Án Trì Truy Xứ
Chương 52: Hàm tiếu danh danh tự khan
Quốc Túy không ngừng thúc chân vào hông con lừa, nhưng nó cứ ỳ ra không chịu bước. Y làu bàu nói :
- Ngươi là con lừa hay con khỉ gì thế này. Ngươi biết bổn thiếu gia đang gấp không. Thế mà ngươi lại không chịu đi. Đồ con lừa.
Y nói rồi như thể biết mình lỡ lời, liền vỗ vào đầu con lừa :
- Ngươi đúng là con lừa chứ đâu là con khỉ.
Y lại thốc vào hông con lừa. Nó vẫn cứ đứng ỳ ra không chịu được.
Quốc Túy tức giận.
- Đồ con lừa, có chịu đi không? Bổn thiếu gia làm biếng rồi, ngươi còn làm biếng hơn bổn thiếu gia nữa. Đúng là đồ con lừa.
Y nói rồi lại thúc chân vào hông con lừa. Lần này con lừa mới chịu nhịp bước nhưng đi rất thong thả.
Nó đi được một đoạn thì đứng lại.
Quốc Túy gắt giọng nói :
- Hê, sao ngươi lại dừng bước nữa. Bổn thiếu gia của ngươi đang bận đây. Ngươi cứ đứng ỳ thế này biết đến bao giờ bổn thiếu gia đến được nơi hẹn thì cơ hội bổn thiếu gia thăng quan tiến chức đi tong rồi.
Y vỗ tay vào cổ con lừa.
- Bổn thiếu gia chịu lấy ngươi đó. Đồ con lừa.
Y nói dứt câu sau thì nghe một giọng nói thánh thót rót vào tai mình.
- Công tử có cần giúp không?
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Cúc, Quốc Túy quay ngoắt lại. Y phấn khích hẳn lên vồn vã.
- Bạch Cúc...
Bạch Cúc ngồi trên con tuấn mã đen tuyền. Nàng nhìn Quốc Túy mỉm cười.
Quốc Túy nói :
- Ta đang khổ sở vì con lừa này. Nó cứ không chịu đi trong khi Quốc Túy lại rất cần đi.
Y nói rồi trườn xuống đất và té huỵch như trái chín rụng khỏi cành. Quốc Túy xoa cái mông của mình, nhăn nhó.
- Ái cha.
Thấy gã nhăn nhó, Bạch Cúc không nín được bật cười thành tiếng.
Nhìn Bạch Cúc.
- Coi kìa... ta té đau như thế mà nàng còn cười nữa.
Bạch Cúc nhìn gã.
- Sao huynh không tìm một con ngựa mà đi cho nhanh lại chọn một con lừa.
- Hậy... Trong đại nội cấm thành thì thiếu gì ngựa quý, toàn là những thiên lý long câu, nhưng khốn nỗi huynh chẳng biết cưỡi ngựa. Cưỡi lừa còn hổng xong thì làm sao cỡi ngựa được chứ.
- Hóa ra cỡi ngựa huynh cũng cỡi không được.
- Ơ... sau này huynh sẽ tập cỡi ngựa.
- Thôi... Huynh lên ngựa của muội đi.
Quốc Túy gãi đầu.
- Ta... ta... huynh hổng lên được.
Bạch Cúc chìa tay về phía gã.
- Nắm tay muội.
Quốc Túy nắm tay nàng.
- Bàn tay của muội đẹp quá. Ta sẽ nhớ mãi bàn tay xinh đẹp này của Bạch Cúc muội.
Nàng lườm gã rồi giật mạnh một cái. Cả thân thể đẫy đà, núc ních của Hoàng Quốc Túy được Bạch Cúc nhấc bổng lên quẳng ra ngồi sau lưng mình.
Y rướn người khi đôi mông tròn lẳng chạm xuống yên ngựa.
Bạch Cúc nói :
- Huynh không sao chứ?
- Không sao... không sao, nhưng thế này được rồi.
Bạch Cúc thúc con tuấn mã phi nước đại lướt nhanh về phía trước.
Quốc Túy ngồi sau vòng tay qua trước, ôm chặt lấy vùng thượng đẳng của nàng.
Bạch Cúc gắt giọng nói :
- Huynh có ý gì mà lại ôm ngực muội vậy. Huynh có tin muội quăng huynh xuống đất không?
Quốc Túy thều thào nói vào tai nàng :
- Muội đừng làm vậy... Huynh sợ té đó mà.
- Nếu vậy thì hạ tay huynh xuống một chút.
- Huynh nghe lời muội mà.
Y lại hạ tay xuống bên dưới, nhưng lần này lại cố tình đặt lên cùng Đan Điền của nàng.
Bạch Cúc nheo mày.
- Quốc Túy huynh có phải là một con dê không?
- Ờ... Huynh là một con dê mà.
Nàng bật cười thành tiếng rồi nói :
- Không phải chỗ đó là nơi để tay của huynh. Nhích lên cao một chút.
Đến bây giờ Quốc Túy mới vòng tay ôm lấy tiểu yêu của nàng. Vừa ôm tiểu yêu Bạch Cúc gã vừa kê sát mũi vào gáy nàng như thể muốn hít lấy tất cả mùi hương thơm từ mái tóc của Bạch Cúc phả ra.
Quốc Túy nhỏ nhẹ nói :
- Sao muội biết huynh đang khốn khổ với con lừa mà tìm vậy.
- Bạch Cúc cũng không biết nữa. Tự dưng Bạch Cúc lên ngựa và muốn đi tìm huynh thôi.
- Hà... Bạch Cúc lên ngựa tìm huynh... Vậy muội cũng để mắt đến huynh rồi phải không?
Nàng đỏ mặt với cảm giác hai má mình nóng bừng.
Bạch Cúc nhu nhả nói :
- Đúng ra Quốc Túy huynh cũng đáng yêu lắm.
Nghe nàng thốt ra câu này, tim của Quốc Túy đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Y lại hỏi nàng :
- Huynh đáng yêu lắm ư...
Bạch Cúc gật đầu.
- Ít ra muội cũng tìm thấy ở huynh có cái gì đó rất thích thú.
Y cười toét miệng rồi nói :
- Muội thích huynh à. Thích tất là yêu huynh rồi đó. Nếu vậy khi nào trở về Giang Tô, huynh sẽ tổ chức hôn lễ với muội nhé.
Nàng im lặng một lúc rồi nói :
- Huynh đừng lầm tưởng, muội chỉ thích huynh thôi nhưng không yêu huynh đâu.
- Sau này ta sẽ làm cho muội thích nhiều hơn nữa mà. Khi đã yêu rồi sẽ yêu thôi, không khó với huynh đâu.
Mặt nàng đỏ hơn và nóng hơn bởi lời nói này của Quốc Túy.
Bạch Cúc giả lả nói :
- Không một nữ nhân nào chấp nhận thành thân với một gã công tử bị thịt như huynh, chỉ biết vui chơi ở kỹ viện mà chẳng biết làm gì.
Quốc Túy nhăn mặt. Y từ tốn nói :
- Từ lúc huynh biết Đường Thẩm và muội, huynh đã thay đổi rồi. Huynh sẽ cố học và không đến kỹ viện nữa. Chỉ cần bên cạnh huynh có muội thôi.
Y giả lả cười rồi nói tiếp :
- Huống chi sau chuyện này, Đường Thẩm với huynh có thể trở thành quan chi phụ mẫu gì gì đó để kế nghiệp lão nhân gia đó.
- Thẩm huynh nói là một lẽ nhưng quyết định là huynh nữa.
Quốc Túy im lặng. Y hơi chồm đến chu hai cánh môi áp vào mái tóc nàng.
Bạch Cúc cảm nhận được điều đó liền nói :
- Huynh làm cái gì vậy?
- Huynh có làm gì đâu, chỉ ngửi mùi hương từ mái tóc của muội thôi.
Mặt nàng đỏ lên.
- Huynh nên giữ lễ một chút, nếu không muội sẽ hất huynh xuống đất đó.
- Ơ... thì huynh giữ lễ mà.
Y buông tiếng thở dài rồi nói :
- Bạch Cúc này... tại sao nữ nhân thích Đường Thẩm hơn còn huynh thì lại bị từ chối. Có bất công không chứ. Huynh cũng là nam tử hán và cũng như Đường Thẩm mà. Huynh đâu có thua kém gì Đường Thẩm, thế mà ai cũng xem thường huynh Y nói rồi rống to lên :
- Ông trời... ông có bất công không?
Bạch Cúc mỉm cười rồi nói :
- Huynh làm gì vậy?
- Bởi vì huynh thấy ông trời bất công. Một người thì ổng cho được tất cả còn một người thì không có gì, mặc dù hai người đó cùng là những trang anh hùng hảo hán.
- Thế sao huynh không bắt chước Đường Thẩm huynh?
- Làm sao huynh bắt chước được chứ. Ngay như huynh hôn mái tóc muội cũng đòi hất huynh xuống đất.
Nàng im lặng.
Quốc Túy nói tiếp :
- Hay muội cũng cho huynh là con gà trống thiến bất đắc dĩ.
Nàng bật cười.
- Muội không nghĩ như vậy đâu.
- Thế muội cho huynh là gì?
- Huynh là con dê mập vô dụng.
- Huynh vô dụng ư? Huynh là con dê vô dụng sao lại được ngồi sau lưng muội và còn...
Bạch Cúc đỏ mặt, nhưng im lặng không đáp lời gã.
Y nhỏ nhẹ nói vào tai nàng :
- Đường Thẩm nói Bạch Cúc yêu huynh.
- Nếu không nghĩ đến huynh, muội đã không đi tìm huynh.
- Vậy Bạch Cúc muội đã yêu đúng con dê rồi.
Nàng bật cười, thúc ngựa cho nó phi nhanh hơn.
Quốc Túy ôm chặt lấy nàng.
Y nhỏ nhẹ nói :
- Muội cho ngựa phi nhanh nữa đi.
- Huynh tham lam lắm.
- Huynh là con dê mập mà.
Phía trước chợt xuất hiện một cỗ xe của thương nhân. Bạch Cúc hơi ghìm cương tuấn mã cho phi chậm lại. Cỗ xe thương nhân đi ngang qua người nàng và Quốc Túy.
Quốc Túy nhận ra Thiên Thiên đang trên cỗ xe đó.
Y nói với Bạch Cúc :
- Bạch Cúc muội... Thiên Thiên kìa.
Bạch Cúc ghì ngựa dừng lại.
Nàng nói :
- Thiên Thiên là ai?
- Là muội muội của Đường Thẩm không biết sao nàng lại ở trên cỗ xe của bọn thương nhân.
Bạch Cúc dừng ngựa chặn ngang cỗ xe của gã thương nhân đó có bộ mặt choắt với ánh mắt nham hiểm.
Gã thương nhân ôm quyền nói :
- Cô nương có chuyện gì mà chặn đường tại hạ.
Quốc Túy ve cằm rồi nói với Bạch Cúc :
- Để huynh xuống đất đi.
Bạch Cúc cầm tay y thảy xuống đất.
Quốc Túy rút trong ống tay áo ra một ống trúc trao vào tay nàng.
- Muội cầm ống trúc này đưa đến cho lão quỷ Hành Tẩu Định Tịnh. Chuyện này để cho huynh.
Nàng nhòm Quốc Túy.
- Huynh muốn làm anh hùng hảo hán.
- Huynh cũng phải bắt chước Đường Thẩm chứ.
- Được... Huynh bảo trọng đó.
Quốc Túy xua tay.
- Yên tâm... muội sẽ tâm phục khẩu phục huynh.
Bạch Cúc mỉm cười rồi nói :
- Muội cũng sẽ sớm quay nhanh lại tìm huynh.
Y giả lả cười.
- Quốc Túy huynh không để cho muội thất vọng đâu.
Nàng nhìn gã mỉm cười rồi nói :
- Huynh bảo trọng.
Bạch Cúc thúc tuấn mã lao nhanh về phía trước.
Quốc Túy chắp tay sau lưng ra vẻ trưởng thượng bước đến cỗ xe độc mã.
Y vỗ nhẹ vào thùng xe.
Gã thương nhân nhìn Quốc Túy.
- Công tử muốn gì ạ?
Quốc Túy niểng mặt nhìn gã.
- Hê... vị cô nương ngồi trên xe của ngươi có phải là Thiên Thiên không. Nếu đúng là nàng thì ngươi định đưa đi đâu.
Gã giả lả cười rồi nói :
- Vị cô nương đây, tại hạ vừa mua ở Dương Châu. Và có định đưa đến Tây Hạ để bán.
Quốc Túy ve cằm.
- À hóa ra là vậy. Bổn công tử có ý mua Thiên Thiên cô nương, ngươi định bán bao nhiêu.
- Năm trăm lạng.
Quốc Túy mở to mắt hết cỡ.
- Năm trăm lạng. Bổn thiếu gia có nghe nhầm không nhỉ. Những năm trăm lạng bạc.
- Đúng như vậy, đúng năm trăm lạng không bớt lạng nào. Nếu công tử thích tại hạ sẽ bán. Còn nếu không có đủ ngân lượng đó xin nhường cho tại hạ.
Quốc Túy ve cằm.
- Năm trăm lạng thì cao quá nhưng thôi cũng được, bổn thiếu gia sẵn sàng trả cho ngươi. Nhưng lúc này trên đường ta không có mang theo ngân lượng ngươi hãy đến Hoàng Nghiêm phủ đại nhân ở Giang Tô nhận vậy.
Gã thương nhân lắc đầu.
- Không được... Phải có năm trăm lạng tại hạ mới giao cô nương đây cho công tử. Bằng như không có, tại hạ sẽ không giao.
Quốc Túy tròn mắt nhìn gã.
- Cái con khỉ.
Quốc Túy vỗ vào ngực mình rồi gắt giọng nói :
- Nếu trước đây ngươi thốt ra câu nói đó ở Giang Tô là ngươi đã ăn đòn no rồi đó. Hôm nay ngươi may mắn là bổn thiếu gia Hoàng Quốc Túy đã thay đổi.
Y nhướng mày, vuốt má.
- Ngươi có nghe danh của thiếu gia Hoàng Quốc Túy không, con của Hoàng Nghiêm tuần phủ đại nhân ở Giang Tô. Nói cho ngươi biết trước đây bổn thiếu gia từng là cường hào ác bá.
Gã lắc đầu.
- Không phải cường hào ác bá mà là kẻ có quyền uy ở Giang Tô đó.
Gã thương nhân giả lả cười.
- Tại hạ không cần biết nhiều mà chỉ cần có số ngân lượng kia thôi.
- Cái gã này, nói như thế mà ngươi không hiểu à.
Gã thương nhân nhìn Quốc Túy.
Quốc Túy gắt giọng nói :
- Hay ngươi muốn ta giở trò như trước đây.
Nói rồi Quốc Túy nhoài tới thộp tay vào áo gã thương nhân nhưng gã nhanh hơn vương trảo bóp chịch lấy hổ khẩu của Quốc Túy. Năm ngón chỉ của gã bóp lại, Quốc Túy nhăn mặt rống lên :
- A... gãy tay ta.
Gã thương nhân cười khảy rồi nói :
- Một mình tại hạ đi buôn tất cũng có chút bản lĩnh, để đối phó với thảo khấu đó.
Quốc Túy nhăn nhó.
- Ngươi buông tay bổn thiếu gia ra... buông tay bổn thiếu gia ra. Nếu ngươi làm vỡ hổ khẩu của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ báo với Đường Thẩm huynh đệ thì ngươi toi đời.
Gã thương nhân nheo mày. Y buông hổ khẩu của Quốc Túy rồi nói :
- Công tử vừa nói đến Đường Thẩm. Có phải người đó là một gia sư tại Giang Tô không?
- Còn ai nữa.
Gã thương nhân liền bước xuống đất.
- Hoàng công tử miễn thứ cho tại hạ.
- Tự dưng ngươi đổi thái độ.
Gã ôm quyền nói :
- Lão chính là lão nô của Mai Hoa trang Mạch Năng. Đường Thẩm công tử đang ở đâu?
- Ngươi cũng biết Đường Thẩm huynh đệ nữa à?
Mạch Năng gật đầu.
- Biết... Biết rất rành, thậm chí còn mang ân của Đường Thẩm công tử. Tiếu thư của Mạch Năng luôn nhắc đến Đường Thẩm công tử.
- À... tại sao Mạch Năng còn muốn đưa Thiên Thiên về Tây Hạ để bán chứ? Lão không biết Thiên Thiên là xá muội của Đường Thẩm ư?
- Thiên Thiên cô nương là xá muội của Đường Thẩm công tử?
- Nếu ta nói sai trời đánh ta đi. Ta thề độc đó. Đã thề độc thì Mạch Năng phải tin bổn thiếu gia.
- Lão Mạch này không có ý đó. Thật ra là lão Mạch cũng không có ý đưa Thiên Thiên về Tây Hạ đâu mà chỉ muốn đưa cô ấy về hầu hạ tiểu thư của tôi thôi.
- Nếu vậy bổn thiếu gia thay mặt Đường Thẩm huynh chuộc lại Thiên Thiên nhưng lúc này đây bổn thiếu gia không mang theo ngân lượng. Lão có thể đến Hoàng Nghiêm tuần phủ lấy sau có được không?
Mạch Năng nhìn Quốc Túy.
- Thiếu gia... Lão mới lần đầu gặp thiếu gia không biết là người nhà hay kẻ ác. Chi bằng thiếu gia hãy theo lão về Mai Hoa trang cùng với Thiên Thiên. Khi nào Đường công tử đến Mai Hoa trang, Đường Thẩm công tử sẽ đón cả hai người.
Quốc Túy tròn mắt.
- Chẳng lẽ Mạch Năng lão không tin ta à?
Y đưa hai tay ra.
- Lão nhìn bộ tướng của ta xem có giống thảo khấu không?
Mạch Năng lưỡng lự.
Quốc Túy suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Thôi được rồi. Lúc này không phải là lúc đôi co với lão. Bổn thiếu gia còn có chuyện phải làm. Lão đã nói lão là người của Mai Hoa trang. Nhưng nếu sau này bổn thiếu gia và Đường Thẩm đến Mai Hoa trang mà không gặp Thiên Thiên, lão đừng trách bổn thiếu gia đó.
- Lão phu hứa.
- Để bổn thiếu gia nói chuyện với Thiên Thiên cô nương.
Y trèo lên cỗ xe, nhìn Thiên Thiên nói :
- Thiên Thiên...
Thiên Thiên nhìn Quốc Túy bằng ánh mắt vô hồn, vô cảm.
Quốc Túy đưa tay qua trước mắt nàng.
- Thiên Thiên, Quốc Túy đây nè.
Thiên Thiên im lặng quay mặt chỗ khác như không nghe, không thấy gì.
Quốc Túy nheo mày. Y bước xuống xe đến trước mặt Mạch Năng.
- Thiên Thiên sao vậy?
- Cô ta vừa đui vừa điếc nên tiểu thư của lão phu mua về.
- Sao Thiên Thiên lại ra nông nỗi này chứ.
Quốc Túy vỗ vai Mạch Năng.
- Thôi được rồi. Lão chăm sóc cho Thiên Thiên. Đường Thẩm và bổn thiếu gia sẽ đến Mai Hoa trang.
Mạch Năng nhìn Quốc Túy.
- Tiểu thư của lão phu rất mong Đường công tử đến.
Lão leo lên cỗ xe độc mã, cầm lấy dây cương.
Quốc Túy suy nghĩ một chút rồi bất ngờ trèo lên xe.
- Lão hãy đánh xe đi cùng với bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia cũng không nỡ bỏ xá muội của Đường Thẩm trong tình huống này được.
Mạch Năng nhìn Quốc Túy mỉm cười rồi nói :
- Công tử đúng là người trọng tình.
Nghe Mạch Năng nói, Quốc Túy cứ đừ mặt ra nhìn. Y nghĩ thầm: “Không biết còn ai nói với mình một câu như vậy không nhỉ”.
- Ngươi là con lừa hay con khỉ gì thế này. Ngươi biết bổn thiếu gia đang gấp không. Thế mà ngươi lại không chịu đi. Đồ con lừa.
Y nói rồi như thể biết mình lỡ lời, liền vỗ vào đầu con lừa :
- Ngươi đúng là con lừa chứ đâu là con khỉ.
Y lại thốc vào hông con lừa. Nó vẫn cứ đứng ỳ ra không chịu được.
Quốc Túy tức giận.
- Đồ con lừa, có chịu đi không? Bổn thiếu gia làm biếng rồi, ngươi còn làm biếng hơn bổn thiếu gia nữa. Đúng là đồ con lừa.
Y nói rồi lại thúc chân vào hông con lừa. Lần này con lừa mới chịu nhịp bước nhưng đi rất thong thả.
Nó đi được một đoạn thì đứng lại.
Quốc Túy gắt giọng nói :
- Hê, sao ngươi lại dừng bước nữa. Bổn thiếu gia của ngươi đang bận đây. Ngươi cứ đứng ỳ thế này biết đến bao giờ bổn thiếu gia đến được nơi hẹn thì cơ hội bổn thiếu gia thăng quan tiến chức đi tong rồi.
Y vỗ tay vào cổ con lừa.
- Bổn thiếu gia chịu lấy ngươi đó. Đồ con lừa.
Y nói dứt câu sau thì nghe một giọng nói thánh thót rót vào tai mình.
- Công tử có cần giúp không?
Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Cúc, Quốc Túy quay ngoắt lại. Y phấn khích hẳn lên vồn vã.
- Bạch Cúc...
Bạch Cúc ngồi trên con tuấn mã đen tuyền. Nàng nhìn Quốc Túy mỉm cười.
Quốc Túy nói :
- Ta đang khổ sở vì con lừa này. Nó cứ không chịu đi trong khi Quốc Túy lại rất cần đi.
Y nói rồi trườn xuống đất và té huỵch như trái chín rụng khỏi cành. Quốc Túy xoa cái mông của mình, nhăn nhó.
- Ái cha.
Thấy gã nhăn nhó, Bạch Cúc không nín được bật cười thành tiếng.
Nhìn Bạch Cúc.
- Coi kìa... ta té đau như thế mà nàng còn cười nữa.
Bạch Cúc nhìn gã.
- Sao huynh không tìm một con ngựa mà đi cho nhanh lại chọn một con lừa.
- Hậy... Trong đại nội cấm thành thì thiếu gì ngựa quý, toàn là những thiên lý long câu, nhưng khốn nỗi huynh chẳng biết cưỡi ngựa. Cưỡi lừa còn hổng xong thì làm sao cỡi ngựa được chứ.
- Hóa ra cỡi ngựa huynh cũng cỡi không được.
- Ơ... sau này huynh sẽ tập cỡi ngựa.
- Thôi... Huynh lên ngựa của muội đi.
Quốc Túy gãi đầu.
- Ta... ta... huynh hổng lên được.
Bạch Cúc chìa tay về phía gã.
- Nắm tay muội.
Quốc Túy nắm tay nàng.
- Bàn tay của muội đẹp quá. Ta sẽ nhớ mãi bàn tay xinh đẹp này của Bạch Cúc muội.
Nàng lườm gã rồi giật mạnh một cái. Cả thân thể đẫy đà, núc ních của Hoàng Quốc Túy được Bạch Cúc nhấc bổng lên quẳng ra ngồi sau lưng mình.
Y rướn người khi đôi mông tròn lẳng chạm xuống yên ngựa.
Bạch Cúc nói :
- Huynh không sao chứ?
- Không sao... không sao, nhưng thế này được rồi.
Bạch Cúc thúc con tuấn mã phi nước đại lướt nhanh về phía trước.
Quốc Túy ngồi sau vòng tay qua trước, ôm chặt lấy vùng thượng đẳng của nàng.
Bạch Cúc gắt giọng nói :
- Huynh có ý gì mà lại ôm ngực muội vậy. Huynh có tin muội quăng huynh xuống đất không?
Quốc Túy thều thào nói vào tai nàng :
- Muội đừng làm vậy... Huynh sợ té đó mà.
- Nếu vậy thì hạ tay huynh xuống một chút.
- Huynh nghe lời muội mà.
Y lại hạ tay xuống bên dưới, nhưng lần này lại cố tình đặt lên cùng Đan Điền của nàng.
Bạch Cúc nheo mày.
- Quốc Túy huynh có phải là một con dê không?
- Ờ... Huynh là một con dê mà.
Nàng bật cười thành tiếng rồi nói :
- Không phải chỗ đó là nơi để tay của huynh. Nhích lên cao một chút.
Đến bây giờ Quốc Túy mới vòng tay ôm lấy tiểu yêu của nàng. Vừa ôm tiểu yêu Bạch Cúc gã vừa kê sát mũi vào gáy nàng như thể muốn hít lấy tất cả mùi hương thơm từ mái tóc của Bạch Cúc phả ra.
Quốc Túy nhỏ nhẹ nói :
- Sao muội biết huynh đang khốn khổ với con lừa mà tìm vậy.
- Bạch Cúc cũng không biết nữa. Tự dưng Bạch Cúc lên ngựa và muốn đi tìm huynh thôi.
- Hà... Bạch Cúc lên ngựa tìm huynh... Vậy muội cũng để mắt đến huynh rồi phải không?
Nàng đỏ mặt với cảm giác hai má mình nóng bừng.
Bạch Cúc nhu nhả nói :
- Đúng ra Quốc Túy huynh cũng đáng yêu lắm.
Nghe nàng thốt ra câu này, tim của Quốc Túy đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Y lại hỏi nàng :
- Huynh đáng yêu lắm ư...
Bạch Cúc gật đầu.
- Ít ra muội cũng tìm thấy ở huynh có cái gì đó rất thích thú.
Y cười toét miệng rồi nói :
- Muội thích huynh à. Thích tất là yêu huynh rồi đó. Nếu vậy khi nào trở về Giang Tô, huynh sẽ tổ chức hôn lễ với muội nhé.
Nàng im lặng một lúc rồi nói :
- Huynh đừng lầm tưởng, muội chỉ thích huynh thôi nhưng không yêu huynh đâu.
- Sau này ta sẽ làm cho muội thích nhiều hơn nữa mà. Khi đã yêu rồi sẽ yêu thôi, không khó với huynh đâu.
Mặt nàng đỏ hơn và nóng hơn bởi lời nói này của Quốc Túy.
Bạch Cúc giả lả nói :
- Không một nữ nhân nào chấp nhận thành thân với một gã công tử bị thịt như huynh, chỉ biết vui chơi ở kỹ viện mà chẳng biết làm gì.
Quốc Túy nhăn mặt. Y từ tốn nói :
- Từ lúc huynh biết Đường Thẩm và muội, huynh đã thay đổi rồi. Huynh sẽ cố học và không đến kỹ viện nữa. Chỉ cần bên cạnh huynh có muội thôi.
Y giả lả cười rồi nói tiếp :
- Huống chi sau chuyện này, Đường Thẩm với huynh có thể trở thành quan chi phụ mẫu gì gì đó để kế nghiệp lão nhân gia đó.
- Thẩm huynh nói là một lẽ nhưng quyết định là huynh nữa.
Quốc Túy im lặng. Y hơi chồm đến chu hai cánh môi áp vào mái tóc nàng.
Bạch Cúc cảm nhận được điều đó liền nói :
- Huynh làm cái gì vậy?
- Huynh có làm gì đâu, chỉ ngửi mùi hương từ mái tóc của muội thôi.
Mặt nàng đỏ lên.
- Huynh nên giữ lễ một chút, nếu không muội sẽ hất huynh xuống đất đó.
- Ơ... thì huynh giữ lễ mà.
Y buông tiếng thở dài rồi nói :
- Bạch Cúc này... tại sao nữ nhân thích Đường Thẩm hơn còn huynh thì lại bị từ chối. Có bất công không chứ. Huynh cũng là nam tử hán và cũng như Đường Thẩm mà. Huynh đâu có thua kém gì Đường Thẩm, thế mà ai cũng xem thường huynh Y nói rồi rống to lên :
- Ông trời... ông có bất công không?
Bạch Cúc mỉm cười rồi nói :
- Huynh làm gì vậy?
- Bởi vì huynh thấy ông trời bất công. Một người thì ổng cho được tất cả còn một người thì không có gì, mặc dù hai người đó cùng là những trang anh hùng hảo hán.
- Thế sao huynh không bắt chước Đường Thẩm huynh?
- Làm sao huynh bắt chước được chứ. Ngay như huynh hôn mái tóc muội cũng đòi hất huynh xuống đất.
Nàng im lặng.
Quốc Túy nói tiếp :
- Hay muội cũng cho huynh là con gà trống thiến bất đắc dĩ.
Nàng bật cười.
- Muội không nghĩ như vậy đâu.
- Thế muội cho huynh là gì?
- Huynh là con dê mập vô dụng.
- Huynh vô dụng ư? Huynh là con dê vô dụng sao lại được ngồi sau lưng muội và còn...
Bạch Cúc đỏ mặt, nhưng im lặng không đáp lời gã.
Y nhỏ nhẹ nói vào tai nàng :
- Đường Thẩm nói Bạch Cúc yêu huynh.
- Nếu không nghĩ đến huynh, muội đã không đi tìm huynh.
- Vậy Bạch Cúc muội đã yêu đúng con dê rồi.
Nàng bật cười, thúc ngựa cho nó phi nhanh hơn.
Quốc Túy ôm chặt lấy nàng.
Y nhỏ nhẹ nói :
- Muội cho ngựa phi nhanh nữa đi.
- Huynh tham lam lắm.
- Huynh là con dê mập mà.
Phía trước chợt xuất hiện một cỗ xe của thương nhân. Bạch Cúc hơi ghìm cương tuấn mã cho phi chậm lại. Cỗ xe thương nhân đi ngang qua người nàng và Quốc Túy.
Quốc Túy nhận ra Thiên Thiên đang trên cỗ xe đó.
Y nói với Bạch Cúc :
- Bạch Cúc muội... Thiên Thiên kìa.
Bạch Cúc ghì ngựa dừng lại.
Nàng nói :
- Thiên Thiên là ai?
- Là muội muội của Đường Thẩm không biết sao nàng lại ở trên cỗ xe của bọn thương nhân.
Bạch Cúc dừng ngựa chặn ngang cỗ xe của gã thương nhân đó có bộ mặt choắt với ánh mắt nham hiểm.
Gã thương nhân ôm quyền nói :
- Cô nương có chuyện gì mà chặn đường tại hạ.
Quốc Túy ve cằm rồi nói với Bạch Cúc :
- Để huynh xuống đất đi.
Bạch Cúc cầm tay y thảy xuống đất.
Quốc Túy rút trong ống tay áo ra một ống trúc trao vào tay nàng.
- Muội cầm ống trúc này đưa đến cho lão quỷ Hành Tẩu Định Tịnh. Chuyện này để cho huynh.
Nàng nhòm Quốc Túy.
- Huynh muốn làm anh hùng hảo hán.
- Huynh cũng phải bắt chước Đường Thẩm chứ.
- Được... Huynh bảo trọng đó.
Quốc Túy xua tay.
- Yên tâm... muội sẽ tâm phục khẩu phục huynh.
Bạch Cúc mỉm cười rồi nói :
- Muội cũng sẽ sớm quay nhanh lại tìm huynh.
Y giả lả cười.
- Quốc Túy huynh không để cho muội thất vọng đâu.
Nàng nhìn gã mỉm cười rồi nói :
- Huynh bảo trọng.
Bạch Cúc thúc tuấn mã lao nhanh về phía trước.
Quốc Túy chắp tay sau lưng ra vẻ trưởng thượng bước đến cỗ xe độc mã.
Y vỗ nhẹ vào thùng xe.
Gã thương nhân nhìn Quốc Túy.
- Công tử muốn gì ạ?
Quốc Túy niểng mặt nhìn gã.
- Hê... vị cô nương ngồi trên xe của ngươi có phải là Thiên Thiên không. Nếu đúng là nàng thì ngươi định đưa đi đâu.
Gã giả lả cười rồi nói :
- Vị cô nương đây, tại hạ vừa mua ở Dương Châu. Và có định đưa đến Tây Hạ để bán.
Quốc Túy ve cằm.
- À hóa ra là vậy. Bổn công tử có ý mua Thiên Thiên cô nương, ngươi định bán bao nhiêu.
- Năm trăm lạng.
Quốc Túy mở to mắt hết cỡ.
- Năm trăm lạng. Bổn thiếu gia có nghe nhầm không nhỉ. Những năm trăm lạng bạc.
- Đúng như vậy, đúng năm trăm lạng không bớt lạng nào. Nếu công tử thích tại hạ sẽ bán. Còn nếu không có đủ ngân lượng đó xin nhường cho tại hạ.
Quốc Túy ve cằm.
- Năm trăm lạng thì cao quá nhưng thôi cũng được, bổn thiếu gia sẵn sàng trả cho ngươi. Nhưng lúc này trên đường ta không có mang theo ngân lượng ngươi hãy đến Hoàng Nghiêm phủ đại nhân ở Giang Tô nhận vậy.
Gã thương nhân lắc đầu.
- Không được... Phải có năm trăm lạng tại hạ mới giao cô nương đây cho công tử. Bằng như không có, tại hạ sẽ không giao.
Quốc Túy tròn mắt nhìn gã.
- Cái con khỉ.
Quốc Túy vỗ vào ngực mình rồi gắt giọng nói :
- Nếu trước đây ngươi thốt ra câu nói đó ở Giang Tô là ngươi đã ăn đòn no rồi đó. Hôm nay ngươi may mắn là bổn thiếu gia Hoàng Quốc Túy đã thay đổi.
Y nhướng mày, vuốt má.
- Ngươi có nghe danh của thiếu gia Hoàng Quốc Túy không, con của Hoàng Nghiêm tuần phủ đại nhân ở Giang Tô. Nói cho ngươi biết trước đây bổn thiếu gia từng là cường hào ác bá.
Gã lắc đầu.
- Không phải cường hào ác bá mà là kẻ có quyền uy ở Giang Tô đó.
Gã thương nhân giả lả cười.
- Tại hạ không cần biết nhiều mà chỉ cần có số ngân lượng kia thôi.
- Cái gã này, nói như thế mà ngươi không hiểu à.
Gã thương nhân nhìn Quốc Túy.
Quốc Túy gắt giọng nói :
- Hay ngươi muốn ta giở trò như trước đây.
Nói rồi Quốc Túy nhoài tới thộp tay vào áo gã thương nhân nhưng gã nhanh hơn vương trảo bóp chịch lấy hổ khẩu của Quốc Túy. Năm ngón chỉ của gã bóp lại, Quốc Túy nhăn mặt rống lên :
- A... gãy tay ta.
Gã thương nhân cười khảy rồi nói :
- Một mình tại hạ đi buôn tất cũng có chút bản lĩnh, để đối phó với thảo khấu đó.
Quốc Túy nhăn nhó.
- Ngươi buông tay bổn thiếu gia ra... buông tay bổn thiếu gia ra. Nếu ngươi làm vỡ hổ khẩu của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ báo với Đường Thẩm huynh đệ thì ngươi toi đời.
Gã thương nhân nheo mày. Y buông hổ khẩu của Quốc Túy rồi nói :
- Công tử vừa nói đến Đường Thẩm. Có phải người đó là một gia sư tại Giang Tô không?
- Còn ai nữa.
Gã thương nhân liền bước xuống đất.
- Hoàng công tử miễn thứ cho tại hạ.
- Tự dưng ngươi đổi thái độ.
Gã ôm quyền nói :
- Lão chính là lão nô của Mai Hoa trang Mạch Năng. Đường Thẩm công tử đang ở đâu?
- Ngươi cũng biết Đường Thẩm huynh đệ nữa à?
Mạch Năng gật đầu.
- Biết... Biết rất rành, thậm chí còn mang ân của Đường Thẩm công tử. Tiếu thư của Mạch Năng luôn nhắc đến Đường Thẩm công tử.
- À... tại sao Mạch Năng còn muốn đưa Thiên Thiên về Tây Hạ để bán chứ? Lão không biết Thiên Thiên là xá muội của Đường Thẩm ư?
- Thiên Thiên cô nương là xá muội của Đường Thẩm công tử?
- Nếu ta nói sai trời đánh ta đi. Ta thề độc đó. Đã thề độc thì Mạch Năng phải tin bổn thiếu gia.
- Lão Mạch này không có ý đó. Thật ra là lão Mạch cũng không có ý đưa Thiên Thiên về Tây Hạ đâu mà chỉ muốn đưa cô ấy về hầu hạ tiểu thư của tôi thôi.
- Nếu vậy bổn thiếu gia thay mặt Đường Thẩm huynh chuộc lại Thiên Thiên nhưng lúc này đây bổn thiếu gia không mang theo ngân lượng. Lão có thể đến Hoàng Nghiêm tuần phủ lấy sau có được không?
Mạch Năng nhìn Quốc Túy.
- Thiếu gia... Lão mới lần đầu gặp thiếu gia không biết là người nhà hay kẻ ác. Chi bằng thiếu gia hãy theo lão về Mai Hoa trang cùng với Thiên Thiên. Khi nào Đường công tử đến Mai Hoa trang, Đường Thẩm công tử sẽ đón cả hai người.
Quốc Túy tròn mắt.
- Chẳng lẽ Mạch Năng lão không tin ta à?
Y đưa hai tay ra.
- Lão nhìn bộ tướng của ta xem có giống thảo khấu không?
Mạch Năng lưỡng lự.
Quốc Túy suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Thôi được rồi. Lúc này không phải là lúc đôi co với lão. Bổn thiếu gia còn có chuyện phải làm. Lão đã nói lão là người của Mai Hoa trang. Nhưng nếu sau này bổn thiếu gia và Đường Thẩm đến Mai Hoa trang mà không gặp Thiên Thiên, lão đừng trách bổn thiếu gia đó.
- Lão phu hứa.
- Để bổn thiếu gia nói chuyện với Thiên Thiên cô nương.
Y trèo lên cỗ xe, nhìn Thiên Thiên nói :
- Thiên Thiên...
Thiên Thiên nhìn Quốc Túy bằng ánh mắt vô hồn, vô cảm.
Quốc Túy đưa tay qua trước mắt nàng.
- Thiên Thiên, Quốc Túy đây nè.
Thiên Thiên im lặng quay mặt chỗ khác như không nghe, không thấy gì.
Quốc Túy nheo mày. Y bước xuống xe đến trước mặt Mạch Năng.
- Thiên Thiên sao vậy?
- Cô ta vừa đui vừa điếc nên tiểu thư của lão phu mua về.
- Sao Thiên Thiên lại ra nông nỗi này chứ.
Quốc Túy vỗ vai Mạch Năng.
- Thôi được rồi. Lão chăm sóc cho Thiên Thiên. Đường Thẩm và bổn thiếu gia sẽ đến Mai Hoa trang.
Mạch Năng nhìn Quốc Túy.
- Tiểu thư của lão phu rất mong Đường công tử đến.
Lão leo lên cỗ xe độc mã, cầm lấy dây cương.
Quốc Túy suy nghĩ một chút rồi bất ngờ trèo lên xe.
- Lão hãy đánh xe đi cùng với bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia cũng không nỡ bỏ xá muội của Đường Thẩm trong tình huống này được.
Mạch Năng nhìn Quốc Túy mỉm cười rồi nói :
- Công tử đúng là người trọng tình.
Nghe Mạch Năng nói, Quốc Túy cứ đừ mặt ra nhìn. Y nghĩ thầm: “Không biết còn ai nói với mình một câu như vậy không nhỉ”.
Bình luận truyện