Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển

Chương 15



Tiểu Thất đi đại điện bái phật, trong phòng chỉ còn một mình tiểu thế tử, hắn gục xuống bàn, chán đến chết. Chuẩn xác mà nói, tâm tình của hắn có chút ít tích tụ, làm sao có thể không tích tụ đây, hắn thích Tiểu Thất nhưng Tiểu Thất lại chán ghét hắn. Tâm tình của hắn không ủ rũ mới lạ, nhưng dù tâm tình có ủ rũ, hắn vẫn muốn tiếp tục.

Nghĩ như vậy, Cố Diễn ngẩng đầu, có lẽ... Hắn có thể quét dọn phòng nha? Đang lúc nhàn rỗi đều sẽ nghĩ ngợi lung tung, đúng, hắn có thể làm việc.

Nghĩ như vậy, tiểu thế tử lập tức đứng lên, hắn nhớ rõ, thời thơ ấu từng nghe bà vú nói qua chuyện xưa, gọi là ốc đồng cô nương*, đúng vậy, hắn chính là ốc đồng cô nương của Tiểu Thất, hắn sẽ thu thập phòng ở sạch sẽ. Nghĩ như vậy, Cố Diễn lộ ra tươi cười, nên bắt đầu từ nơi nào đây?

* Ốc đồng cô nương là truyện dân gian ở tỉnh Phúc Kiến, truyện kể Thiên đế biết Tạ Đoan mất phụ mẫu từ nhỏ, lẻ loi hiu quạnh, lại thấy hắn cần cù tiết kiệm, an phận thủ thường, vì lẽ đó phái ốc đồng cô nương hạ phàm trợ giúp hắn. Đây là version Trung Quốc, Việt Nam có truyện Nàng tiên ốc cũng tương tự. 

Mặc dù nghĩ tới nên thu thập gian phòng thật tốt, nhưng hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, cẩn thận hồi tưởng lại, trước đây hắn không có chú ý qua những nha hoàn gã sai vặt là như thế nào thu thập gian phòng, nghĩ như vậy, hắn ảo não không thôi, có điều Cố Diễn không phải là một người bi quan, hắn lập tức lên tinh thần. Mặc dù hắn trong ngày thường không có chú ý nên quét dọn như thế nào, nhưng hai ngày này Tiểu Đào quét dọn hắn vẫn thấy được.

Hắn thông minh lại có khả năng như vậy, còn không phải là thoáng cái liền học xong sao! Vấn đề là... Hắn không thể đi loạn khắp nơi. Quét dọn vệ sinh, cũng phải cần nước a!

Ngạch, hành hành hành, đây cũng không phải là vấn đề lớn, ai bảo hắn võ nghệ cao cường lại thông minh đây, nếu vẫn không được, hắn còn có trợ thủ! Nghĩ như vậy, tiểu thế tử thoáng cái tinh thần tỉnh táo, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn chuẩn bị lau bàn trước, ừ, không đúng, cần phải quét dọn trước, nếu không tro bụi nổi lên, cái bàn không phải sẽ lại bẩn sao?

Nói làm là làm, Cố Diễn lập tức bắt đầu quét dọn, chờ quét đến một nửa, hắn dừng động tác trong tay... Không đúng, không đúng! Sáng nay Tiểu Đào thu thập qua, bây giờ hắn lại làm, hoàn toàn không có ý nghĩa a! Cố Diễn cảm thấy, kể từ khi ở bên cạnh Tiểu Thất, đầu óc của hắn rõ ràng không còn linh hoạt. Đại khái cũng bởi vì tình cảm quá nhiều, mới tạo thành kết quả như vậy? Thật đúng là khó mà nói!

Đất cũng đã quét qua, cái bàn cũng đã từng lau chùi, hắn dù muốn làm ốc đồng cô nương, thì không thể. Có lẽ... Hắn nên làm những thứ khác?

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Tiểu Thất lại gặp được Tuệ Thiện đại sư, nàng nhìn ra được, Tuệ Thiện đại sư tựa hồ đối với nàng rất có hứng thú, cảm giác nói không ra lời, nhưng Tiểu Thất vẫn cảm thấy cảm giác của mình rất rõ ràng.

"Gặp qua đại sư." Tiểu Thất vi phúc.

Tuệ Thiện đại sư nhếch miệng, "Ngươi cũng sớm như vậy."

Tiểu Thất cười tủm tỉm: "Sớm một chút đến, sẽ không có nhiều người, đợi lát nữa mặt trời nổi lên, người đến thăm viếng cũng nhiều hơn rất nhiều. Ta không muốn làm loạn thêm."

Tuệ Thiện đại sư lắc đầu, bà nhìn Tiểu Thất, nghiêm túc nói: "Kỳ thật không có chuyện gì là thêm phiền. Theo người ngoài, ngươi cũng là tín đồ giống như bọn họ mà thôi. Nếu đã đều là đến thăm viếng, nói gì thêm phiền hay không thêm phiền."

Tiểu Thất mỉm cười gật đầu, "Đa tạ đại sư chỉ điểm."

Tuệ Thiện đại sư cười như có như không, tựa hồ có thật nhiều tâm tình không thể hiểu được ở trong đó, Tiểu Thất có vài phần nghi hoặc, có điều Tuệ Thiện đại sư cũng không có nói cặn kẽ với nàng, chỉ yên lặng vượt qua nàng, thanh âm của bà rất nhẹ, "Không thể nói thêm phiền, càng không nói là chỉ điểm. Ta cũng cùng lắm là một phàm nhân đang ở trong một đám sương mù thôi."

Tiểu Thất nhìn bóng lưng của bà, nghi hoặc hỏi: "Nhưng đại sư không phải là phàm nhân a!"

Tuệ Thiện đại sư dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng đơn thuần đứng ở nơi đó, lông mày nàng cau lại, hỏi lần nữa: "Đại sư không phải là đại sư sao, nếu không phải là người phàm! Ngài cũng đang ở trong đám sương mù ư?"

Tuệ Thiện đại sư đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng thoải mái: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mỗi ngày niệm kinh, có thể vứt bỏ hết thảy phiền não?"

Tiểu Thất hơi bĩu môi, nói: "Đúng a. Ta cảm thấy, tâm tình rất yên ổn!"

Tuệ Thiện đại sư nhìn thái độ nghiêm túc của Tiểu Thất, nhịn không được đi đến bên cạnh nàng, ngón tay của bà nhẹ nhàng xẹt qua trán Tiểu Thất, nói: "Ngươi là một hài tử đơn thuần, chỉ cần không chấp nhất, mọi việc sẽ thấy ra, rộng lượng một chút, nhất định sẽ đạt được hạnh phúc cuối cùng. Kỳ thật mặc kệ là ai cũng sẽ phạm sai lầm, cho người khác một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội. Có lẽ ngươi cho người khác một cơ hội, sẽ thấy mình có hi vọng." Nói xong, Tuệ Thiện đại sư lẳng lặng rời đi.

Tiểu Thất không rõ ràng lắm Tuệ Thiện đại sư tại sao phải nói những thứ này, nàng nhìn bóng lưng Tuệ Thiện đại sư, lẳng lặng tự hỏi.

Cái kia, đại sư như vậy là có ý gì?

Bất quá Tiểu Thất từ trước đến nay là một người qua loa đại khái, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức nhún vai, đuổi kịp bước chân Tuệ Thiện đại sư.

Trong đại điện đã có rất nhiều sư thái, Tiểu Thất lẳng lặng quỳ gối phía sau bọn họ, thấp giọng tụng kinh.

Kỳ thật mà nói, chùa chiền này người đến thăm viếng cũng không nhiều như vậy, dù sao, bởi vì có trọng binh gác, cũng không tiện lắm, đại để vì thế, mới coi như là yên tĩnh.

Tụng kinh xong, Tiểu Thất đứng dậy trở về phòng, bước chân nàng nhẹ nhàng, người ở bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy tâm tình nàng không tệ, mà tâm tình Tiểu Thất cũng xác thực không tệ, nàng tin chắc, chỉ cần mình mỗi ngày tụng kinh cầu phúc, cha nàng sẽ nhất định tốt lên.

Xuyên qua sân nhỏ, Tiểu Thất đi vào tiểu viện của mình, trong lòng nàng nhớ Đại Bạch, bước chân tự nhiên cũng mau mắn hơn.

Đợi đến lúc trở lại sân nhỏ, nàng lập tức cảm thấy có gì đó khác biệt. Tiểu Thất ngơ ngác nhìn sân nhỏ, cảm thấy hình như có chút không đúng.

Cố Diễn nghe được tiếng bước chân, lập tức ra cửa, hắn mỉm cười đứng ở cửa, vẻ mặt "Cầu xin khen ngợi".

Tiểu Thất nhìn trong sân toàn là y phục ướt nước, ngón tay run rẩy chỉ hỏi: "Những thứ này... Là ngươi làm?"

Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, vui rạo rực lắc lắc ngón tay.

Tiểu Thất dùng sức bình phục tâm tình, nhưng là làm thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại, nàng vỗ ngực, hỏi: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi tại sao phải làm cái này! Ngươi ngươi ngươi, ngươi thế nhưng giặt quần áo!"

Y phục đang yên đang lành của nàng, vì sao lại thành như vậy!

Cố Diễn nghĩ, quả nhiên quyết định của hắn đúng, ngươi xem Tiểu Thất cao hứng, vui vẻ đến không biết như thế nào cho phải! Hắn hé miệng cười, mỉm cười, "Ẳng ư!"

Tiểu Thất dùng sức vỗ ngực, vỗ vỗ a!

Nàng muốn tỉnh táo, muốn tỉnh táo a! Tuyệt đối không thể giận Đại Bạch, hắn chỉ là muốn làm chuyện tốt, đúng, mình phải khen Đại Bạch, kiên quyết không thể phát hỏa.

Nhìn sắc mặt Tiểu Thất thay đổi liên tục, Cố Diễn nhếch miệng, cảm thấy mình thật chăm chỉ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện