thánh Cô Kim Diện có nhận trở thành hồng nhan tri kỷ của Mạch Kiếm Tùng không?
- Thục Trân sao có thể từ chối được.
- Uống với Mạch Kiếm Tùng một chén rượu giao tình.
Thục Trân bưng chén. Hai người bưng hai chén rượu vào với nhau. Nàng sớm nhận ra ngay ánh mắt cú vọ, long lên sòng sọc của Mạch Kiếm Tùng.
Ánh mắt cú vọ đó chẳng biết tác động thế nào đến nàng nhưng xương sống của Thánh Cô Kim Diện xuất hiện một luồng hàn khí chạy ngược lên trên. Đồng thời nóng bừng với lớp da ốc nổi lên đầy người.
Thục Trân gượng cười rồi uống cạn chén rượu.
Nàng đặt chén rượu xuống bàn nhìn Mạch Kiếm Tùng.
- Mạch Kiếm Tùng công tử nhận lời bổn nương chứ?
Những ngón tay của Mạch Kiếm Tùng chậm rãi lên mặt bàn, y vừa nhịp những ngón tay vừa nói :
- Mạch Kiếm Tùng sao có thể từ chối lời đề nghị của Thánh Cô Kim Diện. Mạch Kiếm Tùng biết Đường Thẩm đã mạo phạm Thục Trân Thánh Cô Kim Diện, y chẳng khác gì gã A Lục bếp trưởng kia, Mạch Kiếm Tùng sẽ bắt y nhận cái chết như gã A Lục này.
Y bưng bình rượu chuốc ra chén của mình và Thục Trân. Đặt bình rượu xuống bàn Mạch Kiếm Tùng chậm rãi nhịp những ngón tay vừa nhìn Thục Trân.
Ánh mắt của gã khiến Thục Trân cảm thấy rợn người, Mạch Kiếm Tùng từ tốn nói :
- Thánh Cô Kim Diện có đồng ý mình là hồng nhan tri kỷ của Mạch Kiếm Tùng không?
- Thục Trân sao từ chối lời đề nghị của Mạch Kiếm Tùng công tử. Nhưng không phải đã là hồng nhan tri kỷ rồi, công tử muốn đòi hỏi gì thì Thục Trân cũng phải chiều đâu nhé.
Nàng đứng lên, với những bước đi uyển chuyển lả lơi bước ra sau lưng Mạch Kiếm Tùng. Đôi thủ ngọc của Thục Trân choàng qua vai Mạch Kiếm Tùng rồi áp vào vùng thượng đẳng của gã. Mạch Kiếm Tùng cảm nhận rõ mồn một đôi quả tuyết lê mềm mại của Thục Trân dán vào lưng mình.
Thục Trân thả ra làn hơi thơm ngát vào mặt Mạch Kiếm Tùng rồi nhỏ nhẹ nói :
- Ít ra Mạch Kiếm Tùng phải làm cái gì đó cho Thánh Cô Kim Diện.
Mạch Kiếm Tùng xoay chén rượu một vòng rồi nói :
- Thủ cấp của Đường Thẩm?
- Đúng. Thục Trân đang rất cần thủ cấp Đường Thẩm.
Vừa nói Thánh Cô Kim Diện vừa vuốt nhẹ vùng thượng đẳng của Mạch Kiếm Tùng. Gã bưng chén rượu dốc lên miệng và không quên ngửa đầu ra sau để có thể nhìn thấy chiếc cằm thanh tú của Thánh Cô Kim Diện.
Đặt chén xuống bàn, Kiếm Tùng nói :
- Thánh Cô Kim Diện sẽ có thủ cấp của Đường Thẩm. Thánh Cô Kim Diện hãy cho tại hạ biết một điều.
- Điều gì?
- Chủ nhân đích thực của Tử Vong kỳ không phải là Đông Phương Bách?
- Đông Phương Bách chỉ là chiếc bóng của chủ nhân chủ Vong Kỳ mà thôi, không chỉ Đông Phương Bách mà cả võ lâm.
- Vậy chủ nhân thật sự của Tử Vong kỳ là ai?
Nàng bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng tạo thành một giai điệu mê ly chuốc vào thính nhĩ Mạch Kiếm Tùng. Thục Trân áp miệng vào thính nhĩ gã nhỏ nhẹ nói :
- Chưa làm được gì thì đừng đòi hỏi nhiều quá.
Mạch Kiếm Tùng phá lên cười.
- Thánh Cô Kim Diện nói đúng, Mạch Kiếm Tùng chưa làm được gì thì đừng nên đòi hỏi nhiều.
Y cười khẩy rồi nói tiếp :
- Nhưng Mạch Kiếm Tùng tin chân mạng của tại hạ lớn hơn Đường Thẩm.
- Đó là trực giác của Mạch Kiếm Tùng hay linh cảm?
- Cả trực giác lẫn linh cảm.
Vòng tay của Thục Trân siết chặt hơn một chút. Nàng nhỏ nhẹ nói vào tai Mạch Kiếm Tùng :
- Hãy nói cho Thục Trân biết trực giác và linh cảm đó.
Mạch Kiếm Tùng bưng chén rượu uống cạn. Y tựa hẳn đầu mình vào người Thục Trân.
- Đường Thẩm đã từng có cơ hội lấy mạng Mạch Kiếm Tùng. Nhưng y đã không thể xuống tay được. Không thể tận dụng những cơ hội đó và ngược lại từng cứu Mạch Kiếm Tùng.
Y hơi nhỏm người về phía trước, nhịp những ngón tay nhanh hơn, Mạch Kiếm Tùng vừa nhịp vừa hồi tưởng lại những gì xảy ra giữa y với Đường Thẩm.
- Hắn luôn có được những kỳ tích hiếm có trong một đời người, hắn có đủ trí tuệ và sự thông minh của một gia sư, nhưng mạng hắn không cao bằng Mạch Kiếm Tùng.
Y từ từ đứng lên.
Thục Trân buông y ra.
Bưng lấy vò rượu, Mạch Kiếm Tùng quay mặt đối nhãn với nàng.
Hai cánh môi gã nhếch lên.
- Nói như vậy, nhưng nếu Đường Thẩm không chết thì mãi mãi Mạch Kiếm Tùng vẫn chỉ là Mạch Kiếm Tùng.
Thục Trân nhướng đôi chân mày mỏng như lá liễu nhìn gã.
Mạch Kiếm Tùng nhận ra ẩn ý gì đó trong ánh mắt của Thục Trân mà buột miệng thốt :
- Thánh Cô Kim Diện có ý nghĩ gì với những lời nói của tại hạ?
- Đông Phương Bách cũng có ý niệm như Mạch Kiếm Tùng.
Vẻ sửng sốt hiện lên trên mặt Mạch Kiếm Tùng.
- Đông Phương Bách cũng có ý niệm đó à?
Thục Trân gật đầu.
Mạch Kiếm Tùng nhếch môi rồi như không dằn được, phá lên cười khanh khách.
Tiếng cười của gã khiến Thục Trân không khỏi ngơ ngẩn, Thánh Cô Kim Diện tò mò nghĩ thầm: “Y đang đắc ý điều gì, cái gì khiến cho Mạch Kiếm Tùng đắc ý như vậy?”.
Ý niệm đó trôi qua, buộc Thánh Cô Kim Diện phải hỏi :
- Mạch Kiếm Tùng công tử có gì mà đắc ý?
Mạch Kiếm Tùng nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Thánh Cô Kim Diện biết vì sao Mạch Kiếm Tùng đắc ý không?
- Vì sao?
- Đông Phương Bách từng là chủ nhân của Mạch Kiếm Tùng. Ngay lúc này đây Đông Phương Bách vẫn còn là chủ nhân của Mạch Kiếm Tùng, và có thể ra lệnh cho Mạch Kiếm Tùng, nhưng không ngờ Đông Phương Bách và Mạch Kiếm Tùng lại có cùng một đích đến.
- Điều đó có gì để Mạch Kiếm Tùng công tử đắc ý?
- Sao không chứ.
- Vậy công tử đắc ý chỗ nào?
Mạch Kiếm Tùng đặt tay lên hai bờ vai của Thánh Cô Kim Diện lạnh lùng nói :
- Đông Phương Bách không là chủ nhân đích thực của Tử Vong kỳ, Đông Phương Tử Linh lại đã từng vi phạm luật Tử Vong kỳ. Nếu như Mạch Kiếm Tùng là người đến trước Đông Phương Bách.
Thục Trân nhìn vào mắt gã.
- Mạch Kiếm Tùng công tử sẽ bước qua Đông Phương Bách.
- Không sai... Mạch Kiếm Tùng sẽ đến cái đích Đường Thẩm trước Đông Phương Bách.
Y mỉm cười nhìn Thánh Cô Kim Diện chậm rãi nói tiếp :
- Làm sao Mạch Kiếm Tùng không đắc ý.
- Thục Trân đã hiểu ý của Mạch Kiếm Tùng.
Y nắn nhẹ hai bờ vai nàng.
- Thánh Cô Kim Diện sẽ nói với Đông Phương Bách chứ?
- Nếu Thục Trân nói thì đã không cần đến Mạch Kiếm Tùng.
Mạch Kiếm Tùng mỉm cười.
- Thánh Cô Kim Diện đúng là hồng nhan tri kỷ của Mạch Kiếm Tùng.
Y vừa nói vừa kéo Thục Trân về phía gã vừa nói :
- Khi nó thủ cấp Đường Thẩm. Thục Trân Thánh Cô Kim Diện sẽ là của Mạch Kiếm Tùng.
Y nghiến hai hàm răng vào nhau, nói qua kẽ răng :
- Đường Thẩm sẽ chết.
“Cạch...”
Mạch Kiếm Tùng liếc trộm ra cửa, cửa dịch mở rồi Thánh Cô Kim Diện len vào.
Mạch Kiếm Tùng điểm nụ cười đầy ẩn ý. Y nhận ra chiếc mặt nạ dát vàng che khuôn mặt của Thánh Cô Kim Diện.
Thánh Cô Kim Diện bước đến bên bàn đại yến.
Thục Trân nhìn Mạch Kiếm Tùng rồi từ tốn nói :
- Mạch Kiếm Tùng công tử khách sáo quá.
Ngẩng mặt lên nhìn Thánh Cô Kim Diện, Mạch Kiếm Tùng ôn nhu nói :
- Mạch Kiếm Tùng không khách sáo, mà chỉ muốn đáp lại nhiệt tâm hôm nào của Thánh Cô Kim Diện ban cho Mạch Kiếm Tùng.
Thục Trân ngồi xuống bàn đại yến nhìn Mạch Kiếm Tùng rồi nói :
- Bổn cô nương sẽ không khách khí với Mạch Kiếm Tùng công tử đâu.
- Mạch Kiếm Tùng cũng sẽ đáp lại Thánh Cô Kim Diện bằng sự chân tình của mình.
Y chuốc rượu ra chén của Thục Trân. Vừa chuốc rượu Mạch Kiếm Tùng vừa nói :
- Nếu Mạch Kiếm Tùng đoán không lầm. Thánh Cô Kim Diện hẹn Mạch Kiếm Tùng tại đây không ngoài chuyện Đường Thẩm.
Thục Trân nhìn chén rượu Mạch Kiếm Tùng vừa rót đầy.
- Bổn cô nương chưa nói mà công tử đã đoán được.
Mạch Kiếm Tùng mỉm cười.
Y bưng chén rượu hướng về Thục Trân.
- Mời Thánh Cô Kim Diện.
- Mời công tử.
Hai người cùng cạn chén.
Đặt chén xuống bàn, Mạch Kiếm Tùng nhạt nhẽo nói :
- Thánh Cô Kim Diện muốn Mạch Kiếm Tùng giết Đường Thẩm?
- Giết Đường Thẩm trước khi thực thi thiên chức của thiên hạ đệ nhất nhân.
Mạch Kiếm Tùng nhìn Thục Trân.
- Đường Thẩm quan trọng hơn đương kim Hoàng thượng à?
Thục Trân mỉm cười rồi nói :
- Y biết quá nhiều.
Mạch Kiếm Tùng mỉm cười, y bưng chén rượu nhướng mày.
- Thánh Cô Kim Diện uống thêm một chén nữa chứ?
- Tất nhiên bổn nương phải bồi tiếp công tử rồi.
Hai người lại cạn chén.
Mạch Kiếm Tùng bâng quơ nói :
- Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có người biết là không chết. Đường Thẩm biết quá nhiều.
- Nhưng với ta thì có thể lấy mạng Đường Thẩm.
Mạch Kiếm Tùng cười khẩy rồi giả lả nói :
- Thánh Cô Kim Diện xem trọng tại hạ quá. Mạch Kiếm Tùng đâu thể bì được với Đông Phương Bách chủ nhân.
Thục Trân lắc đầu.
- Bổn vương có linh cảm Đông Phương Bách mặc dù có võ công cao siêu nhưng mạng số không thể bì với Đường Thẩm. Đường Thẩm lúc nào cũng vượt ra khỏi sự kiểm soát của Đông Phương Bách.
Mạch Kiếm Tùng gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Thục Trân. Y đặt đũa xuống nhìn nàng rồi nói :
- Còn với Mạch Kiếm Tùng thì khác. Ngay từ buổi đầu tiên diện ngộ với Đường Thẩm, trực giác của Mạch Kiếm Tùng mách bảo, chính con người này, chính Đường Thẩm chứ không ai khác sẽ đưa Mạch Kiếm Tùng đi đến cái đích cuối cùng của mình.
- Chính vì thế mà bổn nương mới hẹn với Mạch Kiếm Tùng công tử ở đây.
Mạch Kiếm Tùng vê cằm, rồi bưng chén rượu.
- Mạch Kiếm Tùng nghĩ Thánh Cô Kim Diện đã tìm đúng người. Nhưng Mạch Kiếm Tùng không biết khi mình đã thực hiện chức nghiệp đó rồi sẽ tìm ai để báo tin đây. Trí tưởng tượng của Mạch Kiếm Tùng không sao hình dung được chân diện của Thánh Cô Kim Diện.
Thục Trân cười khẩy.
- Bổn nương hiểu ý của Mạch Kiếm Tùng.
Vừa nói Thục Trân vừa lột mặt nạ dát vàng ra khỏi chân diện mình.
Mạch Kiếm Tùng nhìn Thánh Cô Kim Diện Thục Trân như thể muốn nuốt chửng khuôn mặt khả ái, liêu trai kia vào mắt mình.
Thấy Mạch Kiếm Tùng nhìn mình với ánh mắt đó, Thục Trân mỉm cười.
- Bổn nương lạ lắm hay sao mà công tử nhìn dữ vậy?
- Tại hạ có tưởng tượng suốt đời cũng không thể hình dung ra chân diện của Thánh Cô Kim Diện. Chân diện của Thánh Cô Kim Diện vượt ra ngoài sự tưởng tượng của Mạch Kiếm Tùng.
Nụ cười tươi như hoa hàm tiếu hiện lên hai cánh môi của Thục Trân.
- Mạch Kiếm Tùng công tử nói quá lời khiến bổn nương phải e thẹn đó.
- Mạch Kiếm Tùng không nói quá lời khi sự thật hiện hữu ngay trước mặt mình.
- Công tử thật khéo nói.
Mạch Kiếm Tùng nhìn thẳng vào mắt Thánh Cô Kim Diện Thục Trân, y chỉ chén thức ăn của Thục Trân.
- Mời Thánh Cô Kim Diện.
- Với công tử Thục Trân rất tự nhiên.
Nàng bưng chén lên mũi ngửi rồi đặt xuống bàn.
Mạch Kiếm Tùng nhướng mày nhìn Thục Trân.
- Thánh Cô Kim Diện... sao vậy?
Thục Trân mỉm cười.
- Thức ăn này Thục Trân không thể ăn được?
- Thánh Cô Kim Diện không ăn được?
- Bổn nương không quen với thức ăn ở đây.
Mạch Kiếm Tùng dốc chén rượu lên miệng uống cạn rồi đứng lên bước ra ngoài biệt sảnh. Một lúc sau y quay trở vào. Ngồi xuống bàn, y chuốc rượu ra chén với vẻ mặt thâm trầm, suy tư.
Thục Trân hỏi :
- Mạch Kiếm Tùng công tử sao vậy?
Mạch Kiếm Tùng mỉm cười giả lả nói :
- Mạch Kiếm Tùng không sao đâu. Mạch Kiếm Tùng chỉ cảm thấy áy náy khi mình đã không đáp ứng lại được nhiệt tâm của Thánh Cô Kim Diện thôi.
Cửa đại sảnh dịch mở, gã tiểu nhị dẫn vào ba người.
Y khom lưng ôm quyền nói :
- Khách quan... tất cả những người khách quan cần đều có mặt ở đây.
Mạch Kiếm Tùng nhìn gã tiểu nhị bằng ánh mắt cá chết rồi nhìn đĩa thức ăn vừa gắp cho Thục Trân, ôn nhu nói :
- Tại hạ chỉ muốn hỏi ba vị hỏa đầu này, ai là người nấu món ăn này?
Gã tiểu nhị chỉ ngay gã đầu bếp đứng giữa. Y vừa khách khí vừa nói :
- Tất cả những thức ăn tại khách điếm của tiểu nhân đều do một mình A Lục đảm nhiệm.
Mạch Kiếm Tùng nhìn gã bếp trưởng A Lục. Gã có bộ mặt đẫy đà núc ních như muốn tươm mỡ ra ngoài.
Tiếp nhận ánh mắt của Mạch Kiếm Tùng, bếp trưởng A Lục ôm quyền :
- Tiểu nhân đã nấu những thức ăn này, khách quan thấy có ngon miệng không? Khách quan có thể chỉ điểm thêm cho tiểu nhân.
- Tại hạ sẽ chỉ điểm cho bếp trưởng.
Lời nói vừa dứt thì Mạch Kiếm Tùng phát tác ngay một đạo chỉ kiếm công thẳng vào yết hầu của A Lục.
“Bộp...”
Đạo chỉ kiếm của Mạch Kiếm Tùng xuyên thủng yết hầu của A Lục, xoáy luôn vào vách biệt thất. A Lục ôm lấy yết hầu rướn người lên. Máu tuôn xối xa qua kẽ tay gã.
Gã cố nói :
- Tiểu nhân... tiểu nhân...
Gã không nói được hết câu thì đã đổ gục xuống hồn lìa khỏi xác. Cái chết của gã bếp trưởng A Lục khiến gã tiểu nhị lẫn hai người kia đều biến sắc, run rẩy như người lên cơn phong hàn.
Ngay cả Thục Trân cũng hoàn toàn bất ngờ với hành động của Mạch Kiếm Tùng. Nàng buột miệng hỏi :
- Sao công tử giết gã?
Mạch Kiếm Tùng mỉm cười từ tốn đáp lời nàng :
- Gã là bếp trưởng mà không làm tròn phận trách của mình, Mạch Kiếm Tùng nhờ gã nấu một bữa ăn thật ngon để tiếp Thánh Cô Kim Diện, thế Thánh Cô Kim Diện lại ăn không ngon, thậm chí không ăn được thì gã có đáng bị trừng phạt hay không?
Thục Trân hoàn toàn bất ngờ và sửng sốt trước lời nói của Mạch Kiếm Tùng.
Mạch Kiếm Tùng bưng chén rượu đưa về phía nàng.
- Mạch Kiếm Tùng mời Thánh Cô Kim Diện.
Nàng gật đầu. Hai người cùng cạn chén. Đặt chén xuống bàn. Mạch Kiếm Tùng hỏi :
- Rượu ở đây Thánh Cô Kim Diện uống thấy có được không?
Thục Trân giả lả cười rồi gật đầu.
- Uống cũng được.
Mạch Kiếm Tùng nhìn lại gã tiểu nhị.
- Quán chủ... ai là người quản lý rượu của quán chủ?
Gã tiểu nhị sắc diện tái nhờn, tái nhợt.
Y rít một luồng chân khí mà cứ lắp bắp chẳng thể nào nói được.
Thấy gã lắp ba lắp bắp, đôi chân mày Mạch Kiếm Tùng nhíu lại.
Thấy gã nhíu mày, gã quán chủ chỉ tay về phía hai người kia cố lắm mới bật được thành tiếng :
- Họ... họ khắp rượu... rượu... đó đó...
Mạch Kiếm Tùng gật đầu.
- Họ đáng được thưởng.
Y rút liền hai tờ ngân phiếu quăng về phía hai gã phụ điều bếp.
Mạch Kiếm Tùng nhìn lại gã tiểu nhị.
- Các vị mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.
- Đa tạ... tiểu nhân làm ngay.
Mạch Kiếm Tùng thờ ơ ngồi ngắm Thục Trân để cho những người kia dọn sạch những vết máu rồi đưa xác gã bếp trưởng ra ngoài.
Cửa biệt sảnh lại được đóng khịt vào với nhau.
Mạch Kiếm Tùng chuốc rượu ra chén của gã và Thánh Cô Kim Diện rồi nói :
- Cái gì khiến cho Thánh Cô Kim Diện không vừa lòng là đã mạo phạm đến Mạch Kiếm Tùng. Sự mạo phạm đó không thể tha thứ được.
- Nghe Mạch Kiếm Tùng công tử thốt ra những lời này, Thục Trân chẳng còn biết nói gì hơn. Sao Thục Trân lại có phúc đó.
- Thục Trân Thánh Cô Kim Diện là người có thể đưa Mạch Kiếm Tùng lên cái đích cuối cùng mà Mạch Kiếm Tùng đang đeo đuổi.
Thục Trân mỉm cười.
- Còn gì nữa không?
- Trực giác báo cho Mạch Kiếm Tùng biết Thánh Cô Kim Diện chính là hồng nhan tri kỷ của Mạch Kiếm Tùng.
Thục Trân mỉm cười, nụ cười của nàng tươi hơn bao giờ hết.
- Mạch Kiếm Tùng công tử khiến bổn nương ngạc nhiên. Thục Trân không ngờ mình có thể là tri kỷ của một trang hảo hán bản lĩnh như Mạch Kiếm Tùng.
- Không ngờ vậy Thánh Cô Kim Diện có nhận trở thành hồng nhan tri kỷ của Mạch Kiếm Tùng không?
- Thục Trân sao có thể từ chối được.
- Uống với Mạch Kiếm Tùng một chén rượu giao tình.
Thục Trân bưng chén. Hai người bưng hai chén rượu vào với nhau. Nàng sớm nhận ra ngay ánh mắt cú vọ, long lên sòng sọc của Mạch Kiếm Tùng.
Ánh mắt cú vọ đó chẳng biết tác động thế nào đến nàng nhưng xương sống của Thánh Cô Kim Diện xuất hiện một luồng hàn khí chạy ngược lên trên. Đồng thời nóng bừng với lớp da ốc nổi lên đầy người.
Thục Trân gượng cười rồi uống cạn chén rượu.
Nàng đặt chén rượu xuống bàn nhìn Mạch Kiếm Tùng.
- Mạch Kiếm Tùng công tử nhận lời bổn nương chứ?
Những ngón tay của Mạch Kiếm Tùng chậm rãi lên mặt bàn, y vừa nhịp những ngón tay vừa nói :
- Mạch Kiếm Tùng sao có thể từ chối lời đề nghị của Thánh Cô Kim Diện. Mạch Kiếm Tùng biết Đường Thẩm đã mạo phạm Thục Trân Thánh Cô Kim Diện, y chẳng khác gì gã A Lục bếp trưởng kia, Mạch Kiếm Tùng sẽ bắt y nhận cái chết như gã A Lục này.
Y bưng bình rượu chuốc ra chén của mình và Thục Trân. Đặt bình rượu xuống bàn Mạch Kiếm Tùng chậm rãi nhịp những ngón tay vừa nhìn Thục Trân.
Ánh mắt của gã khiến Thục Trân cảm thấy rợn người, Mạch Kiếm Tùng từ tốn nói :
- Thánh Cô Kim Diện có đồng ý mình là hồng nhan tri kỷ của Mạch Kiếm Tùng không?
- Thục Trân sao từ chối lời đề nghị của Mạch Kiếm Tùng công tử. Nhưng không phải đã là hồng nhan tri kỷ rồi, công tử muốn đòi hỏi gì thì Thục Trân cũng phải chiều đâu nhé.
Nàng đứng lên, với những bước đi uyển chuyển lả lơi bước ra sau lưng Mạch Kiếm Tùng. Đôi thủ ngọc của Thục Trân choàng qua vai Mạch Kiếm Tùng rồi áp vào vùng thượng đẳng của gã. Mạch Kiếm Tùng cảm nhận rõ mồn một đôi quả tuyết lê mềm mại của Thục Trân dán vào lưng mình.
Thục Trân thả ra làn hơi thơm ngát vào mặt Mạch Kiếm Tùng rồi nhỏ nhẹ nói :
- Ít ra Mạch Kiếm Tùng phải làm cái gì đó cho Thánh Cô Kim Diện.
Mạch Kiếm Tùng xoay chén rượu một vòng rồi nói :
- Thủ cấp của Đường Thẩm?
- Đúng. Thục Trân đang rất cần thủ cấp Đường Thẩm.
Vừa nói Thánh Cô Kim Diện vừa vuốt nhẹ vùng thượng đẳng của Mạch Kiếm Tùng. Gã bưng chén rượu dốc lên miệng và không quên ngửa đầu ra sau để có thể nhìn thấy chiếc cằm thanh tú của Thánh Cô Kim Diện.
Đặt chén xuống bàn, Kiếm Tùng nói :
- Thánh Cô Kim Diện sẽ có thủ cấp của Đường Thẩm. Thánh Cô Kim Diện hãy cho tại hạ biết một điều.
- Điều gì?
- Chủ nhân đích thực của Tử Vong kỳ không phải là Đông Phương Bách?
- Đông Phương Bách chỉ là chiếc bóng của chủ nhân chủ Vong Kỳ mà thôi, không chỉ Đông Phương Bách mà cả võ lâm.
- Vậy chủ nhân thật sự của Tử Vong kỳ là ai?
Nàng bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng tạo thành một giai điệu mê ly chuốc vào thính nhĩ Mạch Kiếm Tùng. Thục Trân áp miệng vào thính nhĩ gã nhỏ nhẹ nói :
- Chưa làm được gì thì đừng đòi hỏi nhiều quá.
Mạch Kiếm Tùng phá lên cười.
- Thánh Cô Kim Diện nói đúng, Mạch Kiếm Tùng chưa làm được gì thì đừng nên đòi hỏi nhiều.
Y cười khẩy rồi nói tiếp :
- Nhưng Mạch Kiếm Tùng tin chân mạng của tại hạ lớn hơn Đường Thẩm.
- Đó là trực giác của Mạch Kiếm Tùng hay linh cảm?
- Cả trực giác lẫn linh cảm.
Vòng tay của Thục Trân siết chặt hơn một chút. Nàng nhỏ nhẹ nói vào tai Mạch Kiếm Tùng :
- Hãy nói cho Thục Trân biết trực giác và linh cảm đó.
Mạch Kiếm Tùng bưng chén rượu uống cạn. Y tựa hẳn đầu mình vào người Thục Trân.
- Đường Thẩm đã từng có cơ hội lấy mạng Mạch Kiếm Tùng. Nhưng y đã không thể xuống tay được. Không thể tận dụng những cơ hội đó và ngược lại từng cứu Mạch Kiếm Tùng.
Y hơi nhỏm người về phía trước, nhịp những ngón tay nhanh hơn, Mạch Kiếm Tùng vừa nhịp vừa hồi tưởng lại những gì xảy ra giữa y với Đường Thẩm.
- Hắn luôn có được những kỳ tích hiếm có trong một đời người, hắn có đủ trí tuệ và sự thông minh của một gia sư, nhưng mạng hắn không cao bằng Mạch Kiếm Tùng.
Y từ từ đứng lên.
Thục Trân buông y ra.
Bưng lấy vò rượu, Mạch Kiếm Tùng quay mặt đối nhãn với nàng.
Hai cánh môi gã nhếch lên.
- Nói như vậy, nhưng nếu Đường Thẩm không chết thì mãi mãi Mạch Kiếm Tùng vẫn chỉ là Mạch Kiếm Tùng.
Thục Trân nhướng đôi chân mày mỏng như lá liễu nhìn gã.
Mạch Kiếm Tùng nhận ra ẩn ý gì đó trong ánh mắt của Thục Trân mà buột miệng thốt :
- Thánh Cô Kim Diện có ý nghĩ gì với những lời nói của tại hạ?
- Đông Phương Bách cũng có ý niệm như Mạch Kiếm Tùng.
Vẻ sửng sốt hiện lên trên mặt Mạch Kiếm Tùng.
- Đông Phương Bách cũng có ý niệm đó à?
Thục Trân gật đầu.
Mạch Kiếm Tùng nhếch môi rồi như không dằn được, phá lên cười khanh khách.
Tiếng cười của gã khiến Thục Trân không khỏi ngơ ngẩn, Thánh Cô Kim Diện tò mò nghĩ thầm: “Y đang đắc ý điều gì, cái gì khiến cho Mạch Kiếm Tùng đắc ý như vậy?”.
Ý niệm đó trôi qua, buộc Thánh Cô Kim Diện phải hỏi :
- Mạch Kiếm Tùng công tử có gì mà đắc ý?
Mạch Kiếm Tùng nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Thánh Cô Kim Diện biết vì sao Mạch Kiếm Tùng đắc ý không?
- Vì sao?
- Đông Phương Bách từng là chủ nhân của Mạch Kiếm Tùng. Ngay lúc này đây Đông Phương Bách vẫn còn là chủ nhân của Mạch Kiếm Tùng, và có thể ra lệnh cho Mạch Kiếm Tùng, nhưng không ngờ Đông Phương Bách và Mạch Kiếm Tùng lại có cùng một đích đến.
- Điều đó có gì để Mạch Kiếm Tùng công tử đắc ý?
- Sao không chứ.
- Vậy công tử đắc ý chỗ nào?
Mạch Kiếm Tùng đặt tay lên hai bờ vai của Thánh Cô Kim Diện lạnh lùng nói :
- Đông Phương Bách không là chủ nhân đích thực của Tử Vong kỳ, Đông Phương Tử Linh lại đã từng vi phạm luật Tử Vong kỳ. Nếu như Mạch Kiếm Tùng là người đến trước Đông Phương Bách.
Thục Trân nhìn vào mắt gã.
- Mạch Kiếm Tùng công tử sẽ bước qua Đông Phương Bách.
- Không sai... Mạch Kiếm Tùng sẽ đến cái đích Đường Thẩm trước Đông Phương Bách.
Y mỉm cười nhìn Thánh Cô Kim Diện chậm rãi nói tiếp :
- Làm sao Mạch Kiếm Tùng không đắc ý.
- Thục Trân đã hiểu ý của Mạch Kiếm Tùng.
Y nắn nhẹ hai bờ vai nàng.
- Thánh Cô Kim Diện sẽ nói với Đông Phương Bách chứ?
- Nếu Thục Trân nói thì đã không cần đến Mạch Kiếm Tùng.
Mạch Kiếm Tùng mỉm cười.
- Thánh Cô Kim Diện đúng là hồng nhan tri kỷ của Mạch Kiếm Tùng.
Y vừa nói vừa kéo Thục Trân về phía gã vừa nói :
- Khi nó thủ cấp Đường Thẩm. Thục Trân Thánh Cô Kim Diện sẽ là của Mạch Kiếm Tùng.
Y nghiến hai hàm răng vào nhau, nói qua kẽ răng :
- Đường Thẩm sẽ chết.
Bình luận truyện