Anh Ấy Là Gay! Và Tôi Sẽ Là Les

Chương 84



Xuất hiện nhân vật mới~~~ :)))

Chap 84.

Không biết anh ấy bây giờ sống có tốt không? Mỗi người một bầu trời rồi, muốn quan tâm để ý đến anh ấy cũng thấy khó nữa.

Giờ mỗi ngày sống cứ như thể đang chờ đợi người yêu đi quân ngũ vậy, nhưng thay vì đi hai năm thì người yêu tôi phải đi những năm năm lận, thật là quá đáng, tôi sẽ phải chờ đợi nhiều hơn người ta những 3 năm. Sao cuộc đời bất công với tôi thế nhỉ?

Ngày nào tôi cũng gọi cho tiểu Linh, chưa khi nào là tôi không gọi. Nhưng chẳng bao giờ anh ấy nghe máy cả, chắc anh ấy bận lắm. Nhưng không sao, anh ấy không nghe máy thì tôi có thể gửi tin nhắn thoại, phải để anh ấy nghe thấy giọng nói của tôi chứ, nếu không anh ấy sẽ rất nhớ, mà nếu nhớ thì với tình cách của anh ấy nhất định sẽ chẳng thể nào mà tập trung được vào điều gì.

Tôi đếm từng ngày xa cách. Trong khoảng thời gian không có anh ấy tôi cố sống hết mình, sống thật vui vẻ. Ăn uống đầy đủ nhưng vẫn điều đặn để năm năm sau gặp lại anh ấy sẽ không chê tôi gầy cũng không kêu tôi béo.

Tôi không biết anh ấy nghĩ thế nào khi trở về nhìn thấy tôi thế, nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ không làm tomboy nữa, tôi cũng chẳng phải les, tôi dần trở nên nữ tính hơn, tôi cũng chẳng quan tâm lũ bạn cười phá rồi trêu chọc tôi. Vì tiểu Linh của tôi tôi có thể làm tất cả, kể cả là mặc váy mỗi ngày. Khi anh ấy về nhất định sẽ rất bất ngờ với diện mạo mới của tôi. À mà…anh ấy đã nhìn thấy tôi là con gái rồi mà. Nhưng lần này khác, khi anh ấy trở về lúc nào tôi cũng sẽ như thế hết, và cuộc đời sau nhất định tôi sẽ là con gái ở bên cạnh anh ấy.

Thực ra thì tôi cũng chẳng quan tâm đến giới tính của mình nữa đâu, tôi đã nói tôi có thể yêu anh ấy vì anh ấy là gay hay là bất kì điều gì, chỉ cần chúng tôi yêu nhau là được, nhưng mà tôi nghĩ cho tiểu Linh khi mọi người nhìn vào, tôi không muốn người ta nghĩ xấu gì về anh ấy.

Trong khoảng thời gian tiểu Linh đi du học tôi cũng phải cố gắng hoàn thành việc học tốt đẹp chứ. Tôi rất là chăm chỉ nghe giảng trên lớp và vô cùng tập trung, thành tích của tôi ở lớp cũng vào loại tốt đấy, ắt hẳn nếu biết tôi thay đổi theo chiều hướng tốt như thế tiểu Linh sẽ rất vui.

Nhiều lúc mọi người hỏi tại sao tôi không từ bỏ đi, tôi đã cố gắng níu giữ mà anh ấy vẫn vô tình ra đi thì thật chẳng đáng để mà dành tình cảm nữa, nhưng đấy là mọi người không biết, tôi yêu tiểu Linh nhiều nhiều lắm, tôi sẵn sàng từ bỏ giới tính, rồi lại còn sẵn sàng từ bỏ cả lòng tự trọng quỳ gối van xin anh ấy giữa sân bay đầy người qua lại đủ để cho thấy tình yêu của tôi lớn lao và quan trọng đến nhường nào rồi. Tôi là ai nào? Là Vũ Bảo Dương. Điều làm tiểu Linh yêu thích tôi chính là cái tính cứng đầu và luôn thích bám dai như đỉa của tôi, nếu tôi không như thế thì có phải không phải là tôi không, mà không phải là tôi nữa thì sao tiểu Linh có thể quay lại với tôi. Tôi đã yêu thì nhất quyết phải đeo đuổi đến cùng, trừ khi là của tôi, thực sự là của tôi thì tôi mới buông tha.

Hôm nay vẫn như thường lệ tôi lại gọi cho tiểu Linh, biết là anh ấy không nhắc máy tôi vẫn cứ gọi.

Nhấc máy, nhấc máy, anh ấy nhấc máy rồi. Ôi trời đất ơi!!! Tôi bối rối đến mức tim đập chân run không biết nói gì nữa. Ngắc nga ngắc ngư mà cũng không biết là giá cước điện thoại quốc tế có thể hại chết tôi.

-Hello!

Không phải anh ấy. Một luồng hụt hẫng chạy dọc cơ thể tôi. Tôi chán nản thở dài và cũng đáp lại.

-Sorry, who are you?

-And you? Who are you?

-Isn’t it Linh?

-Linh?

-Yes, Duong Viet Linh, my small Linh!

-Small Linh?

Yes, chính là tiểu Linh đó.

Tôi nghe tiếng cười của người đầu dây bên kia.

-He’s out! What do you need?

-I need meet him, I want to talk to him, my small Linh!

-Oh, I’ll send words!

-Thank you!

-You’re welcome!

Bỗng nhiên tôi thấy vô cùng hào hứg.

Vạn sự khởi đầu nan, tôi tin tiểu Linh của tôi sẽ hiểu được lòng tôi, tôi tin tôi và tiểu Linh có thể làm lại. Dù thế nào thì tôi cũng nhất định không từ bỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện