Chương 49
Chap 49.
Cần phải chuẩn bị một bài luận án, và thật bất ngờ tôi được xếp cùng với cô bạn lớp trưởng. Nghe tin này, tiểu Dương không vui ra mặt.
Tôi chỉ cười để trấn an anh ấy.
-Anh còn ghen với cả con gái nữa cơ à?
-Anh thấy nghi lắm, thi thoảng cứ thấy cậu ấy để ý chúng ta với ánh mắt không tốt, hoặc là thích em hoặc là thích anh. Mà anh thì chắc chắn là không thích rồi.
-Sao?
Tôi không nghĩ tiểu Dương một thời oanh liệt kia cũng có lúc khiêm tốn cơ đấy. Tôi cười vẻ miệt thị.
-Đừng có cười cái kiểu đó, không hợp với em tẹo nào. Nói chung ý là cô ấy chỉ có thể là đang để ý đến em, anh là người rất tinh tế. Với cả...
Ngắt quãng câu bằng ánh nhìn săm soi tôi một lượt. Thấy hơi nhột!
-Ai bảo em đẹp trai quá cơ, nhiều lúc anh phát ghen tỵ. >_<
Dạo này tôi thấy rất yêu tiểu Dương, anh ấy khi cáu tôi cũng thấy đáng yêu nữa. Có lẽ mũi tên tình yêu đâm sâu vào tôi hơn rồi.
-Anh cũng rất đẹp trai mà. ^_^
-Thật hả?
-Ừ, chỉ là không bằng em thôi. ^_^
- >"<
Cái kiểu lẩm nhẩm chử.i thề để tôi không nghe thấy cũng đáng yêu nữa.
Đột nhiên tôi nhớ ra một việc liền hỏi luôn.
-Dạo này anh còn coi thứ đó nữa không hả?
-Thứ đó? Thứ đó nào?
Tỉnh bơ như thế kia rõ ràng là đang có ý chối đây mà. Tôi sừng sộ.
-Vậy mà vẫn còn coi hả? >_<
-Bậy đi, anh mà lại coi mấy cái đó.
Chỉ được cái nói miệng. Con người này theo như kinh nghiệm tôi đã đúc rút ra từ những ngày đâu gặp mặt đó là một kẻ rất giỏi trong việc nói dối và chối tội.
-Tự mình diễn còn hay hơn.
-Anh nói gì?
-Không, không có gì...
Tôi nghe thấy rồi, không phải giả bộ. Tự mình diễn sao? Với ai? Với tôi ấy hả? Tôi không biết là những lúc tôi và tiểu Dương thân mật lại là lúc để anh ấy liên tưởng và so sánh với mấy cái thứ film sex vớ vẩn. Thấy ức chế không tả nổi. Xem ra từ nay phải hạn chế giải tỏa cơn nghiện cho anh ấy. Hừ!
-Việt Linh!
Là lớp trưởng, nhìn thấy tôi cô ấy cười khá tươi. Đáng lẽ ra người ghen phải là tôi mới đúng vì lớp trưởng khá xinh và trông có vẻ tiểu thư đài các quá ư là thuận mắt với một gã dâm ô và đê tiện như tiểu Dương nhà tôi. Tôi chưa ghen thì thôi thế mà anh ấy còn dám mở lời phàn nàn với tôi nữa. =_=
-Sao thế?
Tiểu Dương khẽ hất vai tôi. Giật mình quay sang thì anh ấy đang cằn nhằn nhìn tôi.
-Thấy chưa, ánh mắt dâm ô và đê tiện đó của em ý là gì đây?
Dâm ô và đê tiện là tính từ cố định của anh chứ? = ="
-Liệu hồn, em cứ thử cắm sừng anh coi, anh sẽ... hôn chết em.
Cái hội chứng sex vẫn chưa thuyên giảm, lại càng chẳng thể thuyên giảm vì tôi cứ mủi lòng thỏa mãn cơn nghiện cho anh ấy hoài. Thật biến thái quá chừng! Nói thế thôi chứ thực ra dạo gần đây tôi không cho phép tiểu Dương thực hiện nụ hôn sâu như ngày trước nữa rồi, giờ một là không gì cả, hai là hôn nhẹ, quyền lựa chọn là hoàn toàn thuộc về anh ấy, nếu có ý muốn lấn sân thì sẽ ngay lập tức bị từ chối vô điều kiện những lần sau. Vì rất sợ những lần sau phải khóc ròng nên anh ấy đành phải nhượng bộ, chỉ biết đùa nghịch với bức tường phía ngoài của tôi mà không thể tiến vào sâu hơn dù chỉ là một li.
Lạc đề!
-Anh có cần em phải nói với lớp trưởng là mình bị gay không?
-Cần.
= ="
Tôi còn có thể nói gì? Không lẽ chạy lại phía lớp trưởng làm cô ấy hết hồn với câu nói "này, tớ bị gay đấy, nếu có thích tớ thì xin lỗi, tớ không thể!"? Tôi đâu có điên, nói đùa cho có khí thế tí thôi! ^-^
-Việt Linh, cậu rảnh chứ, chúng ta cần thảo luận một vài vấn đề.
-Ừ, tớ rảnh mà.
Khi tôi nói ra câu nói đó, không hiểu sao cứ thấy nhồn nhột. Té ra có người cứ không ngừng nhìn tôi đầy thù oán. ^-^
Tiểu Dương ghen, tiểu Dương ghen! Điều đó cho thấy anh ấy rất yêu tôi. Tôi không ghen, tôi không ghen! Điều đó không có nghĩa tôi không yêu anh ấy nhiều như anh ấy yêu tôi. Thực ra mà nói thì tôi yêu anh ấy rất nhiều, đôi khi tự mình còn cảm thấy tôi yêu nhiều hơn cả anh ấy yêu tôi nữa. Tôi khôn ghen chỉ vì tôi biết chẳng có gì và có ai đáng để ghen cả. Anh ấy ghen với lớp trưởng vì anh ấy biết tôi đã không còn cái tình cảm yêu đương gì với Nguyên nữa cũng giống như tôi không biết ghen với ai nữa vì tôi thừa biết anh ấy đã sớm quên mối tình đầu của mình.
Thực sự lúc này rất muốn dỗ dành tiểu Dương để anh ấy đừng tủi thân mà ghen tuông vớ vẩn.
Tôi ghé vào tai tiểu Dương thì thầm ngọt ngào (hơi thấy buồn nôn).
-Tối gặp lại ở nhà em nhé!
Đôi mắt mở to của anh ấy nhìn tôi không dứt ngay cả khi tôi đã vẫy tay tạm biệt và đi với lớp trưởng khiến tôi cứ thấy hạnh phúc và háo hức mong đợi trong lòng. Thậm chí nói thế thôi chứ tôi đã biết chuẩn bị cái gì cho tối nay đâu. Chắc nên có xúc xích là món đầu tiên.
Xúc xích bổ dương! Haha!!! (Dương D.K tác giả đã quay trở lại nhưng sẽ sớm cất bước ra đi thôi hihi, bởi chỉ hai người này thôi cũng đủ làm cho truyện trở nên hài và lố bịch không đỡ nổi rồi, thêm một tác giả nhố nhăng này nữa thì không biết rồi sẽ còn thành cái gì nữa hí hí!).
-Cậu thấy cái này thế nào?
Lớp trưởng đưa cho tôi một tờ giấy ghi chép những thứ mà cậu ấy dự tính sẽ đưa vào bài luận. Tôi nhìn qua một lượt rồi gật gù.
-Rất được.
Tôi mỉm cười hài lòng.
-Thế còn cái này?
-Cái này nữa?
-Cả cái này thì sao?
...
Sao tôi cứ có cảm giác như mình đang bị tấn công vậy, từ đầu chí cuối chỉ toàn là lớp trưởng chủ động nêu ý kiến và tôi chỉ là người đánh giá nó có được hay không, tốt hay xấu. Thế này mà là làm nhóm cái nỗi quái gì, rõ ràng tôi đang bị ép buộc phải làm theo ý của bạn lớp trưởng. Đúng là lớp trưởng, tính lãnh đạo cao chót vót!
-Cái này cậu thấy sao?
Tôi dè chừng nhận lấy tiếp tờ giấy nữa từ lớp trưởng, thiệt tình là nhận lấy mà lòng không thoải mái tẹo nào, nếu là làm việc nhóm với tiểu Dương tôi sẽ thấy thoải mái và thú vị lắm đây, vì ít nhất tôi còn có thể bắt nạt được anh ấy, còn với bạn này, tôi chả dám mở miệng nói chính kiến của mình lấy một lời.
Rồi thì đành như một cái máy đọc qua và cho lời phán xét.
Cậu là gay phải không?
Tôi trố mắt lên nhìn dòng chữ to đùg màu mực đen nổi bật trên nền giấy trắng. Tôi đơ toàn tập và ngắc ngớ nhìn lớp trưởg cũng với ánh mắt kinh ngạc đó mà không biết nói sao. Có lẽ nhìn cái thái độ đó của tôi là cô ấy đủ có câu trả lời chính xác rồi.
Rồi cô ấy cười thâm thúy.
-Còn Bảo Dương là les phải không?
Cô gái này... là ai? Tại sao lại biết rõ về tôi và Bảo Dương như thế? Nếu là nhìn về cách chúng tôi đối xử và xưng hô với nhau mà nghi ngờ thì cũng hơi thiếu tính đảm bảo. Vậy thì vì cái gì, vì cái gì mà biết được tôi và tiểu Dương là ai???
Tôi tiếp tục sử dụng lá chắn im lặng.
Không khí giữa tôi và lớp trưởng chợt trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi thậm chí còn không dám thở mạnh sợ gây ra tiếng động.
Mọi người trong quán café nói chuyện rất ồn ào nhưng mà giữa tôi và lớp trưởng lại như thể tách ra thành một thế giới hoàn toàn riêng biệt mà không ai ở ngoài có thể can dự vào và làm thay đổi bất kì điều gì.
Cuối cùng sau một hồi im lặng, lớp trưởng cũng lên tiếng. Có phải vì có thời gian lấy sức không mà sức đè nén trong câu nói của cô ấy làm tôi thấy khó chịu kinh người.
-Hãy rời xa Bảo Dương, cậu ấy không hợp với cậu!
Tôi rất ghét người ta ra lệnh cho mình nhưng xem chừng lần này tôi không thể làm theo ý muốn của mình rồi. Lớp trưởng là một người đáng sợ còn đáng sợ hơn cả tiểu Dương. Mà không, tiểu Dương và cô ấy hoàn toàn khác nhau, tiểu Dương thì đáng sợ theo cái kiểu làm tôi phát hãi, còn lớp trưởng lại đáng sợ theo cái kiểu khiến tôi phải rùng mình vì sợ hãi.
Bảo tôi rời xa tiểu Dương sao? Tại sao chứ? Vì lớp trưởng có tình cảm với anh ấy nên tôi phải từ bỏ và nhường lại hạnh phúc cho cô ấy sao? Tại sao? Thế còn tình cảm của tôi?
-Không biết Bảo Dương có nói cho cậu về một người mà cậu ấy đã không thể quên suốt quãng thời gian qua?
Lần này tôi càng cảm thấy kinh ngạc hơn bởi tôi như hiểu được trong lời nói của lớp trưởng có ẩn ý gì. Tôi ngần ngại không nói lên lời.
-Là...
-Chính là tôi!
Tôi không còn đủ khả năng để phân biệt được đâu là thật đau là giả nữa rồi, không còn nhận biết được những lời này, biểu hiện này có phải là giả dối hay không.
-Tôi cảm thấy rất hối hận khi ngày đó đã đối xử với Bảo Dương như vậy, thực sự rất hối hận.
Tôi không biết nói gì hết, cũng chẳng muốn nói gì hết, lại càng không muốn nghe cô ta thuyết lí về tình yêu của mình. Nhưng tôi lại không đủ dũng khí đứng dậy bỏ đi. Tôi vẫn chưa dám tin.... Mà chưa dám tin thì sao? Ngồi nghe cô ta nói tiếp để có đủ bằng chứng hơn mà tin những lời cô ta nói và rời bỏ tiểu Dương thật sao? Không, tôi không muốn.
-Cậu biết là Bảo Dương vẫn còn tình cảm với tôi chứ? Không dễ gì để mà quên khi mà tôi đã khiến cậu ấy mang quá nhiều đau khổ và tổn thương.
Việc này đến quá đột ngột và bất ngờ khiến tôi hoàn toàn mất đi lí chí và tôi như mu muội đi rất nhiều. Tôi cứng đơ hồi lâu, hồi lâu, rất lâu.
-Cậu ấy đến với cậu chỉ là giải pháp thay thế mà thôi, không hề yêu cậu thật lòng.
Không phải thế, tiểu Dương yêu tôi, anh yếu rất yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đó.
-Cứ coi như cậu ấy có yêu cậu đi, tình yêu đó cũng không thể bằng với tình cảm đã dành cho tôi trước kia. Cậu biết cái cảm giác phải đau khổ vì yêu đơn phương chứ. Rất đau và không quên nổi đâu.
-Cậu là les sao?
Tôi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi được một câu không liên quan đến vấn đề cô ta đang nói. Gay hay les thì quan trọng gì đâu, cô ta yêu tiểu Dương và tiểu Dương... đã từng yêu cô ta rất nhiều, đến hiện tại...tôi cũng đâu biết tình cảm đó đã hết hay chưa.
-Vì thế... cậu hãy rời xa Bảo Dương, cậu không yêu cậu ấy hơn tôi đâu.
Không, tôi không chấp nhận điều này. Làm sao mà cô ta có thể biết được tôi có yêu tiểu Dương nhiều hơn cô ta không chứ? Đừng có áp đặt tôi kiểu đó.
Tôi tức giận đứng giận.
-Nếu yêu cậu ấy thì hãy nghĩ cho cảm giác của cậu ấy.
Không biết, không nghe gì hết.
Tâm trí tôi rối loạn. Yêu một người lại khó đến thế sao? Hay chỉ với tôi tình yêu mới trở nên khó khăn đến thế này? Tôi không muốn, không muốn phải đau khổ thêm nữa. Vết thương chưa lành đã cứa sâu thêm vết thương mới. Tôi sẽ phải đối diện với tiểu Dương như thế nào đây? Sẽ phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Đây là chỉ một thử thách cho tình yêu của tôi và tiểu Dương hay thực sự là dấu chấm hết cho tất cả?
Tối gặp lại ở nhà em nhé!
Gặp thế nào đây?
Bình luận truyện