Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 52: Ảnh chụp bị phơi bày



Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********

Bác sĩ Lý thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam tái nhợt, tay siết điện thoại, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy Niệm Nam? Cậu ta nói gì?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Cháu… cháu phải về nhà bây giờ, anh ấy tan làm rồi.”

Ôn Niệm Nam cầm lấy áo khoác, luống cuống hốt hoảng rời khỏi bệnh viện. gấp gáp lái xe về khu Nghi Phong, vừa đặt chân vào phòng khách đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trêи tầng, chú Từ đứng một bên, trêи mặt vô cùng khẩn trương nhìn cậu.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Chú Từ, đã xảy ra chuyện gì?”

“Phu nhân, cậu chủ tự dưng về nhà sớm, mới vào cửa đã tìm cậu khắp nơi, hỏi chúng tôi cậu đi đâu.” Chú Từ nhỏ giọng trả lời, lúc đó thấy bộ dạng hùng hổ của Cố Ngôn Sinh thì vô cùng lo sợ.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Cậu vẫn còn biết đường mà về nhà sao?!” Tiếng rống giận từ trêи lầu vang xuống.

Ôn Niệm Nam nghe được tiếng quát, quay đầu về phía sau thì thình lình thấy Cố Ngôn Sinh đứng ở đầu cầu thang, bước nhanh về phía cậu, giơ tay tát một phát thật mạnh lên mặt Ôn Niệm Nam.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tiếng tát vang dội trong phòng khách, Ôn Niệm Nam bị đánh lảo đảo lùi lại một bước, giọng điệu hờ hững quay sang hỏi: “Em lại làm gì sai mà khiến anh tức giận như vậy?”

Cố Ngôn Sinh thấy bộ dạng này của cậu, lửa giận càng bốc cao, sắc mặt đen xì ném di động qua, đầy vẻ châm chọc nói: “Ôn Niệm Nam, tôi thật không ngờ, mọi người ai cũng khuyên tôi phải tiếp xúc nhiều mới thấy được con người thật của cậu, đúng thật là lần này tôi được mở mang tầm mắt nha, cậu đúng là loại người không có tự trọng, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu!”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Chiếc điện thoại bị ném thẳng vào mặt Ôn Niệm Nam, đập vào khóe mắt cậu sau đó rơi xuống thảm, đau nhức tới mức chảy nước mắt.

Ôn Niệm Nam quỳ xuống nhặt điện thoại lên, vừa nhìn thấy bức ảnh trong màn hình, sắc mặt tức thì tái nhợt, há miệng kinh hoảng nhìn về phía Cố Ngôn Sinh ra sức lắc đầu.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Không phải đâu… không phải như anh nghĩ đâu, em có thể giải thích…”

“Im mồm, tôi không muốn nghe mấy lời ngụy biện của cậu.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Hôm nay vốn dĩ tâm trạng Cố Ngôn Sinh rất bực bội, sau khi hắn cãi nhau với Chu Nguyên Phong trong lòng càng thêm khó chịu, cau có ngồi trong cuộc họp, mất kiên nhẫn nghe cấp dưới báo cáo tình hình gần đây của công ty.

Bỗng điện thoại nhảy ra một thông báo tin nhắn mới, hắn tùy ý liếc qua sau đó khẽ giật mình, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tiêu đề: Phu nhân của Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị hẹn hò bí mật với tình cũ, bằng chứng rõ ràng!

Trong hình là Ôn Niệm Nam đang nở nụ cười rạng rỡ với người đối diện, Đường Sóc đỏ mặt chăm chú ngước lên nhìn cậu, Ôn Niệm Nam vô cùng dịu dàng giúp Đường Sóc lau mặt, hai người nhìn nhau trìu mến…

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Lại là Đường Sóc… còn chưa ly hôn mà hai kẻ này đã không chờ đợi được, yêu đương vụng trộm sau lưng hắn.

Cố Ngôn Sinh đấm một quyền lên bàn, ầm một tiếng, khiến tất cả người trong phòng họp sợ toát mồ hôi, chỉ kịp thấy Tổng giám đốc của bọn họ vừa rồi còn ngồi trước bàn làm việc nghiêm túc đột nhiên đứng dậy rời đi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


—————

Cố Ngôn Sinh về tới nhà, vào phòng khách đã lạnh lùng quát to: “Ôn Niệm Nam cậu cút ra đây cho tôi!”, sau đó không thấy ai trả lời lại đi thẳng lên lầu, giơ chân đá văng cửa phòng ngủ của Ôn Niệm Nam tiến vào, bên trong phòng trống không, Cố Ngôn Sinh không tìm thấy người lại càng giận dữ, liếc nhìn xung quanh rồi lại xuống dưới tầng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Dì Lam! Ôn Niệm Nam đâu? Cậu ta đi đâu rồi?”

“Phu nhân dùng bữa trưa xong liền ra ngoài rồi, tôi cũng không biết cậu ấy muốn đi đâu, chắc là cậu ấy có hẹn với bạn.” Thấy sắc mặt cậu chủ càng ngày càng đen, dì Lam sợ hãi lui vào phòng bếp.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Cố Ngôn Sinh nghe bảo cậu có hẹn với bạn, cực kỳ phẫn nộ, nói: “Được lắm, lại chạy đi hẹn hò với tình nhân, Ôn Niệm Nam, cậu cũng thật có bản lĩnh!”

Hắn rút điện thoại di động ra bấm một dãy số, chuông đổ hồi lâu mới có người bắt máy.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“A lô? Ngôn Sinh.”

Sau khi Cố Ngôn Sinh nghe được tiếng trả lời, sắc mặt lại càng đáng sợ hơn, giọng điệu thâm trầm quát ầm lên: “Con mẹ nó Ôn Niệm Nam cậu lập tức lăn về đây cho tôi!”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Editor: hi tôi tưởng từ giờ tới chương 6x là kiểu giằng co sóng yên biển lặng, nhưng mà đm không tôi đã quá ngây thơ rồi:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện