Chương 14
Chap 14.
Tôi không nghĩ là sau khi hát chung với tôi anh ta lại có ý định hát solo đâu đấy, lại là một bản ballad nữa chứ, không lẽ anh ta muốn che mắt thiên hạ rằng anh ta là một người con trai hoàn hảo?
Em, ngày đầu mình là của nhau
Trời đất, anh ta hát hay thật đấy! Đôi mắt buồn xa xăm, giọng hát truyền cảm, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt anh ta làm tôi như phát điên.
Em nói sẽ không làm ta xa nhau, và sẽ yêu anh như chuyện film mới có
Lời em nói như cơn gió bay đi đâu mất rồi
Dù anh đã biết trước nhưng cũng không quên được rằng không có em.
Em, lần này là lần thứ hai
Anh muốn chia tay để không muốn biết trái tim em mang tình yêu ai khác
Vì sao anh không biết quá khó để quên mối tình
Để giờ đây phải cố tập quen qua mỗi ngày lừa dối nhau.
Tích tắc tích tắc...
Từng giờ mỗi phút trôi qua đều mong nhớ
Khi em bên ai em có hay anh đang buồn không
Tích tắc tích tắc...
Từng giây anh phải luôn luôn mong chờ...
Vì anh muốn biết làm sao để cố quên em.
Trời đất ơi, tôi bị sao thế này, có phải là tôi không biết anh ta là gay đâu mà sao lại còn thế, anh ta lúc này thật quá cuốn hút, như là một tên con trai thực sự vậy, không phải là chỉ tôi đâu mà có lẽ dẫu có biết anh ta là gay thì vẫn sẽ có hàng trăm cô gái sẵn sàng trở thành les để được yêu anh ta dù chỉ là một lần.
Tôi uống vội một ngụm nước, không phải nước, là bia, mặc kệ đi, tôi cần thứ gì đó mát mát giải tỏa cho tôi lúc này đang nóng như lửa đốt.
Nói ra để cho trong lòng vơi buồn thôi
Đã biết trước dối gian cớ sao trong con tim anh vẫn cứ nghĩ đến em
Thà mình không gặp nhau, không quen biết nhau
Còn hơn là bây giờ anh yêu em nhiều quá
Lời chia tay, nói ra thật quá khó.
Lời bài hát mới day dứt làm sao, cứ như là tâm trạng của anh ta đang như thế vậy. Anh ta đang thất tình sao? Chắc là với một tên con trai nào đó rồi, vì chỉ có thế mới khiến một tên gay phải đau khổ đến cái độ hát như xuyên thấu trái tim và tâm can người khác kiểu đó.
Tôi đột nhiên lại cũng nhớ đến chuyện của mình. Tôi thế nào nhể? Thì cũng là thất tình thôi, mà nói cụ thể hơn là bị người ta hắt hủi và đẩy ra xa như một con bệnh truyền nhiễm.
-Chúng ta chia tay đi!
Giây phút đó tôi cứ nghĩ là không có gì có thể làm tôi suy sụp hơn thế nữa.
Không phải là đùa, ánh mắt và biểu hiện của người đó đều rất nghiêm túc.
Tôi chết lặng trong vài giây rồi cố quật dậy con người mạnh mẽ vô tư thường ngày của mình để đối chọi với khó khăn. Tôi hỏi một câu hỏi mà dường như cô gái nào cũng sẽ nói khi bị người yêu đề nghị chia tay.
-Lí do là gì vậy?
-Em gọi anh là anh?
-Đúng thế, hầu như mọi người đều gọi anh là anh.
Tôi hơi cười mà sao thấy thật khó thở quá chừng, ý người đó là gì khi nói đến chuyện mọi người luôn gọi tôi là anh?
-Anh có thấy người nào bắt bạn trai phải gọi mình là anh không?
Đó là vấn đề của tôi và người đó sao? Tôi thấy bất công.
-Em vẫn gọi anh như thế, trước giờ vẫn thế mà, sao bây giờ lại...
-Cái em cần là một người bạn gái không phải bạn trai!
Và rồi người đó bỏ đi. Và rồi chuyện tình của tôi kết thúc dễ dàng với cái lí do ngớ ngẩn như thế đấy.
Có rất nhiều điều tôi muốn nói với người đó, có rất nhiều điều tôi muốn hỏi lại người đó và có rất nhiều những bực tức tôi muốn đổ lên đầu người đó. Cái người đó cần là một người bạn gái sao? Chứ không phải là một người khiến trái tim người đó rung động, một người khiến người đó cảm thấy vui mỗi ngày gặp mặt, một người dành tình cảm đặc biệt nhất cho người đó? Cái người đó cần chỉ là như thế thôi, một nhu cầu thụ động theo những nhu cầu thông thường khác nhưng lại rất cần thiết với người đó.
Vậy đấy, tôi đã hoàn toàn bị suy sụp và thất vọng vô cùng, tôi cứ nghĩ rằng mình thật may mắn khi đã yêu được một người hiểu cho tôi và yêu tất cả con người tôi, cứ nghĩ rằng sẽ thú vị và thật đáng kiêu hãnh biết nhường nào khi người ta nhìn vào mối quan hệ và cách hành xử xưng hô kì cục như của tôi và người đó. Không ngờ cái mà khiến tôi cảm thấy tự hào lại chính là cái khiến người đó cảm thấy ngần ngại, khó xử và thậm chí có thể là nhục nhã. Là tôi đã nhìn nhầm người hay là tôi đã sai lầm yêu người đó nhiều đến độ sau hai năm vẫn còn thấy đau và như chưa từng nguôi ngoai chút nào?
Tích tắc tích tắc...
Từng giờ mỗi phút trôi qua đều mong nhớ
Khi em bên ai em có hay anh đang buồn không
Tích tắc tích tắc...
Từng giây anh phải luôn luôn mong chờ...
Vì anh muốn biết làm sao để mãi quên em.
Nói ra để cho trong lòng vơi buồn thôi
Đã biết trước dối gian cớ sao trong con tim anh vẫn cứ nghĩ đến em
Thà mình không gặp nhau, không quen biết nhau
Còn hơn là bây giờ anh yêu em nhiều quá
Lời chia tay, nói ra thật quá khó.
Tôi nhìn Dương Việt Linh, anh ta cũng nhìn tôi, cả hai nhìn nhau qua ánh mắt đều tuyệt vọng và chán nản. Ngẫm thấy tình yêu đơn phương chẳng khác gì trái cấm của anh ta và tình yêu đau khổ khi bị người đã từng yêu mình từ chối cũng không có khác nhau là mấy, đều kh.ốn nạn và khổ sở như nhau cả. Giờ tôi đã tìm ra một điểm chung giữa hai người chúng tôi rồi: những kẻ thất bại trong tình yêu.
Đang dâng tràn cảm hứng đau lòng, tôi coi bia như nước ngọt, nốc cho đẫy vào để quên hết thế sự thông thường đi, quên hết những kẻ đã làm tôi trở nên tội nghiệp đi, tôi ghét cuộc đời này quá chừng!
Bình luận truyện